Chuyện Tình Cổ Tích (Anh À! Đừng Trốn Nữa Vì Em Yêu Anh)

Chương 8: Chạm mặt với hai thành viên đầu tiên



Phương này! Phương ngước lên nhìn ông GĐ: Chú có gì chỉ bảo cháu sao?

Ông GĐ khẽ cười: Sắp tới công ty mình sẽ thành lập 1 nhóm nhạc. Đây là dự án đó cháu nên xem qua. Cháu sẽ phụ giúp chú quản lý nhóm nhạc này vì thế có thể sắp tới công ty sẽ sắp xếp cho cháu ở lại công ty để đẽ quản lý nhóm nhạc này. Vì cháu biết đó ca sĩ sẽ phải đi diễn về rất khuya nên việc cháu ở lại công ty cũng 1 phần vì an toàn cho cháu nữa.Cháu thấy như thế có gì bất tiện không?

Pu ngỡ ngàng nhìn ông GĐ: Cháu không thể tự quyết định được chú ơi, vì chuyện này khá lớn chú cho cháu về xin phép gia đình được không chú

Ông GĐ: Đương nhiên là được rồi. Cháu cứ về xin phép gia đình đi. Nếu ko được cũng ko sao công ty sẽ cố gắng sắp xếp sao cho thuận tiện cho cháu nhất.Thôi cháu xem qua dự án đi rồi có gì chú cháu mình bàn bạc sau

Pu khẽ gật đầu và bắt đầu công việc của mình. Pu ngồi đọc hết trang kế hoạch này đến trang kế hoạch khác mà vô cùng thích thú bởi lẽ bản kế hoạch quá hoàn hảo. Vốn là người khá khó chịu và kỹ tính thế nhưng Pu vẫn ko thể tìm ra 1 lỗi sai sót nào dù cho là nhỏ nhất .

Trong lòng thầm ngưỡng mộ người viết nên bản kế hoạch này, cô khẽ reo lên vui vẻ : “ Thích thật! Quyết định vào công ty của mình quả là không sai mà. Chú nói đúng ở đây sẽ là cơ hội cho mình phát triển tốt nhất. Dù không phải là làm nhân sự nhưng quản lý nhóm nhạc cũng là quản lý con người thôi.Mình sẽ làm được.”

Đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình Pu giật mình bởi 1 tiếng nói: “Nè cô kia ngồi đây làm cảnh à. Trợ lý gì kỳ vậy thấy khách của GĐ tới mà ko chào ko hỏi cũng ko báo cho GĐ? Cô làm ở đây lâu chưa muốn nghỉ việc không?” Ken nửa đùa nửa nghiêm túc đang nhìn Pu hỏi

Nghe tới đó Pu khẽ giật mình ngước lên nhìn qua nhìn lại chỉ thấy 2 chàng trai đang đứng trước bàn làm việc của mình.Pu rối rít xin lỗi nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đắc thắng của Ken thì Pu thay đổi thái độ ngay.

Pu quay sang Bo mỉm cười nói: “ Xin lỗi anh vì em là nhân viên mới nên chưa biết anh là khách của chú Nam. Xin hỏi anh có hẹn trước với chú ko?”

Bo định lên tiếng trả lời thì Ken cắt ngang: Thì ra là nhân viên mới. Vậy thì chắc cô cũng sẽ bị đuổi sớm đó. Sao lại không biết coi trọng khách của sếp mình như vậy chứ.

-Pu ngước lên cười nhạt và chậm rãi trả lời: Thứ nhất tại khi anh đến anh ko nói a muốn tìm chú mà cứ quan tâm về nhân viên mới ko nên tui tưởng a cần gặp nhân viên mới. Thứ 2 anh nói tui ko tôn trọng khách của chú Nam là sai vì rõ ràng tui đang hỏi bạn anh xem 2 anh có hẹn trước ko để báo với chú mà anh có cho trả lời đâu. Vừa nói Pu vừa cố tình nhấn mạnh đôi chỗ làm cho Ken thấy khó chịu vô cùng

Nhưng rất nhanh sau đó Ken lấy lại tinh thần rất nhanh sau đó tiếp tục đói đáp: Vậy sao cô ko hỏi tui. Tui đang nói chuyện với cô mà

-Pu nhàm chán trả lời: Tại tui thấy anh đang độc thoại hăng say quá nên hỏi bạn anh để giải quyết nhanh cho 2 anh.

-Ken vừa ngượng vừa tức. Cô ta nói vậy là ý gì không phải nói mình là thằng tự kỷ sao, khó chịu với suy nghĩ cũa mình ken hỏi lại: Tôi đang nói chuyện với cô mà cô nói tui độc thoại là sao

– Pu nhăn trán tỏ rõ sự khó chịu trả lời: Tui có nói chuyenj với anh đâu mà anh nói anh đang nói chuyện với tui, bây giờ tui mới có 1 thắc mắc này không biết anh cho tui nói không?

