Chuyện Tình Của Mây Và Gió

Chương 116: 118: Kết 2



Lễ cưới ở Việt Nam có chút khác so với ở nước ngoài, nên ngoài chiếc váy cưới hoa anh đào đã được hai người mang sang đây thì cô cũng phải đi thuê thêm một chiếc khác nữa để mặc khi đi chúc rượu.

Hôm diễn ra buổi lễ, Thục Mây và Trường Phong cùng đứng ở ngoài cổng hoa.

Khác với đám cưới bên Canada, đám cưới này được tổ chức ở ngoài trời, trong một khuôn viên của khách sạn.

Bên phải cổng hoa là ảnh cưới của hai người, Thục Mây và Trường Phong lại đứng ngay bên cạnh đó, liên tục chào hỏi các khách mời.

Cổng hoa được trang trí rất kỳ công và hoành tráng, không cần phải có phông nền, chỉ cần chụp hình chung với cổng hoa là cũng đủ.

Vì vậy cổng hoa không được đặt ngay trước lối ra vào mà được đặt ở một bên để tiện cho việc chụp hình.

Ở ngay cổng ra vào đặt một cổng hoa khác nhỏ hơn.

Bàn đặt thùng tiền cưới được để sâu ở bên trong một chút, ba mẹ hai bên bận rộn tất bận dẫn khách ra vào.

Vì cả hai bên đều không quen đám bạn trên game của hai người, Thục Mây và Trường Phong lại không rảnh rỗi để đón tiếp bọn họ nên Triều Dương và Minh Huy liền xung phong nhận công việc đó.

Phần lớn tất cả mọi người hai anh đã gặp qua nên đều có chút nhớ mặt, chỉ riêng có một số người từ server 3 qua chưa gặp bao giờ thì mới không biết.

Nhưng trên thiệp cưới của bọn họ cũng có ghi chú đặc biệt, chỉ cần đưa thiệp cưới ra hai người liền biết, sẽ dẫn bọn họ đến tụ tập cùng một chỗ.

Đang đứng đón khách và chụp hình lưu lại kỷ niệm với mọi người thì gia đình của Thiều Sĩ đến.

Vì là bạn lâu năm nên ông Kỳ rất hân hoan ra đón vợ chồng hai người.

Sau khi chụp chung một bức ảnh thì dắt hai người vào bàn bên trong, vừa đi vừa nói cười.

Thiều Sĩ không đi cùng ba mẹ mình, nán ở lại một chút trò chuyện với cô dâu và chú rể.

Nhưng vì khách rất đông nên anh cũng không nán lại lâu, nói hai ba câu liền thôi.

“Vậy anh vào trong trước nhé.

Lát gặp sau.

Chúc hai em trăm năm hạnh phúc!”

Thục Mây cười tươi gật đầu với anh, “Bọn em cám ơn anh! Anh tự tìm bàn được chứ? Hay để em tìm người dẫn anh vào nhé?”

“Không cần đâu, hai em đang bận, không cần lo cho anh.”

Thiều Sĩ đang định tự vào thì lúc này Minh Huy và Triều Dương lại tiến lại, đi cùng anh là một người thiếu niên trông khá trẻ tuổi.

Lúc đầu Thục Mây chưa chú ý đến người này, chỉ thấy hai anh liền vẫy tay gọi lại, “Anh Huy, anh Dương, hai anh dẫn anh Sĩ vào trong giúp em với.”

Trong quá trình chuẩn bị buổi tiệc hai người cũng giúp đỡ không ít nên cũng biết sơ qua sơ đồ chỗ ngồi tất cả khách mời của buổi tiệc, chứ không chỉ riêng chỗ ngồi dành cho đám Nộ Phong nên yêu cầu này của Thục Mây cũng không khó khăn gì.

Minh Huy gật đầu, chưa kịp đáp lời thì thiếu niên đi cùng đã hớn hở chạy lên nói, “Bang chủ! Bang chủ phu nhân! Chúc mừng hai người nhé!!”

Hai người đồng loạt chuyển dời ánh mắt sang người thiếu niên nọ, cảm thấy khuôn mặt có chút quen quen, cộng thêm cách xưng hô và khẩu khí vừa rồi thì hai người cũng không tốn quá lâu đã lập tức nhớ ra được người trước mặt là ai.

“Quang Minh! Cậu đến rồi à?”

“Đám cưới của hai người sao tôi có thể không đến được chứ!” Quang Minh cười hì hì trả lời cô, không hề cảm thấy ngượng ngùng xíu nào khi Trường Phong chỉ gật đầu trả lời anh.

Chào hỏi cô dâu chú rể xong, Quang Minh mới để ý đến người đang đứng bên cạnh hai người.

