Chuyên Tâm Độc Sủng, Mùa Xuân Của Hạ Đường Thê

Chương 99: Làm cho hắn?



Tần Mục Ca và Hiên Viên Triệt đều không nói thêm cái gì, thấy Mộ Dung Khinh Hàn đứng dậy thì đứng ở hai bên, chờ Mộ Dung Khinh Hàn đi ra ngoài trước tiên.

Mộ Dung Khinh Hàn đi tới trước mặt Tần Mục Ca, mắt sắc thật sâu mỉm cười nói: “Tần tiểu thư có thể cùng đi ra ngoài với Bổn Vương hay không? . . .”

Tần Mục Ca thấy Triệu Hiểu Uyển ở bên cạnh, đang muốn nói không dám, lại thấy tay phải của Mộ Dung Khinh Hàn hơi đưa ra, làm một động tác tay “Mời” rất tao nhã, trong mắt càng rõ ràng mong đợi và tình yêu, còn hơi làm cho người ta yêu thương đau buồn.

Lòng của nàng không khỏi mềm nhũn, gật đầu, sau khi nhẹ nhàng cúi người đi theo Mộ Dung Khinh Hàn sóng vai từ từ đi ra.

Khi ra khỏi nhà chính muốn xuống bậc thềm thì nàng mới vừa nhấc váy áo, Mộ Dung Khinh Hàn bên kia đã đưa tới một bàn tay, hơn nữa ôi, không đợi nàng đồng ý đã rất cẩn thận dìu nàng chậm rãi xuống bậc thềm, sau đó hắn dịu dàng dặn dò: “Một mình ngươi, bên cạnh chỉ có nha hoàn, nhất định phải chăm sóc mình thật tốt, không cần tùy hứng (tự do phóng khoáng), không nên nảy sinh nóng nảy liều lĩnh, rất tổn hại sức khoẻ . . .”

“Cám ơn Vương Gia nhắc nhở, dân nữ nhớ kỹ . . .” Tần Mục Ca cảm thấy Mộ Dung Khinh Hàn cũng sẽ không thân thiết nói với mình, càng là dặn dò với Vương phi trước của hắn. Nói như vậy, tình cảm của hắn và vương phi trước vẫn rất tốt — dĩ nhiên, hắn cũng không tệ với phụ nữ nào.

Thấy Tần Mục Ca sảng khoái đồng ý, Mộ Dung Khinh Hàn * sa vào cười cười, nhẹ nhàng cầm tay của nàng lại đúng lúc để xuống, tiếp tục đi ra với nàng.

Triệu Hiểu Uyển đi theo sau lưng Mộ Dung Khinh Hàn, thỉnh thoảng ánh mắt buồn bã nhìn Mộ Dung Khinh Hàn lại nhìn Hiên Viên Triệt.

Hình như Lãnh Thanh Phong cũng không cảm thấy bất ngờ với biểu hiện của Mộ Dung Khinh Hàn, chỉ là vẻ mặt nhàn nhạt đi theo ở phía sau. Nhưng dù sao ánh mắt Hiên Viên Triệt cũng rơi vào trên người Tần Mục Ca, suy nghĩ gì đó.

Đối với ánh mắt mấy người sau lưng, Mộ Dung Khinh Hàn cũng không quan tâm, hắn chỉ quan tâm hiện tại và thời gian ở với Tần Mục Ca.

“Ngươi muốn làm lão bản (chủ) cửa hiệu vải? Xem ra chờ lúc Bổn vương trở lại Tần tiểu thư đã làm ăn buôn bán rồi, như thế Bổn vương cũng phải đòi hùn vốn với ngươi . . .”

Tần Mục Ca vừa nghe lời của Mộ Dung Khinh Hàn, không khỏi cười cười: “Dân nữ còn chưa có bắt đầu kinh doanh, cũng không biết có thể làm tốt hay không, sao dám kéo Vương Gia vào nước? Chờ ta làm xuôi gió xuôi nước sau đó lại nói cũng được . . .”

Hai người vừa nói chuyện, tươi cười đầy mặt.

Vẻ mặt Hiên Viên Triệt phía sau thật sự càng ngày càng đen — không phải nói không đến gần Vương Gia sao? Sao nói chuyện nồng nàn như vậy?

