Chuyện Thường Ngày Trong Cung

Chương 23: C23: Chương 23



Quân Lạc Huy nhìn qua trang phục mình đang mặc trên người, trang phục nhăn nhúm làm hắn nhớ đến tối qua mình trang phục chỉnh tề mà ngủ, không giải thích cho Nghiêm An, Quân Lạc Huy ra hiệu Nghiêm An đi lấy long bào tới, nhìn thời gian cũng sắp tới giờ hắn phải thượng triều rồi.

Thấy Quân Lạc Huy không muốn giải thích, Nghiêm An cũng không hỏi sâu thêm, nhưng càng tò mò người trong Minh Nhược Hiên kia hơn, tò mò Văn Cảnh Dương và Quân Lạc Huy rốt cuộc là từ khi nào mà đến với nhau, nhưng nhìn thấy thái độ của Quân Lạc Huy, Nghiêm An có cảm giác, có vẻ như quan tâm nhiều hơn so với trước đây khi còn quan tâm hoàng hậu.

Thay long bào xong, Quân Lạc Huy cử động cánh tay, mặc dù cơ thể có chút mệt mỏi, nhưng tinh thần thì tốt hơn bao giờ hết, nghĩ đến tối nay lại phải ngủ một mình sắc mặt hắn đột nhiên có vài phần khó coi, thở dài đem ý nghĩ này đuổi ra khỏi tâm trí, xong Quân Lạc Huy mới dẫn theo Nghiêm An đi về phía điện Quân Hòa. Ngôn Tình Xuyên Không

……

Trong Minh Nhược Hiên, Văn Cảnh Dương nhìn cuốn sách trong tay, tay trái thỉnh thoảng ấn lên cổ, ngủ một giấc dậy cậu luôn có cảm giác cổ đau nhức, rất không thoải mái, đoán chắc là tối qua ngủ bị sái cổ, nhưng cậu trước giờ ngủ rất ngay ngắn, chuyện sái cổ càng hiếm có hơn, một lúc sau Văn Cảnh Dương đặt cuốn sách xuống nói với Lục Tam đang đứng bên cạnh: “Tam Nhi, qua đây xoa bóp cổ cho ta, hôm nay luôn có cảm giác cổ không thoải mái cho lắm.”

Nghe Văn Cảnh Dương nói vậy, Lục Tam vội vàng đáp lời rồi đến phía sau Văn Cảnh Dương, thấy Văn Cảnh Dương cúi cổ xuống, Lục Tam nhanh tay vuốt tóc trên cổ qua một bên, sau đó Lục Tam liền nhìn thấy một dấu tay không lớn phía sau cổ Văn Cảnh Dương, hắn lập tức hiểu ra tại sao công tử nhà mình không biết chuyện hoàng thượng ở lại đây qua đêm, chắc là do dấu này mà ngủ mê nè.

Không hiểu tại sao hoàng thượng dám làm lại không dám cho người khác biết, Lục Tam vừa nhẹ tay xoa bóp cổ cho Văn Cảnh Dương, vừa hỏi: “Công tử, hoàng thượng có phải là bắt đầu tán thưởng người rồi không?”

Lời này làm Văn Cảnh Dương hơi ngẩn người, tán thưởng sao? Ai mà biết chứ……

Qua một lúc lâu, được Lục Tam xoa bóp không còn cảm thấy khó chịu nữa, Văn Cảnh Dương mới đứng lên trả lời Lục Tam: “Được quân vương thưởng thức, điều kỵ nhất là vênh váo tự đắc, một khi không cẩn thận thì đời đời kiếp kiếp cũng sẽ cứu vãn được, mấy lời này sau này Tam Nhi đừng hỏi lại nữa.”

Lục Tam há miệng, nhưng cuối cùng cũng không tranh luận gì thêm nữa, chuyện giữa hai người bọn họ, một tiểu nô tài như hắn thì biết gì chứ, hắn chỉ cần hậu hạ Văn Cảnh Dương cho tốt là được rồi, nhưng trong lòng vẫn bất giác nghĩ hoàng thượng có vẻ thật sự rất xem trọng người đó, công tử.

Ra khỏi phòng, ánh nắng chói mắt từ trên bầu trời chiếu xuống, Văn Cảnh Dương nhấc tay che lại, dùng âm lượng chỉ có mình mới nghe được nói: “Thời tiết này, đúng là thích hợp để ra ngoài chơi nha.” Điều này cũng làm cậu nhớ lại kế hoạch tối qua cậu nói với Quân Lạc Huy, hôm nay thời tiết trong xanh không một áng mây, đây chẳng phải là ông trời cũng tán thành kế hoạch của cậu sao?

Rảnh rỗi đi loanh quanh trong sân một lúc, mùa thu làm các cây trong sân rụng không ít lá. Cho dù Lục Tam chăm chỉ quét dọn nhưng dù sao cũng chỉ có một mình, ở trong góc lúc này đã chất đống lá cây.

Khi Vưu Tiểu Phi vào tới trong Minh Nhược Hiên thì thấy cảnh Văn Cảnh Dương đang cầm chổi quét lá cây, điều này làm hắn thấy hơi kỳ quái, theo lời Nghiêm tổng quản nói, vị nam phi này rất được lòng hoàng đế mới đúng, sao đến chuyện quét sân cũng là tự mình làm? Mà lúc này Văn Cảnh Dương cũng đã nhìn thấy hắn, vẻ mặt hơi ngạc nhiên, sau đó liền nghe Văn Cảnh Dương mở miệng nói với hắn: “Không biết vị công công này có việc gì?”

