Người mở cửa được Văn Cảnh Dương gọi là bác Trương kia, khi nhìn thấy Văn Cảnh Dương hai mắt mở to, sau khi dụi mắt mới chắc chắn người trước mắt thật sự là tiểu công tử nhà mình, vẻ mặt tràn đầy vui mừng, ông thậm chí còn không nghĩ tới tại sao Văn Cảnh Dương lại xuất hiện ở đây mà quay người chạy vào trong, ông lão tuy đã có tuổi nhưng động tác lúc này lại vô cùng nhanh nhẹn.
Ông lão vừa chạy vào trong vừa lớn tiếng gọi: “Lão gia! Phu nhân! Tiểu thiếu gia về rồi! Tiểu thiếu gia về rồi!
Thấy ông lão khi nhìn thấy mình có hơi kích động, Văn Cảnh Dương cảm thấy ấm lòng, nhẹ nhàng nói: “Đi thôi, chúng ta cũng vào thôi.” Nói rồi liền dẫn theo Ám Lân và Ám Kì đi sau cậu vào Văn phủ, nơi mà hơn một năm qua chưa đặt chân tới.
Vừa bước vào cửa lớn chưa bao lâu, trong phủ đã rộn ràng như có đoàn người đang tiến đến, không lâu sau, Văn Cẩn Nghiêm và Văn Tô thị, hai người mà lúc nãy bác Trương chạy vào gọi, đã xuất hiện ở trước mặt Văn Cảnh Dương.
Văn Cảnh Dương thấy được khi nhìn thấy cậu, ánh mắt của phụ thân và mẫu thân toát lên vẻ vui mừng, mặc dù có rất nhiều lời muốn nói, nhưng khi gặp cậu, cha cậu Văn Cẩn Nghiêm vẫn phải chỉnh đốn lại trang phục, dẫn theo mọi người trên dưới của Văn phủ, hành lễ với Văn Cảnh Dương: “Thần Văn Cẩn Nghiêm cùng toàn thể lớn nhỏ trong nhà tham kiến Văn quân công tử.”
Thấy phụ thân phải hành đại lễ với mình, Văn Cảnh Dương cảm thấy khó thở, trước khi mọi người hành lễ vội vã bước lên trước đỡ Văn Cẩn Nghiêm đứng dậy và nói: “Phụ thân không cần đa lễ, hôm nay con với thân phận là con trai của cha trở về. Có hành lễ cũng phải là con khấu đầu với cha mới đúng.”
Dứt lời, Văn Cảnh Dương không nói hai lời lập tức hai gối quỳ dưới đất, thật lòng khấu đầu hành đại lễ với Văn Cẩn Nghiêm và nói: “Lần này khiến phụ thân gặp nạn đều là lỗi của con, khiến cha chịu oan ức, là con bất hiếu, không thể gánh vác cho cha mà còn đem họa đến cho cha, là con bất hiếu!”
“Cảnh Dương, con đứng lên! Chuyện này sao có thể trách con được? Đứng lên, đứng lên, thân phận của con bây giờ sao có thể hành lễ với ta, đứng lên! Còn ra thể thống gì nữa!” Văn Cẩn Nghiêm vừa trách Văn Cảnh Dương vừa đỡ cậu đứng dậy, chuyện này nếu để người khác nhìn thấy nói không chừng còn đi tố cáo cả nhà bọn họ, còn liên lụy đến Văn Cảnh Dương. Đối với Văn Cẩn Nghiêm mà nói, hiện tại, tất người trong nhà đều bình an khỏe mạnh còn thực tế hơn mấy chuyện khấu đầu tạ tội này nọ.
Thấy thái độ nghiêm túc của phụ thân, Văn Cảnh Dương chỉ đành đứng lên, đứng thẳng lưng nhìn phụ thân đã một năm không gặp, Văn Cảnh Dương chăm chú nhìn ông, điều khiến cậu an tâm là Văn Cẩn Nghiêm trong một năm qua, ngoài việc thêm vài sợi tóc bạc thì không có thay đổi gì lớn, điều này cũng khiến cậu an tâm hơn nhiều.
“Cha… Con thật sự rất nhớ cha và mẹ, vừa về đến kinh thành liền ghé qua nhà, thấy cha mẹ khỏe mạnh con mới yên tâm.” Văn Cảnh Dương mỉm cười nói với Văn Cẩn Nghiêm.