Trong lòng hắn không vui, nhưng do trở ngại thân phận, chỉ có thể giữ gìn thứ im lặng.

Thật dễ dàng đến cửa, Mộ Dung Khinh Hàn và Triệu Hiểu Uyển ngồi lên xe ngựa, mọi người cũng lần lượt lên xe ngựa và ngựa, đi theo phía sau xe ngựa của Mộ Dung Khinh Hàn từ từ đi ra ngoài thành.

Bởi vì đã nói với Mộ Dung Huyên rồi, cho nên Mộ Dung Huyên và không ít đại thần cũng ra ngoài đưa tiễn.

Cho nên đoàn xe quanh co khúc khuỷu rất dài.

Ra khỏi thành, sau khi chờ Mộ Dung Khinh Hàn và Mộ Dung Huyên làm một cáo biệt ngắn gọn, thì lên đường.

Tần Mục Ca và Như phu nhân ngồi ở trên một chiếc xe, dọc theo đường đi hai người cũng không nói chuyện, đưa tiễn về, hai người không nói lời nào như cũ, đó là lời không hợp nói nửa câu cũng là nhiều.

Sau cùng Như phu nhân rốt cuộc không nhịn được, rất không tốt bụng liếc mắt lướt qua đối phương, hôm nay mình ăn mặc tỉ mỉ một lần, nhưng ngay cả liếc mắt đại tướng quân cũng không có nhìn mình nhiều hơn, mà trước kia cô gái này bị tàn nhẫn đuổi ra phủ Đại tướng quân, cũng không biết dùng thủ đoạn * gì, cứng rắn khiến đại tướng quân lại bắt đầu chú ý nàng, quả nhiên là một đứa dụ hoặc! Nàng chậm rãi nói: “Ngươi còn muốn quay lại? — chỉ là hình như Vương Gia không tệ với ngươi, vẫn là có thủ đoạn . . .”

Đối với Như phu nhân, Tần Mục Ca lười phải nói gì với nàng ta, chỉ nhìn lướt qua đối phương, lạnh nhạt nói: “Ta quay lại hay không quay lại không có quan hệ với ngươi, ngươi cứ phục vụ Đại Tướng quân thật tốt đi, dù phụ nữ như ngươi thật sự không xứng với hắn, đi theo hắn là vận may và tạo hóa của ngươi . . .”

“Ngươi. . .” Như phu nhân bị Tần Mục Ca nói không phản bác được, hừ lạnh một tiếng, nói: ” Đương nhiên đại tướng quân là tốt nhất, ngươi không có cơ hội, là một người bị đuổi ra khỏi nhà mà thôi . . .”

Tần Mục Ca lạnh lùng nhìn nàng, khoan dung cười cười, không nói gì — đối mặt một người lòng dạ như thế, mình còn có lời nào có thể nói?

Nàng cách lụa mỏng nhìn ra ngoài, thấy Mộ Dung Huyên đang nói gì đó với Hiên Viên Triệt. Hai người đều ngồi ở trên lưng ngựa, thật là làm cho người khác chú ý.

Cuối cùng, Tần Mục Ca nhìn về bên này một chút, cũng không có đối diện, mà là ở dưới vòng vây của chúng đại thần đi về phía trước.

Tần Mục Ca và Như phu nhân một đường trở về phủ Đại tướng quân.

Mộ Dung Khinh Hàn không có ở đây, còn lại mấy người có vẻ sẽ không làm sao gò bó, sau giấc ngủ trưa, Tần Mục Ca hợp với Lãnh Thanh Phong cùng đi ra khỏi phủ Đại tướng quân, bắt đầu tiến hành chuyện của mình.

Bởi vì cửa hiệu vải bàn bạc xong, Phủ Cầm đã giao một loại bạc cho đối phương, sau khi Tần Mục Ca đến viết xong khế ước, hai bên giao nhận xong xuôi, lại giao một nửa bạc kia.

Lãnh Thanh Phong cũng quan sát trước sau trong ngoài toàn cửa hiệu vải, cảm giác chỗ này thật không tệ, phía sau cửa hàng là một chỗ viện nho nhỏ, chính phòng, sương phòng cũng đầy đủ, cũng yên tĩnh, 0di33xn0dafnl330fys0doon đang yêu thích nói với Tần Mục Ca: “Tỷ tỷ ta ở Tây Sương Phòng có được hay không?”

