Sau khi nghe Lâm Mật Nhi trả lời, Quân Lạc Huy nét mặt lo lắng dìu Lâm Mật Nhi và nói: “Để ta dẫn nàng ra ngoài hít thở cho thoáng.” Nói xong Quân Lạc Huy liền dắt Lâm Mật Nhi ra ngoài khoang thuyền, khi đi ngang ngã rẽ, Quân Lạc Huy âm thầm liếc nhìn về nơi vừa rời đi. Nhưng tiếc là Quân Lạc Huy không thấy được gì từ trên mặt hắn ta, Quân Lạc Huy dẫn theo Lâm Mật Nhi rời khỏi khoang thuyền.
Quân Lạc Huy không biết rằng, sau khi hắn dẫn Lâm Mật Nhi rời đi thì người kia cũng cất đi nụ cười dịu dàng trên mặt, cặp mắt hơi nheo lại không biết là đang nghĩ gì, một lúc lâu sau hắn ta mới gọi người đến, ghé sát vào tai dặn dò gì đó, lúc này nụ cười trên khóe môi hắn ta mới xuất hiện lần nữa.
……
Khi Quân Lạc Huy dẫn Lâm Mật Nhi đến sàn thuyền thì thấy người mà hắn vốn cho rằng đã đi ăn tối lại đang nói câu được câu chăng trò chuyện với Tuyên Vũ, điều này khiến tâm trạng vốn đang vui vẻ của hắn phút chốc bị phá hỏng, hắn thề sau khi rời thuyền nhất định phải cho cô gái này cút xéo!
Lâm Mật Nhi cũng nhìn thấy hai người Văn Cảnh Dương và Tuyên Vũ, nếu là lúc trước cô ta có lẽ sẽ còn trêu chọc, nhưng lúc này cô ta không còn tâm trạng gì nữa, trong lòng chỉ toàn nghĩ về người lúc nãy khoang khoang thuyền.
Quân Lạc Huy cố gắng không để mặt mũi mình quá khó coi, hắn hắng giọng về phía hai người đang trò chuyện kia và nói: “Đã ăn cơm tối rồi chứ? Sao lại vui vẻ ra ngắm trăng vậy?”
Nếu suy xét cẩn thận có thể nghe ra vị chua nồng nặc trong câu nói này, tất nhiên phát hiện ra điều này chỉ có Tuyên Vũ bên cạnh Văn Cảnh Dương thôi, còn Lâm Mật Nhi và Văn Cảnh Dương, người thì lòng dạ lúc này hoàn toàn không ở đây, người thì suy nghĩ hoàn toàn sai lệch.
Khi chú ý thấy Quân Lạc Huy đến, vẻ mặt Văn Cảnh Dương có chút mất tự nhiên, vừa mới từ chỗ Tuyên Vũ biết được chuyện cưỡng ép của Quân Lạc Huy, lúc này Văn Cảnh Dương quả thật không biết nhìn người trước mặt này với ánh mắt gì.
Quân Lạc Huy khi thấy ánh mắt của Văn Cảnh Dương liền biết có gì đó không ổn, khi thấy vẻ đắc ý của Tuyên Vũ, hắn liền nói thầm có chuyện rồi, mặc dù hắn không biết Tuyên Vũ nói gì với Văn Cảnh Dương, nhưng hắn biết chắc đó không phải là lời tốt đẹp gì.
Lúc này lại không phải là lúc nói chuyện riêng, điều này khiến trong lòng Quân Lạc Huy dần dần trở nên bực bội, cũng may không lâu sau Lâm Mật Nhi liền nói: “Phu quân, Mật Nhi cảm thấy không khỏe cho lắm, muốn về phòng trước, được không ạ?”
Lời này khiến Quân Lạc Huy cảm thấy hài lòng, chỉ thiếu chút nữa là gật đầu lia lịa, hắn giả vờ quan tâm lo lắng hỏi: “Cũng được, đưa nàng về rồi ta gọi Thân Hoài đến xem cho nàng, tối nay ngủ một giấc thật ngon, hôm nay chắc là cũng mệt rồi.”
