Chuyến Tàu Đêm Mộng Hà

Chương 82: Chương cuối



Dịch: Lá Nhỏ

Nửa đêm sau khi hai người đăng Weibo, cõi mạng đã rơi vào cơn chấn động lớn chưa từng thấy.

Cho dù đã có chương trình làm bước đệm, nhưng việc hai người đăng giấy đăng ký kết hôn lên vẫn khiến bao người bàng hoàng.

“My eyes… Có phải tôi gặp ảo giác rồi không?”

“Ai không phục trước thông báo này nào?”

“Phục luôn rồi, tôi cứ tưởng tôi ship đúng thuyền, kết quả cuối cùng vẫn bị vả mặt, mấy người dám tin họ là vợ chồng thật không?”

“Nếu là đóng kịch thì sẽ không đóng được lâu đâu, đợi tới khi nào họ show đơn ly hôn vậy.”

“Hu hu hu, couple của tôi là thật này, điên mất thôi!!!”

“Hơ, hay lắm, khoe cả giấy đăng ký kết hôn luôn cơ mà, có giấy khai sinh của con không? Khoe luôn một thể đi. Không sao, tôi chịu được hết, quền cha nà, quền cha na yo:)))”

“Không nói gì nữa, tôi pass tạp chí của Văn Tuyết Thời, có ai mua không? Tặng free tạp chí của Hoàng Nhân Hoa nữa.”

“Tôi cũng pass, tôi pass tạp chí của Lâu Ngữ với Diêu Tử Thích… Không đúng, tôi quên mất, anh ta còn chẳng có cả tạp chí.”

Người kinh ngạc có, chúc phúc có, chửi bới cũng có, nhưng số bình luận của người không thuộc phe phái nào vẫn là lớn nhất. Họ cực kỳ vui mừng khi Ông Dục và Tần Hiểu Sương ở “một thế giới khác” lại có cái kết hạnh phúc.

Hai người canh thời cơ công bố quá chuẩn, vào đúng lúc Chuyện cũ coi như chưa hề tồn tại và Tình trong như đã mặt ngoài còn e đang hot nhất. Khán giả xem phim vẫn đang thèm khát, muốn tìm một cái kết viên mãn. Khán giả coi show càng vui mừng hơn, thế là cũng vịn vào cơ hội này, nâng couple Thời Vũ lên một đẳng cấp khác.

Rất nhiều người tìm lại bài đăng chín bức ảnh Văn Tuyết Thời từng đăng, lúc này mới nhận ra ảnh hai người mặc vest và váy cưới không phải ảnh chụp trong phim mà là ảnh thật, là ảnh kết hôn của Văn Tuyết Thời và Lâu Ngữ.

Này cũng đơn giản quá rồi nhỉ, sao có thể vậy được?

Mọi người bàn tán sôi nổi, không dám tin hai diễn viên đóng phim mạng đang hot toàn cầu lại có lễ cưới sơ sài như vậy.

Hai người không có một lời giải thích nào, mãi tới khi tham gia phỏng vấn cho tờ tạp chí nào đó vào một năm sau, Lâu Ngữ mới trả lời câu hỏi liên quan tới hôn lễ.

“Đó thật sự là lễ cưới của chúng tôi.”

“Khi đó chúng tôi vừa từ LA về, bởi vì một vài sự cố nên không thể mua vé bay thẳng, phải quá cảnh tại Paris. Trong lúc chờ chuyến bay, chúng tôi ra ngoài ăn, kết quả lỡ mất chuyến bay.” Cô bình thản nói dối: “Vậy nên chúng tôi đã cho bản thân nghỉ mấy ngày, dạo chơi ở Paris, sau đó bay tới Avignon.”

“Khi ở Avignon, anh Văn đột nhiên cầu hôn tôi, tôi đã đồng ý. Sau đó tôi nói, chi bằng tối nay chúng ta tổ chức hôn lễ luôn đi. Tôi đọc bình luận thấy mọi người bảo váy cưới với vest chán quá, vừa nhìn đã biết là trang phục đoàn làm phim thuê cho, tôi cũng hơi đau lòng đấy. Đây là đồ chúng tôi tự chọn tại Avignon, mặc dù nó rẻ thật, có 786 Euro thôi, tôi còn mặc cả, được bớt cho 100 Euro, giỏi không?”

