Ba người Trường Phong bắt đầu chơi game lại nên bọn Grim Reaper tạm thời thu liễm lại một chút, không dám manh động quá, nhất là khi ba người các anh đang online.
Tuy vậy, tình huống cũng không phải là hoàn toàn bình yên, mỗi ngày vẫn sẽ xảy ra vài cuộc tranh cãi lớn nhỏ, nhưng ít nhất thì bọn chúng cũng không dám bật pk đi boss hay cướp thương nữa.
Tuần cuối cùng của tháng tư nhanh chóng trôi qua.
Tháng năm đến, cô và Rosetta bắt đầu thời kỳ thực tập.
Sáng ngày một, Thục Mây thức dậy sớm, chuẩn bị tươm tất gọn gàng sạch sẽ rồi đến trụ sở của tập đoàn A.
Trụ sở của tập đoàn A là một tòa nhà cao tầng, đây cũng là trụ sở chính của tập đoàn.
Bộ phận R&D ở đây chuyên nghiên cứu bên mảng sữa và các sản phẩm từ sữa, là thị trường đầu tiên mà tập đoàn A tiến công.
Bên trong tòa nhà được thiết kế đơn giản nhưng sang trọng và lịch sự, người tới người lui ra vào liên tục.
Cô bước vào bên trong sảnh tòa nhà, hướng thẳng đến chỗ tiếp tân.
Thấy bóng lưng của Rosetta ở quầy tiếp tân, cô không khỏi ngạc nhiên, cô đã tới sớm mười lăm phút rồi, không ngờ cô ấy còn tới sớm hơn cả cô.
Cô tăng tốc độ bước chân, nhanh chóng lại đó.
“Rosetta, chào buổi sáng,” cô chào hỏi Rosetta rồi quay sang nói với nhân viên tiếp tân, “Chào chị, em là Mây, một trong hai thực tập sinh mới được nhận vào đây.”
“Chào em,” chị tiếp tân cười chào hỏi cô, “Hai em đợi một chút.
Chị đã liên hệ với bên R&D.
Người hướng dẫn sẽ xuống đón bọn em ngay.”
“Cám ơn chị,” Cô và Rosetta đồng thanh đáp.
Sau đó, hai người theo hướng chị tiếp tân chỉ, lại một chỗ gần đó ngồi xuống chờ đợi.
Không bao lâu sau, một người phụ nữ tới đón bọn cô.
Người này còn khá trẻ, chắc chỉ hơn bọn cô vài tuổi, là người châu Á.
Người đó tự giới thiệu là Lisa, là người hướng dẫn cho bọn cô trong kỳ thực tập này.
Ba người vừa đi về phía thang máy, vừa nói chuyện.
Mặc dù Lisa luôn hướng bọn cô cười nói, nhưng Thục Mây lại có cảm giác cô ấy không thật sự vui vẻ như vậy, ý cười không đến mắt.
Sau khi bước vào thang máy, Lisa bấm số tầng mười sáu rồi quay sang hỏi bọn cô.
“À đúng rồi, hai em có quan hệ gì với giám đốc của chúng ta vậy?”
“Giám đốc của chúng ta là ai cơ?” Thục Mây khó hiểu hỏi lại.
“Ý chị là Andrey Lâm sao?” Rosetta nghi ngờ hỏi cô.
“Đúng vậy, hai em không biết anh ấy sao?” Lisa nhướng mày, tỏ vẻ không tin.
Thục Mây hoàn toàn ngơ ngác, không biết Andrey mà cô nhắc tới là người nào.
Cô nhìn sang Rosetta, ý muốn hỏi cô ấy có biết người này không.
Rosetta hơi gật đầu, “Em có biết anh ấy, nhưng không thân lắm, chỉ là quan hệ xã giao thôi.”
“Thế à?” Lisa đáp một câu rồi không nói gì nữa, vẻ tươi cười lúc trước cũng thu lại.
Thục Mây và Rosetta nhìn nhau khó hiểu.
Hai người bọn cô hoàn toàn nói thật, nhưng không hiểu tại sao Lisa lại không cho là như vậy.
Câu cuối cùng của Lisa thể hiện rõ ràng cô ta đang không vui.
