Chuyện Tình Của Mây Và Gió

Chương 48: 48: Về Nhà 1



Xe chạy thêm tầm mười lăm phút thì về đến nhà.

Thục Mây bước xuống xe, hít sâu mấy hơi luồng không khí ở ngoài trời, cơn khó chịu và chóng mặt mới dần dần bị ép xuống.

Trường Phong thấy sắc mặt cô đã khá hơn, nhưng vẫn lo lắng đến bên cạnh hỏi.

“Em đỡ hơn chưa?”

“Em đỡ nhiều rồi,” cô nhìn anh mỉm cười.

Trường Phong thấy cô cười với mình cũng không cười lại, ngón tay gõ gõ lên chóp mũi của cô, đổi tông giọng, trong lời nói ẩn ẩn tức giận, “Còn chưa phạt em tội khách sáo với anh đâu.”

“A?” Thục Mây mù mờ nhìn anh, “Lúc nào?”

“Không nhớ?” Trường Phong nhướng mày, “Lúc em bị say đó.”

Anh trả lời cô, rồi nhận hành lý của mình từ Minh Huy, cũng tiện tay cầm luôn hành lí của cô.

Thục Mây đưa mắt dõi theo anh, suy nghĩ trong đầu vận chuyển một lượt, cố gắng nhớ lại xem cô đã khách sáo với anh lúc nào.

Mẹ cô thu hết hành động thân mật hai người bọn cô vào mắt, cũng không nói gì, im lặng bước xuống xe, cầm chìa khóa mở cổng, sau đó lại nhấn điều khiển từ xa để mở cửa cuốn tầng hầm.

Cửa cuốn chậm rãi kéo lên trên, đằng sau cánh cửa là không gian để xe.

Ngoài dự liệu của ba người Trường Phong, bên trong tầng hầm còn có một chiếc xe hơi khác.

Không gian để xe rất rộng, cho dù có để hai chiếc xe vào đó vẫn còn dư dả.Ở bên cạnh sát tường còn đang đậu hai chiếc xe máy và hai chiếc xe đạp.

“Mây, con dẫn các anh lên nhà trước đi.

Anh, Tâm, hai đứa cũng lên nhà đi,” mẹ cô đứng ở một bên cổng, nói với bọn cô, “Ba mẹ cất xe khóa cửa xong xuôi rồi lên sau.”

Sáu người bọn cô “dạ” một tiếng rồi ba chị em cô xoay người đi vào trong nhà, ba người Trường Phong cũng kéo va li theo sát sau cô.

Trường Phong đi ở bên cạnh cô, thấy đôi mắt cô tỏ vẻ thông suốt chứ không còn mù mờ như trước thì biết cô đã đoán ra được đáp án.

“Nhớ ra rồi hả?”

Thục Mây thấy mặt anh nhu hòa, không có vẻ như thật sự giận cô liền cười hì hì, tỏ vẻ lấy lòng, “Em không cố ý mà.”

Nãy giờ Thục Mây cẩn thận ngẫm nghĩ lại, cảm thấy chỉ có lúc cô bị say trên xe, nói rằng vì anh là khách nên mới ra ghế sau ngồi là nghe khách sáo nhất.

Thấy cô nói vậy, giọng anh cũng mềm đi đôi chút, “Em không cần phải khách sáo với anh, nhớ chưa? Anh không muốn em khách sáo với anh.”

“Dạ!” Cô gật mạnh đầu, tỏ ý mình đã nhớ kỹ, lại quay sang Triều Dương với Minh Huy nói, “Các anh đi theo em.”

Nhà của cô được xây theo kiểu biệt thự.

Bao quanh tòa nhà là hàng rào trắng, trên hàng rào trồng các loại dây leo, từng đóa hoa nhỏ li ti trắng muốt điểm xuyến trên hàng rào.

Trước nhà còn có một cây bọ cạp vàng, đến mùa hoa nở, từng chùm hoa vàng rực nở bung, quả bọ cạp vàng thon dài rũ xuống, cánh hoa rụng rơi trước thềm nhà, tạo thành một tấm thảm vàng rực rỡ.

Trước mặt là một con đường, phía bên kia đường là bờ sông.

Hiện tại đang là ban đêm, lại là khu dân cư nên cũng không có nhiều đèn đường, bờ sông trước mặt như chìm lẫn vào trong màn đêm, ánh đèn đường và ánh trăng mờ nhạt chiếu xuống bị làn nước phản lại, sáng lấp lánh.

