Thục Mây không để ý, nhất thời nói ra luôn suy nghĩ của mình.
Đợi đến khi nghe thấy người ở đối diện cười khục, cô mới bất giác nhận ra.
Nhìn đến người trước mặt đang che miệng nhịn cười khổ sở, trong mắt đều tràn ngập ý cười vui vẻ, Thục Mây hận không thể đào một cái hố rồi nhảy xuống đó trốn đi.
“Đều tại anh hết! Không cho phép cười! Đều tại anh nhân lúc em không chú ý gài bẫy em!”
Nghe cô ương bướng nói, Trường Phong càng nhịn cười khó khăn hơn, nếu không phải do bọn họ đang ở trong nhà hàng, chắc anh đã phá ra cười rồi sảng khoái rồi.
Thấy anh phản ứng dữ dội thêm, Thục Mây càng hoảng, khuôn mặt đỏ bừng như quả cà chua.
“Đáng ghét! Không được cười! Không cho anh cười! Đều tại anh!!”
Trường Phong cố gắng nhịn cười, dùng giọng điệu nghiêm túc trả lời cô, “Ừ, đều tại anh.
Anh không cười nữa,” tuy vậy, không khó để nhận ra khóe miệng anh vẫn đang cong cong.
“Hừ!” Thục Mây cắn cắn môi, không dám nói gì, chỉ sợ lại chọc anh cười dẫn đến bản thân lại xấu hổ.
Cũng may lúc này đồ ăn vừa lúc chuẩn bị xong, cô phục vụ đem hai món ăn đặt lên trên bàn trước mặt bọn họ rồi rời đi.
Sự xuất hiện của cô phục vụ vừa vặn hóa giải cục diện xấu hổ vừa rồi.
Mr.
Red Cafe là một trong những ít nhà hàng Việt Nam có các món ăn của miền Bắc, bọn họ thậm chí còn có cả bánh giò và xôi xéo, nên rất được Thục Mây ưa chuộng.
Hai người chậm rãi chú tâm thưởng thức món ăn quê hương, thỉnh thoảng lại trò chuyện đôi câu.
Trường Phong nhìn cô vui vẻ ăn ngon lành, trông rất hưởng thụ, bất giác hỏi.
“Rất ngon sao?”
“Dạ! Anh muốn thử không?”
Trường Phong nhìn chằm chằm bát mắm tôm một lát rồi mới nhấc đôi đũa lên, gắp một miếng đậu hũ, chấm một ít mắm tôm rồi bỏ vào miệng.
“Thế nào?” Cô tò mò hỏi.
Trường Phong chậm rãi nhai, chậm rãi nuốt, nhẹ nhàng gật đầu.
“Cũng được.”
Thấy anh không có biểu hiện gì kỳ lạ, Thục Mây hơi cười, “Em nhớ mẹ em từng nói một câu, ai có thể chịu được mùi của mắm tôm thì sẽ rất thích nó, nhưng đã không chịu được mùi của nó thì cho dù có thế nào cũng sẽ không ăn được.
Ban đầu em còn tưởng vì anh sinh ra ở đây, lại còn là con lai nên sẽ không quen cơ chứ.”
“Mẹ em nói rất đúng.”
Anh gật đầu, bình thản đưa tay cầm lấy ly trà uống một ngụm để trôi bớt mùi hương đặc trưng, nồng mà nặng trong khoang miệng mình.
Anh đặt ly trà xuống, thầm suy nghĩ tính toán, xem ra anh còn cần phải cố gắng hơn.
Sau khi ăn xong, Trường Phong lại rủ cô xuống downtown chơi.
Hiện tại Giáng Sinh đã rất kề cận rồi nên nơi đó được trang hoàng rất đẹp, rất sặc sỡ, đặc biệt về đêm khi đèn sáng lên cả khu downtown sẽ trở nên vô cùng rực rỡ lấp lánh.
Thục Mây cũng chưa muốn về nhà ngay, vì vậy hai người cùng nhau đi xuống downtown.
Sau khi kiếm được một chỗ để đậu xe, cả hai cùng đi bộ loanh quanh, ngắm đường phố cửa hàng được trang hoàng với những vật dụng vô cùng đặc trưng cho dịp lễ Noel, thỉnh thoảng sẽ thấy một vài xe bus được trang trí với đèn sáng đủ loại màu sắc cùng với mũi và sừng tuần lộc.
Cả khu phố đều tràn ngập bầu không khí lễ hội Giáng Sinh, nhộn nhịp mà háo hức.
Đang thả bộ, đột nhiên Trường Phong đưa tay nắm lấy bàn tay cô.