“Không được, nếu ngươi ở thì phải đi ngủ phòng trong cửa hàng *, viện này ngươi không thể ngủ, chúng ta đều là nữ, một người đàn ông như ngươi ở đây không tốt.”

Tần Mục Ca không từ chối để Lãnh Thanh Phong vào ở, bởi vì nhất định hắn cũng không nghe, nhưng mình muốn giữ một khoảng cách với hắn.

Lãnh Thanh Phong không do dự, trực tiếp đồng ý yêu cầu của đối phương.

Chuyện việc làm xấp xỉ, Tần Mục Ca nhìn sắc trời không còn sớm, thì trở lại phủ Đại tướng quân với Lãnh Thanh Phong còn có Phủ Cầm.

Hiên Viên Triệt đã trở lại từ hoàng cung, thấy các nàng trở lại liền gọi bọn nha hoàn dâng cơm canh.

Trên bàn cơm, Tần Mục Ca nói ý tưởng vài ngày sau mình tính dọn ra cho Hiên Viên Triệt.

Như phu nhân bên cạnh yên lặng ăn cơm nghe được tin tức này, lập tức vui mừng nhướng mày, tiếp lời tới nói: “A, chúc mừng ngươi Tần tiểu thư sắp làm lão bản (chủ) . . .”

Hiên Viên Triệt đang gắp thức ăn lập tức ngưng động tác, kinh ngạc nhìn nàng bật thốt lên: “Không phải ngươi còn chưa sửa sang bên kia xong sao? Nhất định đồ đạt cũng không đầy đủ, không bằng ở lại chỗ này, ban ngày qua, tối quay lại . . .”

Tần Mục Ca cười nhạt cười: “Không, quấy rầy Tướng quân và phu nhân lâu như vậy, đã rất ngại, ta đã quyết định.”

Hiên Viên Triệt muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói gì, chỉ là vẻ mặt rất căng thẳng.

Sau bữa tối, Tần Mục Ca không ở lại với Hiên Viên Triệt, bởi vì Như phu nhân nhìn chằm chằm như hổ đói, chỉ sợ nàng và Hiên Viên Triệt nói nhiều hơn một câu, cho nên Tần Mục Ca quả quyết cáo từ phải về Minh Nguyệt tiểu trúc.

Sau khi Lãnh Thanh Phong đưa nàng về, bản thân mới không muốn rời đi mà không đề cập tới nghỉ ngơi.

Sáng sớm ngày hôm sau, Tần Mục Ca và Phủ Cầm lại rời phủ tướng quân, ngồi xe đi cửa hiệu vải của mình, bắt đầu sắp xếp, quét dọn, sau cùng bày ra thứ cần mua sắm, sau đó Phủ Cầm đi ra phố mua.

Lúc này Nghênh Xuân cũng từ Tần Phủ chạy tới tham gia sắp xếp lại công việc ở viện, Lãnh Thanh Phong kiểm tra thân thể cho hoàng thượng xong, cũng tới đây rất nhanh tham gia làm việc.

Tần Mục Ca mời người quét vôi trước mặt cửa tiệm lần nữa, sau đó lại bắt đầu sắp đặt bày biện, chờ sau khi tất cả việc này chấm dứt, nàng về Tần Phủ lấy ra đồ cưới của mình đặt ở phòng trong nhà mới của mình.

Sau khi tất cả ổn thỏa, thời gian đã qua năm ngày, sáng sớm ngày hôm đó lúc dùng bữa thì Tần Mục Ca bẩm báo Hiên Viên Triệt hôm nay nàng sẽ phải dọn tới nhà mới.

Hiên Viên Triệt không nói chuyện ngay, im lặng chốc lát, hắn nói khẽ: “Đã làm xong rồi hả? Hôm nay ta khá bận rộn không qua nhìn . . .”

“Ừ, đã sắp xếp xong, vải vóc và buôn bán vải cũng đã bàn xong, mấy ngày nay đang chuẩn bị hàng, cửa hiệu vải của ta rất nhanh bắt đầu kinh doanh — đến lúc đó vải vóc của phủ tướng quân do ta cung cấp như thế nào?”

