Chuyên Tâm Độc Sủng, Mùa Xuân Của Hạ Đường Thê

Chương 56: Ta là người như thế nào bản thân ta rất rõ ràng, không cần người khác tới nhắc nhở



Nhìn người khác đều đã đi ra ngoài, Hiên Viên Triệt nhíu mày lại, từ kẽ răng rặn ra một câu: “Ý của ngươi là ta không phải người tốt? … Tần Mục Ca ngươi chờ đấy, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể gả cho loại người tốt nào!”

Nói xong, vung tay áo, đi theo Mộ Dung Huyên đi ra ngoài.

Tần Mục Ca nhìn Mộ Dung Huyên và Hiên Viên Triệt rời đi, mình cũng không càn thiết phải đi theo, cho nên liền kêu bọn nha hoàn cẩn thận chuẩn bị nâng về.

Mới ra phòng khách đi xuống bậc thềm, liền gặp phải Tần thị lang và Tần nhân còn có hai tỷ muội Tần thị đưa Mộ Dung Huyên và Hiên Viên Triệt trở về.

Tần phu nhân thấy vẻ mặt Tần Mục Ca dường như không có việc gì xảy ra, cười lạnh một tiếng: “Xem ra mặt mũi của ngươi không nhỏ, Tam điện hạ và đại tướng quân vậy mà lại tự mình đến thăm ngươi…”

“Mấy ngày nay ngươi dưỡng cho tốt, hiện tại đã có nhân gia (gia đình chồng tương lai) tới cầu hôn, vi phụ sẽ tìm cho ngươi một nhà danh giá để kết thân, hi vọng lần này ngươi không cần làm ra chuyện không tốt.” Tần thị lang nhìn mắt cá chân Tần Mục Ca xác thực là sưng lên không ít, cũng không nói nhiều, chỉ dặn dò vài câu, kêu đối phương an phận một chút.

Tần Mục Ca vừa nghe người phụ thân này muốn tìm nhà chồng cho mình, liền cười lạnh nói: “Phụ thân đại nhân, Mục Ca vừa mới chấm dứt tình cảm với Hiên Viên Triệt, vẫn còn không nghĩ đến lập gia đình nhanh như vậy, hi vọng ngài có thể lý giải, ta cần một khoảng thời gian để lắng đọng lại.”

“Lắng đọng cái gì? Có người muốn ngươi cũng không tệ rồi, làm phiền lão gia còn muốn gả ngươi cho một người đứng đắn làm chính thê, nếu chậm trễ nữa, lớn tuổi, cũng chỉ có thể làm một tiểu thiếp!” Tần phu nhân liếc Tần Mục Ca một cái, tức giận vừa đi vừa nói, dừng lại một chút, lại nói: “Đừng tưởng rằng Tam điện hạ đến thăm ngươi, đã cảm thấy mình có chỗ dựa, hắn chỉ là nhìn mặt mũi Thái Phó của phụ thân ngươi thôi! Về phần lòng dạ đại tướng quân ngươi cũng biết rõ, hôm nay có thể tới cũng chỉ vì ngươi trợ giúp hắn, hơi bày tỏ lòng biết ơn một chút thôi! Ngươi là người nào, mình phải rõ ràng mới phải!”

Tần Mục Ca khẽ nhếch môi: “Ta là người như thế nào bản thân ta rất rõ ràng, không cần người khác tới nhắc nhở…”

Nói xong, phúc phúc thân, xoay người để bọn nha hoàn nâng đỡ chậm rã đi ra khỏi viện, không thèm quan tâm mấy người kia mắng ở sau lưng.

Liên tiếp mấy ngày, Tần Mục Ca không bước chân ra khỏi nhà an tâm dưỡng thương, cũng không phải là nàng thích an tĩnh, thật sự là chân không thể động. Tần thị lang lại đi sứ lần nữa, trước khi đi rất khó được sang nhìn thương thế của Tần Mục Ca, lại vẫn dặn dò một ít lời, cáu gì nghe lời, ít trêu chọc người khác tức giận, làm việc có chừng mực có ánh mắt, không nên chọc giận Tam điện hạ vân vân.

Tần Mục Ca đáp ứng đủ.

Giờ ngọ hôm sau, nàng đang nằm úp sấp trên giường nhỏ dưới mái hiên nói chuyện với Phủ Cầm, Nghênh Xuân chạy vào báo cáo: “Tiểu thư, phu nhân đã tới !”

Tần Mục Ca dừng lại một hồi, bà ta tới làm cái gì?

Ngay lúc nàng đang do dự, Tần phu nhân ở trong vòng vây nha hoàn và ma ma vẻ mặt hớn hở bước vào viện.

Mặc dù không tình nguyện, Tần Mục Ca vẫn đứng dậy phúc phúc thân với đối phương nói: “Mẫu thân đại nhân có việc gì thế?…”

Đoán chừng không có việc gì đối phương cũng không tới, phụ thân đã đi rồi , sợ là đối phương nhịn không nổi chứ gì?

“Đương nhiên là có việc tới nói cho ngươi rồi,” Tần phu nhân bước lên bậc thềm, trên dưới liếc Tần Mục Ca một cái, chậm rãi nói, “Hơn nữa còn là một chuyện tốt — hôm nay ta thay ngươi đáp lại một mối hôn sự, đối phương là gia đình lương thiện, phụ thân mở một cửa hàng, cũng xem như một gia đình thường thường bậc trung, nam tử này..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.