Mà Thiều Sĩ lúc này cũng cực kỳ ngạc nhiên nhìn anh.

Quang Minh trợn mắt nhìn anh, có chút không tin bật hỏi, “Satan!!! Không phải cậu kêu cậu không đến được sao???”

Mặc dù khi từ chối lời mời Satan Địa Ngục đã nhắn tin trực tiếp với Trường Phong nhưng sau đó nói chuyện với nhau, mọi người trong bang cũng biết anh bận công chuyện không đi được.

Mà Thiều Sĩ cũng có biểu cảm giống y đúc Quang Minh, kinh ngạc hỏi lại, “Tại sao cậu lại ở đây???”

Anh hỏi xong thì quay sang nhìn Thục Mây và Trường Phong.

Anh không đi dự đám cưới của Thục Vân và Cuồng Phong được vì phải đi dự đám cưới của con gái bạn ba anh, cũng chính là Thục Mây, nhưng hiện tại Quang Minh lại có mặt ở đây…

Lúc nãy anh cũng nghe anh ta gọi hai người họ là bang chủ và bang chủ phu nhân…

Thục Mây, Thục Vân…

Trường Phong, Cuồng Phong…

Sẽ không thật sự…

Thiều Sĩ nhanh chóng hiểu ra, nhưng lại như không thể tin được, trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn bọn họ.

Chưa ai kịp nói gì thì Thục Mây và Trường Phong đã bị khách khứa kêu gọi ra chụp hình, hai người liền chạy vội ra chụp một tấm rồi quay lại, lúc này thì bốn người kia cũng đã đang nói chuyện vui vẻ với nhau, nét mặt nghi hoặc đã nhạt bớt, thay vào đó là vẻ ngạc nhiên không tin được.

Thục Mây nhanh chóng hỏi, “Anh Sĩ là Satan à? Satan Địa Ngục???”

Bốn người đồng loạt gật đầu.

Thục Mây chớp chớp mắt mấy cái, mặt hơi nghệt ra, vài giây sau mới nói, “Đùa à???”

“Haha, anh cũng bất ngờ lắm đấy,” Nhìn phản ứng của cô, Thiều Sĩ không nhịn được phá ra cười.

Trường Phong cũng cong khóe môi, xoa nhẹ đầu cô.

Thục Mây theo bản năng hơi nhích lại gần anh một chút, nhưng bản thân lại không hề nhận ra điều này, có chút thất thần tập trung nhớ lại, “Hèn gì…!lần đầu nghe anh nói chuyện em lại thấy có hơi quen quen…”

Nghe cô nhắc đến Thiều Sĩ cũng mới nhớ ra, “Đúng rồi! Lần đầu nghe thấy giọng em anh cũng thấy quen quen, mà nghĩ mãi không ra được là ai! Hóa ra lại là em!!”

“Thế anh bảo anh bận…”

Thục Mây chưa hỏi xong, Thiều Sĩ đã cười cười trả lời, “Thì bận đi đám cưới của em đấy còn gì! Anh đâu biết hai người là một đâu.”

Thục Mây cũng cười, đang định nói tiếp thì ba mẹ lại giục kêu ra chụp hình với khách, bốn người đành phải tạm biệt cô rồi đi vào trước, hẹn lát nữa rảnh rỗi sẽ ôn chuyện sau.

Thục Mây vẫy tay chào vội bọn họ rồi cùng Trường Phong đứng ngay ngắn ở cổng hoa chụp hình với khách mời.

Lúc Minh Huy và Triều Dương dẫn Quang Minh cùng với Thiều Sĩ đến bàn, những người khác thấy Thiều Sĩ xuất hiện thì đều ngạc nhiên, cho rằng anh đã thu xếp được thời gian nên mới đến.

Hỏi han một hồi ai nấy mới hiểu ra, lại thêm một chập ngạc nhiên trước sự trùng hợp này.

Đợi đến khi nhóm Nộ Phong đến đầy đủ, cả đám lại kéo nhau ra ngoài cùng chụp một tấm hình chung với Thục Mây và Trường Phong.

Buổi lễ diễn ra rất tốt đẹp, cũng may hôm nay trời trong xanh, mặc dù nắng hơi gắt nhưng cũng đỡ hơn mưa rất nhiều.

Khi trời tối khách sạn lại cho bật đèn lên, từng bóng đèn nho nhỏ nhưng sáng rỡ được giăng treo xung quanh, làm sáng bừng cả một vùng không gian.

Vì đã trải qua một lần nên lần này Thục Mây không còn cảm thấy quá xúc động nữa, từng bước của buổi lễ cũng quen thuộc hơn.