Người phỏng vấn trợn tròn mắt: “Giỏi…” Cô ấy lắp bắp; “Nhưng chắc… chắc đây không phải hôn lễ chính thức của hai người đâu nhỉ? Hình như hơi…”

“Hơi đơn giản quá?” Lâu Ngữ cười, chìa ngón tay tr.ần trụi ra: “Có gì lạ đâu, dù sao tới bây giờ anh Văn còn không cho tôi đeo nhẫn cầu hôn mà. Nhưng tôi cũng không bận tâm tới những điều này, tối đó là hôn lễ của chúng tôi, giờ chúng tôi cũng không có ý định tổ chức lại một hôn lễ long trọng hơn.”

Bài phỏng vấn này vừa được đăng lên đã dấy lên vô vàn luồng ý kiến khác nhau.

“Chắc chắn là liên hôn để tăng độ hot cho phim.”

“Vớ vẩn, một năm rồi, sao mấy người không nhìn từ góc độ khác mà cứ phải bôi nhọ vợ chồng ngọt ngào nhà tôi nhỉ? Mau chấp nhận sự thật người ta đã kết hôn đi.”

“Ngọt ngào? Ngọt ngào như nào thế? Hôn lễ còn không tổ chức, nhẫn cầu hôn cũng không mua, ngọt ngào thế ấy hả, đúng là rớt giá. Tiệc năm nay chị họ tôi tổ chức chắc còn oách hơn lễ cưới của hai nghệ sĩ này đấy.”

“Ý bà là Văn Tuyết Thời vô tâm thế ấy hả? Chưa nhìn thấy anh ấy chặn đường phát triển của mình để công nhận đoạn tình cảm này sao?”

“Đó là vì cả hai đều là giả, nhẫn còn chẳng có, đây không phải là minh chứng tốt nhất rồi sao? Không có tí gì gọi là vợ chồng cả, như này là bình thường à? Chưa nói tới họ còn là người trong showbiz hào nhoáng.”

“Bà chị ơi, bà đúng là biết tẩy não chính mình đấy.”

“Là do bà ngây thơ quá thôi, bây giờ phim hot toàn cầu, cho dù họ không muốn ràng buộc cũng phải ràng buộc, ok?”

Trong vô vàn những lời nói vớ vẩn, câu này có một thông tin chính xác nhất, đó là độ hot của Chuyện cũ nằm ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người.

Ban đầu, mọi người nghĩ phim chỉ bùng nổ về số lượng truy cập thôi, nào ngờ sau khi phim chiếu xong, cơn sốt đó vẫn chưa hề giảm sút. Địa điểm trong phim được người người nhà nhà săn lùng, năm nay đảo Cát đã trở thành thành phố du lịch hot nhất Trung Quốc. Xét về phạm vi toàn cầu, Chuyện cũ đã lọt vào vòng đề cử của Global TV, là điều chưa từng có trong lịch sử.

Đây là giải thưởng thế nào? Đó là giải thưởng danh giá được tổ chức trên phạm vi toàn thế giới suốt bao nhiêu năm, là một trong những giải thưởng cho phim truyền hình có sức ảnh hưởng lớn nhất. Theo sự phát triển của truyền thông, phim mạng cũng được đưa vào một trong những hạng mục bình xét giải. Nhưng trước Chuyện cũ, số phim châu Á lọt vào đề cử ít tới đáng thương, còn chưa đếm hết mười đầu ngón tay. Hơn nữa những bộ phim được đề cử cũng không nằm trong hạng mục chính, đều là mấy giải phụ như Nhạc nền xuất sắc nhất, Nghệ thuật xuất sắc nhất…

Nhưng Chuyện cũ đã khiến người ta mở mang tầm mắt.

