Ba người cùng bước vào trong thang máy, xuống lầu hai mươi ba đi ăn trưa.
Đứng trong thang máy, sau một hồi do dự, rốt cuộc Thục Mây vẫn không kiềm được tính tò mò, khi cửa thang máy mở ra thì cô cũng vừa vặn nói.
“Anh Huy nói chị đó là bạn gái cũ của anh.”
Minh Huy bị chỉ tên có chút giật mình vội liếc sang Trường Phong, thấy anh đang nhìn mình chằm chằm, bỗng có chút chột dạ, còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe Thục Mây nói tiếp.
“Anh Huy còn bảo chị đó không chỉ là bạn gái cũ của anh.”
Thấy Trường Phong nheo mắt, Minh Huy không khống chế được ho khụ khụ hai tiếng, quay đầu sang một bên không dám nhìn anh.
Trường Phong thu lại tầm mắt, nhìn sang Thục Mây, khóe môi hơi cong lên.
Cô hai lần liên tục nhấn mạnh bạn gái cũ của anh, có phải hay không…
“Em ghen à?”
Bị anh hỏi ngược lại, Thục Mây cũng làm ra bộ dạng suy nghĩ nghiêm túc, sau đó gật đầu, “Thật ra thì…!có ghen một chút, một chút xíu à!”
Cô đưa tay phải ra, hai ngón cái và trỏ để gần với nhau, chỉ chừa một khe hở nhỏ, miêu tả cái một chút xíu của mình.
Bộ dạng này của cô đáng yêu vô cùng, Trường Phong đưa tay xoa xoa đầu cô, thành thật trả lời, “Ừ, là bạn gái cũ, cũng là mối tình đầu.”
Thục Mây có chút kinh ngạc trước sự thật này, mở to mắt nhìn anh.
Cô ta không chỉ là tình cũ, mà còn là tình đầu! Đối thủ này có hơi nặng ký rồi…
“Em nghe nói…!là anh đích thân phê chuẩn đơn xin việc của chị đó?”
“Ừm.”
Thục Mây nhìn anh, mong đợi anh nói thêm gì đó, ai ngờ anh chỉ “ừm” một tiếng rồi thôi.
Cô liền cảm thấy có chút hụt hẫng, cúi đầu không nói gì, đi thẳng đến phòng ăn.
Biểu cảm và động tác của cô rất rõ ràng, Trường Phong không khó để nhận ra được, có chút buồn cười trêu chọc hỏi, “Sao thế? Em sợ à?”
Thục Mây bĩu môi, quay mặt sang một bên không thèm để ý đến anh, định không nói gì, nhưng rốt cuộc lại không nhịn được mà lầm bầm, “Mối tình đầu, khắc cốt ghi tâm! Hừ!”
Trường Phong và Minh Huy đều không nhịn được phì cười, vội vàng đưa tay che miệng.
Cũng may hai người họ đều giỏi điều chỉnh cảm xúc, tiếng cười nho nhỏ phát ra không bị Thục Mây nghe thấy, nếu không chắc cô sẽ như con mèo nhỏ xù lông mất.
“Em nói cũng đúng…”
Trường Phong bỏ lửng câu, quan sát phản ứng của Thục Mây.
Khi thấy cô kinh ngạc quay sang nhìn mình, như thể không ngờ tới anh sẽ thật sự nói như vậy, tâm tình liền cảm thấy thỏa mãn.
Trêu chọc cô đủ rồi, cũng không nên để cô thật sự tủi thân tức giận, anh nhanh chóng nói tiếp.
“Nhưng hiện tại anh đã bị em mê hoặc đến quên lối về rồi, sao còn nhớ đến cái khắc cốt ghi tâm đó được nữa chứ.”
Khuôn mặt cô lập tức ửng đỏ, khóe môi cong lên, nhưng lại cố gắng đè nén sự vui vẻ mà thành ra cười chúm chím, hai mắt long lanh nhìn anh, so với bộ dạng buồn rầu làm nũng ban nãy thì nay đã tràn đầy sức sống hơn nhiều.
“Anh phê chuẩn đơn xin việc của cô ta là vì cô ta là người mới, nhưng lại được tiến cử, bên dưới không biết có nên nhận cô ta hay không nên mới hỏi anh.
Anh thấy cô ta cũng không tệ, cũng tin tưởng con mắt của Richard nên mới nhận cô ta.”
“Em biết rồi,” Thục Mây cười, hai mắt cong cong tựa trăng lưỡi liềm, “Anh là công tư liêm minh, công bằng chính trực nhất!”
