Trường Phong nhìn theo bóng lưng hai người họ, đôi mắt bình lặng mà sâu thẳm, nhưng trong một khoảnh khắc lại lóe lên, nếu không chú ý sẽ không thể nào nhận ra được.
“Anh Phong, anh đưa cậu ấy về đi.
Em tự mình về được,” Rosetta nhìn hai người, mỉm cười nói.
Từ lúc Trường Phong xuất hiện đến giờ, Thục Mây luôn bám dính lấy anh, hiện tại vẫn còn đang ôm cứng lấy cánh tay anh.
Cô hiểu, cô ấy là đang thiếu cảm giác an toàn.
Mặc dù hiện tại đã không còn sợ hãi nữa nhưng trong thâm tâm cô ấy, theo bản năng cô ấy vẫn muốn ở gần Trường Phong hơn.
Vì vậy cô mới nói lời này, để cho hai người họ có không gian riêng tư.
“Được,” Trường Phong gật đầu.
“Bái bai, cậu về cần thận nhé,” Thục Mây vẫy tay chào cô.
“Bái bai,” Rosetta cũng vẫy tay lại.
Chào tạm biệt xong, Trường Phong dẫn Thục Mây đi về nơi anh đậu xe.
Trên suốt quãng đường, Thục Mây vẫn ôm lấy cánh tay của anh không buông, tuy không chặt nhưng vẫn đủ để níu lấy anh, khiến tâm anh vừa xót xa vừa thương cô.
Cánh tay còn lại của anh đưa lên phủ lấy bàn tay cô.
Thục Mây ngẩng đầu nhìn anh, thủ thỉ, “Tối nay em sang nhà anh nhé?”
“Được,” anh nắm nhẹ bàn tay cô, gật đầu dịu dàng nói.
“Anh không được làm gì em nhé?”
Trường Phong có chút dở khóc dở cười gật đầu, “Được.”
Thục Mây thích ý, dụi đầu ở cánh tay anh.
Lúc ra đến xe, Trường Phong đứng ở ngoài gọi điện thoại cho Minh Huy, thông báo cho anh biết mình sẽ không trở lại công ty, dặn anh gửi công việc qua email cho anh, hoặc nếu có văn bản nào cần xử lý gấp thì lại mang qua nhà giúp anh.
Thục Mây ngồi ở trong xe nhìn anh chăm chú, đột nhiên thấy anh mở cửa ra, hỏi cô.
“Hắn ta tên gì?”
“A? James ấy ạ?”
“Ừ, tên đầy đủ của hắn ta là gì?”
Thục Mây nghĩ nghĩ một chút, “Chắc là Huang, họ của Mina là Huang.”
“Ừ, anh biết rồi.”
Anh đóng cửa lại, nói thêm vài câu với người ở đầu dây bên kia.
Thục Mây nghi hoặc nhìn anh một chút rồi thôi, không nghĩ nữa.
Trường Phong gọi điện xong thì cúp máy, bước vào xe rồi đưa Thục Mây về nhà.
Xe đi được chừng mười lăm phút, Thục Mây dần nhận ra khung cảnh quen thuộc trên đường, liền bối rối quay sang hỏi anh, “Đây là đường về nhà em mà?”
“Ừ,” Trường Phong gật đầu.
Bỗng Thục Mây cảm thấy có chút hụt hẫng, bĩu môi, “Không phải đồng ý cho em qua nhà anh rồi sao?”
Nghe được tâm tình của cô, Trường Phong mỉm cười, cưng chiều nói, “Anh chở em qua nhà lấy đồ thôi.
Em cũng phải đổi sách vở chứ, đúng không? Rồi lấy đồ ngủ các thứ chẳng hạn.”
“À…” Nghe anh giải thích, Thục Mây mím môi cười vui vẻ.
Sau khi ghé qua nhà cô lấy một số đồ cần thiết, Trường Phong liền chở hai người về nhà anh.
Thục Mây đem đồ của mình để vào trong phòng ngủ lúc trước cô ngủ lại rồi ra ngoài ngồi ở trên ghế sô pha trong phòng khách, dõi mắt theo anh.
