Chuyến Tàu Địa Ngục

Chương 34: Ngoại truyện 3 Tiểu đội săn quỷ Manhattan



Trong đêm khuya sương mù dày đặc, Sydney cố sức chạy, chạy, cả đời cô chưa bao giờ chạy điên
cuồng, chạy toàn tâm toàn sức như vậy, bởi vì cô biết, cô nhất định phải tìm viện binh về cho Người sói T.

Từ khi lần đầu tiên nhìn thấy
Người sói T, cô đã biết rằng, con người cao lớn thô ráp này là một người tốt, vẻ bề ngoài tuy trông dữ tợn, nhưng lại có một lồng ngực và trái
tim ấm áp hơn ai hết.

Nếu nói Kẻ phanh ngực Jack là một quái vật
mang đầy ác ý tới Luân Đôn, thì Người sói T chính là người bảo vệ lớn
lên ở Luân Đôn, chỉ có điều, bây giờ, người bảo vệ này đã gần kề cái
chết, hy vọng duy nhất đang nằm trong tay Sydney.

Nếu cô không thể tìm thấy tiểu đội săn quỷ Manhattan… nếu như…

Sydney dừng bước, cô đã sớm vứt đi đôi giày cao gót vướng chân, để chân trần đứng trên mặt đường lát đá lạnh lẽo.

Cô dừng lại rồi, bởi vì cô đã tới con ngõ tối qua xảy ra án mạng, Sydney
không chắc chắn liệu có thể tìm thấy hai quái vật đó ở đây không, nhưng, đây đã là hy vọng duy nhất của cô rồi.

Sydney quỳ xuống cầu xin, “Nếu trên thế giới này thực sự có thần thánh, xin hãy cho con tìm thấy họ đi ạ!”

Thế giới này có thần không?

Có không?

Sydney dùng hết sức bình sinh gào to: “Tiểu đội săn quỷ Manhattan! Mau ra đây đi!”

Mau ra đây đi!

“Có người cần sự cứu giúp của các người đây!” Giọng nói khản đặc của Sydney vang vọng trong màn sương dày đặc, nhưng không có sự phản hồi nào.

“Cầu xin các người đấy! Mau ra đây đi!” Sydney hét tới mức giọng nói đã hơi
mếu máo, “Trời ơi, ông Trời ơi, Người không nên để cho quái vật tốt như
Người sói T chết ở đây chứ! Không nên để anh ấy chết chứ!”

“Hừm, thế giới này thực sự có thần tiên không?”

Đột nhiên, một giọng nói trầm ấm vang vọng từ góc tối.

Sydney khẽ giật mình, cô ngẩng vội đầu lên, giọng nói vừa nãy, là tiếng vọng giọng nói của chính mình? Hay là…

“Giọng nói vừa nãy, là tiếng vọng giọng nói của chính mình? Hay là…”

Sydney lại nghe thấy, giọng nói này chính xác là đang nhại lời của cô. Đúng rồi! Đúng thế rồi!

“Đúng rồi! Đúng thế rồi!” Giọng nói đó tiếp tục nhại lại.

“Mèo cười!” Sydney hét lớn. “Có người cần các người giúp đỡ!”

“Mèo cười… í?” Giọng nói ấy mới nhại lại có một nửa, đột nhiên im lặng.
“Chậc chậc, cô bé này lại biết được cả thân phận của ta?”

Sau đó, trong màn đêm nụ cười của hàm răng đó hiện lên, tiếp theo là mặt, toàn
bộ khuôn mặt mèo, cuối cùng cơ thể cũng hiện ra hoàn toàn.

Mèo
cười, một con mèo có linh khí vượt trội đang lơ lửng trong không trung,
đồng thời cũng là kẻ xuất sắc nhất trong đám động vật siêu năng.

Cũng chính là con mèo kỳ lạ vừa mưu mô xảo quyệt vừa thông minh lanh lợi trong Alice lạc vào xứ sở thần tiên.