Nghe những lời Văn Cảnh Dương nói, Văn Cẩn Nghiêm không lập tức trả lời mà lại nói: “Được rồi, mọi người lui xuống hết đi, phu nhân, nàng xuống bếp nấu tô mì cho Cảnh Dương đi, nó từ nhỏ đã thích ăn mì do nàng nấu.” Sau khi nói xong, thấy Văn Tô thị mỉm cười gật đầu, Văn Cẩn Nghiêm mới nói với Văn Cảnh Dương: “Chúng ta đến thư phòng nói chuyện.”
Văn Cảnh Dương đã sớm quen với dáng vẻ luôn nghiêm túc của cha. Lúc nãy, khi vừa gặp mặt, có thể thấy được tia kích động trên mặt Văn Cẩn Nghiêm đã là chuyện hiếm có rồi, vì vậy, lúc này Văn Cẩn Nghiêm khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc của người cha, Văn Cảnh Dương cũng không cảm thấy ngạc nhiên, ngoan ngoãn theo Văn Cảnh Dương đến thư phòng của Văn phủ.
Sau khi đến thư phòng, Văn Cẩn Nghiêm cho lui tất cả người hầu ở thư phòng, cho đến khi trong thư phòng chỉ còn hai người bọn họ và Ám Lân cùng Ám Tầm canh giữ ngoài cửa, Văn Cẩn Nghiêm với vẻ mặt nghiêm túc hỏi: “Đại hoàng tử sau khi trở về không bao lâu liền lấy lý do cúng tế tổ tiên biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, đến giờ cũng không có ai nhìn thấy hắn, Cảnh Dương, ta và mẹ con sau khi bị bắt, không lâu sau Kì Vương đã giải cứu bọn ta, ta lo đại hoàng tử còn chiêu dự phòng nào đó.”
Nghe Văn Cẩn Nghiêm nói vậy, Văn Cảnh Dương bấy giờ mới biết được Quân Lạc Hải có thể đến núi Thái Hành Sơn chặn đường bọn họ thì ra là dùng cớ này, đồng thời cậu cũng đồng ý với điều Văn Cẩn Nghiêm nói, Quân Lạc Hải chắc chắn có kế sách dự phòng mà người khác không biết, nhưng lúc này bọn họ lại không biết đó là gì, do đó tạm thời bỏ qua, Văn Cảnh Dương bắt đầu hỏi thăm chuyện Văn Cẩn Nghiêm bị bắt cóc.
“Cha, chuyện đại hoàng tử có chiêu phòng bị gì đó, chúng ta tạm thời không nói tới, cha kẻ con nghe, cha làm sao mà bị đám người của đại hoàng tử bắt? Cả mẫu thân cũng bị?” Đây là điểm cậu không hiểu, Văn Cẩn Nghiêm ngoài trừ lên triều thì về nhà, căn bản rất ít khi ở ngoài, mà mẫu thân của cậu thì càng khỏi phải nói, hoàn toàn không bước ra khỏi cửa nửa bước.
Nếu muốn bắt bọn họ chỉ có thể trà trộn vào Văn phủ, cho dù là vậy cũng tuyệt đối không thể làm đến mức độ im hơi lặng tiếng được, không lẽ bọn chúng không sợ bị người khác phát hiện?
Nghe Văn Cảnh Dương hỏi, Văn Cẩn Nghiêm thở dài rồi nói: “Đại hoàng tử cúng tế tổ tiên, vốn chỉ cần dòng họ bên hắn là được, nhưng không biết hắn làm cách nào mà lại có thánh chỉ, tập trung tất cả hoàng thân quốc thích lại, ta và mẹ con cũng vì vậy mà bị gọi đến, trên đường về thì bị bắt đi.”
Văn Cảnh Dương khi nghe điều này rất bất ngờ, không phải ngạc nhiên vì sự to gan làm càn của Quân Lạc Hải, cậu ngạc nhiên vì suốt đường đi bọn họ lại hoàn toàn không nhận được tin tức này! Chuyện lớn như vậy, mật thám của Quân Lạc Huy không thể không nói cho Quân Lạc Huy biết, đây hoàn toàn là giả truyền thánh chỉ rồi.