Thang máy nhanh chóng lên đến tầng mười sáu.
Ba người cùng bước ra, Lisa đi trước còn hai cô theo sau.
Thục Mây nhìn khắp một lượt tầng mười sáu, có vẻ như cả tầng này đều thuộc về phòng R&D.
Lisa dắt hai cô đến chỗ ngồi của bọn họ, lại giới thiệu với những người khác trong phòng về hai cô một chút, bảo hai cô trước mắt cứ làm quen với tình hình ở đây trước đã rồi bỏ đi.
Chỗ ngồi của Thục Mây và Rosetta cạnh nhau nên rất dễ nói chuyện.
Cô quay sang nhìn Rosetta, có chút không biết phải làm gì tiếp theo.
Rosetta cũng không khác cô là mấy, hoàn toàn ngơ ngác với tình hình hiện tại.
Lisa quay về chỗ của mình, khó chịu ngồi xuống.
Đồng nghiệp bên cạnh thấy cô như vậy thì quay sang hỏi thăm.
“Sao vậy? Đã hỏi được gì chưa?”
Lisa giương mắt nhìn hai thực tập sinh mới vào ở xa xa, căm ghét nói, “Chưa.
Một người bảo không quen, một người bảo không thân.
Hừ! Đã dựa vào quan hệ để vào đây rồi thì còn cần gì phải giấu giếm nữa.
Coi tôi là kẻ ngu chắc!”
“Hay là bọn họ thật sự không qua lại gần gũi với giám đốc?”
“Sao lại vậy được chứ?” Lisa tức giận lườm cô, “Tự dưng tập đoàn nhận thực tập sinh, mới qua ba ngày đã chốt danh sách, giám đốc thậm chí còn nói trực tiếp với tôi nhớ để ý hai đứa nó một chút! Làm sao mà không có quan hệ gì được!”
Cô vào tập đoàn này đã hai năm, từ một nhân viên quèn leo lên vị trí trưởng phòng R&D hiện tại.
Cả phòng này, không ai không biết cô có tình cảm với Andrey, nhưng từ trước đến giờ, anh ta chưa bao giờ để ý đến cô.
Nếu giữa hai người có tiếp xúc gì thì cũng chỉ là vì công việc mà thôi.
Hôm đó là tầm hai tuần kể từ ngày anh đi công tác.
Không ai có thể biết được, khi cô nhận được cuộc gọi từ anh, cô đã vui sướng đến mức nào.
Thế mà, không bù cho sự vui mừng của cô, Andrey gọi điện cho cô lại là vì nhờ cô hướng dẫn và chỉ bảo cho hai thực tập sinh mới của công ty!
Thực tập sinh! Từ trước đến giờ, tập đoàn A chưa bao giờ nhận thực tập sinh! Vậy mà bây giờ lại có những hai người! Phía trên lại chỉ dùng có ba ngày đã quyết định được sẽ nhận ai, bảo cô trong chuyện này không có gì mờ ám cô không tin!
Hừ! Sinh viên của UBC thì đã sao chứ? Không phải cũng chỉ là dựa vào quan hệ mới có thể vào đây thôi sao? Nhưng Andrey đã mở miệng nhờ cô, cô tất nhiên không thể từ chối, đành phải chấp nhận.
Lúc cô xuống lầu gặp hai người họ, nhìn đến diện mạo của họ, đột nhiên cô có chút lo lắng.
Trong hai người này, sẽ không phải có một người là người yêu của anh Andrey đấy chứ? Cô gần xa hỏi bọn họ, bọn họ lại dám nói không quen không thân với anh.
Không quen, vậy tại sao Andrey lại phải chủ động gọi điện dặn dò cô?
Càng nghĩ, Lisa càng cảm thấy tức giận.
Nỗi ghen tức tràn đầy trong ánh mắt, khuôn mặt nhăn nhó lại trông có phần dữ tợn.
Anna ngồi bên cạnh thấy tâm tình cô ta càng ngày càng tệ như vậy thì vội vàng khuyên nhủ.
“Lisa, bình tĩnh lại đi.
Cứ quan sát thêm chút đã rồi tính.
Dù sao bọn họ cũng chỉ là thực tập sinh, cậu lo gì bọn họ chứ?”
