Chuyến Tàu Đêm Mộng Hà

Chương 22: Thế giới là một quả cầu thủy tinh



Mọi người trong phòng đều im lặng để không làm ảnh hưởng tới hình phạt, vì vậy Văn Tuyết Thời vừa đẩy cửa đi và, Quách Tiếu ngồi gần cửa nhất vội ra hiệu “suỵt” với anh.

Văn Tuyết Thời liếc nhìn căn phòng một vòng, sau đó lập tức nhíu mày. Anh không ngồi xuống, sững sờ đứng tại chỗ.

Khoảnh khắc anh đẩy cửa đi vào, cổ họng Lâu Ngữ như nghẹn lại, ho sặc sụa. Châu Hướng Minh nghe thấy tiếng ho bèn hỏi: “Bị cảm rồi hả?”

“Không.” Cô cố gắng để giọng mình bình thường nhất, nội dung trò chuyện cũng rất đỗi giản đơn: “Tôi gọi để xác nhận với anh về đoàn phim ở Hoài Nam… Sau khi show này kết thúc là tôi… Tới đó luôn đúng không?”

Châu Hướng Minh trầm ngâm: “Cô chắc là cô trụ được chứ? Tôi nghe ra cô đang không ổn lắm. Lật Tử nói với tôi hai hôm trước cô bị say sóng nặng lắm, vậy vào đoàn muộn hai ngày đi, nghỉ ngơi trước đã.”

Đùa gì vậy, cô lập tức từ chối: “Không cần, tôi khỏe lắm.”

Anh ấy không vui: “Cô nghĩ mình vẫn còn hai mấy tuổi sao? Cắt nửa cái dạ dày…”

Lâu Ngữ hoảng loạn, đứng dậy khỏi ghế massage, nhanh chóng cắt lời anh ấy: “Tôi không sao thật mà.”

Sự thay đổi đột ngột này của cô khiến mọi người giật mình.

Người đứng gần cửa sững sờ, sau đó nhìn vào phần bụng phẳng lì của Lâu Ngữ.

Đầu óc Lâu Ngữ rối bời, cô mặc kệ hình phạt ngớ ngẩn này, vội vã tắt máy.

Căn phòng vẫn lặng như tờ, mọi người còn đang tiêu hóa thông tin dang dở từ câu nói bỏ ngỏ kia.

Mặc dù cũng chẳng phải tin tức bùng nổ gì, rất nhiều người trong showbiz đều thay đổi bản thân vì mục đích riêng. Dường như khán giả đều thích những người có vẻ đẹp tự nhiên, nhưng rất ít người được hoàn hảo, mười phân vẹn mười, thế là những người không được hoàn hảo ấy chỉ đành cố tỏ ra hoàn hảo. Ví dụ có ngôi sao nói với bên ngoài mình ăn không béo, thật ra không biết đã hành hạ bản thân thế nào.

Xem ra Lâu Ngữ cũng là kiểu đó… Do vậy mọi người đột nhiên có cảm giác ngượng ngùng khi biết phải điều người ta không muốn để lộ.

Châu Vĩnh An ngại ngùng cầm ly rượu lên: “Tôi tự phạt ba ly! Lâu Ngữ, cô yên tâm, chúng tôi sẽ không nói ra ngoài đâu.”

Đặng Thanh véo cánh tay anh ấy: “Anh đang nói gì đấy hả, vừa nãy tôi nghe thấy gì đâu.”

Lâu Ngữ cất điện thoại đi, kìm nén sự khó chịu trong lòng, giơ tay nói: “Chỉ là trò chơi thôi mà, hình như tôi không khỏe thật, tôi về trước nhé. Ngại quá, làm mọi người mất hứng rồi.”

Cô tưởng cuộc trò chuyện một phút sẽ không gây ra ảnh hưởng gì. Trên thực tế, nếu không phải Văn Tuyết Thời ở đây, chuyện cắt dạ dày cũng không có gì to tát cả. Có ai trong showbiz là không động gì trên người mình, kẻ tám lạng người nửa cân cả thôi.

Nhưng vấn đề là, người cô không muốn để họ nghe thấy nhất đã nghe thấy.

Người này còn chặn ở cửa, đứng trên con đường cô bắt buộc phải đi qua.

Cô đi về phía anh nhưng lại cảm thấy mình vẫn ngồi trên ghế massage vừa rồi, tay chân đều run rẩy.

Lâu Ngữ cũng không biết tại sao mình phải run, dường như cô không biết sau khi biết chuyện này, anh sẽ có phản ứng thế nào.

Cô đứng trước mặt anh, nói: “Anh Văn, có thể nhường đường chút không?”