Nó không chỉ lọt vào đề cử mà còn nằm trong hạng mục bình chọn Phim ngắn xuất sắc nhất, Nam chính phim ngắn xuất sắc nhất, trở thành đối tượng hot nhất nhì giải Global TV năm nay.

Cũng vì danh sách được truyền ra ngoài này mà tin đồn Lâu Ngữ, Văn Tuyết Thời kết hôn vì phim càng lan rộng hơn. Do vậy Lâu Ngữ mới trả lời câu hỏi về hôn lễ, nhưng hiệu quả vẫn không lý tưởng mấy, tin đồn tiếp tục được lan truyền.

Nhất là khi họ phát hiện đoàn làm phim chuẩn bị bay tới LA tham gia lễ trao giải, hai người không hề đi cùng một chuyến bay, IP của Lâu Ngữ cho thấy cô đang ở LA, nhưng Văn Tuyết Thời vẫn ở Kinh Kỳ.

Nhìn đi, lễ trao giải quan trọng như vậy còn không bay cùng nhau, không phải vợ chồng giả thì là gì?

Tới khi IP của Văn Tuyết Thời cũng hiện LA thì có nghĩa Global TV đã chính thức bắt đầu. Lễ trao giải năm nay cũng như mọi năm, vẫn được phát sóng trực tiếp trên toàn cầu. Fanpage chính thức của Peaco còn livestream trực tiếp cho khán giả tiện theo dõi.

Từ trước tới nay, khán giả trong nước không mấy mặn mà với giải thưởng này, nhưng lần này, cư dân mạng hở tí là nói: Biết lịch chiếu của Global TV chưa? Chưa thì link đây, cầm lấy, khỏi cảm ơn.

Chuyện cũ coi như chưa hề tồn tại liệu có thể phá vỡ lịch sử hay không? Mặc dù được xướng tên trong đề cử đã là kỳ tích, nhưng nếu giành được giải, vậy nó sẽ là cột mốc đáng nhớ trong lịch sử phim ảnh Trung Quốc và toàn thế giới.

Tối hôm trước lễ trao giải, trên mạng xuất hiện cổng vote, số người cảm thấy phim sẽ giành được giải Phim ngắn xuất sắc nhất là 15%, tỉ lệ cảm thấy có thể giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất chỉ có 7%, số người cảm thấy sẽ không giành được giải nào là 78%.

Đa số đều cảm thấy sẽ không còn kỳ tích nào nữa, vì độ khó của giải thưởng này khá cao. Có người còn nói đùa rằng, Global TV nên cho thêm một giải nữa gọi là giải hố, vậy chắc chắn Văn Tuyết Thời sẽ ẵm trọn giải đó. Độ hố của anh giờ đã nâng tầm lên cả thế giới, đúng là đáng chúc mừng.

Những bình luận khiếm nhã này khiến một chuyện vui trở nên cực kỳ khó coi.

Người không thích Văn Tuyết Thời giỏi nhất trong khoản lấy chuyện này ra châm chọc anh, họ không bao giờ thấy chán, bởi vì lần nào Văn Tuyết Thời cũng không làm họ “thất vọng”. Vậy nên đây đã trở thành thói quen tối hôm trước lễ trao giải của họ. Người thích Văn Tuyết Thời không còn sức phản kháng, chỉ nói: Cứ đợi đấy, lần này chắc chắn sẽ cho mấy người sưng mặt mày luôn.

Kết quả của giải Kim Hoàn trước đó đã khiến họ đau lòng tới tột độ. Mới giải Kim Hoàn đã vậy, lần này may mắn lọt vào đề cử của Global TV, họ nào dám cược nữa, lần này họ biết hy vọng không nhiều. Bây giờ bảo vệ Văn Tuyết Thời, tới khi có kết quả, nó sẽ trở thành trò cười cho mọi người.

Bảy giờ tối, tại LA, lễ trao giải Global TV chính thức bắt đầu. Ngày công chiếu vừa hay là cuối tuần, rất nhiều người đặt báo thức để canh từng phút một, đầu óc còn chưa tỉnh hẳn, nhưng tay đã lọ mọ ấn vào đường link.