Phía xa xa còn có thể thấy được các tòa nhà cao ốc ở bờ sông đối diện, và một cây cầu lớn màu đỏ bắc ngang sông.

Nhà cô có tổng cộng bốn tầng, hoặc nói chính xác hơn là bốn tầng rưỡi, bao gồm tầng hầm, tầng trệt, tầng hai, tầng ba và tầng lửng.

Bởi vì tầng trệt được xây cao lên, cách mặt đất khoảng hai mét nên tầng hầm nhà cô cũng không được xây quá sâu xuống lòng đất.

Từ bên ngoài, có ba lối đi để lên tầng trệt, trong đó có một lối đi từ tầng hầm.

Vì những cửa khác đều đang khóa, chỉ có cửa từ tầng hầm lên tầng trệt là được mở nên cô dẫn mọi người đi theo lối đó.

Cô dẫn ba người qua cánh cửa, dừng chân ở cầu thang, trong lúc đang cởi giày ra thì Triều Dương lại ghé gần vào cô hỏi nhỏ.

“Thục Mây, hai chiếc xe hơi kia đều là của nhà em?”

Thục Mây dừng động tác cởi giày, quay qua nhìn anh, vừa vặn bắt gặp ánh mắt tò mò của Trường Phong và Minh Huy.

Cô cười cười, tiếp tục cởi giày, mở miệng giải thích.

“Dạ, một chiếc ba em dùng, một chiếc mẹ em dùng.”

Mặc dù đây là lần đầu tiên bọn họ đến Việt Nam, nhưng cũng đã được nghe Thục Mây kể sơ qua, cũng biết người dân Việt Nam sử dụng xe máy làm phương tiện di chuyển chủ yếu, không giống như Canada, phần lớn chỉ dùng xe hơi hoặc phương tiện công cộng.

Ba mẹ cô sử dụng xe hơi để đi làm, chắc hẳn chức vụ công việc cũng không phải là nhỏ.

Thục Mây đứng ở một bên ở đầu cầu thang, nhường đường cho ba người các anh dễ dàng xách va li lên.

Bởi vì không biết ba mẹ cô có ý định sắp xếp chỗ ngủ cho ba người các anh như thế nào nên bọn cô để tạm va li ở tầng một trước.

Trong lúc đợi ba mẹ cô lên nhà, ba người các anh tranh thủ tham quan ngôi nhà của cô.

Nhà cô lắp rất nhiều kính nên trông rất thoáng đãng rộng rãi, từ trong nhà cũng có thể dễ dàng nhìn ra bờ sông phía trước.

Hiện tại bọn họ đang đứng ở phòng ăn, bên cạnh là khu bếp mở.

Tầng một cũng có cả phòng khách và phòng dành cho khách nữa.

Triều Dương vừa nhìn xung quanh khắp nhà, vừa đi dần về phía cửa.

“Oh my god, nhà em có hồ bơi?!”

Triều Dương kinh ngạc đứng ở trước cửa nối với hành lang bên ngoài, hai người còn lại cũng tò mò tiến về phía anh.

Bởi vì cửa vẫn đang khóa nên ba người họ không thể ra ngoài đi xuống hồ bơi được, chỉ có thể thông qua cánh cửa kính mà quan sát.

Đằng sau cánh cửa là một hành lang ngắn thông với phòng khách và một cầu thang nho nhỏ để đi xuống hồ bơi.

Hồ bơi được xây lộ thiên, nhưng tất nhiên nhà cô có hàng rào tường bao ở bên ngoài nên trừ phi bước vào nhà, người ở ngoài sẽ không nhìn thấy được gì.

Ở bên cạnh hồ bơi là một vườn hoa nhỏ, có trồng một ít loại cây kiểng và một cây sứ trắng, mùi hoa sứ phảng phất nồng đậm trong không khí, rất thơm.

Hồ bơi nhà cô được xây ngang với mặt đất, thấp hơn một chút chính là tầng hầm, mà cao hơn một chút chính là tầng trệt.

“Ủa, anh chưa thấy à? Nãy lúc đi vào nhà có đi ngang qua nó mà?” Thục Mây ngạc nhiên hỏi.

“Lúc đó anh còn đang ngạc nhiên vì nhà em để xe trong tầng hầm, rồi còn cả vụ mấy chiếc xe nữa, đâu có để ý xung quanh,” Triều Dương trả lời cô.