Lâm Mật Nhi nghe thấy vậy vội lắc đầu từ chối: “Không cần đâu, ngủ một giấc là khỏe thôi, Mật Nhi không muốn gặp đại phu.” Cô ta biết tình trạng của mình, sao có thể để Thân Hoài khám bệnh được, nếu khám ra kết quả tinh thần cô ta không ổn định, vậy cô ta làm sao giải thích?
Thấy Lâm Mật Nhi kiên trì, Quân Lạc Huy cũng đành chịu, để Quân Lạc Huy đỡ lấy mình, còn Quân Lạc Huy lúc này thì quay đầu lại nói với Văn Cảnh Dương: “Kính Dương đi tìm Thân Hoài, nói phu nhân không khỏe cho lắm, bảo hắn chuẩn bị ít thuốc an thần ngủ ngon.”
Văn Cảnh Dương nghe thấy lập tức đáp vâng, sau khi ra hiệu với Tuyên Vũ mới theo Quân Lạc Huy đi vào khoang thuyền, để lại Tuyên Vũ một mình ở lại sàn thuyền, Tuyên Vũ cũng không để bụng chuyện này, chỉ thấy cô nhìn theo bóng lưng đang dần khuất đi của mấy người kia lầm bầm nói: “Nếu không phải tại ngươi đấu không lại vị hoàng đế trong cung kia, còn tự chuốc phiền phức cho mình, thì ta không thèm lo cho các người đâu, tội danh dòm ngó hoàng phi người tưởng là nhẹ sao? Đúng là làm ơn mắc oán.”
Sau khi Văn Cảnh Dương lấy thuốc an thần từ chỗ Thân Hoài về cho Lâm Mật Nhi uống, Quân Lạc Huy dặn dò Minh Thúy hầu hạ cho tốt, đồng thời nói vài lời đơn giản với Lâm Mật Nhi, sau đó Quân Lạc Huy mới dẫn theo Văn Cảnh Dương rời đi, lúc này buổi triển lãm tranh vẫn đang diễn ra, nhớ tới chuyện Văn Cảnh Dương có hứng thú với những thứ này, hắn bèn hỏi Văn Cảnh Dương: ” Cảnh Dương không phải thích mấy thứ này sao? Có muốn đi xem với ta không?”
Tất nhiên khi nói những lời này, Quân Lạc Huy đã xem xét một vòng dại sảnh, chắc chắn tên nam nhân kia không có ở đây mới nói với Văn Cảnh Dương, nhưng Quân Lạc Huy không đợi được câu trả lời của Văn Cảnh Dương mà đợi được tiếng bụng sôi dó đói của Văn Cảnh Dương phát ra trước.
Điều này khiến Quân Lạc Huy cau mày, mặt mày cau có nhìn Văn Cảnh Dương, người này thật sự là không ăn tối sao? Không nói lời nào liền dẫn Văn Cảnh Dương đi về phía phòng riêng, đồng thời âm thầm ra dấu tay, ý bảo ám vệ canh giữ, một con ruồi cũng đừng hòng bay vào, sau khi sai nô bộc canh ngoài cửa phòng dọn đồ ăn lên, Quân Lạc Huy ép Văn Cảnh Dương ngồi lên ghế.
Văn Cảnh Dương bị một loạt hành động của Quân Lạc Huy làm cho ngại ngùng, cậu vốn định nói xem triển lãm tranh trước rồi lát nữa ăn sau, nhưng lời còn chưa nói đã bị Quân Lạc Huy kéo đến phòng riêng, cậu đành phải theo ý của Quân Lạc Huy.
Bị Quân Lạc Huy canh chừng dùng xong bữa tối, Văn Cảnh Dương cảm thấy cả người không thoải mái, còn thêm mấy suy nghĩ trong lòng, Văn Cảnh Dương sau khi nhìn Quân Lạc Huy, do dự một lúc mới nói: “Thiếu gia, Tuyên Vũ nói ngài đã cưỡng ép cô ấy làm chuyện mà cô ấy không muốn?”
Quân Lạc Huy đang say mê nhìn Văn Cảnh Dương, đột nhiên nghe Văn Cảnh Dương hỏi vấn đề này, thản nhiên trả lời: “Cô ta không muốn cũng phải làm!” Trong lời nói còn mang theo không ít bực dọc. Nhưng sau khi nói ra hắn liền thấy sắc mặt Văn Cảnh Dương có chút khó coi, vội bình tĩnh lại và hỏi: “Cảnh Dương, có phải cô ta đã nói gì với ngươi không?”
