Thục Mây mở rương phần thưởng ra, thấy ngoài những vật phẩm thông thường còn có cả sách kỹ năng hiếm thì không khỏi vui mừng, bỗng chốc cảm thấy mấy lần chết trước đó thật đáng công.
Tuấn Hưng: “Mọi người được cái gì? Mặc dù tôi không được sách nhưng lại được mảnh bản thảo thần binh hahaha.
Quá tuyệt!”
Trong đợt cập nhật này, Dị giới có ra thêm vài vật phẩm mới, trong đó có thần binh.
Nhưng người chơi muốn kiếm thần binh này thì phải gom đủ hai mươi mảnh bản thảo để tạo thành bản thảo thần binh hoàn chỉnh, sau đó lại dựa trên bản thảo này để thu thập nguyên liệu chế tạo ra thần binh.
Mà phó bản Động nhện đen này lại là cách duy nhất để kiếm mảnh bản thảo.
Nghe anh kể về chiến lợi phẩm, Thục Mây cũng hồ hởi nói, “Em thì lại được sách thôi chứ không được mảnh bản thảo.”
Minh Huy: “Anh cũng vậy, chỉ có sách.”
Triều Dương: “Hưng, tôi giống cậu đấy.
Chỉ nhận được mảnh bản thảo chứ không nhận được sách.”
“Anh thì sao?” Thục Mây quay sang hỏi Trường Phong.
“Anh được cả hai.”
Triều Dương và Minh Huy đồng loạt quay sang nhìn anh kinh ngạc, “Cậu nhận được cả hai?”
“Ừ.”
Tuấn Hưng: “Cậu may mắn thật đấy Phong!”
Tâm trạng đang tốt, Trường Phong nghe anh nói vậy liền hơi mỉm cười trêu chọc, “Mọi người nạp nhiều vào, tỉ lệ may mắn sẽ cao lên thôi.”
Tuấn Hưng: “Thôi tôi xin.
Nạp một nửa cậu tôi còn chưa làm được chứ nói gì…!Hai thứ ra được một là tôi vui rồi.”
Triều Dương: “Hưng đi ngủ chưa? Nếu chưa thì chúng ta đi lại đi! Kiếm thêm mảnh bản thảo nào!”
Tuấn Hưng: “Ok! Còn sớm chán! Đi thêm vài ván nữa cũng được!”
Thục Mây nhìn giờ trong game, hơi bĩu môi nói, “Hơn nửa đêm rồi anh còn kêu sớm.”
Tuấn Hưng: “Haha, mai anh được nghỉ mà em.
Đang đà may mắn phải đi kiếm thêm mảnh chứ.
Với lại, mình mới vừa vượt được phó bản Bất khả thi xong, anh đang hưng phấn lắm không ngủ được ngay đâu!”
Cả bốn người cùng phì cười, nhất trí rời phó bản tranh thủ đi thêm mấy lần nữa để kiếm đồ.
Lúc nãy vì quá phấn khích do thành công vượt phó bản nên năm người đều không chú ý đến kênh trò chuyện, nay khi rời phó bản, bọn họ mới nhận ra trên đó tràn ngập lời hỏi han và chúc mừng của mọi người.
[Bang phái] Ta Có Thiên Nhãn: Trời ơi mấy cậu qua được cái phó bản Bất khả thi đó rồi hả?!!! Làm sao hay vậy?!!!
[Bang phái] Ta Thật Vĩ Đại: Bang chủ ơi bang phó ơi!! Mấy cậu làm thế nào vậy chỉ bọn tôi với!!!
[Bang phái] Ôm Anh Thật Ấm: Không hổ là bang chủ! Không gì có thể làm khó được cậu cả! Cầu người dẫn đi!!
[Bang phái] Ta Có Thiên Nhãn: Tại sao mấy cậu gọi Vì Em mà không gọi tôi???
[Bang phái] Ta Thật Vĩ Đại: Cả tôi nữa!
[Bang phái] Ta Có Thiên Nhãn: Gọi cậu làm gì! Có Thục Vân làm pháp sư rồi mà!
[Bang phái] Ta Thật Vĩ Đại: Thì đã sao! Tôi cũng mạnh chứ bộ!
[Bang phái] Bích Hải Triều Thanh: Thôi thôi, bọn tôi gọi Vì Em là vì bọn tôi cần chiến sĩ, hai cậu đi không được.
[Bang phái] Ôm Anh Thật Ấm: Vậy mấy cậu vượt ải sao vậy? Chỉ bọn tôi biết với!
[Bang phái] Ta Có Thiên Nhãn: Đúng đấy! Chia sẻ tí nào anh em!
[Bang phái] Vì Em Mà Đến: Thôi để mai đi.
Giờ bọn tôi đi thêm mấy lượt đã!