Khi họ nhìn thấy Lâu Ngữ và Văn Tuyết Thời xuất hiện trên thảm đỏ, người chưa tỉnh hẳn lập tức tỉnh táo trước sự xứng đôi của hai người.

Ảo giác sao? Sao vợ chồng nhà này càng ngày càng giống nhau thế?

Lần này Chuyện cũ lọt vào đề cử giải Phim ngắn xuất sắc nhất nên Chương Mẫn cũng bay tới LA, đi thảm đỏ cùng Văn Tuyết Thời và Lâu Ngữ. Hai người để Chương Mẫn đứng ở trung tâm, do vậy cả hai cách nhau khá xa, không giống như lần trước, còn có thể nắm tay nhau.

Mặc dù khán giả không xem được hint gì, nhưng chỉ nhìn hai người này chung khung hình thôi cũng rất sung sướng rồi.

Sau màn đi thảm đỏ dài lê thê, MC bước lên sân khấu, tuyên bố buổi lễ chính thức bắt đầu.

Màn kịch lặp lại bao năm sắp tới.

– –ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—

Lễ trao giải chia làm hai phần chính, phim dài và phim ngắn, hạng mục đầu tiên được công bố là giải thưởng cho phim ngắn.

Các giải thưởng được công bố trước tiên là các giải phụ như hiệu ứng âm thanh, chỉnh sửa, nghệ thuật, chỉ đạo nghệ thuật… Tiếp đó là giải nam nữ phụ.

Đã hai tiếng trôi qua, cuối cùng cũng tới danh sách giải Nam chính xuất sắc nhất.

Hai MC mở phong bì ra, cố tình kéo dài giọng: “Giải nam chính phim ngắn xuất sắc nhất của Global TV năm nay sẽ là…”

Màn hình phía sau di chuyển giữa các chỗ ngồi, trong đó có lướt qua Văn Tuyết Thời.

Anh đang mỉm cười ngồi bên dưới, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng Lâu Ngữ bên cạnh anh lại cực kỳ căng thẳng. Điều này khiến khán giả không chút mong chờ nào lại nín thở: Cô đang ám hiệu điều gì sao?

Ngay sau đó, MC cao giọng công bố: “Aron Wilson!”

Kết quả hoàn toàn nằm trong dự đoán.

Khán giả theo dõi livestream ngán ngẩm, ai nên cười tiếp tục cười, ai thở dài lại tiếp tục thở dài.

Văn Tuyết Thời ngồi bên dưới sân khấu là bình tĩnh nhất.

Cũng như những lần trước đó, việc duy trì cảm xúc trong lúc này đã trở thành một loại bản năng của anh. Hơn cả còn là vì lần này tâm lý của anh cũng thoải mái hơn. Anh không còn ôm quá nhiều hy vọng sẽ giành được giải, anh nghĩ bất kỳ diễn viên nào ngồi dưới này đều mong muốn mình có thể đoạt giải, cho dù tỷ lệ đó là rất nhỏ.

Song, anh lại thấy mình có thể ngồi ở đây, Lâu Ngữ có thể quang minh chính đại ngồi cạnh anh, đó đã là ân huệ lớn nhất rồi, anh cũng không khát khao gì nữa.

Văn Tuyết Thời phát giác ra ánh mắt của Lâu Ngữ, cô không vỗ tay mà đưa tay ra, khẽ nắm lấy tay anh, vụng về y như năm đó. Dường như đây không phải lễ trao giải huy hoàng, lấp lánh, mà là phim trường lúc quay Cầu treo trắng trước kia. Vì một cảnh đóng không tốt nên anh bị đạo diễn mắng, cô sợ anh tổn thương nên lén nắm lấy tay anh.

Anh cũng như năm đó, lập tức đưa tay ra nắm lấy tay cô.

Hai người lặng lẽ sưởi ấm cho nhau, tiếng cười nói vẫn vang vọng bên tai, sau đó họ lại lẳng lặng buông tay ra, chúc mừng cho diễn viên trên sân khấu.