Trường Phong kiểm tra tin nhắn và hộp thư thoại, thấy Minh Huy bảo không có công việc gì gấp, anh liền cất điện thoại đi, tiến lại ngồi xuống bên cạnh cô.
“Giờ em muốn làm gì?”
Thục Mây suy nghĩ một chút rồi đưa ra ý kiến, “Mình xem phim nhé?”
“Được,” Trường Phong lấy điều khiển mở ti vi lên, “Em muốn xem phim gì?”
“Hmm…” Thục Mây nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt lóe lên vẻ tinh nghịch, “Love O2O nhé?”
“Được,” Trường Phong không đắn đo chút nào, bắt đầu nhập tên phim tìm phim.
Thục Mây thấy vậy thì có chút ngạc nhiên, “Anh đồng ý thật à? Đó là phim chuyển thể từ truyện ngôn tình đó! Anh biết ngôn tình là gì không?”
Trường Phong vừa tìm phim vừa hỏi lại, “Ngôn tình là gì?”
“Là mấy truyện tình cảm của Trung Quốc ấy.
Phim này cực ngọt cực sủng luôn ấy.
Sủng là kiểu nam chính cực kỳ cưng chiều nữ chính ấy.
Anh chịu xem loại phim này à?”
Thật ra phim này cô đã xem lâu rồi, còn xem lại những mấy lần.
Nhưng cô nhận ra hôm nay Trường Phong rất cưng chiều cô, cô nói gì anh đều đồng ý nên mới gợi ý xem phim này, không ngờ anh lại không nói hai lời liền đồng ý.
“Ừ, em muốn xem gì anh xem cái đó,” Trường Phong quay đầu nhìn cô cười nói, “Em muốn xem bản nào?”
“Bản truyền hình ấy, cái thứ nhất ấy,” Thục Mây trả lời, cười khúc khích nhích lại gần anh, anh liền giang tay ra kéo cô vào lòng mình.
Phim bắt đầu chiếu, Thục Mây liền tập trung xem phim.
Mặc dù đã xem lại vài lần nhưng đây là lần đầu tiên cô xem cùng với anh, cảm giác rất khác biệt nên cô không hề thấy chán.
Thi thoảng cô ngẩng đầu nhìn anh thì đều thấy anh đang tập trung xem phim, trông không có vẻ gì là khó chịu nhàm chán.
Những lúc đó Trường Phong đều cúi đầu nhìn cô cười rồi hôn lên trán cô một cái, đến khi cô chuyển ánh mắt về lại màn hình ti vi mới thôi.
Xem được nửa phim, đột nhiên Thục Mây nói khẽ, “Hắn ta bảo chưa chắc sau này mình đã cưới nhau.”
Trường Phong sửng sốt cúi đầu nhìn cô, lại thấy cô vẫn nhìn ti vi như trước, một loạt các suy nghĩ chạy qua trong đầu.
Anh vòng tay ôm chặt lấy cô, trả lời, “Trừ phi em không chịu cưới anh.”
Trái tim cô đánh thịch một cái, cô ngẩng phắt đầu nhìn anh, ánh mắt tràn đầy sự ngạc nhiên và có chút gì đó mong đợi, “Anh đang cầu hôn em sao?”
“Không phải,” Trường Phong lắc đầu.
“À…” Thục Mây quay đầu lại, nhìn màn hình ti vi, giọng nói tràn đầy sự hụt hẫng.
“Anh không muốn cứ thế cầu hôn em qua loa như vậy, nên lần này không phải.”
“À…”
Mặc dù là cùng một chữ, nhưng cảm xúc và giọng điệu trong đó khác hẳn với lúc đầu.
Trường Phong ôm cô tiếp tục xem phim, không thấy được nụ cười vui vẻ và ánh mắt lấp lánh của cô lúc nghe anh nói câu đó.
Xem đến đoạn Tiêu Nại dồn Vy Vy vào tường rồi bất ngờ hôn cô, Thục Mây thích thú che miệng, cười khúc khích nắm lấy tay anh.
Trường Phong nhìn phản ứng của cô thì có chút buồn cười lắc đầu, sau lại ghé bên tai cô hỏi, “Em thích được cưỡng hôn như vậy lắm hả?”
