Chuyện Tình Của Mây Và Gió

Chương 46: 46: Gặp Mặt Trời Và Bích Hải 2



Nhìn vẻ mặt hí hửng của cô, Trường Phong không nhịn được đưa tay xoa xoa đầu cô.

Người thanh niên ngồi cạnh thấy dáng vẻ thân mật giữa bọn họ thì lờ mờ đoán được mối quan hệ của hai người họ, mặt mày nhất thời có chút hụt hẫng.

Trường Phong tinh ý, bắt hết mọi biểu cảm của anh ta vào mắt, tâm tình liền có chút khó chịu, nhưng vẫn hướng anh ta lịch sự nói.

“Xin lỗi đã làm phiền.

Tôi nghĩ bạn gái của tôi đã nói cho anh biết trước về tình hình của chúng tôi rồi.

Cô ấy bảo anh đã đồng ý đổi chỗ với tôi?”

Đàn ông luôn có xu hướng tỏ ra ga lăng trước mặt nữ giới, nhất là trước một cô nàng xinh xắn dễ thương.

Cũng vì lẽ ấy mà lúc nãy khi được Thục Mây nhờ anh ta rất nhanh chóng gật đầu đồng ý.

Ai ngờ cô lại đã có bạn trai, anh ta có để lại cho cô ấn tượng tốt hay không thì làm được quái gì.

Nhưng đã đồng ý rồi, chẳng lẽ lại thay đổi? Anh ta hơi ảo não, thôi đành kệ vậy, dù sao ghế 52C vẫn tốt hơn 74B, nhân tiện thành toàn cho bọn họ luôn.

“Đúng vậy, cô ấy có nói rồi.

Anh muốn đổi ngay bây giờ chứ?”

“Tất nhiên, nếu như anh không phiền.

Cám ơn anh.” Trường Phong trả lời anh ta rồi quay sang Thục Mây, “Đợi anh một lát, anh lên lấy hành lí.”

“Dạ,” Thục Mây gật đầu, sau đó đứng lên để cho người con trai kia bước ra, “Cám ơn anh lần nữa!”

“Không cần khách sáo.”

Cậu ta lấy hành lí xong thì đi lên phía trên, một lát sau Trường Phong cũng trở lại với ba lô của mình.

Thấy Thục Mây đã tự động từ ghế ngoài chuyển vào ghế giữa, Trường Phong nhìn đến thấy người ngồi phía trong cùng là nữ, lúc này anh mới an tâm ngồi xuống, vừa để ba lô xuống chân vừa hỏi.

“Em không muốn ngồi bên ngoài à?”

“Không sao, em ngồi ở trong cũng được.”

“Đã nói là không được khách sáo với anh rồi mà,” anh biết không phải là cô không muốn, chỉ là cô nhường anh mà thôi.

Thục Mây lắc đầu, mỉm cười nói, “Cái này không gọi là khách sáo được.”

Trường Phong đang định tiếp lời, hai bóng dáng to lớn lại đột nhiên xuất hiện trước mặt anh.

Anh ngước lên nhìn bọn họ, thấy hai người trước mặt, một người thì đang tức giận bặm môi trợn mắt, một người thì mang vẻ mặt bất đắc dĩ thở dài lắc đầu.Thục Mây ngồi ở kế bên tất nhiên cũng nhìn thấy hai người nọ, khóe miệng không khỏi dâng cao.

“Lát nữa sẽ tính sổ với cậu sau!” Triều Dương nghiến răng, sau đó, anh hướng đến hai người ngồi ở ghế phía sau bọn cô, treo lên mặc nụ cười đúng chuẩn, lịch sự mở lời, “Xin lỗi, thật ngại quá vì đã làm phiền.

Đây là hai người bạn của cháu,” anh chỉ hai người bọn cô, “Bọn cháu bay cùng nhau, nhưng không may vé hạng phổ thông đã hết nên bọn cháu đành phải mua vé hạng thương gia.

Hai bác có thể đổi chỗ với chúng cháu không?”

Thục Mây ham vui quay ra sau nhìn, thấy hai người Triều Dương đang nói chuyện cùng khá lớn tuổi, thuộc hàng vai vế trưởng bối, trông có vẻ như vợ chồng với nhau.

Thục Mây lia mắt sang người ngồi phía trong cùng, đó là một chàng trai trẻ, cũng không biết có phải là con bọn họ không.

Anh ta thấy Triều Dương đến nói chuyện xin đổi chỗ thì hơi ngạc nhiên nhìn sang, sau đó lại bình thản liếc mắt sang chỗ khác, tỏ vẻ không liên quan đến chuyện của mình.