Minh Huy vốn đang đi ở đằng sau, còn đang che miệng nhịn cười nhìn Thục Mây bị Trường Phong trêu chọc bắt nạt, ai ngờ tình huống xoay lại chuyển một trăm tám mươi độ khiến anh không kịp trở tay, cảm thấy trái tim cô đơn của mình có chút bị tổn thương, đang tan vỡ thành từng mảnh.
Lúc này ba người vừa vặn đến phòng ăn, anh liền nhanh chóng vượt lên trước tiến về phía bàn Triều Dương và Rosetta đang ngồi chờ bọn họ.
Triều Dương thấy ba người tới, liền mở miệng phàn nàn, “Sao giờ mới đến? Bọn tớ chờ nãy giờ rồi.”
“Xảy ra chút chuyện,” Minh Huy trả lời rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh, sau đó quay sang hỏi Rosetta, “Sao nãy em không lên cùng Mây?”
“Em đợi anh Dương mà.”
Nội tâm Minh Huy lại tan vỡ lần hai.
Cái này gọi là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa sao?
Tại sao trong ba người, chỉ có anh là bước lên con đường yêu xa vậy?
“Mà xảy ra chuyện gì vậy?”
Minh Huy chấn chỉnh lại tinh thần, lúc này Trường Phong và Thục Mây cũng đã tới bàn, anh liền hất cằm về phía hai người, trả lời Triều Dương, “Bạn gái mới gặp bạn gái cũ.”
“Eh?” Rosetta ngạc nhiên nhìn Thục Mây, “Thật à? Cậu gặp cô ta rồi à? Thật sự là bạn gái cũ à?”
Thục Mây thong thả ngồi xuống cạnh cô, gật đầu trả lời, “Ừ, tớ mới gặp ban nãy.”
“Cô ta thế nào?”
Thục Mây liếc mắt nhìn Trường Phong một cái, trả lời, “Mối tình đầu!”
Nghe thấy hai chữ* kia, khóe môi Trường Phong cong lên, xem ra cô vẫn rất để ý chi tiết này.
(*) Tiếng anh là first love
Nhìn vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt Rosetta, cô nói tiếp, “Mà hình như chị đó vẫn còn tình cảm với anh Phong…”
“Thế là lại thêm một tình địch rồi!” Rosetta cười.
Thục Mây bĩu môi, gật đầu.
Sau cô chợt nghĩ tới một điều, vội quay sang hỏi Trường Phong, “Anh, hai người là bạn học cũ đúng không?”
“Ừ, là bạn hồi cấp ba.”
“Vậy hai người bắt đầu hẹn hò khi nào?”
Trường Phong thành thật trả lời, “Năm lớp mười hai.”
Thục Mây mở to mắt, lâu đến vậy rồi cơ à?
Cô xòe tay, nhẩm tính một chút, giây sau liền kinh ngạc nhìn anh, “Vậy là bảy năm rồi! Chị ấy yêu anh những bảy năm rồi! Mà khoảng thời gian đó hai người còn không gặp nhau?”
“Ừ,” Trường Phong gật đầu, “Sau khi vào đại học anh chưa gặp lại cô ta bao giờ, cũng không còn liên lạc nữa.”
Thục Mây thật sự cảm thấy rất kinh ngạc.
Tiana yêu anh những bảy năm liền, mà trong đó còn có sáu năm không hề thấy anh, hay có bất cứ mối liên kết nào với anh!
Những người khác nghe cô và anh nói xong cũng tỏ vẻ kinh ngạc không kém, bọn họ cũng không biết đây là kiên định hay mù quáng trong tình yêu nữa.
Đáng khen hay đáng thương đây?
Nhưng dù sao bọn họ đều không quen biết cô ta, nên cũng không đồng cảm với cô ta nhiều, Triều Dương còn nhanh chóng trêu chọc Trường Phong.
“Những bảy năm nha, hoa đào nở lâu phết đấy!”
Trường Phong liếc nhìn anh một cái, không nói gì.
Cô nhìn vẻ mặt bình thản của Trường Phong, có chút tò mò và rụt rè hỏi, “Anh không cảm thấy…!gì sao?”
“Gì là gì?”
Trường Phong mỉm cười hỏi lại, chắc chắn cô lại suy nghĩ tận đâu rồi.
Quả nhiên, Thục Mây nhanh chóng giải thích ý của mình, “Thì là…!cảm động? Rung động? Thương tiếc? Dù sao thì chị đó cũng yêu đơn phương anh những bảy năm còn gì, lại còn xinh đẹp tài giỏi nữa.