“Cô bé, sao cô lại hoảng hốt như vậy?” Mèo cười nói. “Bổ sung thêm một
điều, thế giới này thực sự là có thần tiên đấy, trong series chuyện địa
ngục này, thần tiên thực sự có tồn tại đấy.”

“Jack, Jack…” vừa gào thét hết sức, tới giờ lại vui mừng tột độ vì nhìn thấy Mèo cười, Sydney không nói được ra hơi.

“Jack?” Một người khác cũng xuất hiện trong bóng đêm, vẫn là vẻ điển trai khiến người khác không thể không ngước nhìn. “Cô đang nói đến hắn ư?”

“Dao…” Sydney như sắp hôn mê. “Hắn dùng dao, cầu xin các người, mau đi cứu Người sói T, cầu xin…”

“Dao!” Mèo cười và người đàn ông đưa mắt nhìn nhau. “Người đàn ông dùng dao, thế thì đúng rồi!”

“Cầu xin hai người…” Sydney tinh thần mệt mỏi, cơ thể rũ xuống đã được người đàn ông dùng một tay đỡ trọn.

“Mèo cười, cậu có cách nào lần theo mùi của cô bé, tìm được địa điểm xảy ra
sự việc không?” Người đàn ông trong hoàn cảnh nguy cấp vẫn không chút
lúng túng, nhìn người bạn đồng hành của mình.

“Đừng coi thường tôi.” Mèo cười nói. “Hê hê, trước khi trở thành thành viên của tiểu đội săn quỷ, tôi cũng là một con mèo mà!”

“Ha ha,” Người đàn ông cười phá lên, bộ Âu phục trên người rách toang, để
lộ một bộ đồ săn màu xanh sẫm bên trong, trên lưng anh từ lúc nào đã có
thêm một cây cung dài, và một hộp tên.

“Thế chúng ta còn chờ gì nữa?”

“Đúng thế!” Mèo cười vẫn cười. “Chúng ta đi bắt Jack, không, nên nói là Jack tim đỏ trong băng đảng đen về quy án thôi!”

Lúc này T đang nằm ngửa trên nền đá, đôi mắt anh nhìn thẳng vào vầng trăng trên cao.

Máu của anh chảy thành vũng, còn anh nằm trong vũng máu đó, cùng với sự
giảm nhiệt độ của máu xung quanh mình, T cảm thấy sinh mạng mình đang
dần dần mất đi.

“Mình sắp chết rồi ư?” T tự hỏi. “Mình sắp phải rời xa Luân Đôn yêu quý nhất rồi ư?”

Luân Đôn, là nơi anh sinh ra, cũng là nơi anh lớn lên, từ khi còn nhỏ xíu, anh đã rất thân thiết với mảnh đất này.

Cái màn sương quanh năm không tan ấy, những con người nho nhã lịch thiệp
ấy, và dòng sông Thames vẫn chảy cuồn cuộn kia, còn cả vầng trăng hằng
tháng đều tỏa ra ánh sáng vàng… đối với T đều là những hồi ức sâu sắc
nhất, khó quên nhất.

Anh không có cha mẹ, cũng không có người thân, ngoài những người bạn có thể chất đặc biệt giống anh.

Cho tới một ngày, anh phát hiện ra mình có một sức mạnh to lớn hơn so với
tất cả bạn bè, đặc biệt là khi trăng tròn, toàn thân anh sẽ mọc lên
những sợi lông dài màu nâu, biến anh thành một con sói hoang đáng sợ.

Anh không biết tại sao mình lại như vậy, không có ai nói cho anh, nhưng từ
sự sợ hãi và trốn chạy ban đầu, anh đã dần dần học được cách lợi dụng
sức mạnh của mình, anh có thể bảo vệ bạn bè, anh có thể giúp đỡ mọi
người trong bóng tối, thậm chí trở thành một người bảo vệ ngầm của Luân
Đôn.

