-Hello bạn iu dấu, sao bạn chạy chậm vậy? Lụt nghề rồi hả?_Kiệt ngồi trên ghế huênh hoang
-Xì, mình k thèm giỡn với cậu. Người lớn k bao giờ chấp trẻ con_Ngọc chống hông nói
-Á, cậu dám coi mình là trẻ con hả? K có cái vụ đó đâu à nha_Kiệt nói
-Ừ thì thôi , cậu nhiều chuyện quá_Ngọc nói rồi ngồi xuống ghế
-Nè, mình…_Kiệt định nói gì đó
-Ngọc ơi, cậu giỏi quá. Tụi này thật khâm phục_Phuơng nói và chạy tới ôm Ngọc
-Trùi ui, sao mấy người toàn chúc mừng Ngọc k vậy? còn tui thì sao? Tui cũng được hạng nhất mà?_Kiệt nhăn nhó
-Xì, tại mày lúc nào cũng kiêu căng, hống hách, hôm nay có người trị
được mày thì tụi tao phải qua tâm tới Ngọc chứ_Vũ nói đày hả hê
-Lần này thì mày gặp đối thủ rồi_Phong lắc đầu
-Cũng chưa chắc, biết đau sau này sẽ thành chị dâu của mình thì sao?_Trinh nói nhỏ đủ để cho mọi người nghe, trừ Ngọc
-Nói tầm bậy_Kiệt cãi mà mặt đỏ bừng
-Mọi người nói cái gì vậy? Cái gì dâu? Mùa này cũng có dâu hả?_Ngọc hỏi ngu ngơ
-K phải, cậu nghe nhầm rồi, nhưng k biết có khi còn tốt hơn_Phuơng cười cười nhìn Kiệt
-Vhans các cậu quá, mình xuống căn-tin đây, sáng nay đi học với cái bụng rỗng giờ thấy khó chịu quá_Ngọc xoa xoa cái bụng rồi cầm lấy cuốn sách
đí về phía cửa phòng học
-Í, cho mình theo với_Kiệt lật đật chạy theo
-Haizzz, thế đấy. Vậy mà bảo k có gì, rồi chúng ta nói tầm bậy. Toàn là nói xạo thôi_Trinh lắc đầu nhìn ông anh trai
-Vậy có đi theo họ k?_Vũ hỏi
-Đí chứ! Dù biết có thể sẽ ngăn cản giây phút riêng tư của 2 người nhưng biết làm sao được, tui đói quá rồi_Phuơng ôm cái bụng xẹp lép như con
tép của mình cười khổ
-Vậy thì đi thôi_Phong nói và rồi cả bọn cùng nhau xuống căn-tin
Nhưng hình như ông trời k thuơng xót cho chúng nó, khi vừa bước ra khỏi
cửa lớp thì ôi thôi.1 thằng con trai chạy lên lớp tụi nó với vẻ mặt vội
vàng và lấm tấm mồ hôi
-Thầy Hiệu trưởng gọi các cậu xuống văn phòng gặp thầy_Thằng đó nói k ra hơi
-Gặp ai?_Kiệt hỏi lại
-Hội..hội học sinh và Ngọc_Thằng đó nói
-Được rồi, bọn mình sẽ xuống, cậu đi đi_Phong nói
Thằng đó nghe vậy chạy mất hút
-Chà, chuyện này coi bộ có vấn đề nha. Gặp tụi mình thì đúng rồi nhưng gặp Ngọc thì thật lạ_Trinh nhăn mặt
-Ngọc, mấy hôm giờ cậu có gây sự với ai k vậy?_Phuơng quay sang hỏi Ngọc
-Làm gì có. Mấy hôm nay mình chỉ tập trung ôn bài thôi, với lại hôm qua là chủ nhật mà, mình có đi đâu đâu_Ngọc nói
-Thôi kệ, chuyện gì cũng được. Xuống đó là biết liền_Vũ phẩy tay nói (ông này đầu óc lúc nào cũng suy nghĩ đơn giản)
-Ờ, thôi xuống đi. Mình nghĩ chẳng có chuyện gì đâu_Kiệt nói rồi kéo mọi người xuống văn phòng.