Thế là anh nhấc chân ra, lặng lẽ để cô đi.

Sự run rẩy của Lâu Ngữ đột nhiên dừng lại khi anh tránh ra.

Cô sững sờ tại chỗ giây lát, sau đó bình tĩnh đẩy cửa đi ra ngoài.

“Đợi đã!”

Có người gọi cô.

Lâu Ngữ quay đầu lại, Diêu Tử Thích uống tới đỏ bừng mặt chạy tới.

Diêu Tử Thích thấy cô nhìn chằm chằm mình một lúc rồi đột nhiên mỉm cười.

Anh ấy thầm nghĩ, có lẽ cô say rồi.

“Anh đưa em về gầm tàu nhé? Trông em đi loạng choạng thế, có phải say rồi không?”

Lâu Ngữ vẫn mỉm cười: “Sao có thể chứ, còn không nhiều bằng lần trước, anh không cần tiễn đâu.”

“Vậy được. Thật ra anh muốn tìm cơ hội chuồn đi thôi, nếu không sẽ bị tên Châu Vĩnh An kia chuốc say mất.”

Hai người sóng vai đi tới thang máy, Diêu Tử Thích chần chừ giây lát rồi hỏi: “Nội dung vừa được nhắc tới trong điện thoại ấy… Có phải trước đây cơ thể em có vấn đề gì không?”

Lâu Ngữ đoán được anh ấy sẽ hỏi, chuyện đã tới nước này, cô cũng không cần phải giấu giếm, nói qua loa lý do.

“Lúc anh gặp sự cố ấy, thật ra lúc đó em sống cũng không ổn lắm, ăn uống mất kiểm soát, cân nặng tăng vèo vèo. Nhưng vừa hay lúc đó em nhận được cơ hội thử vai rất quan trọng, cân nặng chỉ được dưới 45kg. Chắc anh cũng biết đạo diễn Tào nhỉ, đó là đạo diễn Tào đấy… Thế là em đã cắt bớt dạ dày đi, cuối cùng tới một ngày trước khi đóng thử, em đã đạt được cân nặng ông ấy yêu cầu.”

Cô rất thoải mái khi nhắc tới chuyện cắt dạ dày, khiến Diêu Tử Thích nghẹn lời.

Anh ấy không hề đồng tình: “Em làm vậy không đáng chút nào. Vai diễn lúc nào chẳng có, cho dù không thể hợp tác với đạo diễn Tào thì vẫn còn những đạo diễn giỏi khác. Nhưng nếu cơ thể có mệnh hệ gì, em nhìn anh xem, phải đi bao nhiêu con đường vòng lận.”

Lâu Ngữ gật đầu: “Cũng đúng, nhưng có lúc bánh xe vận mệnh của mỗi người đều liên tục đổi hướng. Nếu không nắm được cơ hội vào thời điểm đó, ai biết sau này nó có xuất hiện nữa hay không? Chẳng qua khi đó cơ hội tới không đúng lúc, em không kiểm soát được việc ăn uống nên mới cực đoan chút thôi.” Cô nhắm mắt lại, lông mi khẽ run lên: “Cắt dạ dày là cách nhanh nhất. Hơn nữa cắt rồi cũng rất tốt, làm một mẻ khỏe suốt đời, vốn dĩ em là tạng người dễ béo.”

“Là sao? Không kiểm soát được?”

“Anh không thấy khi con người ta rất rảnh sẽ cần một vài thứ để lấp đầy chỗ trống sao?” Lâu Ngữ mở mắt ra, con ngươi sâu hun hút: “Em muốn ăn để lấp đầy nó, nhưng không được, càng không được thì càng phải tiếp tục. Em cũng hết cách rồi.”

Từ ngày chia tay với Văn Tuyết Thời vào năm năm trước, cô đã cảm thấy thế giới này như được rút ra từ tủ băng, sau đó mang nó phơi nắng dưới ánh mặt trời chói gắt, mọi thứ tan rã một cách chóng vánh, không có gì đáng để giữ lại.

Một tuần cô biến mất trong lời đồn đoán của mọi người là lúc cô nằm trong bệnh viện, tĩnh dưỡng sau ca phẫu thuật. Có fan nhắn tin riêng cho cô, hỏi có phải cô tới chăm sóc Diêu Tử Thích không, người đó nói thấy cô ở bệnh viện. Thật ra cô và Diêu Tử Thích nằm ở hai bệnh viện khác nhau.

Nhưng cô không nói rõ, mặc cho tin đồn bay xa, coi như là kết cục đẹp nhất cho một vố làm ăn, cũng để nỗi đau bản thân không thể nói ra được bay đi theo cách phù hợp nhất.

