Ánh mắt hai vị hoàng tử trên không trung không tiếng động giao nhau, thâm ý hai bên đều hiểu rõ.
Gương mặt tuấn tú của Hiên Viên Triệt trầm trọng hơn, hắn không nói một lời hớp nhẹ ngụm trà, nhưng đáy mắt lại xông ra một chút khắc nghiệt.
“Trước sau cái gì, hôm nay là chúng ta thưởng thức mẫu đơn, mà không phải hỏi thăm chuyện cũ của đại tướng quân, chúng ái khanh nâng chén cùng uống thôi.”
Đang ở thời điểm toàn trường lúng túng, âm thanh Thái Hậu đúng lúc vang lên, phá vỡ an tĩnh, bà ưu nhã từ từ giơ chén lên, nhìn một vòng xung quanh, giống như chuyện vừa rồi căn bản nàng không có nhìn đến.
Mộ Dung Thuy tựa tiếu phi tiếu giơ chén lên theo, liếc Mộ Dung Huyên một cái, lại ý vị sâu xa ngoắc ngoắc môi.
Mộ Dung Huyên cũng giơ chén lên, che đậy tất cả cảm xúc, nhàn nhạt cười đón nhận tầm mắt đối phương, làm ra một tư thế mời.
Tần Mục Ca nhìn đối phương trở về chỗ ngồi, cũng không nói thêm cái gì, xoay người đi ra sau lưng Mộ Dung Huyên đứng thẳng an tĩnh, thờ ơ quan sát mọi người đang ngồi.
Vừa rồi việc Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử tranh đấu gay gắt lúc đó đã không phải bí mật, mẫu thân của hắn là Hiền phi chất nữ của Thái Hậu, bối cảnh có thể nói là cường đại, hắn thèm muốn ngôi vị hoàng đế này từ xưa đến nay, cho nên Hoàng Thượng kêu Tam điện hạ làm giám quốc, hắn cực kỳ không cam lòng. Bởi vì thực ra làm giám quốc chính là đoạn mở đầu làm hoàng trữ (người được xác định sẽ thừa kế ngôi vua), chì cần thuận lợi bình an, như thế Tam điện hạ rất có thể sẽ ngồi lên ngôi vị Hoàng Đế.
Không chỉ có Nhị hoàng tử này, còn có Tứ hoàng tử cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, bây giờ đối phương không ở kinh thành, nhưng thế lực không thể khinh thường, còn có rất nhiều rất nhiều sóng ngầm không nhìn thấy, đều chờ Tam điện hạ đi đối mặt, bao gồm những thứ đại thần này nhìn như khiêm tốn, nhưng ngươi vĩnh viễn không biết ý tưởng chân thật trong lòng bọn hắn, có khả năng một giây nàng biểu đạt lòng trung thành, một giây kế tiếp liền phản bội.
Sinh tại gia đình Đế Vương trừ bỏ lục đục với nhau, đoán chừng lại vẫn là lục đục với nhau thôi? Nàng nhìn Mộ Dung Huyên ngọc thụ lâm phong, than nhẹ một tiếng.
Kế tiếp yến hội tiến hành cực kỳ thuận lợi, mãi đến lúc chạng vạng tối mới tan.
Tần Mục Ca đi theo Mộ Dung Huyên đến Ngự Thư Phòng, tiếp tục làm việc. Mà Hiên Viên Triệt cũng đi theo Mộ Dung Huyên đến Ngự Thư Phòng, hai người thương lượng cái gì đó, cho đến màn đêm buông xuống cũng không có rời đi.
Tần Mục Ca nhìn trời đã tối, pha trà ngon cho bọn họ, liền phúc thân chuẩn bị cáo lui.
“…Chuyện này ngày mai ta lại đi xác định một chút, điện hạ cũng nên dùng bữa tối, ty chức cáo lui.”
Hiên Viên Triệt đứng dậy cáo từ ra ngoài, một trước một sau cùng đi ra ngoài cung với Tần Mục Ca.
Do dự một hồi lâu, Hiên Viên Triệt ở phía sau thấp giọng nói: “Hôm nay cám ơn ngươi…”
Tần Mục Ca nghe vậy dừng lại xoay người thản nhiên nói: “Tướng quân không cần phải nói tạ ơn, nếu như đối phương không lấy ta ra làm thương (cây giáo, cây thương- ý là đem TMC làm vũ khí chống lại HVT), ta thật sự rất muốn xem biểu hiện của ngươi — Tướng quân từng nói nếu ta có thể chứng minh mình trong sạch, ngươi nguyện ý thông cáo mọi người, lời này còn có tác dụng hay không?”
Hiên Viên Triệt bình tĩnh chống lại tròng mắt đen của Tần Mục Ca, môi mỏng khẽ mấp máy — chính mình rất ít khi nói cảm tạ, hôm nay rất không dễ dàng nói ra, lại lần nữa bị nàng trực tiếp coi nhẹ, cảm giác này thật sự khó chịu.
“Ta đã đồng ý, tự nhiên sẽ là, ngay mai ta liền dán bố cái chứng minh sự trong sạch của ngươi.”
Hai người đã ra tới cửa cung, Hiên Viên Triệt tiếp nhận dây cương trong tay Huyền Ảnh, cam đoan với Tần Mục Ca.
Tần Mục Ca nhìn hắn vừa lạnh nhạt vừa khách khí, trong ưu nhã hiện lên nhàn nhạt xa cách, cũng khách khí cười lại: “Đa tạ tướng quân…”
Nói xong, nàng phúc phúc thân, ung dung xoay người đi về Tần Phủ.
Lông mày Hiên Viên Triệt nhíu lại, cũng không nói nhiều, quay đầu đang muốn lên ngựa, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, lại đưa dây cương cho Huyền Ảnh, nhìn bóng lưng Tần Mục Ca nói: “Chúng ta tiện đường, làm bạn đồng hành đi…”