Siêu thị này bán rất nhiều các loại thực phẩm và gia vị của châu Á, hầu như không thiếu thứ gì như khi đi chợ ở Việt Nam nên Thục Mây rất yêu thích.
Đi chợ ở đây cho cô cảm giác rất quen thuộc, không khác gì như khi ở nhà.
Trường Phong đẩy xe đi ở bên cạnh cô, cùng hướng về phía bày các loại thịt sống.
Nhưng khi đi ngang qua quầy hải sản, Thục Mây bỗng đưa tay giữ anh lại.
Hiện tại đang có một người phụ nữ mua cá ở phía trước bọn họ nên hai người đứng ở một bên chờ đến lượt.
“Em định mua gì thế?”
“Mua tôm anh ạ.”
“Oh?” Trường Phong hơi nhướng mày, mọi ngày cô thích ăn thịt hơn nên rất ít khi anh thấy cô mua hải sản, “Em định nấu món gì?”
Thục Mây thấy cái nhướng mày của anh, lập tức hiểu anh đang nghĩ gì.
Cô mỉm cười, “Tôm không phải là món chính đâu.
Em mua để nấu canh bầu thôi.”
Nói đến đây, nhân viên siêu thị lại tiến đến chào hỏi cô, cô liền nhận ra vị khách trước đã mua hàng xong, vội vàng quay sang trả lời anh nhân viên, “Xin chào, làm ơn cho tôi cái này,” cô chỉ vào một loại tôm trong ba loại được bày bán, “nửa pound.”
Anh nhân viên gật đầu, lấy bao kính ra rồi xúc một ít tôm vào trong bao.
Trường Phong nhìn theo ngón tay cô chỉ, đọc bảng ghi chú sản phẩm được dán ở trên mặt kính ngăn cách khách hàng với thực phẩm, hơi nhíu mày.
Những lần đi chợ thế này, đều là anh đứng ra trả tiền.
Mấy lần đầu Thục Mây có nói muốn chia nửa, nhưng vì anh không chịu nên cô cũng thôi.
Tuy vậy, anh luôn cảm nhận được mỗi lần mua đồ cô đều sẽ tính toán cẩn thận, xem xét nên mua sản phẩm nào để đáng giá tiền nhất.
Dù sao cả cô và anh đều học Hóa thực phẩm, chút kiến thức nho nhỏ này rất tiện lợi cho những việc như thế này, nhưng đôi lúc anh cũng không muốn cô quá suy tính như vậy.
Nếu như bỏ ra nhiều tiền hơn một chút để đạt được chất lượng tốt hơn thì anh không hề gì.
Anh dõi theo động tác của nhân viên, không kiềm được lên tiếng, “Em mua tôm đã rã đông làm gì, sao không mua tôm tươi? Anh đã nói rồi, chút tiền bạc này đối với anh không phải là vấn đề.”
Thục Mây hơi ngạc nhiên nhìn anh, sau lại phì cười, “Không phải, chỉ là tôm này em sẽ nấu với canh, nên sự khác biệt giữa tôm tươi với tôm đã qua đông lạnh sẽ không khác nhau nhiều lắm.
Nếu hôm nào em dùng tôm để nấu món chính, em chắc chắn sẽ mua tôm tươi mà.”
Nghe cô nói, nét mặt anh từ từ thả lỏng.
Nhìn sự thay đổi trên biểu cảm khuôn mặt anh, cô mỉm cười ngọt ngào.
Anh vẫn luôn như vậy, vẫn luôn lo lắng cô không được thoải mái khi ở bên anh, lo lắng cô sẽ khách sáo với anh.
Thục Mây nhận bao tôm từ anh nhân viên rồi để vào xe đẩy, hai người lại tiếp tục đi về phía quầy thịt sống.
“Với lại, dù đã qua đông lạnh tôm vẫn không kém đi bao nhiêu đâu.
Em vẫn có thể nấu cho anh một bữa cơm thật ngon!”
Trường Phong nhìn nụ cười tự tin của cô, đưa tay nhéo nhéo bầu má cô.