[Bang phái] Ta Có Thiên Nhãn: Mai gì mà mai! Nói ngay để bọn tôi còn đi thử chứ!
[Bang phái] Vì Em Mà Đến: Còn nhiêu người đâu mà thử với không thử.
Không phải ai cũng qua được đâu
[Bang phái] Ta Thật Vĩ Đại:!!!
[Bang phái] Cuồng Phong Bạo Vũ: Thôi được rồi, mình nghỉ đi.
Để tôi đi viết cách vượt ải cho mọi người.
[Bang phái] Vì Em Mà Đến: Hả? Không đi nữa à?
[Bang phái] Thục Vân Công Chúa: Anh đi ngủ đi thôi
[Bang phái] Ta Có Thiên Nhãn: Haha vậy mới đúng chứ! Đi ngủ đi thôi hahaha.
[Bang phái] Vì Em Mà Đến: Hừ!
Không đi phó bản nữa, Tuấn Hưng lại quay ra trò chuyện với mọi người trong bang.
Trường Phong cũng bắt tay vào làm việc.
Anh tạo một bản google doc rồi bắt đầu ghi chép lại những chuyện sẽ xảy ra trong phó bản, cách thức tổ đội, công việc của mỗi ngành nghề trong đội, những điểm đặc biệt cần phải chú ý, tất tần tất mọi chi tiết về phó bản đều được anh viết lại một cách kỹ lưỡng.
Thục Mây, Triều Dương và Minh Huy rảnh rỗi nên qua kênh thế giới và kênh quốc gia nói chuyện.
Bọn Nhất Thủ Yểm Thiên và _Night_, cộng thêm mấy người quen bên An quốc thi nhau chúc mừng bọn họ, đồng thời cũng hỏi thăm cách vượt phó bản.
Ba người họ dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật, đòi bọn họ phải trả tiền mới chỉ, cuối cùng cũng kiếm được về kha khá.
Tất nhiên, tất cả vàng đều được đưa cho Thục Mây bởi vì Triều Dương và Minh Huy không cần số vàng đó làm gì.
Trao tiền xong, đám người đó dây dưa thêm một chút nữa rồi mới đi ngủ.
Trước khi thoát game còn nhắc đi nhắc lại ngày mai phải giao hàng cho bọn họ, khiến ba người các cô dở khóc dở cười, phải thề non hẹn biển bọn họ mới yên tâm.
– —
Về đến nhà, anh mệt mỏi đưa tay xoa cổ, lại tiện tay ném ba lô lên ghế sô pha rồi mở tủ quần áo lấy một bộ mặc nhà thoải mái ra để thay.
Xong xuôi, anh lại bàn mở máy tính lên, đăng nhập vào game.
Thấy ô tin nhắn nhấp nháy, anh mở lên xem liền nhận được tin nhắn offline của Thiên Sứ Sa Ngã.
[Hảo hữu] Thiên Sứ Sa Ngã: Satan, bọn Nộ Phong vượt đầu Động nhện đen rồi.
Đôi mày anh hơi nhướng lên, ánh mắt lóe lên sự ngạc nhiên và tán thưởng.
Bọn anh đã thử vượt phó bản này mấy ngày nay nhưng luôn thất bại, không ngờ bọn họ lại mới dùng một ngày đã có thể vượt thành công!
Thấy Thiên Sứ Sa Ngã đã offline, anh cũng không trả lời, chỉ tắt khung chat đi rồi bắt đầu càn quét nhiệm vụ ngày.
Anh chống cằm, nhìn nhân vật của mình tự chạy làm nhiệm vụ, lại nhớ đến lời Thiên Sứ Sa Ngã nhắn lúc nãy.
Bọn anh cũng đã tốn mấy ngày, tổ đội toàn tài khoản mạnh, thử nhiều cách nhưng vẫn chưa vượt qua được phó bản này.
Nếu giờ đám Cuồng Phong Bạo Vũ đã vượt qua rồi, vậy anh đi hỏi mua cách vượt ải bọn họ có chịu bán không nhỉ?
Haizz, chỉ tại bọn Grim Reaper!
Nếu không phải vì ham phần thưởng của phó bản thì anh cũng không cần phải rối rắm thế này!
Thôi bỏ đi, đợi Thiên Sứ Sa Ngã dậy rồi bàn với nó vậy.
Vì là chủ nhật, cộng thêm hôm qua thức khuya nên phải đến hơn mười giờ sáng Thiên Sứ Sa Ngã mới online.
Vừa nhận được thông báo anh online, Satan Địa Ngục lập tức gửi tin nhắn bàn chuyện với anh.
[Hảo hữu] Satan Địa Ngục: Thiên Sứ, ông nghĩ mình có nên hỏi mua cách vượt phó bản không?
[Hảo hữu] Thiên Sứ Sa Ngã: Hỏi bọn Nộ Phong ấy hả?