Giọng nói này làm sắc mặt Vưu Tiểu Phi đột nhiên hơi ửng hồng, sau hắn lại quên chuyện chính nhỉ, sau đó vội vàng hành lễ với Văn Cảnh Dương: “Nô tài tham kiến Văn quân công tử, công tử thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.”

Sau khi được Văn Cảnh Dương miễn lễ, Vưu Tiểu Phi mới nói tiếp: “Khởi bẩm công tử, hoàng thượng sai nô tài tới thông báo với ngài, bảo ngài thu dọn hành trang, sáng sớm mai chờ ngài ở cửa cung.” Nói xong Vưu Tiểu Phi cũng không ở lâu, hành lễ lần nữa xong liền lui ra ngoài, trước khi đi còn âm thầm liếc nhìn vị nam phi trong lời đồn này, không có chút gì giống như trong lời đồn gì cả.

Đến khi Vưu Tiểu Phi rời đi được một lúc, Vưu Tiểu Phi mới hiểu ra, ý của Quân Lạc Huy là muốn mình đi cùng nhỉ? Điều này làm tim cậu bất giác đập nhanh hơn, bởi vì sau khi tiến cung lâu như vậy đây là lần đầu tiên được đi ra ngoài, vốn dĩ khi nói ra kế hoạch này, cậu không hề kỳ vọng mình cũng có phần, không ngờ Quân Lạc Huy lại đi trước một bước đưa cậu vào kế hoạch.

Khóe miệng không tự chủ cong lên, lần này Văn Cảnh Dương thật sự cảm kích Quân Lạc Huy, hảo cảm phải nói là tăng lên vèo vèo, nếu Quân Lạc Huy biết chỉ vì hắn muốn được ở bên cạnh Văn Cảnh Dương nhiều hơn mà ra quyết định này, khiến hảo cảm của Văn Cảnh Dương đối với hắn tăng vọt, sau này hắn chắc chắn sẽ không ngại làm điều này thường xuyên.

Sáng sớm ngày hôm sau, Văn Cảnh Dương tối qua đã sớm chuẩn bị xong tất cả hành trang, đồ đạc không nhiều, chỉ là một bọc hành trang nhỏ, trên người mặc bộ trường bào màu đen mà khi ở ngoài cung hay mặc, trên đầu chỉ cài một cây trâm gỗ đơn giản mà thôi, tùy tiện nhưng không thất lễ.

Văn Cảnh Dương nhìn bản thân mình trong gương có chút thất thần, đã bao lâu rồi không thấy dáng vẻ này của bản thân? Trong hoàng cung này, vì vô số giáo điều lễ nghi, cho dù cậu không thích cũng phải tuân theo quy tắc, hôm nay mặc lại trang phục lúc trước, càng khiến cậu thấy rõ mình vẫn thích hợp với các loại trang phục đơn giản hơn.

“Công tử, nô tài không thể đi theo người sao?” Khi Văn Cảnh Dương đang nhìn mình trong gương thì Lục Tam đứng bên cạnh bộ dạng đáng thương nói với Văn Cảnh Dương. Dáng vẻ tủi thân đó khiến ai thấy được cũng không nỡ nhẫn tâm.

Văn Cảnh Dương quay đầu nhìn Lục Tam, sau đó lắc đầu nói: “Tam Nhi, lần này ngươi ngoan ngoãn ở trong cung.” Không phải cậu không muốn đem Lục Tam theo, nhưng hôm qua Quân Lạc Huy truyền lời chỉ nói cậu chuẩn bị hành trang, cũng tức là bảo một mình cậu đi theo, vậy thì cậu không thể tự ý dẫn theo Lục Tam rồi.

Lục Tam nghe Văn Cảnh Dương nói cũng biết để công tử dẫn theo mình là chuyện không thể được, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, đồng thời nói: “Công tử cứ yên tâm đi, nô tài sẽ trông chừng Minh Nhược Hiên thật tốt.”

Thấy thời gian cũng sắp tới, Văn Cảnh Dương mới cầm bọc hành trang đi ra ngoài, cậu nhớ hôm qua tiểu thái giám kia nói cậu đến cửa Huyền Thanh đợi, vừa bước chân ra khỏi Minh Nhược Hiên, Văn Cảnh Dương liền thấy một bóng người đứng bên cạnh cửa, làm cậu giật mình.

Nhưng đợi đến khi nhìn rõ diện mạo của người kia thì càng kinh ngạc hơn, mất một lúc lâu Văn Cảnh Dương mới tìm lại được giọng nói của mình, vội vàng hành lễ nói: “Thần tham kiến hoàng thượng……”, nhưng mới hành lễ được một nửa đã bị Quân Lạc Huy vốn không nên xuất hiện trước mặt cậu kéo lại.

“Cảnh Dương không cần đa lễ, đứng dậy nói chuyện.” Vừa đem người đỡ dậy, Quân Lạc Huy mượn ánh sáng lờ mờ nhìn người trước mặt, trâm cài tóc đơn giản cùng với mái tóc tùy ý búi lại khiến mắt Quân Lạc Huy sáng lên, cảm giác Văn Cảnh Dương lúc này khác với ngày thường khiến con tim hắn rung động.

Thuận theo động tác của Quân Lạc Huy mà đứng dậy, nhưng đối với việc Quân Lạc Huy xuất hiện ở đây, Văn Cảnh Dương vẫn rất ngạc nhiên, cậu nói: “Hoàng thượng, sao ngài lại ở đây?” Ở đây đợi thần. Câu sau Văn Cảnh Dương nuốt xuống, cậu thật sự có chút không hiểu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.