Thục Mây đang định gật đầu, lại nghĩ đến chuyện xảy ra chiều nay liền lắc đầu trả lời, “Tùy người cơ.”
“Hửm? Tùy như thế nào?”
Thục Mây cắn cắn môi, nhìn ti vi, im lặng một lúc mới dám lí nhí trả lời, “Nếu là anh thì thích.”
Trường Phong nhìn hai bên tai cô đỏ lên, ánh mắt dần tối lại.
Anh đưa tay cầm lấy điều khiển, bấm dừng phim.
Thục Mây đang xấu hổ xem phim, thấy phim bị dừng thì tạm thời quên đi sự xấu hổ, ngạc nhiên quay đầu nhìn anh, “Sao anh lại dừng?”
Trường Phong đè cô xuống ghế, “Để cưỡng hôn em.”
Dứt lời, anh úp người xuống, đặt môi mình lên môi cô, dịu dàng ngậm lấy nó, vừa quyến luyến vừa dịu dàng hôn cô.
Thục Mây kinh ngạc mở to mắt nhìn anh, đến khi đại não xử lý xong thông tin mà tai và môi truyền đến, cô mới kịp phản ứng lại, vội nhắm mắt, cảm nhận nụ hôn của anh.
Trường Phong ở trên môi cô tỉ mỉ nhấm nháp một lúc mới bắt đầu dùng lưỡi cạy mở hai hàm răng cô, xông vào trong nhanh chóng công thành chiếm đất.
Thục Mây cũng trúc trắc đáp trả lại anh.
Hai người môi lưỡi hòa quyện, dây dưa một lúc lâu.
Cả căn phòng rộng rãi im ắng đến lạ, quanh tai chỉ còn có hơi thở của đối phương, quanh mũi chỉ còn ngửi thấy được mùi hương đặc trưng trên người đối phương.
Thân thể cả hai dần dần nóng lên, nhiệt độ tăng vụt không cách nào dừng lại.
Cơ thể Trường Phong áp ở phía trên người cô, kín không có kẽ hở, vừa khiến cô khó thở lại vừa khiến cô an tâm.
Hơi thở dồn dập của đối phương khiến bản thân mỗi người càng thêm rạo rực quyến luyến, động tác của Trường Phong cũng càng ngày càng mạnh mẽ hơn, như muốn nuốt trọn lấy cô.
Bàn tay anh bắt đầu không yên phận, di chuyển dọc thân cô, từ eo lên đến ngực, phủ lên nơi đầy đặn nhô cao của cô, cách một lớp quần áo xoa nhẹ, cảm nhận sự mềm mại của da thịt cô.
Nơi phía dưới của anh nhanh chóng có phản ứng, chống cao lên chọc vào người cô.
Động tác của anh khiến Thục Mây cứng đờ, xúc giác từ ngực và nơi phía dưới truyền đến khiến đầu óc cô trống rỗng, không suy nghĩ được gì.
Một loại cảm xúc kỳ lạ nhanh chóng dâng lên, tràn ngập tâm trí cô.
Cảm nhận được sự thay đổi của cô, Trường Phong lập tức dừng lại động tác, bàn tay thu lại di chuyển xuống dưới, đặt ở ngay eo cô.
Anh bức bối hôn mạnh cô như muốn trút hết cảm xúc lúc này của mình, m.út mạnh lấy lưỡi cô, lại cắn một cái lên cánh môi dưới của cô.
Bị cắn bất ngờ, Thục Mây “á” lên một tiếng nho nhỏ.
Tiếng kêu này của cô càng khiến cho cảm xúc của anh rối bời, anh cố gắng hết sức khắc chế hành động của mình.
Anh đưa lưỡi li.ếm nhẹ cánh môi cô, như muốn xoa dịu chỗ anh vừa cắn.
Anh thở hổn hển, từng hơi thở ấm nóng phả lên khuôn mặt cô.
Thục Mây mở mắt nhìn anh, chỉ thấy hai tròng mắt đen láy tràn đầy lửa nóng của anh đang nhìn chằm chằm mình, nhất thời bị đôi mắt ấy mê hoặc.
Anh hôn nhẹ lên môi cô một cái, lại hôn lên trán cô rồi đứng dậy, “Anh đi tắm.”.