-Ken cười nham hiểm vì nghĩ Pu đã biết sợ mình nên tiếp tục ra uy: nói tôi nghe xem!

-Pu nở nụ cười nhạt rồi đáp: Anh có muốn gặp chú Nam không? Nếu có làm ơn giữ trật tự chung để tôi liên hệ với chú.

Nói rồi Pu lơ Ken đi và hướng mắt về Bo và hỏi: “Anh có hẹn trước với chú không?”.Bo như hiểu ý cũng muốn giải quyết mọi chuyện cho xong nên khẽ gật đầu.

Pu bấm điện thoại nối máy với chú Nam và nói với chú về 2 vị khách xong thì mời 2 người vào phòng chú. Bo đẩy Ken bước vào để Ken kô chọc phá Pu nữa. “Đi thôi mày chú đang chờ đó”

Ít lâu sao điện thoại của Pu lại reo lên: Chú Nam bảo Pu vào phòng chú có tí việc.

Dù không muốn chạm mặt với tên kia nhưng Pu vẫn phải bước vào phòng. Khẽ gõ cửa …

Bên trong vang lên tiếng “Mời vào” và Pu bước vào.

Vừa đến nơi chưa kịp ngồi xuống lại bị Ken châm chọc: “ Này! Này! Này! Cô thấy khách tới mà bước vào tay không thế này sao? Nước đâu” Pu khẽ chau mày không hiểu sao cứ gặp cái mặt oan gia này hoài. Nhưng Pu vẫn coi như không nghe thấy và tiến lại chú Nam và hỏi : “ Chú gọi cháu có việc gì vậy?”

Chú Nam: Thôi đừng chọc con bé nữa. Còn Phương cháu ngồi xuống đây đi. Giới thiệu với cháu đây là Lê Đức và Minh Thiên .Là cháu của chú GĐ công ty mình cũng là 2 thành viên đầu tiên của nhóm nhạc sắp thành lập đó

Pu khẽ gật đầu nhưng mắt không thể không mở to vì quá ngạc nhiên. Ken thây vậy liền đắc ý: “Sao biết tui là ai chưa, hối hận lắm đúng kô? Lúc nãy đối đáp dữ lắm mà sao giờ ngạc nhiên vậy”

-Pu mỉm cười: Đúng quả thật biết rồi tui mới hối hận. Pu cố tình kéo dài từ hối hận với ánh mắt tội nghiệp.Nghe pu nói tới đây với vẻ mặt đó Ken tỏ vẻ hài lòng nhưng chưa kịp mở miệng thì đã á khẩu vì câu nói tiếp theo của Pu: “ Thật hối hận vì lúc nãy tui phí lời vàng ngọc với 1 người ko đáng phí. Thật là tiếc quá đi mất”

Chú Nam nghe vậy cũng đoán được phần nào câu chuyện xảy ra bên ngoài kia.

Chắc tại cô bé này lại bàn tiếp tân đứng nên bị Ken hiểu nhầm.

Nhưng khi thấy cách nói chuyện của Pu thì ông càng yên tâm với quyết định của mình. Ông hắng giọng để ngăn cản tư tưởng chiến tranh sắp xảy ra : Thôi được rồi cho chú xin đi. Giờ để chú giới thiệu tiếp ko?

Pu ngại ngùng nhìn chú khẽ gật đầu

Thấy thế chú Nam liền nói: Đây là Uyên Phương trợ lý mới của chú. Nói vậy thôi chứ nhiệm vụ của con bé là sẽ giúp chú “quản lý” mấy đứa.

Pu ngước mặt lên tự hào thì Ken chen vào: à thì ra ko phải tiếp tân mà là ôsin của tụi này. Mà sao chú chọn ôsin cho tụi con chi vậy con nghĩ không cần thiết đâu. Mai chú đuổi việc cô ta đi

Pu ko nhịn Ken nữa mà nói: Trời sinh ra anh có lỗ tai chi rồi không sử dụng hèn chi thích đọc thoại. Rõ ràng chú nói tui là trợ lý mà.Mà anh biết không đó giờ cũng gặp nhiều trẻ con lắm mà lần đầu tiên tui gặp thằng bé to xác như anh đó. Ngạc nhiên thật. Chú ơi anh ta đủ 18 tuổi chưa nếu chưa thì mình không mời anh ta làm việc được đâu phạm luật đó chú.

Chú Nam chỉ biết lắc đầu ko biết nói gì hơn. Trong khi đó Bo và Ken lại mang 2 suy nghĩ khác nhau.

Nếu như trong Ken giờ đây chỉ là cục tức khó nuốt trôi và suy nghĩ quyết phải trả thù thì Bo hoàn toàn ngược lại. Cái cảm giác khó chịu khi chú nói cô bé này sẽ quản lý mình biến đâu mất thay vào đó là sự thích thú với tính cách của cô bé này. Anh thầm nghĩ không biêt cô bé sẽ quản lý nhóm hay nhóm sẽ có thêm công việc là quản lý cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.