Thấy nàng đã bắt đầu đi vào loại người, Hiên Viên Triệt thấy buồn cười, chậm rãi nói: “Được, chỉ là ngươi có thể tự mình chọn cho ta, còn nữa, nếu có thời gian làm áo quần cho ta hay không?”

Tần Mục Ca bĩu môi, *d&d#l@q^d mình chỉ định bán vải có được không?

“Đại tướng quân sẽ không sợ ta làm không tốt ảnh hưởng hình tượng của ngươi?”

“Không sợ, ngươi làm cái gì ta đều dám mặc.” Hiên Viên Triệt khẽ mở môi mỏng, mang theo * say đắm nhìn Tần Mục Ca, phần chờ đợi nóng bỏng này làm cho chính hắn cũng cảm thấy trở nên có chút lúng túng, vội bổ sung, “Ta là nói, tài nghệ của ngươi cho dù thật xấu, ta không ngại . . .”

Trán Tần Mục Ca trượt xuống mấy vạch đen, không thể không trả lời: “Đại tướng quân, ta không làm áo quần, nếu như ngươi thật sự muốn, vậy thì ta chỉ có thể cố gắng thử một chút. . .”

“Trước ngươi làm một cái áo trong cho ta đi, gần đây không có áo trong.” Hiên Viên Triệt lập tức đả xà tùy côn* sắp xếp nhiệm vụ cho Tần Mục Ca.

* : (đánh rắn tuỳ gậy, nguyên là “Mộc côn đả xà, đả xà tuỳ côn thượng”, trong tình huống này có thể hiểu là con người có thể xem xét thời cơ, thuận theo tình hình mà làm; muốn biết chi tiết tìm google nhé)

Như phu nhân bên cạnh vừa thấy phu quân của mình lại muốn vợ trước của hắn làm áo trong, việc này có phải hơi quá đáng hay không? Vì vậy nàng ta vội vàng nói: “Việc này cứ giao cho thiếp thân đi, cái này ta làm . . .”

Hiên Viên Triệt liếc nhìn nàng ta, nàng ta lập tức im thin thít.

“Ta làm cái áo dài cho Tướng quân thôi.” Tần Mục Ca suy nghĩ thấy mình làm phiền đối phương lâu như vậy, làm áo trong hơi không thích hợp, vậy làm một cái áo dài để báo đáp lại là được.

Hiên Viên Triệt nhìn chằm chằm Tần Mục Ca, nói: “Được.”

Sau khi ăn sáng, Hiên Viên Triệt có chuyện đi ra ngoài, mà Tần Mục Ca đã thu dọn xong, cho nên do Lãnh Thanh Phong và Phủ Cầm, Nghênh Xuân cùng đi với Hiên Viên Triệt ra phủ tướng quân.

Nói vài câu khách sáo đơn giản, thì Tần Mục Ca tách ra với Hiên Viên Triệt trở lại cửa hiệu vải của mình.

Dọc theo đường đi, vui vẻ nhất chính là Lãnh Thanh Phong, hắn không ngừng nói chuyện với Tần Mục Ca, từ kinh doanh cửa hiệu vải đến đào tạo tiểu nhị (người làm), còn có ý nghĩ mở rộng mới vân vân, cuối cùng đề tài rơi vào trên việc tu luyện nội lực của Tần Mục Ca.

“Việc này ngươi cũng không thể chậm trễ, luyện tập thổ nạp thật giỏi, lúc này ta và ngươi ở cùng một chỗ, nhất định sẽ mỗi ngày nhìn ngươi luyện tập.”

Nhìn vẻ mặt đối phương thành thật, Tần Mục Ca cười nhạt: “Có quan trọng như vậy sao? Ta cũng không tính đề cao ở phương diện này, cho nên ngươi không cần rất mong đợi với ta.”

“Tính tình ngươi thay đổi thật lớn, trước ngươi rất để ý với tu vi võ công, tư chất (tố chất) cũng rất cao . . .” Lãnh Thanh Phong thấy bộ dáng Tần Mục Ca thật sự là không thèm để ý, hết sức mất mát, “Tỷ tỷ, ngươi chắc chắn cũng không nhớ lại chuyện khác sao? Như là — Hồng Phất Cung?”

