Mùi máu tanh nồng nặc trong con ngõ hẹp như một dấu hiệu chỉ đường cực rõ nét dẫn T tới điểm đến cuối cùng của hành trình.
Đó là mùi của Jack.
T đuổi tới giữa con ngõ, trong đám rác và giấy nát bay lượn trong không trung, anh nhìn thấy Jack.
Jack trùm một chiếc áo choàng màu đen, chỉ để lộ đôi mắt gian tà, trừng trừng căm hận nhìn Người sói T.
Miệng T nở một nụ cười lạnh lùng, sau đó anh giơ cao cánh tay, ngón tay vừa đúng chỉ vào vầng trăng tròn màu bạc trên không.
Một ánh trăng như hồi đáp tiếng kêu của thần dân mình, phá tan mây phóng xuống rơi lên người T.
Dưới sự chúc phúc của vầng trăng tròn, Người sói T thể hiện sự biến hình
trọn vẹn, cơ thể anh như một ánh chớp chói lòa, lao về phía Jack.
“Hú… ú!”
Còn Jack có vẻ như bị thương nên hành động chậm chạp, ngay cả dao cũng
không kịp rút ra, đã bị Người sói T nhảy bổ tới, cơ thể lập tức bị cặp
răng nanh sắc nhọn như dao đớp trúng.
Nhưng, T một đòn trúng đích lại không vui mừng nổi, anh nhìn vào chiếc mũ rách tan dưới móng vuốt
của mình, khuôn mặt đầy kinh hãi.
Đây không phải là Jack! Đây chỉ là mấy sợi lông đuôi dã thú?
Cho nên, đây là ảo giác? Đây là một cạm bẫy?
“Á~~~~~.” Trong bóng đêm vọng tới tiếng hét thê lương của một người con gái.
Chị Joan đang bị trọng thương liền nhổm phắt dậy, chị khẽ sờ thái dương, toàn là mồ hôi lạnh.
“Sydney? Có phải em đang hét không?” Chị Joan tung chăn, vội vàng ngồi dậy,
trong lúc đi về phía phòng Sydney, chị cảm thấy một bóng đen cực nhanh
nhảy đến từ cửa sổ.
“Nguy to!” Tay phải chị Joan giơ lên, xoay tròn giữa lòng bàn tay chị là hình mặt trời nhỏ màu vàng sáng chói.
“Chị đang bị trọng thương, đừng có gắng sức quá.” Đột nhiên, một giọng nói
phụ nữ vọng tới, ngữ điệu nhẹ nhàng mê hoặc lòng người. “Chị Joan yêu
quý.”
“Cô là ai?” Chị Joan cảm nhận được linh khí của đối phương, lập tức giật mình, sức mạnh này vừa kỳ quái, vừa gian tà, không những
mạnh hơn Jack, thậm chí còn mạnh hơn cả mình… là một con yêu tinh già
đã tu luyện hơn một nghìn năm?
“Tôi à? Hi hi.” Đối phương cười ngạo mạn. “Tôi là người tới thu dọn chiến trường của Jack, không quan trọng lắm đâu.”
“Thánh nữ xin hãy tránh ra, tôi biết cô ả là ai!” Phía sau lưng chị Joan vọng
tới giọng nói của Robin Hood, chị Joan khẽ nghiêng người, để lộ ra Robin Hood và cung tên trên tay, nhắm thẳng vào con nữ yêu thần bí trước mắt.
“Robin Hood, ngươi quả nhiên đẹp trai như lời đồn đại.” Đối phương dường như chẳng chút sợ hãi mũi tên thánh, ung dung cười.
“Câm mồm! Hồ ly chín đuôi!” Robin Hood tức giận hét lên, mũi tên thánh trên
tay tỏa ra ánh sáng bạc, vẽ nên một đường thẳng tắp trong không trung,
nhắm thẳng vào tim của hồ ly chín đuôi.
“Thật không lịch sự chút
nào, thô lỗ với phụ nữ.” Hồ ly cười, với một cú xoay người duyên dáng,
cô ả đã quay mông về phía chị Joan và Robin Hood.
“Lấy mông để
đối phó với bọn ta? Ngươi thật quá khinh địch…” Chị Joan mới nói hết
nửa câu, đột nhiên chị cảm thấy Robin Hood nắm chặt tay mình, sau đó bên tai vọng tới tiếng nói hoảng hốt của Robin Hood.
“Cẩn thận! Là đuôi!”