Khi buổi lễ kết thúc, hai người tiễn hết khách khứa rồi cùng nhau về nhà.

Vì không có nhà riêng ở Việt Nam nên hai người đành về nhà cô, ở tạm trong phòng của Thục Mây.

Ba mẹ Trường Phong thì được ba mẹ cô mời về ở trong căn phòng dành cho khách, vì vậy Minh Huy và Triều Dương đành phải thuê khách sạn bên ngoài ở tạm vài ngày.

Về đến phòng, Thục Mây mệt mỏi ngồi phịch xuống giường, sau đó không kiềm lòng được bèn nằm ngửa xuống, ngoái đầu dõi theo Trường Phong theo ngay ở phía sau cô đang đóng cửa lại.

Anh bước đến bên chân cô, mỉm cười xoa đầu rồi mới bước đến tủ quần áo, treo áo vest và cà vạt lên.

Vừa mới đặt lưng xuống giường, cô liền không muốn động đậy nữa nên bèn bảo anh đi tắm trước.

Trường Phong không có ý kiến gì, cầm theo khăn tắm và đồ ngủ bước vào phòng tắm của cô.

Lần này quả thật Thục Mây rất mệt mỏi, mặc dù so với lần trước cũng không thua kém bao nhiêu, nhưng ít nhất lần trước còn có thứ để cho cô mong chờ hồi hộp nên vẫn giữ được ít tâm trạng tỉnh táo.

Lần này vừa mới đặt lưng xuống giường, bên tai là tiếng nước chảy đều đều êm ái, chẳng bao lâu sau cô đã ngủ thiếp đi.

Trường Phong tắm không lâu, chưa đầy mười phút đã xong, vì anh cũng nhận ra cô rất mệt mỏi nên muốn nhanh chút để cô đi tắm rồi còn đi ngủ, không ngờ vừa mới bước ra ngoài đã thấy vợ mình nằm đó nhắm mắt ngủ ngon lành.

Anh cầm khăn lau vội tóc rồi treo sang một bên, tiến lại gần cô nâng cô dậy.

Thục Mây tuy ngủ nhanh nhưng không sâu, bị anh động chạm liền tỉnh.

Cô hơi mở mắt, chớp chớp, có chút uể oải dựa vào anh.

“Ngoan, để anh thay đồ cho em.”

Hiện tại cô vẫn đang mặc váy cưới, không tiện để mặc ngủ nên Trường Phong bắt buộc phải giúp cô thay đồ, nếu không sợ cô sẽ ngủ không ngon.

Anh để cô dựa vào lòng, cố gắng nhẹ nhàng từ từ cởi váy cưới giúp cô.

Nhìn đến kiện áo lót đang che hai bầu ngực nhỏ xinh, ánh mắt Trường Phong tối lại, yết hầu hơi động đậy, cực kỳ trấn tĩnh cởi ra.

“Em có tắm không?” Anh ghé ở tai cô, giọng hơi khàn hỏi.

Thục Mây đang nửa tỉnh nửa mê, cũng không phát giác ra sự khác lạ trong giọng nói của anh, chỉ hơi lắc đầu, vì buồn ngủ nên động tác có phần uể oải, nhưng lại giống như đang làm nũng, khiến ánh mắt Trường Phong càng thêm sâu, chỉ tiếc cô đang nhắm mắt nên không nhìn thấy.

Trường Phong đặt cô nằm trên giường ngay ngắn, trên người cũng chỉ có một kiện q.uần lót, đứng lên đi vào phòng tắm cầm lấy dụng cụ tẩy trang ra phía giường giúp cô tẩy trang, nhưng động tác lại có phần lúng túng hậu đậu.

Vất vả mười lăm phút sau mới tẩy trang xong, Trường Phong hơi thở phào, đứng dậy dọn dẹp rồi trở lại giường.

Lúc này mọi người trong nhà cũng đã yên giấc từ lâu, chỉ còn phòng ngủ hai người là còn sáng đèn.

Trường Phong nhìn người con gái đang nằm trên giường, ánh đèn vàng nhạt dát lên người cô một tầng ánh sáng mỏng, cực kỳ nhu hòa mềm mại, từng đường cong cơ thể hiện rõ trong không khí, nơi tư mật nhất cũng chỉ có một mảnh vải che lại.

Cảm giác lúc trước vốn đã hơi lui đi khi tẩy trang nay bỗng dồn dập xông đến.

Yết hầu hơi động đậy, anh bước lên giường xích lại gần cô, bỗng cảm thấy có một cơn khô nóng đang đốt cháy hừng hực trong lồ.ng ngực, bàn tay bắt đầu không yên phận di chuyển khắp nơi trên cơ thể cô..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.