Chuyện Thường Ngày Trong Cung

Chương 18: C18: Chương 18



Nghe tiếng Văn Cảnh Dương, Quân Lạc Huy cũng không ngẩng đầu mà chỉ đáp một tiếng, sau khi chắc chắn tay của Văn Cảnh Dương không sao, Quân Lạc Huy mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó cau mày nói: “Sao lại ăn tối trễ vậy, ăn mì sao? Ngươi tự nấu? Bọn nô tài rốt cuộc là hầu hạ kiểu gì vậy?” Đường đường là một phi tử lại phải tự đi nấu ăn? Hoàng cung của hắn từ lúc nào mà đến một phi tử cũng không chăm lo nỗi chứ?

Văn Cảnh Dương bị một loạt câu hỏi của Quân Lạc Huy làm cho rối rắm không biết trả lời câu nào trước, rút tay mình ra khỏi tay Quân Lạc Huy, Văn Cảnh Dương hít nhẹ một hơi để bản thân bình tĩnh lại, sau đó mới trịnh trọng hành lễ với Quân Lạc Huy.

“Thần không biết hoàng thượng giá lâm, xin hoàng thượng tha tội.” Nói xong thì quỳ một gối xuống đất, sau đó liền không nói gì nữa, đối với các câu hỏi của Quân Lạc Huy, cậu quả thật không biết làm sao trả lời, chuyện cậu sai Lục Tam đi làm giúp cậu, hiện tại càng không thể nói trực tiếp với Quân Lạc Huy, vì vậy dứt khoát khỏi trả lời luôn.

Thấy người quỳ dưới đất, Quân Lạc Huy cũng biết không thể sửa được trong một sớm một chiều, chỉ còn cách đợi cậu hành lễ xong Quân Lạc Huy mới nói với Văn Cảnh Dương: “Ái khanh đứng dậy đi, ngươi vẫn chưa ăn tối nhỉ? Ăn tối trước đi, rồi chúng ta nói những chuyện khác, được không?”

Nghe Quân Lạc Huy nói những lời này, Văn Cảnh Dương mới thở phào, biết Quân Lạc Huy đến tìm mình là có chuyện gì đó, vậy thì được rồi, mặc dù còn chưa biết là chuyện gì, nhưng chỉ cần có nguyên nhân lý do là đủ để khiến cậu yên tâm hơn.

Sau khi đứng lên, Văn Cảnh Dương xoay người đi vào trong phòng, nghe tiếng bước chân đi theo phía sau mình, Văn Cảnh Dương khi đến cửa phòng liền làm tư thế mời, để Quân Lạc Huy sau lưng cậu bước vào trước, đợi đến khi Quân Lạc Huy vào trong, Văn Cảnh Dương mới nhấc bước vào.

Vừa vào phòng đã thấy Quân Lạc Huy ngồi ở chỗ bàn Bát Tiên, còn tô mì nóng của cậu thì đang để bên cạnh Quân Lạc Huy, ngay sau đó cậu liền nghe thấy Quân Lạc Huy nói: “Ái khanh dùng bữa trước đi, có chuyện gì lát nữa chúng ta nói sau.”

Thấy chỗ ngồi sát nhau như vậy, Văn Cảnh Dương hơi cau mày, nhưng cuối cùng vẫn đi qua, nói với Quân Lạc Huy: “Thần thất lễ rồi.” Văn Cảnh Dương mới ngồi xuống bên cạnh Quân Lạc Huy, bắt đầu dùng bữa tối.

Mì đã bắt đầu nở rồi, nhưng do thời gian chưa lâu lắm nên vẫn còn nóng, Văn Cảnh Dương dùng đũa gắp mì lên thổi rồi mới đưa lên miệng, cậu ăn không nhanh, trong mắt người khác, tướng ăn của cậu làm người khác cảm giác món cậu ăn rất ngon, nhưng cậu lúc này hoàn toàn không ăn ra được tô mì trước mặt có vị gì, bởi vì bên cạnh có ánh mắt nhìn cậu chằm chằm làm cậu có chút chịu không nổi, không khí tĩnh lặng mà còn quái dị khiến trán cậu đổ mồ hôi lấm tấm, cậu đột nhiên cảm thấy tô mì trước mặt ăn sao cũng không hết chứ?

Quân Lạc Huy nghiêng đầu nhìn Văn Cảnh Dương ăn từng đũa mì, khói bốc nghi ngút làm khuôn mặt của Văn Cảnh Dương có hơi mơ hồ, Quân Lạc Huy cứ nhìn như vậy, sự chú ý liền bị đôi môi đang ăn mì thu hút, một lúc sau cũng không rõ là bị mì hấp dẫn hay bị người hấp dẫn, bụng tự nhiên phát ra âm thanh.

Âm thanh này hoàn toàn phá vỡ bầu không khi tĩnh lặng trong phòng, đến cả động tác gắp mì của Văn Cảnh Dương cũng dừng lại, sau đó liền nghe Quân Lạc Huy cười mà nói: “Thấy ái khanh ăn ngon như vậy, trẫm cũng hơi đói rồi.”. Ngôn Tình Hài

Hắn vừa nói dứt lời liền thấy người ngồi bên cạnh hắn đứng dậy, khi nụ cười còn nở trên môi thì nghe Văn Cảnh Dương nói: “Thần lập tức đi nấu mì cho hoàng thượng.” Nói xong Văn Cảnh Dương cũng không ngoảnh đầu lại mà đi thẳng ra ngoài, đây cũng là lần đầu tiên sau khi Văn Cảnh Dương vào cung có hành động thất lễ nhất.