“Không có, cái gì ta cũng không nhớ nổi, cũng không có ký ức, cho dù ta là người kia sống lại cũng là một đời người khác, tất cả mọi thứ đều không giống nhau, vị trí hoàn cảnh của ta, người ta thấy, chuyện ta trải qua, đều không giống với trước, cho nên, ngươi đừng xem ta thành tỷ tỷ của ngươi, bởi vì ta thật sự không phải, ta tên là Tần Mục Ca, không phải là Nhược Nhi gì đó . . .”

Hiện tại nàng cảm thấy rất cần thiết nói chuyện thật tốt với Lãnh Thanh Phong, không thể để cho hắn có hiểu lầm.

Lãnh Thanh Phong cũng không thèm để ý với phủ nhận của Tần Mục Ca, chỉ nở nụ cười, mặt dịu dàng ý sâu xa nói: “Ngươi không nhớ được ta không trách ngươi, tỷ tỷ, chỉ cần ngươi còn sống, dù là Lãnh Thanh Nhược hay là Tần Mục Ca đều không quan trọng, ta chỉ biết ngươi là tỷ tỷ của ta, ngươi không hoàn toàn rời đi, đây cũng tốt hơn so với cái gì. Nếu như vậy ngươi rất vui vẻ, vậy thì vẫn tiếp tục như vậy, quên đi Mộ Dung Khinh Hàn cũng không phải là chuyện gì xấu, trước kia là hắn phụ ngươi, quên hắn chính là trừng phạt tốt nhất với hắn — dù hắn nghĩ làm sao để cho ngươi nhớ lại hắn, hoặc là khiến ngươi trở lại bên cạnh hắn, ngươi tuyệt đối không được theo ý của hắn . . .”

“Được, vậy ngươi chính là đệ đệ của ta, cả đời đều vậy, có được hay không?”

Lãnh Thanh Phong sững sờ, ngay sau đó mang theo vẻ mất mác và đau buồn mỉm cười gật đầu: “Được, nhưng mà có một việc, nếu bên cạnh ngươi không có phu quân (chồng), thì để cho ta tới bảo vệ ngươi được không? Ta vốn là cô nhi (trẻ mồ côi), kể từ khi vào Hồng Phất Cung, chúng ta vẫn ở cùng nhau, ngươi tốt với ta rõ mồn một trước mắt, ta không cho phép người khác ở tổn thương ngươi, quyết không cho phép . . . Cho dù người trong lòng ngươi cũng không thể . . .”

Trong lòng Tần Mục Ca bị cảm động, nàng chợt nghĩ đến một chuyện, xác định nói: “Trước kia là có chuyện gì xảy ra với Mộ Dung Khinh Hàn? Thật sự là một chút ký ức ta cũng không có.”

Nghe được Tần Mục Ca nói như vậy, vui vẻ trên gương mặt xinh đẹp của Lãnh Thanh Phong càng đậm, hắn vỗ tay nói: “Như thế rất tốt! Ban đầu ngươi quá mức say đắm hắn, ngay cả vị trí Tôn chủ của Hồng Phất Cung cũng không cần, đi làm phi tử bên cạnh hắn, kết quả hắn như thế nào với ngươi? Ngồi ôm bao nhiêu mỹ nhân (người đẹp), * yêu người khác lạnh nhạt với ngươi, mới làm cho ngươi đau lòng muốn chết — đời này ngươi tuyệt đối không được tha thứ hắn mới tốt, lại càng không cần nhớ lại hắn . . .”

“Lại là trải qua như vậy?” Tần Mục Ca thấy buồn cười, ngay sau đó nói với Lãnh Thanh Phong, “Chuyện như vậy cũng sẽ không xuất hiện nữa — đúng rồi, cửa hiệu buôn bán vải của chúng ta, phải nghĩ ít biện pháp để thu hút khách hàng mới được, để ngươi phối hợp một chút như thế nào?”

Dĩ nhiên là Lãnh Thanh Phong hết sức ủng hộ, hỏi vội: “Phối hợp như thế nào? Đương nhiên ta hết sức ủng hộ.”

Tần Mục Ca cười gian xảo: “Đến lúc đó ngươi sẽ biết.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.