Thục Mây khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn anh, trông anh vẫn rất bình thản như không có chuyện gì xảy ra, vẫn tiếp tục đi về phía trước nhìn ngắm xung quanh, nhưng bàn tay anh lại tiếp thêm lực, nắm chặt lấy tay cô.
Thục Mây bối rối, đưa mắt nhìn xung quanh, chợt nhận ra nơi đây có thật nhiều cặp đôi đang tay trong tay đi dạo xung quanh.
Bọn họ vui vẻ nói cười, âu âu yếm yếm, trông thật tình cảm ấm áp.
Thục Mây chợt do dự, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi.
Lúc trước ở trước phòng thi, anh cũng nắm tay cô như vậy, nhưng lúc đó vì xung quanh rất vắng người nên cô vẫn chưa quá để ý; hơn nữa, lúc đó bản thân còn đang chìm trong sự kinh ngạc nên cô không nghĩ được gì nhiều.
Hiện tại, nhìn xung quanh, hình ảnh của các cặp đôi đập thẳng vào mắt cô, khiến cô có chút lo sợ, ký ức không mấy tốt đẹp khi trước cũng tràn về.
Khi cô học năm mười hai, có quen với một bạn nam.
Khi đó, cô rất thích cậu bạn kia, và cô cũng cảm nhận được rằng cậu bạn ấy cũng có ý với cô.
Vì bản tính nhút nhát nên cô không dám tỏ tình trước, luôn chờ đợi cậu ta ngỏ lời.
Vậy mà chờ mãi cô vẫn không thấy động tĩnh gì.
Tuy vậy, cậu bạn đó luôn lén lúc không có người sẽ nắm tay cô, ôm cô, thậm chí còn hôn cô, khiến cô vừa hạnh phúc vui vẻ vừa lo lắng bất an.
Mấy lần cô dò hỏi, cậu ta đều trả lời không có ý định hẹn hò trong lúc còn đi học, khiến cho cô rất hụt hẫng.
Trước mặt bạn bè người quen, khi có ai hỏi có phải cô và cậu ta đang hẹn hò hay không, cậu ta đều nói không.
Đã mấy lần cô định buông tay, nhưng những lúc ấy những cái ôm của cậu ta, những hành động thân mật của cậu ta lại khiến cho cô mê muội, tiếp tục dằn lòng chờ đợi.
Nhưng đợi mãi, rốt cuộc cô cũng không thể đợi được nữa.
Đến khi nỗi bất an trong lòng cô dâng đến cực điểm, cô hỏi cậu ta, có phải đối với cậu ta cô chỉ là bạn hay không, cậu ta rất quyết đoán nói phải.
Lúc đó cô liền biết, giữa cô và cậu ta là không thể nào.
Sự việc đó để lại cho cô một nỗi ám ảnh nhỏ, khiến cô có một sự cố chấp nhất định đối với cảm giác an toàn.
Lúc cuối năm nhất đại học cô có gặp một người khiến cô động tâm, người đó cũng vậy cũng có ý với cô.
Hai bên đã tính toán thử qua lại rồi, nhưng cuối cùng cô lại chùn bước, từ chối.
Bởi vì người đó đối với những bạn nữ khác đều rất thân thiết, cách đối xử của người đó đối với bạn bình thường và cô không có sự khác biệt gì nhiều, cô không cảm nhận được cảm giác an toàn từ người đó, vì vậy mới e sợ mà rút lui.
Tình hình hiện tại cũng như vậy, khiến cô lo lắng và sợ hãi.
Anh chưa lần nào nói rằng anh yêu cô, anh chỉ đơn giản dùng những lời lẽ đầy ẩn ý để nói chuyện với cô, dùng một vài hành động thân mật mà áp dụng lên cô.
Tuy cô biết đối với đàn ông thì hành động quan trọng hơn lời nói, nhưng sự kiện khi trước đã để lại một cái bóng trong lòng cô, khiến cô không tài nào thay đổi được suy nghĩ của mình.
Anh tốt đẹp như vậy, hoàn hảo như vậy, nếu như anh cũng giống như người con trai thời trung học mấy năm trước, đối với cô mập mờ không rõ ràng, như vậy cô biết nên làm thế nào? Cô lỡ yêu anh mất rồi, tình cảm còn sâu đậm hơn so với ngày đó, nếu thật sự là như vậy, cô có thể gắng gượng nổi sao?
Trường Phong đang nắm tay cô cùng đi dạo trên đường, bỗng dưng có một lực kéo nhẹ lên tay anh về phía sau.