Người ta còn là mối tình đầu…”
“Em lại ghen à?” Anh nhéo mũi cô, cười hỏi.
Thục Mây bĩu môi, “Ai gặp chuyện này mà không ghen chứ?”
Nói rồi cô quay sang hỏi Rosetta, “Cậu nói xem, tớ nói đúng không?”
Rosetta nhanh chóng gật đầu, đứng về phe bạn mình, “Tất nhiên rồi, con gái ai gặp chuyện này mà không thấy khó chịu hay bất an.”
Trường Phong nhìn Thục Mây gật đầu liên tục trước câu nói của Rosetta thì cười cười lắc đầu, sau đó nghiêm túc nói, “Nhưng anh không yêu cô ta, thì sao có thể cảm thấy gì được.
Cô ta yêu ai, yêu trong bao lâu là chuyện của cô ta, đâu có liên quan gì đến anh.”
Mắt Thục Mây sáng lấp lánh, rõ ràng là đã bị anh chọc cho vui vẻ, nhưng lại giả bộ nói, “Anh vô tình thế.”
Rosetta nhìn bộ dạng trước sau không thống nhất của bạn mình, trợn mắt bĩu môi, “Thích mà còn ngại!”
Thục Mây trợn trừng mắt nhìn cô, Rosetta cũng không yếu thế trừng lại, đợi đến khi đồ ăn mang ra hai người mới thôi.
Lúc tan làm, Trường Phong đến đón Thục Mây.
Vì giờ nghỉ trưa có nhiều người xung quanh nên Thục Mây không tiện hỏi nhiều, hiện tại chỉ có hai người bọn họ, Thục Mây dằn lòng đến khi hai người ngồi lên xe liền lập tức quay sang hỏi anh.
“Anh này, chuyện của anh với chị Tiana là như thế nào vậy? Kể em nghe được không?”
Trường Phong còn chưa kịp thắt dây an toàn xong đã nghe cô hỏi, ngước lên bắt gặp một đôi mắt mang đầy sự tò mò và mong chờ nhìn mình, có chút buồn cười hỏi, “Em muốn nghe à?”
Thục Mây gật gật đầu, nhưng nghĩ một hồi lại nói, “Thật ra nếu anh không muốn kể thì cũng không sao đâu, em chỉ tò mò thôi.”
Trường Phong xoa đầu cô, khởi động xe, vừa lái xe ra ngoài vừa nói, “Có gì mà không muốn kể chứ? Anh không có gì phải giấu em cả.
Em muốn nghe cái gì?”
Thục Mây cười hì hì, “Cái gì cũng được hết á! Ví dụ như hai người sao mà thành đôi, yêu nhau bao lâu, sao lại chia tay, vân vân.”
“Hmm…!để xem nào…!Anh với cô ta học chung từ năm lớp mười.
Lúc đầu anh cũng chưa thân với cô ta lắm…” Ngừng một chút, anh thêm vào, “Thật ra thì vốn khi còn đi học anh không có nhiều bạn bè lắm.”
Trường Phong nhếch môi cười, liếc nhìn cô một cái lại tiếp tục lái xe, “Em cũng biết tính anh rồi đấy.
Thật ra tính anh vốn cũng không lạnh nhạt uy nghiêm đến thế, nhưng khi còn nhỏ anh đã biết sẽ có một ngày anh ngồi lên vị trí này, nếu mềm mỏng hòa ái quá thì cấp dưới sẽ loạn mất, nên dần dần tính cách anh cũng thay đổi.
Khi đi học anh luôn tập trung vào việc học và đi làm nên không có nhiều thời gian rảnh lắm.
Bạn bè đều cảm thấy anh khó gần nên không thích chơi với anh.
Cho dù đôi lúc có rảnh rỗi đi chơi với họ thì cũng không thoải mái lắm, nên dần cũng thôi.”
Mặc dù giọng anh rất bình thản như anh thật sự không để tâm đến điều đó, không hiểu sao cô vẫn cảm thấy buồn cho anh.
Không biết phải nói gì, cô chỉ đặt tay lên vai anh để an ủi.
Trường Phong liếc mắt một cái, mỉm cười, “Anh không sao.
Bây giờ không phải anh có hai thằng kia rồi sao, còn có em mà.”
Thục Mây gật mạnh đầu, “Đúng rồi đó! Còn có ba người bọn em mà!” Ngừng một chút, cô nói tiếp, “Ơ, anh đi lạc chủ đề rồi đấy!”.