Lisa không trả lời, vẫn nhìn chằm chằm Thục Mây và Rosetta bằng ánh mắt tức giận.
Anna thấy cô như vậy cũng không nói thêm gì nữa, quay lại với công việc của mình.
Một lát sau, Lisa cụp mắt xuống, cúi đầu tiếp tục làm việc.
Anh Andrey đã muốn cô ta chăm sóc bọn họ, vậy thì cô ta sẽ tận tâm chăm sóc, không để bọn họ phải mệt nhọc dù chỉ một chút!
– —
Đã được một tuần kể từ ngày Thục Mây và Rosetta đi thực tập, nhưng ngoại trừ mấy công việc lặt vặt như photo giấy tờ hay lấy tài liệu thì Lisa không hề giao việc gì khác.
Hai người bọn cô cũng không phải là không chịu cố gắng, trong mấy ngày đầu bọn họ đã nắm rõ được tình hình hiện tại của phòng R&D, cũng nắm được hướng đi và hướng phát triển của tập đoàn, cũng như các dự án nghiên cứu hiện tại phòng R&D đang phụ trách.
Hai người bọn cô chỉ là hai sinh viên ngành Hóa thực phẩm nhỏ nhoi, cũng không có yêu cầu gì cao như được tham gia vào các dự án nghiên cứu nòng cốt, nhưng các dự án bé bé hay các công việc thường ngày khác các cô cũng có thể hỗ trợ được mà.
Thế nhưng, mỗi lần bọn cô nói chuyện này với Lisa, cô ta đều tìm đủ loại lý do để từ chối.
Thục Mây có chút ảo não, cô không muốn mấy tháng thực tập của bản thân cuối cùng chỉ có thể đổi lại kỹ năng photo văn bản và tìm tài liệu chút nào.
Thục Mây chán nản gục đầu xuống bàn, bên cạnh cô Rosetta cũng y như vậy.
Hai người mặt đối mặt, không nhịn được cùng thở dài.
Các nhân viên xung quanh thấy bọn họ như vậy thì có chút đồng cảm, nhưng lại không dám đối nghịch với Lisa nên chỉ có thể mặc kệ.
Lúc này, điện thoại ở trong túi quần cô bỗng rung lên.
Dù sao cũng không có việc gì làm, Thục Mây thò tay vào lấy điện thoại ra.
Trường Phong: “Phu nhân, tuần đầu thực tập thế nào rồi?”
Cô nhanh chóng trả lời anh.
Thục Mây: “Hic, chán lắm anh à.”
Trường Phong: “Sao thế em?”
Thục Mây: “Người hướng dẫn không chịu giao công việc gì cho bọn em cả.
Lần nào bọn em hỏi tới thì chị ấy đều nói gì mà, à hiện tại không có công việc thích hợp.
Hoặc là, bọn em nên tìm hiểu kỹ các kiến thức kỹ năng cần thiết trước đi đã rồi chị mới yên tâm giao công việc cho em.
Không thì, bọn chị hiện tại không có việc gì cho bọn em làm cả, khi nào có thì chị gọi nhé.”
Thục Mây: “Ai trong phòng cũng đều bận rộn hết, vậy mà chị ấy lại cứ nói là không có công việc.
Bọn em cũng đâu có yêu cầu nhiều, ví dụ như tham gia làm thí nghiệm nhỏ này nọ rồi viết báo cáo cũng được mà.
Vậy mà chị ấy lại cứ bảo bọn em cứ tìm hiểu kỹ càng trước đi đã.”
Thục Mây: “Bọn em tìm hiểu kỹ lắm rồi ấy! Anh không tin thì cứ hỏi em đi, em trả lời cho anh nghe!”
Thục Mây: “À mà thôi em quên mất, anh đâu có làm ở R&D đâu…”
Trường Phong ở bên kia nhìn một tràng các tin nhắn của cô, đôi mày cau chặt lại.
Tâm tình cũng trở nên xấu đi.
Trường Phong: “Ngoan, đừng buồn.
Biết đâu ngày mai bọn em sẽ được giao công việc ngay thôi.”
Thục Mây: “Sao anh biết được chứ? >..