Đuôi? Chị Joan lập tức tỉnh ngộ. Trong truyền thuyết, sở dĩ hồ ly chín đuôi
đáng sợ là vì nó có chín cái đuôi kỳ quái có uy lực kinh hồn.
Đáng tiếc, sự tỉnh ngộ này đã tới quá muộn, phía trước hai người, đột nhiên
xuất hiện một cái đuôi cực lớn đỏ rực như lửa đang bốc cháy đùng đùng.
Còn mũi tên thánh vừa bắn ra ban nãy, đã sớm bị cái đuôi này đốt thành than.
“Đây là món khai vị.” Từ phía sau ngọn lửa vọng tới tiếng nói của hồ ly chín đuôi, vẫn dịu dàng mê đắm lòng người. “Đuôi lửa tượng trưng cho sự tàn
phá trong chín đuôi của ta.”
Câu nói vừa dứt, chiếc đuôi lớn đang phun lửa này đã nhắm thẳng Robin Hood và chị Joan quét tới!
Trong con ngõ tối.
T có một linh cảm cực xấu, anh không nghĩ Jack có cách đánh lừa khứu giác của anh, chỉ có một khả năng duy nhất, đó là Jack đã có viện binh.
Như vậy Sydney chẳng phải là rất nguy hiểm sao?
“Hú ú!” T ngẩng đầu hú lên một tiếng, rồi lấy hết sức chạy về phía nhà của Sydney.
Cùng với trái tim đang đập dữ dội, cảm giác bất an trong anh ngày một mãnh liệt hơn.
Trong lúc chạy tới gần nhà Sydney, một bóng đen trước mắt lập tức thu hút ánh nhìn của anh.
Bóng đen này tỏa ra thứ mùi rất nồng nặc của Jack, T hét lớn, cơ thể và cơ
bắp dã thú phát huy tối đa, bốn chân đạp mạnh vào tường, thay đổi phương hướng và đuổi theo bóng đen đó.
T khẽ ngoảnh đầu, khóe mắt chỉ kịp nhìn thấy trong nhà Sydney ánh đèn nhấp nháy, như đang có một trận kịch chiến khác diễn ra.
Nhưng, T biết mục tiêu của mình là Jack, không chỉ bởi vì bắt giết Jack là mục tiêu tối thượng của anh, mà còn vì một nguyên nhân khác khiến T kinh sợ hơn.
Anh nhìn thấy trong lòng Jack đang ôm một người.
Trong phòng.
“Ôi trời!” Hồ ly chín đuôi hình như cảm nhận được gì đó, phóng tia nhìn
tinh nhanh từ con mắt nhỏ dài ra vầng trăng tròn ngoài cửa sổ. “Thằng
cha nửa người nửa sói này cũng không tồi mà, phá được ảo giác do ‘đuôi
ảo’ của ta tạo ra. Hi hi, lần này tên Jack lắm mồm sẽ rắc rối đây.”
“Hừ, ngươi cứ lo cho cái thân mình trước đi.” Trong ngọn lửa cháy đùng đùng, một ánh vàng sắc nhọn phóng ra, với khí thế mạnh như chớp giật xẻ một
con đường giữa đám lửa đỏ.
Chủ nhân của ánh sáng vàng này, không cần nghi ngờ gì, chính là chị Joan, người có biệt danh Thánh nữ.
“Thật giỏi quá, ngươi đã phá một cái đuôi của ta rồi.” Hồ ly chín đuôi chu
môi lên, cười hi hi, “Nhưng ta vẫn còn tới tám cái đuôi nữa.”
Đột nhiên, ánh sáng từ tay chị Joan tối dần đi, bởi vì trong không khí đột
nhiên có thêm bốn cái đuôi lớn, bốn cái đuôi đó lần lượt là một chiếc
đuôi gỗ đầy gai nhọn, một chiếc đuôi kim loại có hình cái chùy sắt, một
chiếc đuôi nước với cột nước cuồn cuộn, và cả một chiếc đuôi đất với
hình dáng như dòng suối cát không ngừng biến đổi.
“Đúng là quái vật.” Chị Joan ngẩng đầu lên, giọng điệu không biết là kinh ngạc hay thán phục.
“Ngươi quả đúng là quái vật!”
“Nói hay lắm, nói hay lắm.” Hồ ly chín đuôi nói. “Ngươi cũng không tồi đâu,
nếu không ta cũng không cùng lúc xuất ra năm chiếc đuôi đối phó với
ngươi.”