Đừng cho rằng quãng thời gian trưởng thành của T rất nhẹ
nhàng, thực ra là ngược lại, bởi vì anh phải tốn mất hàng trăm năm mới
dần hiểu ra rằng, đây là sứ mệnh thực sự của mình.

Nhưng, hòa
bình của Luân Đôn đã bị phá vỡ hoàn toàn chỉ trong một ngày, khi anh
nhìn thấy xác chết một cô gái nằm trong con ngõ tối của Luân Đôn.

Cô gái này vô cùng xinh đẹp, T rất ít có cơ hội được nhìn thấy một cô gái
đẹp như vậy, nhưng, cô gái này chết rồi, mà còn chết rất thê thảm.

Lồng ngực của cô bị phanh ra, vết máu đỏ tươi vẫn chảy trên bộ ngực mơn mởn.

Còn trái tim vốn đập thình thịch, lộ cả ra ngoài, và đã ngừng đập.

Sau đó, T phẫn nộ.

Từ trước tới nay anh chưa bao giờ phẫn nộ như lúc này, bởi vì anh cảm nhận được sức mạnh của hung thủ.

Một con quái vật khác, một con quái vật có sức mạnh siêu phàm giống như anh.

Thế là, T bắt đầu triển khai hành trình săn đuổi của mình, anh phát huy
trực giác và cái mũi nhạy bén của dã thú trời sinh, đuổi sát theo hung
thủ giết người, và anh thề rằng phải bắt được con quái vật lai lịch
không rõ ràng này.

Ngày thứ hai, ngày thứ ba… ngày thứ bảy, ngày thứ tám… ngày thứ mười, ngày thứ mười một…

Cuối cùng, T đã đuổi kịp con quái vật giết người này.

Jack đồ tể.

T buộc phải thừa nhận, khi lần đầu tiên anh giáp mặt Jack, toàn thân anh run lên, không nhúc nhích được.

T xưng bá trong giới quái vật ở Luân Đôn, từ trước tới nay chưa hề nghĩ
rằng trên thế giới lại tồn tại một con quái vật vừa khủng khiếp, vừa
mạnh mẽ, vừa ác độc như vậy.

Ngay từ đầu, Jack không hề phát hiện ra T, bởi vì T đã sống ở Luân Đôn hàng trăm năm, và rất giỏi giấu mình.

Tuy sợ hãi, nhưng T không bỏ cuộc, anh quyết định tiếp tục theo đuổi con
quái vật này, bởi vì anh đã thề phải bảo vệ thành phố anh yêu quý nhất,
Luân Đôn.

Sau mấy ngày quan sát, T cuối cùng đã quyết định, phải ra tay đột kích Jack.

Lần này, T nhân cơ hội Jack đang tận hưởng cảm giác vui vẻ khi khắc chữ đột ngột ra tay, nắm đấm mạnh mẽ như vậy nếu thực sự đánh trúng Jack, chắc
chắn sẽ khiến đầu hắn vỡ tan thành từng mảnh trên nền đá.

Nhưng, khi nắm đấm của T vung tới thì nền đá bên phải liền vỡ ra một cái hố lớn, đấy chính là nguồn gốc cái hố đá ngày đầu tiên.

T cảm thấy không thể hiểu nổi vì sao Jack lại có thể ẩn thân như ma quỷ, biến mất dưới nắm đấm của mình.

Tên Jack này cũng là một kẻ có năng lực đặc biệt sao?

T tấn công không trúng nhưng cũng không nuối tiếc, lập tức rút lui, bởi vì anh biết mình vẫn chưa phải đối thủ của Jack.

Chỉ có điều, kể từ lần thứ hai khi T tiếp tục đột kích, Jack đã có đề phòng, anh càng khó ra tay.