Một tuần đó, cô đã chấp nhận sự thực rằng một phần dạ dày của cô sẽ biến mất vĩnh viễn. Xét từ ý nghĩa nào đó, nó đã trở thành cuống rốn, sợi gắn kết với người đối diện cũng bị cắt đứt theo nó. Vì vậy cô đã nhận ra, người này sẽ không còn bất kỳ dây dưa gì với mình.

Có người chia tay sẽ cắt tóc, có người đi du lịch, chẳng qua nghi thức tạm biệt của cô nghe rùng rợn hơn thôi.

Thang máy lên tới tầng cao nhất, cửa vừa mở ra, Lâu Ngữ đã nhìn thấy bông tuyết dính trên cửa kính.

Cô phóng tầm mắt ra xa, thì ra tuyết đã tìm tới đại dương.

Từng bông tuyết như những sợi lông vũ, lóe lên mặt biển trong ngày đông giá rét, xung quanh không một tiếng động.

Diêu Tử Thích bất giác cảm thán: “Tuyết ở biển đẹp thật.”

Câu này không nhận được lời hồi đáp, anh ấy quay đầu lại nhìn, Lâu Ngữ như đang thất thần, sững sờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh ấy thức thời rút lại lời nhạt nhẽo của mình, thang máy tới tầng anh ấy ở trước, khi tới nơi anh ấy mới nói ngủ ngon.

Cuối cùng Lâu Ngữ đã phản ứng lại, cô vội chúc ngủ ngon với anh. Khi Diêu Tử Thích rời đi, cô ấn thang máy xuống tầng một.

Tuyết ở mặt đất vẫn rải rác, chỉ có một lớp mỏng, có lẽ vì chỉ vừa mới có tuyết rơi.

Lâu Ngữ đi tới cuối du thuyền. Nơi này rất hẹp, nhưng có view đẹp vô cùng, có thể nhìn thấy bông tuyết phất phơ bị biển sâu nuốt chửng.

Cô siết chặt áo khoác lại, ngân nga bài hát tại nơi không bóng ai.

“Nào nào, ly nữa đi.”

“Đi đi, rời xa tôi hết đi.”

Chưa hát được mấy câu, Lâu Ngữ đã dừng lại, cười lẩm bẩm: “Hát khó nghe thật.”

Cô không nói gì nữa, lặng lẽ nhìn thế giới tựa như quả cầu thủy tinh. May mắn là thế giới này không có thêm lớp thủy tinh nào ngăn cách, đưa tay ra vẫn còn chạm vào được.

Nhưng cô lại không dám.

Bởi vì một khi chạm vào, cô sẽ nhận ra tuyết rơi bên trong quả cầu thủy tinh chỉ là pháo hoa tàn lạnh lẽo, đây là sự thật phía sau cái đẹp. Mặc dù đẹp nhưng cũng lạnh vô cùng.

Đây là thế giới khi 20 tuổi mà mày theo đuổi, mày có hài lòng không?

Lâu Ngữ tự hỏi mình, sau đó cười gật đầu, đáp, hài lòng.

Nhưng tại sao vừa sờ lên mặt lại thấy ướt đẫm?

Ngoại trừ khi quay phim, cô rất hiếm khi rơi nước mắt. Những giọt nước mắt đó đều ở lại trong phim, còn Lâu Ngữ, cô cảm thấy mình đã rất kiên cường rồi, còn điều gì có thể làm cô khóc nữa?

Ấy vậy mà tối nay, khi ngắm nhìn đêm tuyết tươi đẹp này, cô lại rơi lệ.

Lâu Ngữ cúi đầu, mặc cho nước mắt tuôn rơi. Từng giọt nhanh chóng hòa vào da thịt, tựa như bông tuyết đơn thuần hòa vào biển lớn, bị mặt biển tăm tối nuốt chửng, không tạo nên tiếng động nào.

Tuyết ngày càng dày, điện thoại bị đông cứng tới nỗi hết pin, cô cũng không đeo đồng hồ, không cảm nhận được dòng chảy của thời gian. Nhưng có lẽ rất lâu rất lâu sau, khi nước mắt nơi khóe mắt đã cạn khô, vẻ mặt cô lại quay về như thường ngày. Lâu Ngữ vỗ mặt, quay người, nhưng không thể bước thêm bước nữa.

Văn Tuyết Thời lặng lẽ đứng sau cô mấy mét.

Không biết anh tới từ lúc nào, vai và đầu đã có một lớp tuyết mỏng.