Nghĩ vậy, trong lòng Văn Cảnh Dương bỗng trở nên nặng nề, cả người Văn Cảnh Dương bỗng từ trên ghế bật dậy, không kịp nói gì với Văn Cẩn Nghiêm, vội vã xông ra ngoài, lập tức phân phó Ám Lân và Ám Kì bên cạnh cậu: “Ám Lân ngươi cùng ta trở về, Ám Kì ngươi lập tức dẫn cha mẹ ta rời khỏi kinh thành!”
Nếu như cậu đoán không sai, lúc này, Quân Lạc Huy mới là người đang gặp nguy hiểm nhất! Bởi vì những mật thám trong thành có lẽ đều đã rơi vào tay Quân Lạc Hải, mà Quân Lạc Huy lại không biết tình hình, bây giờ lại đang ở cơ sở của mật thám!
Nghĩ đến đây, Văn Cảnh Dương ước gì có thể mọc thêm bốn cái chân, lúc này đã nhá nhem tối, các quầy hàng trên phó cũng bắt đầu dọn hàng dần, Văn Cảnh Dương chạy ra khỏi Văn phủ, lúc này đã mồ hôi đầm đìa, không phải do chay mà do gấp gáp.
Ám Lân bên cạnh Văn Cảnh Dương, thấy dáng vẻ gấp gáp của Văn Cảnh Dương, nhỏ giọng nói: “Công tử, thất lễ rồi.” Dứt lời liền ẵm người nhảy vọt lên nóc nhà, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía phố Chu Tước.
Hành động của Ám Lân làm Văn Cảnh Dương giật mình, vội bắt lấy cánh tay của người đang ẵm mình, mặc dù như vậy rất thất lễ nhưng lúc này cậu không màng tới nữa, cậu chỉ muốn nhanh chóng trở lại phố Chu Tước, cậu chỉ biết tình thế của Quân Lạc Huy lúc này vô cùng nguy hiểm, mà bây giờ bọn họ đang ở phố Huyền Vũ, phía bắc của phố Chu Tước, có thể nói là một Nam một Bắc, khoảng cách khá xa.
Ngay khi hai người bọn họ chạy đến ngã tư bốn con phố, ngoại trừ hướng hoàng cung, ba hướng còn lại đột nhiên vang lên những tiếng gầm lớn, sau đó bọn họ nhìn thấy là những ngọn lửa khổng lồ bùng cháy một cách nhanh chóng.
Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Văn Cảnh Dương sầm lại, không cần nghĩ cũng biết đây chính là điều bất ngờ mà Quân Lạc Hải dành cho bọn họ, thiêu rụi toàn bộ kinh thành, Văn Cảnh Dương toàn thân ớn lạnh, tên này phải điên đến mức nào mới muốn toàn bộ người trong thành chết chung với hắn?
“Công tử yên tâm, hoàng thượng nhất định không sao đâu.” Ám Lân lúc này chỉ có thể nói mấy câu an ủi, chân cũng không dừng bước, điên cuồng chạy về hướng phố Chu Tước.
Văn Cảnh Dương cắn chặt môi, dằn sự sợ hãi trong lòng xuống. Lúc ở thành Tứ Thủy là giả chết, nhưng hiện tại nếu không cẩn thận sẽ thật sự bị thiêu chết. Nhìn ngọn lửa lan rộng bùng cháy khắp nơi, cậu biết rõ lần này không phải là giả chết gì đâu.
Trong lúc bọn họ gấp gáp, Văn Cảnh Dương nghe thấy tiếng người la hét, khóc lóc ở khắp nơi trên đường phố. Văn Cảnh Dương trước giờ chưa từng hận người nào như thế. Nếu để kẻ này lên làm hoàng đế, vậy thiên hạ sẽ ra sao?
Điều duy nhất khiến Văn Cảnh Dương an tâm chính là đội chữa cháy của kinh thành đã phản ứng nhanh chóng, các đoàn người ngựa của đội chữa cháy lần lượt chạy như sông đổ về nơi xảy ra đám cháy. Một trong số đó là nơi gần với căn nhà mà Quân Lạc Huy ở trên phố Chu Tước.
Lúc Ám Lân mang theo Văn Cảnh Dương đến được tới nơi thì nơi đó đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn, khi thấy cảnh này, hai mắt Văn Cảnh Dương tối sầm lại, ngay cả tiếng hét của lính cứu hỏa phía sau, kêu cậu lùi ra sau, cậu cũng hoàn toàn không nghe thấy.
