Vị đại thẩm kia thấy Quân Lạc Huy như vậy cũng không nói gì thêm, chỉ nhỏ tiếng lầm bầm một câu: “Đúng là mấy công tử có tiền, 100 cân gạo ăn được biết bao lâu, ôi…”
Không cần biết đại thẩm kia nói gì, Quân Lạc Huy chỉ cầm tấm da hồ lý màu xanh lam nhạt nói với đại hán kia: “100 cân gạo, người đi theo ta lấy hay ta sai người đem đến cho ngươi?” Quân Lạc Huy nói câu này nhìn đại hán ở dưới đất kia không chớp mắt.
Đến lúc này đại hán kia mới ngẩng đầu nhìn Quân Lạc Huy, hốc mắt sâu đặc trưng của người ngoại tộc, ánh mắt nhìn Quân Lạc Huy có vài phần sắc bén, giống như nhìn xem Quân Lạc Huy rốt cuộc là thật hay là giả.
“100 cân gạo ở chỗ khác có thể mua được 3 tấm da hồ ly, vị công tử này chắc chắn muốn mua tấm da này của ta?” Qua một lúc lâu đại hán kia mới mở miệng với chất giọng ngoại tộc hỏi Quân Lạc Huy, trong lời nói dường như còn có chút không chắc chắn.
Khi nghe mấy lời đại hán nói, Quân Lạc Huy chỉ cười, sau đó mới nói: “Nếu 100 cân gạo có thể đổi được một tấm da Nguyệt Hồ hoàn chỉnh như thế này, ngươi có bao nhiêu ta cũng sẵn sàng lấy.” Đại hán nhìn Quân Lạc Huy một lúc đột nhiên cười lớn: “Ha ha ha ha! Vị công tử này có cặp mắt tinh tường, ta bày ở đây đã nửa tháng, không một ai ở đây nhận ra đây là da của Nguyệt Hồ, tức cười nhất là mấy người này còn chê giá 100 cân gạo là mắc, căn bản không biết giá trị của da Nguyệt Hồ! Gạo ta đi theo công tử lấy!”
Sau đó đại hán liền đứng dậy, lúc đại hán ngồi thì không thấy gì, khi đứng dậy thì thấy cao hơn người bình thương nửa cái đầu, chiều cao của Quân Lạc Huy cũng tính là cao rồi, nhưng đại hán này còn cao hơn hắn một chút, hơn nữa người này không chỉ có cao, thân hình cũng rất cường tráng.
Nhìn thấy đại hán, trong lòng Quân Lạc Huy âm thầm thở dài, đồng thời nghĩ: Không hổ danh là thống soái Thường Thắng của Giang tộc, chỉ nói về thân hình thì người bình thường đã không thể so được rôi. Ở kiếp trước, hắn nhớ rõ khi các ngoại tộc xung quanh phát động chiến tranh, Giang tộc là một dân tộc nhỏ nhưng lại nổi dậy với tốc độ nhanh như chớp, giỏi nhất là lấy ít thắng nhiều, chỉ vì bọn họ có một vị thống soái Thường Thắng, mà vị thống soái đó chính là đại hán râu ria xồm xoàm đang ở trước mặt này, Tố Hòa Tự Thích.
Hơn nữa nếu hắn nhớ không sai thì sau lưng Giang tộc này có hình bóng của đại hoàng tử, nhưng bây giờ để hắn gặp được Tố Hòa Tự Thích, vậy hắn quyết không để cho người này theo phe đại hoàng tử được.
Văn Cảnh Dương vẫn luôn theo dõi cuộc trò chuyện của Quân Lạc Huy và đại hán trước mắt này, khi Quân Lạc Huy nói lớp da trên tay là da của Nguyệt Hồ, bản thân cậu cũng giật mình, ánh mặt cậu nhìn Quân Lạc Huy cũng lóe lên, thật không thể coi thường vị hoàng đế này nha.
Sau đó Quân Lạc Huy gọi đại hán cùng hắn quay về khách điếm, bộ dạng nhiệt tình đó khiến Văn Cảnh Dương bên cạnh khá ngạc nhiên, nhưng suy nghĩ một chút dường như cậu có thể hiểu được trong lòng Quân Lạc Huy lúc này đang nghĩ gì.
“Đây là 400 cân gạo, cho dù có đưa thêm gấp bội cũng không đủ sánh bằng lớp da này của Nguyệt Hồ……” trong hậu viện của khách điếm, Quân Lạc Huy sai người đi mua 400 cân gạo, vốn định mua nhiều hơn nhưng hắn phát hiện ra rằng mấy tiệm lương thực ở cái trấn nhỏ này không có nhiều hàng dự trữ như vậy.
Nhưng hắn chưa nói dứt câu đã bị Tố Hòa Tự Thích cắt ngang, hắn ta sau khi vẫy tay thì dùng chất giọng ngoại tộc nói: “Nam tử hán đại trượng phu nói được làm được, đã nói là 100 cân gạo thì ta chỉ lấy của ngươi 100 cân gạo, nhiều hơn 1 phần ta cũng không cần.”