“Ha.” Hai tay chị Joan đồng thời giơ lên, ánh vàng và ánh bạc cùng hòa quyện vào nhau, chị xuất tuyệt chiêu rồi. “Thần linh ơi,
hãy nghe lời thỉnh cầu của con…”
“Thần ư, tất cả chỉ là lừa gạt thôi!” Hồ ly chín đuôi cười. “Năm chiếc đuôi, cùng xuống đi!”
Chỉ thấy năm chiếc đuôi Kim Thủy Mộc Hỏa Thổ quấn lấy nhau tạo thành một
vòng tròn trong không trung, quả thật là đẹp mắt, sau đó năm chiếc đuôi
hợp làm một, nhằm chị Joan đánh xuống.
Một tiếng nổ lớn.
Dưới ánh trăng, Người sói T đã biến hình hoàn toàn, con sói cô đơn vốn thuộc về thế giới hoang dã, nay đã tìm được một vùng lãnh thổ khác, đó là
thành phố công nghiệp được tạo nên bởi gạch ngói và sắt thép này.
Nơi đây là quê hương của T, cũng là nơi anh vô cùng quen thuộc, là võ đài chiến đấu của anh.
Jack ôm Sydney phóng như bay, được vài bước, hắn phát hiện ra sau lưng truyền tới một luồng sát khí thật lạnh gáy.
Luồng sát khí như hình với bóng, không gần không xa, theo sát sau lưng hắn.
Hắn cảm giác mình như người lữ hành đang tảo bộ trên thảo nguyên thì bị dã
thú nhòm ngó, tiếng bước chân êm nhẹ và tiếng hú như xa như gần của sói
hoang tạo nên một cảm giác áp lực khôn cùng, khiến cho trái tim khách lữ hành không ngừng nén lại, nén thành một chiếc lò áp lực có thể nổ bất
cứ lúc nào.
Nhưng, Jack không phải là người lữ hành bình thường.
Hắn cũng là dã thú. Mà còn là một con mãnh thú có hai con dao sắc nhọn.
Jack và T đang đuổi sát nhau trên nóc nhà, trong ngõ phố, dưới ánh trăng của Luân Đôn.
Tuy cả hai chỉ mới đụng độ nhau có mười tám ngày, nhưng đã quen thuộc như
hết cả đời, càng giống như đã hận thù nhau mấy kiếp vậy.
“Thả Sydney ra!” T gầm lên, lấy nóc nhà làm nơi tiếp đất, anh nhún mạnh, nhảy tới đỉnh đầu của Jack.
Jack quay đầu lại, chỉ nhìn thấy trong không trung một bóng đen to lớn, nổi bật trên nền vầng trăng bạc, đang căm hận lao tới.
Một trận kịch chiến đang sắp sửa nổ ra.
“Muốn giành lại cô ả, phải xem ngươi có thể nhẫn nại được bao nhiêu!” Lưỡi
dao trên tay Jack lóe sáng, đường sáng sắc lẹm vạch tới Người sói T.
Một con sói và một con quái thú bắt đầu tàn sát nhau dưới ánh trăng của Luân Đôn.
“Không đánh nữa, không đánh nữa.” Hồ ly chín đuôi thu lại năm chiếc đuôi, duyên dáng yểu điệu bước ra phía ngoài.
“Hả!” Chị Joan kinh ngạc.
“Mục đích của ta là ngăn các người bao vây Jack.” Hồ ly cười. “Thực ra ta
chẳng có chút hứng thú nào với mấy cái trò đánh đấm này.”
Chị
Joan nhìn chằm chằm vào hồ ly chín đuôi, hai vầng sáng bạc vàng đang
định cùng lúc phát ra đồng thời thu lại, hồi phục thành hai bàn tay bình thường.
Nói thực, chị Joan cũng không muốn đánh trận này, bởi vì chị biết kể cả mình không bị thương cũng không phải là đối thủ của hồ
ly chín đuôi. Nếu thực sự đánh tiếp, nhiều nhất chị cũng chỉ có thể kéo
dài thời gian mà thôi.
Nhìn hồ ly chín đuôi từ từ rời xa, chị Joan thở phào một tiếng.
Chị quay người đi tìm tung tích của Robin Hood, ban nãy khi chiếc đuôi lửa
quét tới, là Robin Hood đã hy sinh thân mình chắn trước mặt chị.
“Ngươi vẫn ổn chứ? Robin Hood,” Chị Joan lo lắng hét lên. “Ngươi nghe thấy không?”