“Thế ngoài canh bầu ra em còn tính nấu món gì nữa?”
“Em tính nấu sườn xào chua ngọt với cải bó xôi xào dầu hào.”
“Em làm anh đói bụng rồi đấy.”
“Hì hì, nấu cho anh em mới nấu ba món đấy nhé, chứ mọi ngày em chỉ nấu hai món thôi đó!”
Cô nhìn anh với ánh mắt như muốn nói, anh thấy em có tốt với anh không, anh mau khen thưởng em đi, khiến anh không nhịn được phì cười.
“Là phu quân có số hưởng.”
Thục Mây bĩu môi, mỉm cười, hướng về phía bày các vỉ sườn non, chọn vỉ ưng ý rồi đặt vào trong xe đẩy, “Đi thôi, mình mua thêm rau nữa là xong!”
Trường Phong đẩy xe đi theo cô, ánh mắt lóe lên ý cười đáp lời, “Em chắc là chỉ mua thêm rau nữa là xong không?”
Cô tủm tỉm nhìn anh, “Với mua thêm bánh ngọt nữa.”
Trường Phong cười đầy cưng chiều, ánh mắt như ý bảo anh biết tỏng em mà, khiến Thục Mây vừa xấu hổ vừa vui vẻ khi “bị” anh nhìn thấu lòng mình.
Cả hai qua quầy rau củ quả, lấy một quả bầu xanh, một bao cải bó xôi, cộng thêm vài quả táo.
Lúc đi ngang qua quầy bánh và sữa, Thục Mây nhớ đến nhà mình cũng đã hết hai món này, bèn lấy thêm một bình sữa tươi và một bịch bánh mỳ sữa bỏ vào trong xe, đương nhiên là không quên hai phần bánh ngọt.
Sau khi thanh toán xong, Trường Phong xung phong xách hết đồ ra ngoài, để gọn gàng trong cốp xe rồi hai người cùng nhau về nhà.
Siêu thị này mặc dù xa nhà cô, nhưng lại khá gần nhà anh.
Hai người đi xe khoảng chừng mười lăm phút đã về đến nhà.
Mắt thấy thời gian đã gần sáu giờ, Thục Mây liền bắt tay chuẩn bị bữa tối luôn.
Sau khi cất hết các bánh ngọt và sữa vào trong tủ lạnh, cô cầm bao tôm và vỉ sườn để vào bên trong bồn rửa.
Trường Phong sau khi thay sang quần áo mặc nhà cho thoải mái cũng tiến vào phòng bếp.
Sau khi vo gạo đặt nồi cơm xong, anh quay sang hỏi cô.
“Có cần anh phụ gì không?”
Thục Mây đang rửa sườn non, nghe anh hỏi thì quay đầu đáp, “Anh xong việc rồi à?”
“Chưa,” Trường Phong hơi lắc đầu, tiến lại đứng bên cạnh cô, “Nhưng không quan trọng, lát anh làm nốt cũng được.”
“Vậy anh thái bầu đi,” cô hơi hất cằm về phía trái bầu đang để ngay gần đó.
Trường Phong đưa tay lấy trái bầu ra khỏi bao nilon, hơi nhíu mày nhìn nó nghiên cứu.
Thái? Là thái lát sao?
Thục Mây rửa nốt miếng sườn non cuối cùng rồi để vào tô, liếc mắt sang thấy nét mặt suy ngẫm của anh thì không khỏi phì cười.
Cô nhanh chóng rửa sạch tay rồi cầm lấy trái bầu từ tay anh, rửa sơ qua dưới nước, “Em gọi thái vậy thôi chứ cũng không hẳn là thái.
Đây để em chỉ anh.”
Cô chặt hai đầu quả bầu rồi chặt làm nửa cho dễ cầm, sau đó cầm dao băm nhiều nhát dọc theo thân quả bầu.
Vì cô chỉ đang làm mẫu nên cô chỉ làm vài nhát tượng trưng, sau đó cô cắt dọc thân bầu ở vị trí mình vừa băm, những sợi thịt bầu xanh nhạt lập tức rớt ra, rơi vào trong rổ.
