Lãnh Thanh Phong ho nhẹ vài tiếng, thân thể dựa vào phía sau, lạnh nhạt nói: “Trước vẫn là chăm sóc tốt chính ngươi đi, nam nhân kia đối với ngươi dường như còn chưa chết tâm, cũng biết ngươi tại Cao Xương, đoán chừng sớm hay muộn cũng tìm tới ngươi — thật là muốn đòi mạng đây, nam nhân quá tốt người nhớ nhung cũng rất nhiều…”
“Lập tức đi ra ngoài, ta muốn nghỉ ngơi.” Hiên Viên Triệt mặt không chút thay đổi hạ lệnh trục khách.
Lãnh Thanh Phong mỉm cười đứng dậy, ý vị thâm trường nhìn Hiên Viên Triệt, nhẹ giọng nói: “Muốn mạng ngươi giống như không chỉ một nhóm người, đại tướng quân phải cẩn thận ứng phó nha…”
Nói xong, vừa ho khan, vừa từ từ bước đi thong thả đi ra ngoài.
Đáy mắt Hiên Viên Triệt cuồn cuộn nổi lên một cỗ sát khí, sau khi nâng ly trà một hơi uống cạn sạch, đem ly trà ở trong lòng bàn tay tạo thành bột mịn!
Nhưng vào lúc này, ngoài cửa sổ một người bay vọt vào, một thân trang phục màu xanh, đi đến trước mặt Hiên Viên Triệt quỳ một gối hành lễ xong xuôi, lại đứng dậy ghé sát Hiên Viên Triệt thấp giọng nói mấy câu.
Sắc mặt Hiên Viên Triệt đột nhiên biến đổi, ánh mắt lạnh lùng nhìn về đối phương nhanh chóng nói: “Thông báo mọi người, cấp tốc hồi kinh! Còn có –”
Hắn đến gần đối phương thấp giọng dặn vài câu. Thị vệ kia lĩnh mệnh đi.
–
Tần Mục Ca mới vừa thu thập xong, đang muốn ra cửa, đối diện gặp vẻ mặt nghiêm túc Hiên Viên Triệt.
“Lập tức lên đường!”
Tần Mục Ca nhìn sắc mặt đối phương không đúng, biết có chuyện xảy ra, cũng không kịp hỏi nhiều lập tức đi theo đối phương đi xuống lầu.
Lãnh Thanh Phong và tùy tùng của hắn đang ngồi dưới lầu, nhìn Tần Mục Ca xuống dưới, lập tức vui sướng hướng nàng ngoắc tới: “Tỷ tỷ, đến đây dùng cơm!”
“Chúng ta muốn gấp rút lên đường, ngươi trước dùng đi, hẹn gặp lại!” Tần Mục Ca theo lễ phép nói rõ với đối phương một chút, theo sát Hiên Viên Triệt ra khỏi khách điếm.
Lãnh Thanh Phong vừa thấy liền gấp rút, vội vàng đứng dậy đuổi theo, chỉ thấy Tần Mục Ca và Hiên Viên Triệt đã lên ngựa, vội vã đi.
Hắn quay đầu nói với tùy tùng kia: “Kêu bọn hắn nhớ kỹ, không được thương tổn đến một cọng tóc gáy của tỷ tỷ. Nếu không, ta sẽ không tha.”
Tùy tùng kia ôm quyền đồng ý, sau đó lại hỏi: “Công tử, bây giờ chúng ta làm cái gì?”
Lãnh Thanh Phong nhìn không thấy tung tích Tần Mục Ca, cười khổ nói: “Có thể làm cái gì? Đương nhiên là đi theo tỷ tỷ, kinh thành Cao xương hỗn loạn như thế, thương tổn nàng thì làm thế nào?”
“Công tử, lão Cung Chủ rất nhanh cũng sẽ đuổi tới đây sao?…”
Gương mặt tuấn tú lạnh lẽo của Lãnh Thanh Phong mị hoặc hơn người, môi mỏng phung ta một câu: “Đi thôi, tỷ tỷ đã đi xa…”
–
Một con đường nhỏ đi thông kinh thành, Hiên Viên Triệt và Tần Mục Ca cưỡi tuấn mã ra sức chạy nhanh, sau lưng nâng lên chuỗi chuỗi bụi đất.
Đi liên tục hơn nửa ngày, Hiên Viên Triệt xoay người nhìn lại Tần Mục Ca sắc mặt trắng bệch, biết nàng có chút chịu không được,di@en d@an l@e qu@y do@n tuy nhiên nàng lại trầm mặc đi theo sát mình, không nói một câu. Cho nên, hắn thả chậm tốc độ, chờ Tần Mục Ca đi lên nói: “Nghỉ ngơi nửa canh giờ lại chạy tiếp.”
Tần Mục Ca xuống ngựa, gần như đặt mông ngồi ở trên đất ven đường, phù phù thở hổn hển, nhìn Hiên Viên Triệt hỏi: “Sao lại thế này?”
Hiên Viên Triệt ngồi bên cạnh Tần Mục Ca, nhìn nhìn xung quanh, chậm rãi nói: “Hoàng thượng bệnh nặng, Tam điện hạ cũng bị bệnh hôn mê, Thái Hậu tạm thời nhiếp chính, do nhị hoàng tử tạm thời làm giám quốc, hiện tại Tứ hoàng tử cũng từ phương Bắc chạy về, tình hình càng thêm nghiêm trọng rồi…”
“Các hoàng tử đều đã hội tụ ở kinh thành rồi hả?” Tần Mục Ca sửng sốt, nhị hoàng tử này và Thái Hậu có quan hệ rất thân, mẫu thân hắn là chất nữ của Thái Hậu, mà mẫu thân của tứ hoàng tử là hoàng hậu, thế lực ngoại thích khá lớn, tam hoàng tử hôn mê, tình thế bây giờ đối với hắn là bất lợi nhất!
Hiên Viên Triệt lấy ra túi nước đưa cho Tần Mục Ca, trên mặt đều là vẻ lo lắng, hắn nhìn trước mặt cũng không nói thêm gì.