Không ngờ Văn Cảnh Dương lại dùng ánh mắt thất vọng nhìn hắn, phút chốc khiến Quân Lạc Huy hơi ngớ ra, ánh mắt này hắn đã thấy ở đời trước, sau khi Văn Cảnh Dương hết lời khuyên ngăn nhưng không thành, hắn vẫn cố chấp làm theo ý mình, lúc đó hắn đã thấy ánh mắt này của Văn Cảnh Dương, mỗi khi nhớ lại ánh mắt này hắn đều cảm thấy đau lòng, hắn nghĩ không ra tại sao lúc này Văn Cảnh Dương lại nhìn hắn như vậy.
“Thiếu gia, ta trước giờ vẫn cho rằng ngài là một vị vua sáng suốt, ta vẫn luôn muốn trung thành với ngài như cha của ta, không ngờ ngài cũng là kẻ cưỡng đoạt con gái nhà lành? Vậy có khác gì bọn thổ phỉ ác bá đâu! Ngài…”, Văn Cảnh Dương thất vọng, khi nói những lời này với Quân Lạc Huy, giọng nói còn có chút lạnh lẽo. Cậu vốn cho rằng mấy lời Tuyên Vũ nói có hơi phóng đại, nhưng Quân Lạc Huy lại chính miệng thừa nhận, khiến cậu thật sự khá thất vọng.
Quân Lạc Huy khi nghe những lời Văn Cảnh Dương nói liền cảm giác có gì đó không đúng, ý gì? Hắn cưỡng đoạt gái nhà lành? Cưỡng đoạt gái nhà lành nào? Hắn lập tức cắt lời Văn Cảnh Dương, hỏi: “Ý gì? Ta cưỡng đoạt con gái nhà lành khi nào?”
Người trước mặt này hắn còn chưa giải quyết xong, làm sao có tâm trạng đi cưỡng đoạt gái nhà lành? Muốn đoạt cũng là đoạt trai nhà lành đang ở trước mặt này mới đúng. Hắn thấy việc này nếu không giải thích rõ ràng, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, hắn muốn hỏi rõ ràng kẻ nào đã ở trước mặt Văn Cảnh Dương mà nói hắn như vậy.
Thấy vẻ mặt bức thiết của Quân Lạc Huy, Văn Cảnh Dương có một chút nghi hoặc, không lẽ không phải sao? Nhưng lúc nãy không phải Quân Lạc Huy cũng đã thừa nhận rồi sao? Văn Cảnh Dương trầm tư một lúc rồi nói: “Tuyên Vũ nói… Lúc cô ấy và ngài đi vào khu rừng ở bờ sông Thanh Xuyên, thiếu gia ngài… Cưỡng ép cô ấy rồi…”, thấy mặt Quân Lạc Huy ngày càng đen, Văn Cảnh Dương nói một hồi cũng có chút không chắc chắn.
“TUYÊN! VŨ!” Nghiến răng phun ra hai chữ, Quân Lạc Huy cảm giác lửa giận trong lòng sắp phun trào, người này lại dám ở trước mặt Văn Cảnh Dương nói hắn như vậy, thật sự xem hắn là con mèo không biết nổi giận sao!
Cũng may Quân Lạc Huy biết lúc này không phải là lúc tìm Tuyên Vũ tính sổ, hắn xoa xoa thái dương đang giật tưng tưng của mình, vẻ mặt vô tội nhìn Văn Cảnh Dương hỏi: “Sao ta lại phải đi cưỡng đoạt con gái nhà lành điên khùng kia chứ? Ta căn bản không có ý gì với cô ta cả, ta còn mong cô ta cút xéo, ngươi không biết cô ta chướng mắt thế nào đâu.”
Văn Cảnh Dương khi nghe lời này của Quân Lạc Huy thì hơi ngẩng người, một lúc sau Văn Cảnh Dương mới nói: “Ngươi không phải có ý với Tuyên Vũ sao?” Nói xong, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Quân Lạc Huy, Văn Cảnh Dương cho rằng có thể là tự cậu đã hiểu lầm rồi?