“Tôi… tôi vẫn ổn…” Giọng nói yếu ớt của Robin Hood vọng ra từ căn phòng bếp đen thui sau khi bị đuôi lửa quét qua. “Hồ ly chín đuôi đâu?”
“Nó đi rồi.”
“Đi rồi?” Giọng nói của Robin Hood đầy vẻ nghi ngờ.
“Đúng thế!” Chị Joan nói.
“Hồ ly chín đuôi đi rồi?” Giọng Robin Hood đột nhiên cao vút. “Thánh nữ
nhất quyết đừng tin ả, hồ ly là loài động vật giỏi lừa dối nhất đấy!”
“Cái gì!?”
Lời nói vừa thốt ra, chị Joan cảm thấy tai mình bị một luồng khí nhẹ thổi
tới, một cảm giác tê rần khiến chị thấy toàn thân đau nhức.
“Bây
giờ ngươi đến cả một chút phòng thủ cũng không có rồi.” Hồ ly chín đuôi
khẽ cười bên tai chị Joan. “Ngươi trúng kế rồi, em Joan thân yêu ạ.
Trong ngõ tối của Luân Đôn.
T vung tay múa chân, càng lức càng đuổi sát Jack, sự biến hình hoàn toàn
không chỉ giúp uy lực anh tăng lên gấp đôi, trông anh giống như một
chiến sĩ điên cuồng dưới ánh trăng.
Nhưng, T vẫn chưa thể yên
lòng, anh biết rằng, chừng nào Sydney vẫn trong tay Jack thì cô vẫn còn
gặp nguy hiểm, còn nữa, khả năng đi xuyên không gian của Jack vẫn chưa
được sử dụng.
Jack lẩn tránh rất vất vả, hắn đã bị trọng thương,
tuy nhờ nội lực của hồ ly chín đuôi mà khôi phục được trạng thái bình
thường trong thời gian ngắn, nhưng lại không thể duy trì lâu được.
Nếu Jack không thể tranh thủ cơ hội để phản kích, thì tối nay, kẻ làm mồi ngon cho Người sói, chính là hắn rồi!
Jack biết vẫn còn một cơ hội lật ngược tình thế để chiến thắng, chính vì cơ
hội chiến thắng này hắn đã phải xuống nước cầu xin hồ ly chín đuôi dụ
bọn chị Joan ra xa.
Cơ hội chiến thắng này chính là trái tim của Sydney.
Một trái tim đầy nội lực, đối với Jack mà nói như một liều thuốc bổ, thậm
chí có thể khiến cho hắn có được sức mạnh hơn cả trước kia.
Mặt
khác, khả năng “đi xuyên không gian” quả thực tiêu hao rất nhiều nội
lực, kể cả hắn, trong một ngày cũng không thể sử dụng quá hai lần.
Hơn thế nữa, bản thân hắn giờ đang bị trọng thương, nếu phải sử dụng chiêu đi xuyên không gian, chỉ còn lại có một cơ hội thôi.
Nhưng, dưới sự công kích điên cuồng như vũ bão của Người sói T, đừng nói là
móc trái tim của Sydney ra, ngay cả cơ hội sử dụng chiêu đi xuyên không
gian cũng không có.
“Jack, ta phát hiện ra một điều.” T không
ngừng tấn công truy đuổi, cười nhạt. “Tại sao ngươi vẫn chưa sử dụng
chiêu đi qua không gian? Lẽ nào năng lực của ngươi bị hạn chế về số lần
sử dụng? Hoặc là hiện giờ thể lực của ngươi không đủ để có thể sử dụng
tuyệt chiêu này?”
Jack hơi ngạc nhiên. Tên người sói này cũng
nhìn ra được sơ hở của ta, cái đầu ngu dốt của con sói này lẽ nào cũng
biến hình dưới ánh trăng tròn?
“Đúng thế không?” Móng vuốt của T
hất ngược từ dưới lên trên, lưỡi dao bạc trên tay Jack văng lên không
trung, đây là lần đầu tiên T phá được dao bạc của Jack.
Không
sai, tình hình bây giờ đã hoàn toàn khác mười mấy ngày trước, ưu thế của Jack đã biến mất, còn Người sói T dưới sự chúc phúc của ánh trăng, đã
hóa thân thành một cao thủ.
“Lần này, Người sói T có thể thắng.” Từ không thể tới có thể, giờ phút lịch sử thay đổi luôn khiến người ta run rẩy tự đáy lòng.
Đột nhiên Jack cười lên một cách kỳ quái, hắn vung con dao bạc lên, vứt
Sydney xuống, nhân lúc T tiếp cận Sydney, Jack đã thực hiện năng lực đặc biệt của mình.