Nghe anh nói vậy cô mới nhận ra.

Đúng thật là ở Việt Nam, bình thường mọi người đều sẽ để xe trong nhà mình, hoặc là ở tầng hầm, hoặc là ở ngoài sân; thậm chí ở các khu biệt thự cao cấp có bảo vệ canh giữ ở lối ra vào, mọi người vẫn để xe ở bên trong nhà.

Nhưng ở Vancouver thì khác, có thể là do giá đất cao, hoặc do dân Canada muốn sử dụng không gian tầng hầm làm chỗ ở mà hầu như nhà nào cũng đều để xe ở ngoài đường ngay trước cửa nhà mình.

Hèn gì ba người các anh lại vì thấy xe của cô được cất trong nhà mà ngạc nhiên.

“Hì, nhà em có hồ bơi nhưng mà nông lắm, chỉ tầm một mét thôi,” Thục Mây cười trả lời anh.

“Ai quan tâm nó bao nhiêu mét!” Triều Dương kích động nói, hai người kia cũng gật gật đầu tỏ vẻ đồng tình, “Anh thấy em chơi chay anh cứ tưởng em nghèo lắm, hóa ra…”

“Không có không có,” Thục Mây xua xua tay, vội vàng phủ nhận, “Việc em không nạp là vì em không có tiền thật mà, chứ đâu phải là em cố ý nói dối để lừa tiền các anh.

Em chi tiêu cái gì ba em đều sẽ biết.

Ba em mà biết em bỏ tiền vào game thì sẽ tức giận.”

“Haizz, dù sao thì vẫn là nhà em có điều kiện, chẳng bù cho bọn anh,” lần này đến lượt Minh Huy than thở, “Chỉ có căn nhà nhỏ xíu.”

“Anh không thể so sánh như thế được nha,” Thục Mây phì cười, “Nhà ở Van* đắt chết đi được, đâu có như ở Việt Nam, các anh lại có thể tự mua cho mình một căn, jez, đấy mới gọi là có tiền.”

*Vancouver

Ba người các anh cũng cười cười, không phản bác.

Bọn họ cũng chỉ muốn trêu chọc cô một chút, tất nhiên là không thực sự có ý nghĩ cho rằng cô là lừa tiền bọn họ.

Từ trước đến giờ cô chưa từng hướng bọn họ xin đồ hay xin tiền gì cả.

Lúc này ba mẹ cô cũng vừa vặn lên nhà.

Bà vẫy vẫy tay thu hút sự chú ý của bọn cô, nói cho ba anh biết tình hình mấy ngày sắp tới.

Nhà cô chỉ có một phòng dành cho khách, vì vậy chỉ có hai người có thể ngủ ở đó, còn lại một người sẽ phải ngủ chung phòng với hai đứa em của cô.

Ba người bọn họ nhìn nhau, cũng không nói gì, nhưng Trường Phong lại trả lời mẹ cô.

“Để con ngủ cùng với hai em đi cô, để hai thằng này ngủ ở phòng dành cho khách.”

“Mấy đứa quyết định rồi hả? Cô có thấy ba đứa bàn bạc với nhau gì đâu?” Mẹ cô thắc mắc.

“Dạ, bọn con nghe theo Phong hết,” Minh Huy trả lời.

“Rồi, vậy cũng được.

Vậy hai đứa đem va li đi theo cô,” mẹ cô nói rồi dẫn Minh Huy và Triều Dương đi về phía phòng dành cho khách, “Giường nệm cô đều đã làm mới hết rồi nên không cần phải lo nhé.”

“Dạ, chúng con cảm ơn cô.

Cô chu đáo quá!” Minh Huy cười lễ phép nói.

“Không cần phải khách sáo,” mẹ cô xua xua tay, “Các con đều là bạn của Mây mà.”

Mẹ cô cũng chỉ thêm cho họ về công tắc điện, máy lạnh với phòng tắm, rồi chỗ uống nước này nọ nữa rồi mới rời đi.

Nghe Thục Mây kể bà cũng biết hệ thống lọc nước ở Canada tiên tiến, nước uống có thể lấy trực tiếp từ vòi, nên bà mới phải dặn dò hai người họ trước.

Nếu không lỡ lát nữa hai anh cứ thế lấy nước từ vòi bếp hay nhà vệ sinh để uống thì đau bụng mất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.