Mấy ngày sau đó, T càng tấn công càng mạnh mẽ, và ngày một ảnh hưởng hơn
tới gã Jack vốn không hề sợ hãi gì, một Người sói T đã quen thuộc với
khung cảnh của Luân Đôn, trong phút chốc trở thành kẻ uy hiếp lớn nhất
trong khi hành hung của Jack.

T đã biết sự lợi hại của Jack,
nhưng anh vẫn có lòng tin, bởi vì trên tay anh vẫn còn một lá bài vua,
một lá bài vua cuối cùng có khả năng xoay ngược tình thế.

Đó chính là “Biến hình đêm trăng tròn”.

“Đáng tiếc quá, thằng oắt Người sói.” Jack ngồi xổm, nhìn Người sói T đang
nằm trên nền đá, lạnh lùng nở một nụ cười hiếm gặp, một nụ cười ác ý đầy giễu cợt.

“Hừ.” T đang bị trọng thương và mất máu quá nhiều, ngay cả sức giơ nắm đấm lên đấm vào mặt hắn cũng không còn.

“Những ngày gần đây, ta có thể cảm nhận được sức lực của ngươi ngày một mạnh
hơn.” Jack cười gian xảo. “Dường như là có quan hệ với một chu kỳ gì
đó?”

“Hừ.”

“Hơn thế nữa, ban nãy nhìn thấy ngươi biến
hình, ta mới phát hiện, ngươi vốn thuộc chủng tộc đặc biệt có thể biến
hình, hèn chi ngươi luôn đeo bám và quấy nhiễu ta, nhưng lại không chịu
toàn lực xuất chiêu, chắc ngươi đang đợi sức mạnh đến độ cao nhất?” Jack cười nhạt. “Đáng tiếc, đáng tiếc quá.”

“Hừ.”

“Ngươi vì
một ả đàn bà, đã vội vàng xuất ra lá bài vua mà ngươi giấu kín bấy lâu
trước khi sức mạnh đạt tới đỉnh điểm. Thật là mềm lòng quá, đó mới là lý do chính khiến ngươi thảm bại.” Jack nói. “Nếu không phải là trong đêm
nay ngươi biến hình, có thể ta sẽ trúng kế, bị ngươi đột kích hại chết
không biết chừng.”

“Hừ.” T biết, nếu anh cố nín nhịn ba ngày nữa đợi trăng tròn mới biến hình, thì có thể tình hình đã không như vậy…

Nhưng, kỳ lạ là, trong lòng T không một chút hối hận, tại sao vậy?

Lẽ nào là vì cô gái đó?

“Đáng tiếc quá!” Jack mỉm cười, con dao trên tay không ngừng vỗ trên gương
mặt trắng bệch vì bị mất máu quá nhiều của Người sói T. “Ta thực sự cũng muốn thấy ngươi khi xuất chiêu toàn lực.”

Đôi mắt T nhìn trừng
trừng vào Jack, anh hận là cánh tay mình không còn chút sức lực, nếu có
thể trong cự ly gần như vậy mà xuất chiêu…

May là, trong tấn bi kịch thảm bại này, ít ra còn có một việc đáng tự hào, đó là cô bé đó đã chạy thoát thành công.

Rất tốt.

T hít một hơi thật sâu, anh đã đúng, bởi vì anh bảo vệ được người mà anh thực sự muốn bảo vệ.

“Người sói à người sói, đáng tiếc là ngươi không thể hoàn thành được kế hoạch, nếu không ngươi có thể cũng sẽ được chứng kiến năng lực thần kỳ của
ta.” Jack cười. “Chính vì có khả năng này, ta mới có thể hết lần này tới lần khác, an toàn thoát khỏi sự đột kích của ngươi.”

“Hừ, ngươi chết chắc rồi.” T nói khiến người khác giật mình.

“Ồ? Ta chết chắc rồi?” Jack cười chế giễu. “Ai tới giết ta, kẻ tàn phế nhà ngươi? Hay là món mồi ngon vừa chạy ban nãy.”