Đi xuyên không gian.
Tuyệt chiêu này của
Jack giống như mở một cánh cửa trong không trung, phía sau cánh cửa đó
là bóng đêm và sự tĩnh lặng, nghe nói mọi người gọi thứ không gian đặc
biệt này là “không gian ảo”.
Nhưng Jack có một cảm giác rất kỳ
lạ, trong cái không gian ảo đen sì đó, dường như vẫn có thứ gì đó chuyển động trong bóng tối, một sức mạnh to lớn và tà ác, một kẻ rình rập tham lam, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Jack không dám tùy
tiện sử dụng chiêu đi xuyên không gian.
Có người nói, ở một nơi
sâu hơn tổng bộ địa ngục, vẫn còn mười mấy tầng địa ngục nữa, chỗ sâu
nhất có tên gọi là địa ngục Avici, ở đó có một bức tường than thở không
ai có thể vượt qua, không gian ảo này chính là một trong những lối vào
của địa ngục đó.
Dù thế nào đi nữa, Jack đã sử dụng chiêu “đi
xuyên không gian” còn lại duy nhất, khi hắn quay trở lại thế giới bình
thường, hắn đã âm thầm xuất hiện đằng sau T.
Lần này mục tiêu của Jack không phải là Người sói T, mà là Sydney đang nằm trên mặt đất.
Jack cười lạnh lùng, giơ cao cánh tay, con dao bạc trên tay nhanh chóng và chuẩn xác nhắm thẳng vào ngực Sydney chém xuống.
Chỉ cần hút lấy linh khí của trái tim này, Người sói T có chiếu bao nhiêu
ánh trăng nữa cũng vô dụng, nạp thêm nguồn năng lượng đó, đối với hắn,
Người sói T sẽ chỉ còn một đống cơ bắp có lông dài mà thôi.
Phập!
Jack cảm thấy con dao bạc của mình đúng là đã cắm vào trong thịt.
Máu tươi phun ra.
Nhưng, lúc máu tươi phun ra, sắc mặt của Jack lại trở nên vô cùng khó coi.
Bởi vì con dao bạc của hắn không chém trúng ngực Sydney mà là đâm trúng một cánh tay vừa thô vừa to.
Và trên đó còn mọc chi chít những sợi lông dài, đó là một cái chân sói.
“Got you!” T cười phá lên sảng khoái. “Ta sớm biết mục tiêu của ngươi là trái tim của Sydney rồi!”
“Á Á Á!” Jack kinh hãi lùi về phía sau, nhưng lưỡi dao bạc trên tay hắn đã bị Người sói T nắm chặt.
“Đừng đi em yêu.” T khẽ kéo con dao, lôi Jack vào sát trước mặt mình. “Chúng ta chẳng mấy khi thân mật như thế.”
“Đừng!” Jack gào thét hoảng loạn như kẻ mất trí.
Chỉ thấy Người sói T há to miệng, hai hàm răng to tướng ghê rợn lấp lánh ánh sáng hung tợn cắn phập vào Jack.
Jack cảm thấy cổ mình nhói đau, động mạch cổ của hắn đã bị răng của Người
sói T cắn đứt, chiếc răng nanh sắc nhọn khẽ nghiến đã móc huyết quản
trên cổ Jack lòi ra ngoài.
Sau đó, huyết quản trên cổ Jack như một chiếc vòi nước mất kiểm soát vung vẩy lung tung, máu tươi phun trào mãnh liệt.
“Uống đi, uống đi…” Jack lùi lại mấy bước, cố sống cố chết ấn chặt cổ mình,
nhưng máu vẫn phun ra như suối. “Ngươi… ngươi… ngươi…”
“Ta làm sao? Phì!” T quay đầu nhổ ra một bãi nước bọt nhuốm đầy máu. “Máu thối của loại khốn nạn, đúng là khó nuốt thật.”
“Uống đi, uống đi…” Jack quỳ trên đất, bàn tay ấn chặt vào cổ đã nhuốm đầy
máu, đôi mắt vốn long lanh nhanh nhẹn đã dần mất đi tiêu cự.
“Cái chết. Đây chính là cái chết ư?” Jack tự hỏi mình, tiêu cự trong mắt hắn từ từ giãn ra.
“Jack, vẫn còn một cơ hội.” Đột nhiên, một giọng nói rất lạ như tiếng sấm vọng tới từ bên trong tâm trí Jack.