Thấy người kia đầu cũng không ngoảnh lại mà đi ra ngoài, Quân Lạc Huy ngẩn người một lát, không nhịn được mà cười, người này không có vẻ gì là điềm tĩnh như biểu hiện lúc nãy, sao hắn lại thấy khá dễ thương nhỉ?

Mãi tới khi đến nhà bếp, Văn Cảnh Dương mới nghĩ đến phản ứng vừa nãy của cậu là gì, bực mình vì hành động thất lễ của mình, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài, dùng nước trong thùng tạt lên mặt, Văn Cảnh Dương bảo bản thân bình tĩnh lại, sau khi hít sâu, Văn Cảnh Dương mới xua đi được hình ảnh thất lễ của mình, cho dù thế nào đi nữa, cậu không cho phép mình thất lễ lần nữa.

Sau đó liền nhớ đến khi nãy bản thân nói sẽ nấu mì cho Quân Lạc Huy, Văn Cảnh Dương lại đau đầu, cậu hôm nay nhất định là bị bệnh rồi, nếu không sao lại nói ra câu đó chứ? Mì cậu nấu sao mà để hoàng thượng ăn được chứ? Nhưng lời cũng đã nói rồi, Văn Cảnh Dương đành phải miễn cưỡng cắn răng đi nấu mì, tô mì này so với tô mì cậu nấu cho mình càng tốn nhiều tâm huyết hơn.

Nấu xong mì, Văn Cảnh Dương cảm giác mình đang theo một nghề lao động chân tay vô cùng vất vả, lau mồ hôi trên trán, Văn Cảnh Dương bưng tô mì ra ngoài, suốt đường đi trong lòng cậu tự nhủ, lát nữa không cần biết xảy ra chuyện gì cũng nhất định phải bình tĩnh.

Đợi đến khi vào phòng, Văn Cảnh Dương đã khôi phục lại dáng vẻ như ngày thường, sau khi cậu bưng tô mì đặt trước mặt Quân Lạc Huy liền nói: “Có hơi sơ sài, nếu hoàng thượng không thích, để thần sai Ngự Thiện Phòng chuẩn bị đồ ăn cho ngài.” Trong lòng cậu lúc này rất mong Quân Lạc Huy nói không thích hợp.

Nhưng Quân Lạc Huy thì không biết những gì cậu đang nghĩ, tô mì này là đích thân Văn Cảnh Dương nấu, chỉ dựa vào điểm này thôi thì ngon hay dở đều không quan trọng, huống chi mùi vị thật sự không tệ nữa.

Vì vậy trong mắt Văn Cảnh Dương, chỉ thấy Quân Lạc Huy nói với cậu một tiếng vất vả rồi thì bắt đầu ăn, dáng vẻ hình như ăn rất ngon, đến cả Văn Cảnh Dương nhìn hắn ăn cũng không khỏi nghi ngờ, không lẽ lần này cậu nấu ngon vậy hả?

“Ái khanh cũng ngồi xuống đi.” Vừa ăn mì Quân Lạc Huy vừa vẫy tay với Văn Cảnh Dương vẫn luôn đứng bên cạnh, đợi Văn Cảnh Dương ngồi xuống mới nói tiếp: “Ái khanh vẫn chưa ăn no nhỉ? Trẫm chia cho ngươi một ít.” Nói rồi bèn muốn lấy mì trong tô mình múc sang tô mì khi nãy Văn Cảnh Dương vẫn chưa ăn hết.

Nhìn thấy hành động này Văn Cảnh Dương vội vã ngăn cản: “Hoàng thượng! Đừng!” Văn Cảnh Dương không ngăn cản thành công, chỉ có thể nhìn Quân Lạc Huy múc mì nóng hổi sang tô mì đã bắt đầu bở rục của cậu.

Lúc này Quân Lạc Huy cũng vừa chú ý đến, cau mày lại rồi nói: “Đều tại trẫm, ái khanh nếu không ngại, ăn chung tô này với trẫm đi.” Nói rồi đem tô mì của mình đặt vào giữa.

Văn Cảnh Dương từ nãy tới giờ vẫn cố giữ bình tĩnh, thì giờ đây cậu có thể cảm nhận rõ ràng, cậu đã không còn bình tĩnh mà trán đã bắt đầu toát mồ hôi, “Thần no rồi, hoàng thượng ngài cứ dùng đi, không cần lo cho thần.” Vội vàng từ chối, Văn Cảnh Dương thậm chí còn cảm giác cái ghế dưới mông mình cũng làm cho mình đứng ngồi không yên.

“Nhưng trẫm thấy ái khánh hình như không ăn bao nhiêu, tô mì của ngươi vẫn còn thừa nhiều lắm, ái khanh là chê trẫm sao?” Nói đến cuối cũng không biết có phải do ảo giác của Văn Cảnh Dương không, cậu nhận thấy trong lời này dường như còn có chút tủi thân?

“Thần không dám! Thần…” Văn Cảnh Dương còn muốn nói gì đó, nhưng sau khi nhìn vào mắt Quân Lạc Huy một lúc lâu thì nói: “Thần…tuân chỉ…” Cậu nhìn thấy vẻ nghiêm chỉnh và chán nản trong đôi mắt của Quân Lạc Huy, điều này khiến lời từ chối đã đến cửa miệng phải sửa lại, sau khi đồng ý trong lòng Văn Cảnh Dương liền gào thét, ai nói cho cậu biết, hôm nay Quân Lạc Huy rốt cuộc là bị gì vậy?

Nơi Văn Cảnh Dương không nhìn thấy, Quân Lạc Huy nở nụ cười đắc ý, thấy Văn Cảnh Dương ăn chung một tô mì với mình, Quân Lạc Huy được nước làm tới nghĩ rằng: “Nếu mà dùng chung một đôi đũa thì còn tốt hơn nữa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.