“Cảnh Dương, những gì ta đã nói với ngươi, ngươi căn bản không nghe hiểu phải không?” Nghe Văn Cảnh Dương hỏi mình như vậy, Quân Lạc Huy chỉ thấy trong lòng có chút khó chịu, người này hoàn toàn không có ý gì với hắn? Nghĩ đến điều này, mặt Quân Lạc Huy hiện lên vẻ hụt hẫng.
“Hả?” Nghe Quân Lạc Huy hỏi như vậy, Văn Cảnh Dương mới hồi tưởng lại điều gì đó, sau khi thấy nét mặt của Quân Lạc Huy, trong lòng giật mình.
Quân Lạc Huy nhắm mắt lại, sau khi hít nhẹ một hơi mới mở mắt ra, nghiêm túc nhìn Văn Cảnh Dương nói: “Quân Lạc Huy ta thích ngươi, say mê ngươi, yêu quý ngươi, càng mong cùng ngươi trở thành phu thê trọn đời, những lời này ngươi chưa từng cho là thật sao?”
Những lời này của Quân Lạc Huy khiến Văn Cảnh Dương nhất thời hoàn toàn không biết phải trả lời thế nào, miệng mở ra nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào, điều cậu trước giờ không tin hoặc nói là cậu tự nói bản thân đừng tin, lại một lần nữa được Quân Lạc Huy bày ra trước mặt.
Thấy dáng vẻ của Văn Cảnh Dương, Quân Lạc Huy liền biết, người trước mặt này chưa từng nghe hiểu những gì mình nói, điều này làm Quân Lạc Huy vô cùng khó chịu, Quân Lạc Huy hít nhẹ một hơi rồi gượng cười nói: “Quân vô hí ngôn, lần đầu tiên có người bỏ qua câu này.”
Nghe Quân Lạc Huy nói vậy, Văn Cảnh Dương nhất thời bối rối, nhưng cậu chưa kịp trả lời thì Quân Lạc Huy lại lên tiếng: “Ăn cơm trước đi, cả đêm ngươi cũng chưa ăn gì.” Nói xong xem như chưa có gì xảy ra, vương tay gắp mấy món ăn ở xa Văn Cảnh Dương vào chén cho cậu.
Dáng vẻ hiện tại của Quân Lạc Huy khiến Văn Cảnh Dương xem chút nữa cho rằng người khi vừa gượng cười nói chuyện là ảo giác, Văn Cảnh Dương ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng cũng không nói gì nữa, cúi đầu ăn cơm, cũng chỉ có cậu biết, lúc này cậu hoàn toàn ăn không vô, nuốt không trôi.
Trong phòng riêng cứ vậy mà trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng đũa Văn Cảnh Dương chạm vào chén sứ phát ra, cảnh tượng này giữa hai người bọn họ phải nói là hiếm có, Quân Lạc Huy luôn có vô số điều muốn nói.
Đến khi Văn Cảnh Dương dùng xong bữa tối, Quân Lạc Huy mới nói: “Đi thôi, còn không đi thì buổi triển lãm tranh, hội thơ chắc sẽ kết thúc đó.” Nói xong liền đứng dậy khỏi ghế.
Văn Cảnh Dương nhìn Quân Lạc Huy trước mặt, nhưng không nhìn ra gì từ trên mặt của hắn, khiến cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng không hiểu rõ nổi lòng của mình, mất một lúc Văn Cảnh Dương mới gật đầu, đồng ý với câu nói của Quân Lạc Huy.
Khi Văn Cảnh Dương đứng dậy ra ngoài, Quân Lạc Huy ở sau lưng cậu khẽ cau mày, có chút bất lức, sau đó hắn lặng lẽ thở dài, lần đầu tiên hắn biết được Văn Cảnh Dương là người như vậy, vậy hắn nói gì cũng vô dụng, hắn chỉ có thể dùng hành động để chứng mình. Điều này khiến hắn không khỏi nhớ lại kiếp trước, cảm giác hạnh phúc khi Văn Cảnh Dương thích hắn trước, nếu ban đầu hắn cũng có ý với Văn Cảnh Dương, vậy thì vui biết bao.