Cô đưa nửa quả bầu mình đang làm dở và con dao sang cho anh, cười nói, “Vậy đó.”
Trường Phong đón lấy quả bầu và con dao, hơi gật đầu, “Ừ, anh biết rồi.”
Cô nhìn động tác của anh, mặc dù không thành thạo lắm nhưng vẫn ổn, cô liền yên tâm đi ướp sườn.
Ai ngờ sau khi ướp xong liếc mắt sang, thấy anh vẫn đang loay hoay với quả bầu, bên trong rổ sợi bầu hầu như không nhiều thêm miếng nào, cô có chút buồn cười ngăn anh lại.
“Thôi để em làm cho.
Anh lột vỏ tôm giúp em đi.”
Trường Phong cũng tự thấy được bản thân không có năng khiếu trong việc này, liền không chút do dự đưa bầu và dao cho cô.
Hai người đổi vị trí, anh đứng trước bồn rửa chén bắt đầu lột vỏ tôm.
Đợi đến khi toàn bộ tôm được l.ột sạch thì Thục Mây cũng đã xử lý bầu xong.
Cảm thấy thời gian ướp thịt cũng đã đủ, cô liền bắt đầu chiên sơ thịt, đồng thời cũng bảo anh băm nhỏ tôm để nấu canh.
Sau khi băm tôm xong, anh lại quay sang rửa cải bó xôi.
Trong lúc đợi thịt vàng mặt, cô pha nước cốt chanh đường để làm nước xốt chua ngọt cho món sườn.
Đợi sườn vàng đều hết các mặt, cô đổ nước xốt vào, trở đều miếng sườn cho xốt bao quanh hết các mặt rồi đun nhỏ lửa.
Tôm đã được Trường Phong băm nhỏ, cô liền chuyển sang nấu canh.
Canh bầu nấu rất nhanh, đợi đến khi canh chín thì sườn cũng chín.
Trong lúc chờ nồi canh sôi thì cô cũng tranh thủ đi xào rau.
Thời gian được canh vừa vặn, ba món lần lượt ra lò.
Trường Phong đợi cô dọn sườn, rau và canh ra bát đĩa rồi bưng ra bàn hộ cô.
Chén đũa đã được anh đặt ngay ngắn trên bàn từ trước.
Cơm lúc này cũng đã chín, hai người nhanh chóng ngồi vào bàn thưởng thức bữa tối.
Đang ăn được một nửa, điện thoại Trường Phong bỗng reo.
Điện thoại anh đặt ngay trên bàn, lúc có người gọi đến Thục Mây theo phản ứng tự nhiên hơi liếc mắt sang, thấy tên người gọi không thể nào quen thuộc hơn, Triều Dương.
Trường Phong cầm điện thoại lên nghe máy, mặc dù anh không bật loa ngoài nhưng giọng nói kích động gào thét ở đầu dây bên kia của Triều Dương cô lại có thể nghe rõ một cách dễ dàng.
“Alo–”
“Phong!!!! Cậu lên game ngay ngay ngay!!! Thằng Satan nó kéo gần chục người qua bang mình kìa!!!”
Trường Phong nhíu mày để điện thoại ra xa một chút, đợi anh nói xong rồi trả lời, “Đợi tớ một chút.”
Anh để điện thoại xuống bàn rồi tiến vào phòng ngủ lấy máy tính.
Thục Mây nhìn theo bóng lưng của anh, có chút giật mình với tin tức vừa rồi.
Triều Dương bảo Satan Địa Ngục kéo chục người qua bang cô, là ý gì? Anh ta rõ ràng không phải người thích gây sự, sao bây giờ lại kéo người qua bang cô? Chẳng lẽ mới có một ngày mà đã có chuyện xảy ra rồi?
Suy nghĩ trong đầu cô xoay mấy vòng, đột nhiên cô nghĩ đến một hướng khác.
Có khi nào…!ý Triều Dương là theo nghĩa đen không?!.