Nói xong hắn liền vác một trong số mấy bao gạo lên chuẩn bị rời đi, Quân Lạc Huy sao để cho người này đi được, vội nói: “Tráng sĩ dừng bước, tráng sĩ có một thân võ nghệ, còn săn được Nguyệt Hồ mà người khác chỉ nghe qua chứ chưa từng thấy qua, không lẽ không định gầy dựng sự nghiệp sao?”
Văn Cảnh Dương ở bên cạnh khi nghe Quân Lạc Huy nói những lời này khá ngạc nhiên, mới gặp mặt đã tình cảm sâu đậm nói luôn lời trong lòng, không giống với cách làm của Quân Lạc Huy, liếc mắt thấy vẻ gấp gáp lo lắng của Quân Lạc Huy, trong lòng Văn Cảnh Dương lóe lên nghi ngờ. Chuyện này cũng không thể trách Quân Lạc Huy, bởi vì hắn nhớ rõ, kiếp trước hắn có nghe nói cuộc gặp gỡ của Tố Hòa Tự Thích và đại hoàng tử, cũng là do một tấm da Nguyệt Hồ mà thành, cũng tức là trong khoảng thời gian này, mặc dù tấm da Nguyệt Hồ hắn đã lấy được, nhưng ai mà biết được hai người bọn họ gặp nhau sẽ lại xảy ra chuyện gì nữa không.
Lời Quân Lạc Huy nói khiến Tố Hòa Tự Thích đang vác gạo phải khựng lại, nhưng cuối cùng vẫn nghe Tố Hòa Tự Thích nói: “Công tử thật biết nói đùa, ta chỉ là người làm nông, không xứng tầm.” Nói dứt câu đầu cũng không ngoảnh lại mà đi thẳng ra ngoài.
Tình huống này khiến Quân Lạc Huy khẽ cau mày, hắn biết hắn có hơi nóng lòng, ai sẽ tin lời nói của người vừa mới quen biết chứ, nhưng tình huống lúc này hắn không thể không lo lắng gấp gáp, chỉ cần không cẩn thận sẽ tăng cường sức mạnh cho kẻ địch.
Quân Lạc Huy đột nhiên nghĩ ra, đại hoàng tử muốn kết giao với Tố Hòa Tự Thích, vậy có phải lúc này đại hoàng tử cũng đang ở trong trấn này không? Ý nghĩ này làm Quân Lạc Huy lạnh toát cả người, hơn nữa hắn đột nhiên nhớ ra khi nãy Lâm Mật Nhi nói muốn đi dạo một mình, vậy có phải là muốn gặp mặt đại hoàng tử không?
Ý nghĩ vừa nảy ra, sắc mặt Quân Lạc Huy lập tức vô cùng khó coi, trong khoảnh khắc trong đầu hắn nảy lên một ý nghĩ điên rồ, muốn lật cả trấn này lên để tìm người, sau đó trực tiếp giết chết, như vậy hắn mới hoàn toàn yên lòng. Nhưng đó cũng chỉ là nghĩ mà thôi, đại hoàng tử trong mắt tất cả mọi người là người đã chết, chuyện hắn nghĩ căn bản không thích hợp.
Văn Cảnh Dương thấy sau khi Tố Hòa Tự Thích rời đi, nét mặt của Quân Lạc Huy thay đổi rõ rệt, hơn nữa càng ngày càng theo chiều hướng sắc lạnh, nhìn bốn phía, thấy ở đây không ai biết hai người bọn họ, nhưng Văn Cảnh Dương vẫn tiến lên trước gọi: “Thiếu gia……?”
Tiếng gọi nhẹ nhàng, thức tỉnh Quân Lạc Huy từ trong suy nghĩ, lập tức ngẩng đầu liền rơi vào ánh mắt đầy vẻ lo lắng, cặp mắt trong trẻo khiến tâm tình Quân Lạc Huy đang rối bời bình tâm trở lại, Quân Lạc Huy thở nhẹ một cái rồi mới xoa xoa trán: “Ta không sao, đi thôi, đi về phòng trước đã.”
Cho đến lúc trở về phòng, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Quân Lạc Huy mới mở miệng nói: “Ám Lân, nói tất cả các ám vệ đi theo phải cảnh giác, phòng này không cho phép một con ruồi đến gần.” Lời nói vô cùng nghiêm túc, không có gì phải nghi ngờ.
Văn Cảnh Dương nghe lời Quân Lạc Huy nói trong lòng thầm giật mình, không lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Mang theo ánh mặt nghi hoặc nhìn Quân Lạc Huy, qua một lúc lâu mới nghe Q nói: “Chúng ta bị người đàn bà kia lừa một vố a, đúng là không thể xem thường cô ta.” Nói đến khúc cuối Quân Lạc Huy cười khẩy. Văn Cảnh Dương nghe câu này lập tức hiểu ra, nhưng trên mặt cậu vẫn có chút ngạc nhiên, hoàng hậu này hành sự đúng là to gan lớn mật.