Aron Wilson bước lên sân khấu, nhận lấy cup, sau đó phát biểu. Màn hình không chỉ chiếu riêng ảnh anh ấy, trong lúc anh ấy phát biểu, ống kính còn tập trung tới một người đang ngồi bên dưới vỗ tay.

MC nhìn về phía người đó, cười nói: “Hey Văn, anh cũng nên tặng cho mình tràng pháo tay này đấy.”

Mọi người ngơ ngác.

Chuyện gì vậy?

“Một điều vô cùng vô cùng bất ngờ đã diễn ra, lúc mở phong thư tôi cũng giật nảy mình.” MC khoa trương ôm lấy ngực: “Mọi người không ngờ đúng không, giải nam chính phim ngắn xuất sắc nhất năm nay lại có hai chủ nhân, đây là điều chưa từng có suốt hai mươi năm qua!”

“Chúng ta hãy chúc mừng cho Nam chính phim ngắn xuất sắc nhất còn lại, Văn! Tuyết! Thời!”

MC dùng tiếng Trung không quá chuẩn của mình, đọc hoàn chỉnh tên của Văn Tuyết Thời.

Ánh đèn chiếu lên gương mặt ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa của Văn Tuyết Thời.

Giọng điệu kỳ quái đó nghe như đang đọc tên của ai đó, tóm lại không giống với tên anh. Thật sự là anh sao?

Ánh đèn trắng tới chói mắt nhảy nhót trên gương mặt Văn Tuyết Thời, tựa như ánh đèn bao năm qua, lúc nào cũng lướt qua mặt anh. Mọi thứ xung quanh đột nhiên biến mất, anh nhìn thấy mình đứng trên con đường đầy tuyết, phía xa xa truyền tới tiếng súng báo, nếu nghe kỹ sẽ thấy hình như không phải, rõ ràng là tiếng máy ảnh bắt đầu quay. Hết lần này tới lần khác, anh phải chạy qua đó. Con đường dưới chân trở thành tấm phim trơn bóng, anh chạy một bước sẽ trượt ngã một cái, phía xa lại có tiếng nói đáng tiếc quá, Nam chính xuất sắc nhất không phải anh. Tiếp đó, anh nghe thấy tiếng xì xào của vô số người đứng trên sân khấu. Anh cắn răng, phủi bụi bẩn dính trên đầu gối, tiếp tục lặng lẽ chạy về phía trước, chạy về phía con đường không thấy điểm dừng.

Anh chạy mãi chạy mãi, cuối cùng cũng thấy dải ruy băng báo hiệu đích đến. Anh tăng tốc lao về phía trước, nhưng một giây trước khi chạm tới dải ruy băng đó, tiếng nổ lớn vang lên, anh nhào vào hư vô, nặng nề rơi xuống.

Anh rơi vào vòng tay của một người.

Xung quanh trở nên rực rỡ, trước mắt là ánh đèn lấp lánh, sảnh lớn huy hoàng, cuối cùng tất cả đều ngưng đọng trên gương mặt vui tới bật khóc của Lâu Ngữ.

Cô đang ôm chặt lấy anh, cổ vũ anh: Đi đi, em đứng dưới nhìn anh!

Khán giả theo dõi livestream thấy Văn Tuyết Thời được Lâu Ngữ ôm nhưng vẫn ngây ngốc mãi. Cô vỗ vai anh, anh mới hoàn hồn, mặc dù gương mặt vẫn lộ rõ vẻ hoang mang.

Chương Mẫn cũng đứng dậy, kích động ôm Văn Tuyết Thời. Anh giang rộng hai tay, mỉm cười nói cảm ơn. Sau một loạt động tác máy móc, cuối cùng anh đã dần khôi phục lại vẻ mặt bình thường, anh hít sâu một hơi, chầm chậm bước lên sân khấu.