Anh dừng lại quay đầu, phát hiện cô đang đứng yên tại chỗ không nhúc nhích thì khó hiểu hỏi.
“Sao vậy?”
Thục Mây ngẩng đầu lên nhìn anh, do dự không biết bản thân nên làm như thế nào cho phải.
Đôi mắt cô hơi ướt, tràn đầy nét hoang mang lo sợ, lập tức khiến cho Trường Phong hoảng hốt rối loạn, có phần luống cuống không biết phải làm sao.
“Mây, em sao vậy? Có chuyện gì cứ nói cho anh biết.”
Nhìn người con trai đang vô cùng hốt hoảng lo lắng trước mặt, Thục Mây hít một hơi thật sâu, lấy thêm can đảm.
Cô quyết định rồi, tình yêu của mình, nếu cô không biết đường nắm chặt lấy khi nó đến thì sau này cũng chỉ có thể trách bản thân cô mà thôi.
Nếu như cô đã yêu anh đến vậy, vậy thì cứ thử một phen, cho dù kết quả ra sao thì ít nhất sau này mình cũng sẽ không hối hận.
“Xin anh hãy trả lời thật cho em biết,” cô nghiêm túc nhìn anh.
Bị sự nghiêm túc của cô dọa sợ, anh cũng nghiêm nghị gật đầu, “Được.”
“Anh tốt đẹp như vậy, tài giỏi như vậy, hoàn hảo như vậy, chắc chắn có rất nhiều cô gái theo đuổi anh.
Em so với anh kém hơn rất nhiều, không quá thông minh, không quá tài giỏi, không quá xinh đẹp, mặc dù không phải thuộc dạng tầm thường nhưng cũng không đủ để xứng với anh.
Những lời nói của anh, cái nắm tay của anh, rốt cuộc chúng có ý nghĩa gì? Anh có nhiều lựa chọn như vậy, anh thật sự sẽ chú ý đến em sao? Anh thật sự sẽ thích em sao?”
Nghe cô hỏi, Trường Phong bất giác thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Gì mà không quá thông minh, không quá tài giỏi, không quá xinh đẹp chứ, cô rõ ràng là đang tự hạ thấp bản thân mình.
Thấy cô nghiêm túc như vậy, anh còn tưởng có chuyện gì đó nghiêm trọng xảy ra.
“Không,” Trường Phong nhẹ nhàng lắc đầu.
Câu trả lời của anh khiến cô như bị đẩy xuống vực sâu vạn dặm, nước mắt không kiềm được rơi xuống, lăn dài trên má.
Nhưng không để cô kịp đau lòng lâu, anh đột nhiên đưa tay ra kéo cô vào trong lòng, ôm chặt lấy cô.
Tay trái của anh vòng qua eo cô, giữ chặt lấy, tay phải của anh đặt trên đầu cô, áp tai cô lên ngực mình.
Cô bị hành động của anh dọa điếng người, nhất thời không thể phản ứng được gì.
“Em nghe thấy chứ?”
Nghe anh hỏi, lúc này cô mới nhận ra tai mình đang áp lên tim anh.
Mặc dù cách mấy lớp quần áo dày cộm nhưng ở khoảng cách gần như thế này, cô vẫn có thể nghe thấy được nhịp tim của anh.
Tim anh, giống như tim cô vậy, hiện đang đập thình thịch thình thịch, vừa nhanh vừa rõ.
“Anh xin lỗi, là anh không để tâm đến cảm xúc của em, khiến cho em phải lo lắng bất an.
Anh cứ tưởng rằng khi đó anh nói một câu không phải là em yêu đơn phương thì em đã hiểu, anh cứ tưởng rằng chỉ cần anh dùng hành động của mình thì có thể cho em thấy được tình cảm của anh dành cho em, là do anh quá bất cẩn rồi.”
Anh đặt hai tay lên vai cô, đẩy nhẹ cô ra để cô mặt đối mặt với mình.
Anh nhìn sâu vào mắt cô, nghiêm cẩn nói, “Anh không quan tâm anh hoàn hảo ra sao, anh không quan tâm em có xứng với anh hay không, trong mắt anh, em chính là người con gái tốt đẹp nhất.
Tình cảm anh dành cho em đã lâu không còn là thích nữa rồi.
Mây, anh yêu em, anh rất yêu em.
Làm bạn gái của anh nhé?”
Thục Mây rưng rưng mắt nhìn anh, bị lời nói của anh làm cho cảm động không nói nên lời, nước mắt hạnh phúc tuôn rơi không cách nào cầm lại.
Cô ôm chặt lấy anh, rúc đầu vào ngực anh, nghẹn ngào nói.
“Dạ!”.