Trông điệu bộ anh như vậy Thục Mây đoán chắc anh cũng không có quan hệ gì với cặp vợ chồng này.

“Cháu muốn đổi hạng thương gia của cháu lấy hạng phổ thông của hai bác?” Người phụ nữ không tin hỏi lại.

“Dạ, đây là vé của bọn cháu nếu hai bác không tin,” Anh đưa bọn họ xem cuống vé của mình.

Người đàn ông cầm lấy cuống vé, thấy thật sự là ghế thương gia thì liền tin tưởng, quay sang nhìn người phụ nữ trao đổi, “Em muốn đổi không?”

Người phụ nữ gật gật đầu, “Sao lại không?”

Ông ta quay sang nói với Triều Dương, “Được thôi.”

“Cám ơn hai bác nhiều lắm!”

Triều Dương vui mừng trả lời, cùng với Minh Huy dẫn hai người đến chỗ ngồi của bọn họ.

Thục Mây đưa mắt nhìn theo bốn người, trong lòng không khỏi cảm thán, hai người bọn họ đúng là điên mà.

Đợi đến khi bọn họ trở lại, ổn định vị trí, cô quay xuống không ngại ngần nói ra suy nghĩ của mình.

Triều Dương liền cười đắc ý nói “Đây không gọi là điên, mà là có tiền.”

Nói xong anh còn hất hất tóc, ra vẻ ta đây rất soái.

Minh Huy ngồi ở bên quăng cho anh một cái nhìn xem thường, lại quay sang cô tỏ vẻ ta đây không quen biết gì với thằng đấy, khiến cô phì cười.

Triều Dương tất nhiên biết bọn họ đang cười mình, nhưng anh cũng không quan tâm, chỉ thu lại dáng vẻ cười cợt của mình rồi bày lên vẻ mặt tức giận, vỗ vỗ vai Trường Phong.

“Sao lúc nãy cậu lại nói là cậu ngồi ghế 52C?”

Trường Phong quay xuống, nhẹ nhàng trả lời, “Tớ không có nói tớ ngồi ghế 52C, tớ nói ghế của tớ là 52C.”

“Có gì khác?” Triều Dương mờ mịt hỏi, Minh Huy ngồi ở bên cạnh cũng hứng thú theo dõi cuộc nói chuyện, biết rằng Triều Dương sắp sửa lại bị Trường Phong chọc tức lần nữa.

“Ghế tớ là 52C không có nghĩa tớ sẽ ngồi ở đó,” Trường Phong nhếch môi trả lời.

Thục Mây ở bên cạnh cố gắng nén cười, giải thích, “Bọn em không có chọn ghế cạnh nhau được, mới nãy cũng là anh ấy xin đổi chỗ mới chuyển xuống đây.”

“Vậy tại sao cậu không nói cho tớ biết chứ?” Triều Dương ỉu xìu hỏi.

“Cậu đâu có hỏi tớ.”

Nhìn vẻ mặt cực kỳ vô tội của Trường Phong, anh muốn tức lên mà không được.

Thấy vẻ mặt liên tục biến hóa của anh, Thục Mây vui vẻ cười khúc khích, bỗng lại thấy anh chuyển ánh mắt sang nhìn mình, cô cười cười nói ngay.

“Anh cũng không có hỏi em nha.”

“Hừ! Đúng là không giống nhau sẽ không về chung một nhà!”

Thục Mây cười khúc khích, le lưỡi trêu chọc anh rồi quay lên.

Máy bay đang trong quá trình chuẩn bị cất cánh rồi nên ai nấy đều đã ổn định chỗ ngồi, không đi đến đi lui nữa, cả không gian rất im ắng nên lúc này cô cũng không muốn tiếp tục nói chuyện nữa.

Bởi vì đây là chuyến bay của hãng China Airlines nên bọn cô sẽ quá cảnh ở Đài Loan.

Chuyến đầu từ Vancouver bay sang Đài Bắc mất tận mười mấy tiếng đồng hồ.

Cả quá trình bay hầu như Thục Mây chỉ ngủ, trừ hai lần đến giờ ăn thì cô mới tỉnh mà thôi.

Những lúc ngủ, cô đều dựa vào Trường Phong, hai người chia sẻ cùng một đôi tai nghe rồi bật các bài trữ tình nhẹ nhàng mà nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trường Phong không thể ngủ nhiều như cô nên khi tỉnh giấc, anh chỉ im lặng ngắm khuôn mặt cô lúc ngủ say, thỉnh thoảng không kiềm chế được lại khẽ vuốt nhẹ mái tóc cô, hay di ngón tay theo các đường nét trên mặt cô.