MC vui vẻ trao cup cho anh, Văn Tuyết Thời nhận lấy cup, chỉnh mic lên cao, sau đó hơi cúi người xuống, một tay cầm vào mic, nói: “Mong mọi người bỏ qua cho sự chậm trễ vừa rồi của tôi, vì tôi không ngờ giải thưởng này còn có phần sau nữa, hơn nữa nhân vật chính của phần sau còn là tôi. Tôi thật sự cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn Chuyện cũ coi như chưa hề tồn tại, cảm ơn đạo diễn Chương Mẫn, cảm ơn tất cả nhân viên.”

Anh nhìn về phía ống kính, sau đó tới Chương Mẫn, cuối cùng dừng lại tại chỗ của người nào đó.

Anh không cần nhìn vào hư không nữa, cũng không cần xác nhận xem cô có ở đây hay không.

Thật tốt biết bao, cô đã ngồi ở đây, vừa nãy còn cho anh cái ôm quang minh chính đại.

“Tôi còn phải gửi lời cảm ơn sâu sắc tới nữ chính của bộ phim này, vợ của tôi, Lâu Ngữ. Cô ấy hoàn toàn xứng đáng chia sẻ niềm vinh quang này với tôi. Nó cũng thuộc về em, Lâu Ngữ.” Văn Tuyết Thời giơ cao cup trong tay lên: “Em còn nhớ không, anh từng nói với em, em là nữ chính không ai biết tới của anh, nhưng có em làm nữ chính cho anh, đó đã là một niềm kiêu hãnh. Anh càng hy vọng thấy em được làm nữ chính trong chính cuộc đời của mình hơn, không cần phải làm nữ chính cho bất kỳ ai, bao gồm cả anh. Nhưng anh rất vui, vì em đã sẵn sàng viết tên anh trong phụ đề của cuộc đời em.”

Màn hình hiện lên gương mặt đẫm nước mắt của Lâu Ngữ.

Câu cuối cùng trước khi Văn Tuyết Thời buông mic ra là: “Lâu Ngữ, lần này em đồng ý làm nữ chính người người biết tới của anh không?”

Anh đi xuống sân khấu, quỳ một chân trước máy quay đang chiếu toàn cầu, nâng chiếc cup về phía cô: “Em hãy đeo chiếc nhẫn cầu hôn muộn màng này đi.”

Anh ngẩng mặt, ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu vào giữa anh và cô.

Rất lâu, rất lâu về sau, có lẽ có người đã quên mất danh sách người đoạt giải của giải thưởng năm đó có những ai, nhưng chắc chắn không ai quên được nam chính xuất sắc nhất năm đó đã biến cup của mình thành nhẫn cầu hôn, dành tặng nó cho nữ chính xuất sắc nhất của mình.

Khi đó, lời phát biểu của Văn Tuyết Thời đã đủ khiến bao người xốn xao. Chương trình Tình trong như đã mặt ngoài còn e đã chiếu mùa thứ hai, nhưng cũng đăng video chúc mừng anh vào hôm đó, còn đặc biệt đăng video hậu trường chưa được công khai trong mùa 1.

Cảnh cuối cùng trong video vẫn là cảnh Lâu Ngữ và Văn Tuyết Thời đứng giữa biển hoa, được mọi người chúc mừng. Nhưng về sau còn xuất hiện thêm một cảnh nữa. Chuyển cảnh tới bên trong biệt thự, tới phòng khách hai người tận tay trang trí. Khung ảnh Lâu Ngữ từng mua tại tiệm đồ gia dụng về, ban đầu vốn được đặt ở bàn trà, lúc này nó đã được treo trên bức tường cạnh đó, hòa làm một với những bức tranh khác.

Khung ảnh lặng lẽ được lồng tấm poster cũ năm nào vào.

Trong poster là hai bóng lưng trẻ trung đứng bên cạnh bàn bi-a. Cô cầm gậy đánh, anh cúi người xuống, nắm lấy tay cô, cùng nhau đẩy quả bóng số phận đi, đánh trúng vào đóa hoa đào trúc bung nở ở chính giữa.

Bên cạnh đóa hoa đào trúc là một câu quảng bá cho phim: Bạn nhìn thấy chúng tôi ngày hôm qua chưa?

– Hết-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.