Phía trong căn phòng.
Chị Joan đã mất đi ý thức, chị bị cái đuôi màu vàng của hồ ly quấn chặt, đưa lên cao.
Hồ ly chín đuôi không thèm động thủ, kỳ lạ là, cô ả đang chiếm hoàn toàn
ưu thế lại đột nhiên chau mày, nghiêng đầu như đang suy nghĩ điều gì.
Một người phụ nữ.
Đang đứng sau lưng hồ ly chín đuôi.
Người phụ nữ này xuất hiện lúc nào? Người phụ nữ này sao lại đột nhiên phá vỡ được sự phòng ngự của hồ ly chín đuôi? Người phụ nữ này tại sao xuất
hiện ở đây? Và người phụ nữ này muốn làm gì?
Những câu hỏi này, ả đều không biết câu trả lời.
Nhưng, ả có thể đoán được người phụ nữ này là ai.
Bởi vì, những người có thể bất ngờ xuất hiện đằng sau ả rất ít, tính hết cả âm giới địa ngục cũng không tới năm người.
Và trong năm người đó, cao thủ là nữ lại càng hiếm.
Người phụ nữ này, vốn là thần Bastet tới từ Ai Cập cổ đại, đã tung hoành
trong âm giới hơn một nghìn năm, thực lực tuyệt đỉnh, là một cao thủ ám
sát mà thần Zeus cũng phải kính nể đôi phần.
Tên của người phụ nữ này dường như đã gắn với biệt hiệu “ám sát”.
Và người đó cứ đứng yên không động đậy, cô ta đang đợi điều gì sao?
“Ngươi.” Chín cái đuôi của hồ ly từ từ chuyển động, tinh thần đã tập trung cao độ để ra đòn công kích mạnh nhất bất cứ lúc nào.
“Meo.” Đối phương không nói gì, chỉ dùng âm thanh đáng yêu khẽ khàng kêu lên
một tiếng như mèo kêu, nói là kêu, nhưng thực ra là cảnh cáo.
“Được rồi!” Hồ ly chín đuôi phẩy phẩy tay. “Tôi không động thủ nữa là được
chứ gì, tôi chẳng ngu tới mức làm kẻ địch của Miêu nữ uy danh lừng lẫy
chốn địa ngục, chẳng phải thế sao?”
“Meo,” Miêu nữ mỉm cười dịu
dàng. “Pháp thuật của hồ ly chín đuôi cao cường, tuyệt chiêu ảo ảnh là
số một, thực lực chắc chắn hơn tôi, tôi không dám động thủ với chị đâu,
chị hồ ly ạ.”
“Hi hi.” Hồ ly chín đuôi cười. “Em thật chẳng dám
trèo cao, trong bốn hoàng hậu, ngay cả hoàng hậu Tim Đỏ Mary nhuốm máu
em còn chưa chắc đã thắng, nữa là chị Miêu nữ hoàng hậu Hắc Đào?”
“Tôi nghe nói lại không phải thế.” Miêu nữ nói. “Hồ ly chín đuôi vì thích
lấy kim cương đặt tên, cố tình chọn vị trí hoàng hậu kim cương, nói về
thực lực, chắc chắn không thua kém bất kỳ hoàng hậu nào khác.”
“Hi hi. Vậy sao?”
“Meo, không phải vậy sao?”
Chỉ thấy, hồ ly chín đuôi và Miêu nữ ngoài mặt hơn hớn nói cười, nhưng vẫn
duy trì trạng thái cảnh giác cao độ, đối phương đều có tiếng tăm trong
giới địa ngục, tuyệt đối không thể là hạng lương thiện.
“Không
biết thằng cha Jack lắm mồm đã đánh xong chưa.” Đột nhiên, hồ ly chín
đuôi thu chín chiếc đuôi lại, vô tư như không bước qua chị Joan đang nằm trên đất. “Nói thật, trong bốn tên J trong Băng Đen, tôi cảm thấy chỉ
có J Hắc Đào là còn có thể coi là nhân vật số 1, những kẻ khác thực sự
là quá yếu.”
“Thằng cha Jack Tim Đỏ không được.” Miêu nữ cười. “Nhưng, có người đi giúp hắn rồi!”
“Ồ.” Hồ ly chín đuôi chớp chớp mắt…
“Nhưng, chấp nhận sự giúp đỡ của người này, không biết là họa hay là phúc?”
Miêu nữ nói. “Nếu là tôi, hê hê, tôi thà chết cũng không chấp nhận.”