Tại văn phòng của Thầy Hiệu trưởng
Cốc…cốc…cốc
-Vào đi_Tiếng nói trầm ấm vang lên
-Ông à, có chuyện gì k ông?_Kiệt nói
-Sao k để lát nữa về rồi nói ạ? Báo hại bọn cháu mất luôn giờ ăn trưa_Trinh nhăn mặt
-Ta xin lỗi, tại ta sợ đợi lát nữa về các cháu lại lặn đi chơi mất tăm_Thầy HT cười nói
-Ái chà, bữa nay ông cũng biết dùng ngôn ngữ teen nữa ạ?_Phuơng chọc
-Ha ha ha, chứ sao? Đôi khi cũng cần phải dùng tới để theo kịp thời đại chứ, nếu k mình thành thứ cổ lỗ sĩ thì sao_Thầy HT nói
-Trùi ui, người ta càng ngày thì càng già còn ông càng ngày thì càng trẻ_Vũ bó tay
-Chứ sao. Ta có cảm giác bây giờ mới đúng là tuổi thanh xuân của ta nên
từ nay các cháu cứ gọi ta là “ông nội tuổi teen” nhé_Thầy HT tự sướng 1
mình
-Lúc nào ông cũng vậy. Cháu có cảm giác mỗi lần gặp ông đều là để tán dóc chứ công việc thì chả thấy đâu_Phong ngán ngẩm nói
Còn Ngọc thì sao? Nãy giờ cô nàng im lặng, k phải vì cô nhóc sợ, lo
lắng hay trở về cái vẻ lạnh lùng trước đay đau mà bới vì cô nàng đang
sôc, rất sốc vì cô k thể tin được rằng trước mặt mình là 1 ông thầy Hiệu trưởng của 1 trường cấp 3 danh giá mà trong mắt học sinh luôn luôn
nghiêm khắc và uy quyền
-Ha ha ha, xém tí nữa là quên mất chuyện chính, nói chuyện với cái cháu vui quá làm ta quên hết trơn, đúng là bệnh tuôi già mà. Xem ra ta phải
thôi cái chức Hiệu trưởng để vào viện dưỡng lão thôi_Thầy HT nói
-Ông ơi, làm ơn đừng vòng vo nữa. Muốn tự sướng thì để về nhà đi, sắp hết giờ giải lao rồi_Kiệt nhăn nhó nói và nhìn đồng hồ
-Đó, ta lại bắt đầu lạc chủ đề rôi_thầy Ht vỗ trán nói_Ngọc à, ta có chuyện muốn nói với cháu
1s…2s……3s….bất động
-Ngọc ơi, ông gọi cậu kìa_Phuơng lay nhẹ tay Ngọc
-Hả? À..ừ..thầy gọi em ạ?_Ngọc bây giờ mới sực tỉnh
-Ở đây k có ai xa lạ nên cháu cứ gọi ta là ông là được rồi_Thầy HT nói đầy vẻ dịu dàng
-Dạ vâng, thưa ông_Ngọc gật đầu nói
-Có chuyện gì k ông?_Trinh hỏi ông mình
-Vì Ngọc đã có 1 thành tích xuất săc trong đợt kiểm tra vừa rồi nên ta muốn dàng cho cháu 1 bất ngờ_thầy HT nói
-Món quà gì ạ?_Ngọc hỏi
-Ta muốn cháu tham gia vào Hội học sinh để góp sức xây dựng trường học tốt đẹp hơn. Cháu thấy thế nào?_Thầy HT nói
-Um…cháu…cháu…._nj ấp úng vì k biết trả lời sao
-Cháu yên tâm đi, ở đó k có ai xa lạ đâu. Cháu sẽ là thành viên thứ 6
của Hội học sinh sau 5 đứa này. Bọn cháu thân nhau nên cũng k có gì phải lo nghĩ cả_thầy Ht nói
-Được mà ông, cậu ấy đồng ý mà_Phuơng nói
-Ơ hay cái con bé này, ta hỏi Ngọc chứ có hỏi cháu đâu?_thầy Ht nhăn mặt chọc Phuơng
-Nhưng những gì cháu nói đều đúng mà, cậu ấy chắc chắn sẽ đồng ý thôi_Phuơng nói
-Um..cháu đồng ý_Ngọc sau 1 hồi suy nghĩ cuối cùng cũng gật đầu
-Ok, vậy là tốt rồi. Thôi mấy đứa về lớp đi_Ông cười
-Thưa ông cháu về_all
-Haizzzzzz, vậy là toi luôn bữa trưa rồi_Trinh ôm bụng
-Ráng chịu 1 bữa vậy chứ biết làm sao. Còn có 2 phút nữ là hết giờ rôi mà_Kiệt nói
-Chuyện đó thì đừng lo, ta sẽ cho giờ giải lao kéo dài thêm 15′ nữa. Nhớ ăn nhanh nhanh vào nhé, đừng có ngồi mà tấm kẻo k kịp giờ rồi than_ông
nói nhưng cũng k quên trêu chọc
-Bọn cháu biết rồi mà_Vũ cười rồi cả bọn dắt nhau xuống căn-tin