Anh hành động nhẹ nhàng để tránh đánh thức cô, ánh mắt nhìn cô tràn đầy nhu tình.

Vì quá tập trung vào cô gái bé nhỏ bên cạnh mình nên anh không biết rằng mọi cử chỉ của mình đều được hai người ngồi ở phía sau thu lại hết vào mắt.

Đang rón rén chỉnh lại tóc mái của cô, tránh cho tóc cô đâm vào mắt, Thục Mây lại hơi cựa quậy, đôi mắt ngái ngủ chầm chậm mở ra.

“Anh đánh thức em à?” Anh không hề có tí ngượng ngập nào khi bị cô phát hiện hành động của mình, tiếp tục thản nhiên vén tóc cô sang một bên.

“Không phải,” cô hơi lắc đầu, đưa tay lên che miệng ngáp một cái, “Em ngủ nhiều quá rồi nên không ngủ được nữa thôi.”

“Vậy là chắc em ngủ chập chờn từ nãy đến giờ nhỉ?” Đợi cô gật gật đầu, anh nhếch môi cười, ghé sát tai cô nói nhỏ, “Vậy sao không chịu tỉnh, hửm? Nãy giờ anh vuốt tóc em rồi sờ mặt em em đều biết đúng không, hửm? Cố tình hử?”

Hơi thở ấm nóng của anh liên tục phả vào tai cô khiến cô nhột cực kỳ, vội vàng rụt cổ lại, nhịn cười nói, “Em thích mà…!Nhột a…!Đừng mà, anh tránh ra…”

Trường Phong nhìn bên tai cô đỏ ửng như sắp rỉ máu, hài lòng buông tha cho cô, đưa tay lên nhéo nhéo cái mũi nhỏ xinh của cô, “Còn dám nói thích.”

Thục Mây cười hì hì, cọ cọ vào vai anh làm nũng.

Trường Phong cũng thôi không trêu cô nữa, xoa xoa đầu cô rồi rủ cô cùng xem phim.

Hiện tại còn gần bốn tiếng nữa mới hạ cánh xuống Đài Bắc, cô cũng không có việc gì làm, liền gật đầu đồng ý.

Hai người chọn một bộ phim mới nổi gần đây rồi cùng nhau xem, xem xong bộ phim đó lại chuyển sang xem phim khác.

Đến khi qua được nửa bộ phim thứ hai, phi cơ trưởng gửi đến thông báo chuẩn bị hạ cánh.

Sau khi xuống đến Đài Bắc, bốn người bọn cô theo hướng dẫn ở sân bay đi từ Terminal 1 sang Terminal 2, qua cổng kiểm tra an ninh xong thì tìm đến cửa chuyến bay của mình.

Thời gian giữa hai chuyến bay là hai tiếng đồng hồ nên bọn cô cũng không quá gấp gáp, khi đến cửa ngồi đợi thêm một lúc liền được tiếp viên cho lên máy bay.

Chuyến thứ hai này ngắn hơn nhiều so với chuyến đầu, chỉ tốn khoảng năm sáu tiếng.

Nhưng bởi vì lúc trước cô đã ngủ quá nhiều rồi nên hiện tại cũng không thể tiếp tục ngủ để giết thời gian được nữa, cô liền tiếp tục xem nốt bộ phim lúc nãy với Trường Phong.

À, về hai người Triều Dương và Minh Huy thì tất nhiên bọn họ lại tiếp tục xuống chỗ bọn cô xin đổi chỗ rồi.

Mặc dù lúc đầu hỏi trúng nhóm người là một gia đình đi chung với nhau nên không thuận lợi, nhưng sau đó bọn họ cũng thành công đổi chỗ với hai người khác.

Sau gần hai mươi tiếng đồng hồ mệt nhọc trên máy bay, cuối cùng bọn họ cũng về được đến Việt Nam.

Lúc máy bay đáp xuống thì ở Việt Nam đang tầm mười giờ tối, làm xong thủ tục nhập cảnh, cả bốn người tiến đến băng chuyền hành lí đợi lấy đồ.

Trong lúc chờ đợi, cô nhắn tin cho ba mẹ mình biết tình hình của bản thân để cả nhà đỡ sốt ruột.

Đến lúc bọn họ ra được khỏi sân bay thì đã là chuyện của một giờ sau..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.