“Ngươi thực sự là chết chắc rồi.” T lắc đầu. “Bởi vì từ nhỏ, ta đã rất thích
xem phim kinh dị, cho nên ta biết ngươi chết chắc rồi, Jack.”

“Ha ha, ngươi dở hơi rồi ư? Sắp chết rồi đâm lẩn thẩn hả?”

“Không, thông thường trong phim, người xấu sẽ chết, đều là do cuối cùng nói quá nhiều.” Gương mặt nhuốm đầy máu của T nhe răng cười. “Còn Jack, ngươi
quả thực đã nói quá nhiều.”

“Ha ha ha.” Jack cười phá lên. “Ta là J Tim Đỏ một trong mười sáu kẻ đứng đầu mạnh nhất của Băng Đen, ngươi
nghĩ ta là kẻ xấu bình thường sao? Đợi tới khi những kẻ mạnh trong Băng
Đen của ta thống nhất được toàn bộ linh giới, xem lúc đó ai mới là người xấu đi!”

“Ta nói không sai chứ!” T càng cười càng vui. “Ngươi nói càng lúc càng nhiều…”

“Hừ, muốn chết hả!” Sắc mặt Jack chợt thay đổi. “Muốn chết ta sẽ cho ngươi toại nguyện!”

Jack giơ cao lưỡi dao bạc trong tay, mũi dao sắc nhọn huơ qua huơ lại trong
ánh trăng đêm, ánh bạc loang loáng khiến người khác nghẹt thở.

Chết toi rồi ư? T cười đau khổ. Chỉ có điều không có cách nào để gặp lại cô gái đó một lần…

“Chết rồi ư? Chỉ có điều không có cách nào gặp lại cô gái đó một lần…”

Đột nhiên, trong con ngõ tối vọng tới một giọng nói như vậy, nhại lại lời trong lòng T.

“Í?” T và Jack cùng giật mình, ai? Là ai tới thế!?

“Lời bộc bạch ở giây phút cuối cùng.” Trong bóng đêm xuất hiện một gương mặt cười quen thuộc. “Giọng nói ấm áp quá!”

“Ai?” Jack chau mày lại, từ từ đứng dậy. “Ngươi là ai?”

“Trời, J Tim Đỏ, ngươi chắc không quên chúng ta chứ?” Một giọng nói khác vang
lên từ phía sau lưng Jack, chủ nhân của giọng nói đó đứng dựa vào tường, miệng ngậm thuốc, tay cầm một cây cung dài, dáng vẻ rất ung dung.

“Ha.” Thái độ của Jack đột nhiên bình tĩnh trở lại. “Hóa ra là bạn cũ tới à… tiểu đội săn quỷ Manhattan?”

“Từ Trung Quốc, Thái Lan, đuổi một mạch tới Luân Đôn.” Mèo cười nói. “Ngươi thật không biết an phận, cuối cùng cũng bị chúng ta đuổi kịp rồi!”

“Hê.” Jack lạnh lùng nói. “Các ngươi cũng thật là rỗi hơi, New York và
Chicago nhiều quỷ thế không đi mà xử lý, lại cứ đuổi theo ta, hay là
định du ngoạn thế giới với ta?”

“Không cần du ngoạn thế giới.” Người đàn ông lắp mũi tên lông vũ vào cung, nhằm thẳng Jack. “Sẽ xử lý ngươi luôn ở đây!”

“Ha ha ha.” Jack ngẩng đầu cười lớn. “Dựa vào các ngươi ư? Dựa vào các ngươi ư?”

Trong tiếng cười như điên dại của Jack, T dần dần mất đi ý thức, và trước khi nhắm mắt lại, anh đã được chứng kiến một trận quyết đấu giữa quái vật
thực sự.

Hóa ra, trên thế giới này lại có nhiều kẻ mạnh tới vậy!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.