Nhưng lúc này, cậu vẫn chưa thực sự hồ đồ, ánh nhìn của cậu vẫn đang cố gắng tìm kiếm bóng dáng người trong lòng mình trong tòa nhà đang cháy, cho dù là vậy nhưng với ngọn lửa lớn như vậy làm sao có thể thấy được có người bên trong hay không? Một lúc sau, Ám Lân đứng bên cạnh kéo cậu lùi lại vài bước.
Văn Cảnh Dương không cam tâm, vùng thoát khỏi Ám Lân đang kéo cậu lại, Văn Cảnh Dương kéo một tên lính cứu hỏa kế bên hỏi: “Người trong nhà này đều ra ngoài hết chưa? Bọn họ đang ở đâu?!”
“Không, không thấy ai ra cả, ngươi buông tay ra! Ta còn phải chữa cháy nữa!” Người kia vội hất tay Văn Cảnh Dương ra, lại lao vào chữa cháy. Văn Cảnh Dương lúc này cũng giật lấy xô nước của người bên cạnh, tạt về phía ngọn lửa đang cháy, từng xô từng xô một, Ám Lân cho rằng Văn Cảnh Dương chỉ là muốn giúp chữa cháy nên cũng giúp một tay, nhưng hắn không phát hiện ra rằng Văn Cảnh Dương chỉ tạt nước vào một chỗ.
Tiếp đó, khi mọi người chưa kịp phản ứng, Văn Cảnh Dương lấy tiếp một xô nước tưới ướt cả người mình. Sau đó, cậu men theo con đường mà khi nãy bị cậu tạt nước, lao vào trong đám cháy, ngay cả Ám Lân ở bên cạnh giúp dập lửa cũng không kịp ngăn lại, sắc mặt hắn hoàn toàn thay đổi khi thấy Văn Cảnh Dương xông vào trong.
Khi hắn định lao vào trong, con đường được tạo ra lại bị sụp xuống, cả con đường đều bị ngọn lửa chặn lại.
“Quân Lạc Huy!!” Cúi thấp người, Văn Cảnh Dương dùng quấn áo đã ướt của mình che lại miệng mũi tiến vào đám cháy, luôn lớn tiếng gọi tên của Quân Lạc Huy.
Không cần biết ra sao, nếu không vào tìm một chuyến, cậu tuyệt đối không cam tâm, người đàn ông này nói đợi xong việc sẽ tới tìm cậu không thể chết như vậy được!
“Quân Lạc Huy!!” Đi một mạch vào trong, Văn Cảnh Dương cảm thấy may mắn, mặc dù bốn phía đều là lửa nhưng do rộng rãi nên vẫn còn đi được. Cậu từng bước đi vào sân trong, càng vào trong càng khó đi, thậm chí đến lúc sau, trước mặt cậu đều là những căn phòng đã sụp đổ, hoàn toàn không có đường đi.
“Quân Lạc Huy, ta biết ngươi chưa chết! Mau trả lời ta!” Sao hắn có thể chết được chứ? Đánh chết Văn Cảnh Dương cũng không tin, người này lần nào mà không có kế phòng bị chứ? Nhất định là bị kẹt ở chỗ nào đó.
Văn Cảnh Dương không chịu bỏ cuộc, cậu không ngừng tìm kiếm ở những nơi có thể đi qua, còn thường xuyên lớn tiếng gọi tên Quân Lạc Huy, nhưng qua một lúc vẫn không có bất kỳ phản hồi nào, thậm chí những đường lúc nãy vừa đi qua bây giờ lại hoàn toàn không thể đi qua.
Lúc cậu định tiếp tục đi vào bên trong, đột nhiên bị người kéo lại, giật mình quay đầu lại, phát hiện người này mặt mũi đen xì, hoàn toàn không nhìn ra được diện mạo của hắn, không đợi cậu lên tiếng, người này lập tức nhanh chóng dùng miếng vải ướt trên tay hắn bịt miệng của Văn Cảnh Dương và nói: “Sao ngươi lại vào đây! Ta sắp bị ngươi hù chết rồi!”
Nghe giọng nói này, Văn Cảnh Dương thấy mắt mình có chút nóng ran, những lời muốn nói đều bị nghẹn ở cổ họng, nắm chặt tay người trước mắt, không bao giờ buông ra.
Ngay lúc này, con đường sau lưng bọn họ “ầm” một tiếng đổ sụp xuống, hai người hoàn toàn bị kẹt trong đám cháy này.