[Hảo hữu] Satan Địa Ngục: Ừ, ông nghĩ tụi nó chịu bán không?
[Hảo hữu] Thiên Sứ Sa Ngã:…Tui thấy nếu không có thằng Grim thì còn may ra.
[Hảo hữu] Satan Địa Ngục: Hay cứ để tui thử xem.
Tui thấy tụi nó nói chuyện với tui vẫn lịch sự lắm.
[Hảo hữu] Thiên Sứ Sa Ngã: Ừ thì tùy ông.
Ông hỏi thử cũng được, không được thì thôi.
Chứ tui thấy cái phó bản này khó nhằn quá.
[Hảo hữu] Satan Địa Ngục: Ok, để tui thử xem.
Anh mở thanh tìm kiếm lên, định gõ tên Cuồng Phong Bạo Vũ, nhưng suy nghĩ lại, anh quyết định tìm Thục Vân Công Chúa.
Con gái, chắc sẽ dễ nói chuyện hơn.
[Thì thầm] Satan Địa Ngục: Có đó không?
Thục Mây nhìn thấy tên người gửi tin nhắn, vội khều tay Trường Phong, ra hiệu cho anh nhìn sang.
[Thì thầm] Thục Vân Công Chúa: Có, sao vậy?
[Thì thầm] Satan Địa Ngục: Nghe nói bên cô đã vượt phó bản Động nhện đen rồi, không biết bọn tôi có thể mua lại cách thức vượt ải không?
Thục Mây kinh ngạc trợn tròn mắt, quay sang nhìn anh hỏi ý kiến, “Anh thấy sao?”
“Em thích thì cứ bán đi.
Anh không có ý kiến gì.”
Triều Dương và Minh Huy ngồi ở phía đối diện, nghe hai người nói chuyện thì tò mò ngó đầu sang, “Ây ây, bán cái gì vậy?”
Thục Mây xoay máy tính lại để hai anh nhìn thấy đoạn hội thoại, trả lời Triều Dương, “Bán cách thức vượt phó bản.”
“Gì? Bọn Lửa địa ngục á?” Triều Dương nhướng mày, “Bọn nó thì em bán làm gì.
Kệ xác chúng nó.”
Cô hơi chau mày, có chút do dự, “Nhưng mà thằng Satan trước giờ cũng không làm gì mình…”
“Thì đã sao chứ?” Triều Dương ngả lưng ra sau, khoanh tay nói, “Em bán cho nó, nó cũng sẽ nói cho tụi kia biết thôi.”
“Hmm…” cô suy nghĩ một chút, “Nếu vậy, em thu tiền cả bang nó rồi mới bán?”
Minh Huy cười khẽ, “Em làm như cả bang tụi nó đều sẽ chịu trả tiền không bằng.
Trong khi đối với tụi kia mình lại bán rẻ.”
“Thì có gì đâu,” Cô nhún vai, “Em bán vậy đấy.
Nó chịu mua thì mua, không thì thôi.
Mình cũng không thiệt gì, không phải sao?”
Trường Phong mỉm cười, xoa đầu cô, “Em muốn làm sao thì làm, kệ hai đứa nó.”
“Ơ?” Triều Dương trợn mắt nhìn anh, sau lại xua tay, “Jez, anh chả quan tâm nữa.”
Minh Huy cũng hất hất tay, ý bảo tùy cô, “Em tự ra giá đi.
Dù sao cũng là Phong nghĩ ra cách, bọn anh cũng chả có quyền lên tiếng.”
“Hihi, vậy em tự quyết định nhá.”
Thục Mây cười vui vẻ, xoay máy tính trở lại rồi trả lời Satan Địa Ngục.
[Thì thầm] Satan Địa Ngục: Đâu rồi? Không bán cũng phải nói một tiếng chứ?
[Thì thầm] Thục Vân Công Chúa: Đây, nãy đi bàn bạc với mọi người.
[Thì thầm] Satan Địa Ngục: Vậy bên cô quyết định thế nào? Có bán không?
[Thì thầm] Thục Vân Công Chúa: Bên anh có mấy người onl thường xuyên?
[Thì thầm] Satan Địa Ngục: Hả?
Đang bàn chuyện mua bán, Thục Mây bỗng hỏi một câu như vậy khiến anh bị bất ngờ.
Mặc dù có chút không hiểu, anh vẫn lơ ngơ trả lời.
[Thì thầm] Satan Địa Ngục: 43 người, sao vậy?
Nhìn câu trả lời của anh, Thục Mây thầm cảm thán.
Bốn mươi ba trên năm mươi người, cũng đông phết, không thua gì Nộ Phong.
Cũng may còn có ba anh, không thì chưa chắc bọn cô đã đấu thắng được bọn họ trong các hoạt động bang..