Anh thấy cô phát hiện ra mình thì từ từ đi tới, tuyết trên bả vai rơi xuống, cuối cùng dừng lại trước mặt cô.

“Sao cô Lâu lại một mình ở đây ngắm tuyết?”

Cô hoàn hồn, phủi tuyết trên người, cười đáp: “Cảnh tuyết rơi trên tàu hiếm lắm.”

“Mặc dù cảnh đẹp nhưng vẫn phải chú ý, đừng để bị cảm, ngày mai là ngày livestream cuối cùng rồi.”

“Lời này nên tặng anh mới đúng, tôi ngắm đủ rồi, anh Văn nhớ cũng phải quay về sớm đấy.”

Lâu Ngữ khách sáo đáp, sau đó đi qua anh, định rời đi.

Anh đưa tay ấn vào chỗ dạ dày cô, nói: “Vậy nên bữa sáng chỉ có thể ăn ít như vậy thôi?”

Cô không nói gì, ngầm thừa nhận.

“Tại sao phải cắt?”

Lâu Ngữ trả lời ngắn gọn: “Để tranh một vai diễn thôi.”

Lần này tới lượt Văn Tuyết Thời im lặng.

“Vai diễn gì mà khiến cô phải cắt dạ dày? Cô còn chưa gầy nữa hả?”

Cô không đáp lại.

Không có được câu trả lời, anh chợt bật cười, rút tay về.

“Đúng là chuyện cô có thể làm ra thật.” Mặt anh hiện ra vẻ bất lực: “Một đống bát oden muốn PK sự nghiệp của cô, sao cô có thể cưỡng lại được? Nhưng cô có thể làm tới mức cắt dạ dày, tôi đúng là khâm phục cô đấy.”

*Ý câu này là chị Lâu rất thích ăn oden, nhưng nghề nghiệp yêu cầu chị phải giữ cân nặng ở mức ổn, cơ mà chị không nhịn được, cứ ăn liên tục. Chị không thắng được mấy bát oden đấy nhưng có thể đi cắt được dạ dày.

Giọng điệu ẩn chứa sự tức giận.

Nói xong anh quay đầu rời đi, phía sau chợt vang lên lời phản bác của Lâu ngữ.

“Cắt cũng chẳng phải chuyện gì to tát, dù sao người có thể thu dọn tàn cuộc cho tôi cũng đi mất rồi.”

Có lẽ bị trận tuyết này mê hoặc, đầu óc cô cũng nóng hầm hập lên, mất kiểm soát rồi nói ra câu này. Đôi mắt cạn khô lại chua xót, cô nói thêm: “Đương nhiên, tôi cũng chẳng cần nữa.”

Văn Tuyết Thời dừng bước.

Anh không quay đầu lại, khẽ nói: “Vậy nên em càng phải yêu chính mình hơn, không phải sao?”

Trái tim co thắt dữ dội.

Cổ họng Lâu Ngữ cuộn trào, trước mắt mơ hồ, cô ra sức chớp mắt, thảm hại nghĩ, cũng may, cũng may anh không quay lại.

Cô vội quay lưng đi, đáp qua loa một tiếng “ừ”, nhưng lại để lộ ra giọng mũi.

Tiếng bước chân lại vang lên, giẫm lên tuyết tạo nên tiếng sột soạt, và nó đang đi về phía cô.

Giọng nói Văn Tuyết Thời vang lên ngay sau lưng.

“Khóc rồi hả?”

Sống lưng cô cứng đờ, vội lắc đầu.

“Vậy em quay lại đi, quay về phía anh.”

Cô bất động, môi trề ra, cố gắng duy trì biểu cảm trên mặt mình.

Văn Tuyết Thời đột nhiên giữ bả vai cô, ép cô quay lại, nhìn thấy nước mắt của cô.

Anh căng thẳng nhìn cô, hai tay bấu chặt vai cô như đang cố gắng kiềm chế điều gì đó, tới nỗi làm cô đau đớn. Ngay sau đó anh lập tức buông tay, cởi áo khoác ngoài ra.

Lâu Ngữ còn chưa phản ứng lại, đầu và mặt đã bị che kín, nằm trọn trong áo khoác của anh. Thế giới biến thành một màu đen.

Sau đó cô được anh kéo về phía trước, chìm trong cái ôm thoang thoảng mùi rượu của anh.

Văn Tuyết Thời ôm cô thật chặt qua một lớp áo khoác.

Cách một màn tuyết trắng xóa, cái ôm của họ đã lọt vào camera của chiếc điện thoại thần bí nào đó. Tuyết lặng lẽ rơi, cửa lặng lẽ được mở ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.