“Thanh giả tự thanh, có cái gì mà giải thích? Hiện tại ta mới thật sự hiểu được trước kia ta chỉ là rung động nhất thời, Đại tướng quân mặc dù ưu tú thiên hạ vô địch, nhưng lại không phải của ta, trước đó cưỡng cầu hiện tại cũng nhận được trừng phạt, bất quá cũng tốt, đau dài không bằng đau ngắn,” Trong lòng Tần Mục Ca cảm tạ thành ý của đối phương,dường như từ khi mình tỉnh lại, trừ Phủ Cầm và Nghênh Xuân, đây là người đối với mình ôn hòa nhất.
Nàng vừa nói vừa mỉm cười, trên mặt một vẻ vân đạm phong khinh.
Thất công chúa nhìn Tần Mục Ca ung dung như thế, không khỏi cưởi một tiếng:”Ta nghe được chuyện này ngày đêm chạy gấp trở về, ai ngờ ngươi lại bình tĩnh như vậy, hại ta lo lắng vô ích một hồi, vốn là nghĩ tính tình ngươi giữ mình trong sạch mấy ngày nay nhất định sẽ khó khăn, xem ra là ta sai lầm rồi, ta đánh giá thấp sức chịu đựng của ngươi — như vậy cũng tốt, nơi này không lưu ngươi, sẽ có nơi lưu ngươi.”
Thất công chúa vừa nói xong, đát mắt không khỏi thoáng qua một nỗi cảm xúc, rất nhanh, không để người khác nhìn thấy liền giấu trong nụ cười.
Hai người đang nói chuyện, Thái Hậu dắt các nữ quyến ra ngoài, trực tiếp đi thẳng tới ngự hoa viên.
Tần Mục Ca và Thất công chúa cũng đi theo sau mọi người.
Vừa vào ngự hoa viên, đối diện là một vùng hoa Mẫu Đơn mới vừa nở hoa trước đây không lâu, lúc này thời kỳ nở hoa đã qua, đâu đâu cũng thấy một màu xanh biếc.
Thái Hậu nhìn lướt qua ba bốn mươi vị nữ nhân bên cạnh mình, chậm rãi nói: “Ai gia thích nhất hoa Mẫu Đơn, đáng tiếc năm nay Hoàng thượng long thể bất an, ai gia cũng không có ý định lưu luyến bụi hoa, thưởng thức Mẫu Đơn, nếu hiện tạo hoa Mẫu Đơn đang nở thì thật tốt!”
Trong giọng nói của bà tràn đầy tiếc nuối.
Tần Mục ca nghe vậy, nhìn lướt qua Thái Hậu tuổi đã hơn bốn mươi nhưng thân thể được bảo dưỡng, nét quyến rũ năm đó vẫn phân biệt rõ ràng, nhất là cặp mắt câu hồn kia, phá lệ động lòng người.
Ở Cao Xương quốc, Hoàng hậu Vương phi không có nhi tử không hẳn là chuyện xấu, ví dụ như Thái hậu này, nếu con trai của bà làm Hoàng thượng, đoán chắc bà cũng không thể nào còn sống, sớm bị tiên hoàng xử tử.
Vừa nghĩ tới điều này, nàng lại trở về đề tài Mẫu đơn này,trong đầu chợt dâng lên một trí nhớ kỳ lạ, không khỏi mở miệng nói với Thất công chúa nhẹ giọng nói: “Thật ra thì ta có nghe nói một cổ pháp (pháp thuật thời xưa) cũng làm cho có thể làm cho Mẫu đơn lần nữa nở lại…”
“Thật? Ngươi có thể làm cho Mẫu đơn nở lại?” Thất công chúa cảm thấy cực kỳ quái lạ, không khỏi đề cao giọng hỏi một câu.
Tất cả mọi người chú ý, tràng diện tương đối an tĩnh, cho nên những lời nói của Thất công chúa hết sức rõ ràng.
Thái hậu nghe vậy, dừng lại, lập tức đưa mắt chuyển sang đây nhìn nàng hỏi:” Tiểu Thất, chuyện này là thật sao?”
Thất công chúa vội vàng che miệng, ánh mắt nhìn về phía Tần Mục Ca, từng câu từng chữ hỏi: “Thế nào, có thể không?”
Tần Mục Ca vốn là tùy tiện nghị luận một câu, hiện tại lại bại lộ dưới con mắt của mọi người, nhất là Thái hậu, trong tròng mắt hiện ra vẻ khó tin và vui mừng, chờ câu trả lời.
Nàng không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt, hướng về phía Thái hậu phúc thân*, căn cứ vào trí nhớ gợi lại một chút giải thích cũng không rõ ràng lắm nói: “Hồi Thái hậu, thần nữ từng thấy cổ pháp này, bất quá chưa từng thử nghiệm qua, cổ thư nói phải là Mẫu đơn qua hai xuân, năm sau hoa nở sau trăm ngày. Ý là năm nay muốn Mẫu đơn nở hoa, chờ lúc sang năm, Mẫu đơn cũng sẽ không nở hoa đúng mùa, nhất định phải lùi lại trăm ngày, bởi vì năm nay sẽ đoạt mất một phần tinh hoa của năm sau.”*
*Phúc thân: cúi chào ( phụ nữ thời xưa cúi đầu vái chào hai tay nắm để trước ngực,lưng thẳng,nhún người xuống)
* Đoạn này ý TMC nói hoa Mẫu đơn phải qua hai mùa xuân mới dùng được cổ thuật,và khi dùng cổ thuật sang năm vào mùa hoa nở hoa sẽ không nở mà bị lùi lại trăm ngày.
“Vậy bây giờ ngươi liền thử cho ai gia một chút. Nếu năm nay ngươi có thể làm cho ngự hoa viên này bách hoa nở rộ, ai gia sẽ trọng thưởng xứng đáng! Cho dù sang năm lùi lại cũng không sao!” Vẻ mặt Thái hậu vui mừng, ra hiệu cho Tần Mục Ca tiến lên phía trước, nhìn đối phương từ trên xuống dưới, đáy mắt hiện lên một loại cảm xúc khó hiểu, tiếp tục nói, “Ngươi là nhị nữ nhi của Tần thị lang? Phu nhân của Đại tướng quân Hiên Viên Triệt? Ai gia đã gặp qua ngươi một lần…”
Tần Mục Ca phúc thân lần nữa, nhẹ giọng nói: “Hồi Thái hậu, ta đã rời đi Đại tướng quân phủ, không còn là phu nhân của hắn.”
Lúc này Như phu nhân theo ở phía sau cấp bách muốn tuyên bố địa vị của mình, không kìm hãm được đáp lời nói: “Thái hậu, Đại tướng quân đã đem nàng hưu khí ! Bởi vì nàng không tuân thủ nữ tắc hồng hạnh ra tường!”
Ai da! Càng ngày càng gay cấn…các nàng hãy tiếp tục theo dõi…đoán xem tiếp theo như thế nào nhé.!