Nhân vật thứ 1 trong Chuyến tàu địa ngục:
Trưởng tàu Anubis
Là một trong những vị thần Ai cập cổ xưa.
Trong thần thoại Ai cập cổ, Anubis là vị thần bảo vệ chịu trách nhiệm đưa các linh hồn qua sông Hoàng Tuyền.
Ông từng giúp nữ thần ma pháp Isis đánh bại thần bạo loạn Seth. Truyện thần thoại Ai Cập thường lấy hình tượng dã thú làm biểu tượng, và Anubis
xuất hiện với hình tượng thân người đầu chó.
Chàng trai người
Trung Quốc tên H đặt chân vào vòng xoáy đen, chỉ thấy cơ thể bỗng nhẹ
bẫng, thân hình nghiêng về phía trước, như bị một lực vô hình cực mạnh
hút đi.
Vừa hồi phục lại thị lực anh đã thấy cảnh hoang tàn xung
quanh, một chiếc ghế gãy đôi, cả xích sắt tung tóe khắp nơi như vừa trải qua một trận kịch chiến thảm khốc chưa từng thấy, để lại sự tàn phá ghê gớm.
H nghi hoặc nghĩ.
Đây có lẽ là đoạn cuối của đoàn tàu, toa tàu thứ 13 chăng?
“Ồ…” H cúi đầu nhìn đống xích sắt rơi vãi trên sàn tàu và thấy một vài mảnh vải bẩn thỉu.
“Mảnh vải này? Nhân vật rắc rối Xác ướp 29 quả nhiên trốn thoát rồi!”
“Những người khác không biết đã rơi vào toa nào rồi.” Mới nghĩ tới đây, H chợt thấy lành lạnh nơi sống lưng.
Không kịp suy nghĩ, theo phản xạ tự nhiên, H lăn mình về phía trước, một ánh
bạc chói lòa lóe lên, anh vừa kịp tránh một đòn chí mạng.
H lăn một vòng, còn chưa kịp quay đầu lại thì nhát rìu thứ hai xé gió tiếp tục chém tới.
Anh không có cơ hội quay đầu, tiếp tục lăn một vòng, kẻ dùng cây rìu này
quả thật lợi hại, nhát nọ nối tiếp nhát kia, liên tiếp không nghỉ, khiến anh lăn lộn mấy vòng liền trên sàn, lăn tới tận phía cuối toa tàu.
“Rầm!” Lưng H va mạnh vào góc thành tàu, không còn đường lui, lúc này, H đã
nhìn rõ chủ nhân của chiếc rìu là ai, hóa ra đó là…
“Đầu Trâu?!”
Nhưng, lúc này, mắt Đầu Trâu chỉ tóe ra những ánh nhìn đỏ rực, dường như hoàn
toàn không nghe thấy tiếng H hét lên, Đầu Trâu vung cây rìu trong tay,
nhắm thẳng đầu H, căm hận chém xuống.
Ở đầu kia, Người sói T chẳng so đo tính toán nhảy vào ngay đầu toa tàu số 10.
Anh nhìn thấy cửa toa số 10 nửa đóng nửa mở, đoàn tàu chạy điên loạn khiến cho cánh cửa đập ra đập vào rầm rầm.
Bên trong là bóng tối đen kịt.
Tối đến mức giơ bàn tay lên cũng không thấy được cả năm ngón.
T chỉ cảm thấy tim đập thình thịch, trực giác mãnh thú mách bảo anh rằng, nơi nào càng tăm tối, nơi đó càng nguy hiểm.
T nín thở định thần, trong luồng gió điên loạn từ toa tàu thổi tới, anh
dường như ngửi thấy mùi máu tanh và lông lá của bọn dã thú hỗn độn phát
ra nồng nặc.
“Hừ! Anh hùng không sợ!” T mở toang cửa toa tàu.
Trong nháy mắt, năm móng vuốt lóe sáng xé toang màn đêm, từ trên ngực T bắn ra tung tóe mấy hàng máu tươi.
“Hú… ú…!!!”
Trong màn đêm, chỉ còn lại tiếng gào rú phẫn nộ của Người sói T.