Chuyện Ma Quái Ở Bệnh Viện Đồng Hoa

Chương 8: Khoa Đông y tầng bốn



“Chính, nhìn này.”

Tôi chậm rãi đi về phía cầu thang, ánh
sáng đèn pin mờ mờ nhạt nhạt……

Lão Trương gật gật đầu, đi vài bước
xuống cầu thang, xa xa còn thấy ánh sáng mờ nhạt từ đèn pin truyền tới……

“Cậu hiểu được chứ lão Mao đã giở trò .
Đèn pin mờ mờ nhạt nhạt, là vì nó sắp hết pin , mà lão Mao biết đèn pin của
mình đã sắp hết , cho nên ông ta nhân cơ hội lão Trương không để ý đánh tráo .”
Lộ Hà ngữ khí chắc chắc.

“Cho nên khi lão Trương đi xuống lầu thời
điểm thì đèn pin đã hết , đến lầu hai liền không nhìn thấy gì cả ……” Tôn Chính
bắt đầu có chút tin suy đoán Lộ Hà .

“Mà lão Trương…… biểu hiện giống như trong
sổ này , nhát gan lại sợ phiền phức, cho nên ông ta căn bản không dám bước
xuống lầu một , vừa đến lầu hai liền kích động trở về — đây là khi nghe tiếng
bước chân vừa rồi nói cho tôi biết— y tá lầu một không thấy ông ta,ông ta lấy
lý do như vậy để trốn trách nhiệm.”

“Mà lúc này Mao Quý đã ngồi thang máy trở
về lầu bốn, làm bộ như đang đợi lão Trương?” Tôn Chính tiếp được ý của Lộ Hà .

Cho nên khi lúc nãy, Tôn Chính mới nghe
được sâu trong bóng tối một tiếng “Đing”–

“Đúng ! Kế hoạch này nhìn rất đơn giản
nhưng thiên y vô phùng , nhưng là — lão Mao tham tài sốt ruột, lại không đủ cẩn
thận, khi ghi lại những chuyện này đều có rất nhiều điểm đáng ngờ. Ông ta ghi
lại câu chuyện thần bí như vậy chỉ để che lấp việc bản thân đã ăn cắp , nhưng
mà –”

Lộ Hà nói đến một nửa, nở nụ cười:“Ông ta
không nên để lại một thứ.”

“Cái gì vậy?” Tôn Chính truy vấn.

“Ông ta lấy vàng ròng từ miệng thi thể mà
tóc lại quấn quanh miếng vàng ấy. Sợ người khác phát hiện ông ta đã ném tóc
xuống giếng thang máy, không ngờ ngày hôm sau nhúm tóc đó lại làm kẹt thang
máy.”

“Nhưng lão Trương tại sao lại mất tích?
Còn những ấn ký trên mắt lão Mao thì sao?”

“Bởi vì lão Mao đã đụng vào thi thể ,
khiến lão Trương bị ảnh hưởng tiến vào huyệt của thành phố, đương nhiên lão Mao
cũng không biết điềm xấu này đem lão Trương mang vào huyệt, mà chính mình cũng
bị nguyền rủa.”

Không ai biết lão Trương đã đi đâu.

Những tiếng bước chân ngày đêm lập lại từ
lầu hai đến lầu bốn, giống như bị nhốt trong cầu thang.

Lão Mao cũng không biết đi đâu.

Chính ở trong một đêm khuya , ông ta lặng
lẽ đẩy cửa nhà xác.

Đèn pin đảo đến xác chết ấy, chung quanh
một mảnh tối đen, mùi formalin xộc vào đến gay mũi.

Không có tóc, mắt bị bịt chặt , khuôn mặt
trắng bệch đến thê lương.

Ông ta duỗi tay, dùng sức mở miệng thi
thể, quai ham cứng ngắc lạnh như băng kia tạo ra âm thanh lách cách.

Ông ta móc ra một vật gì đó , tay đụng đến
chiếc lưỡi đã cứng và hàm răng đã lạnh.

Một mớ tóc hỗn độn, bọc quanh một khối
vàng ròng.

Ông ta gắt gao cầm nó , xoay người chạy ra
ngoài .

Sau lưng, cỗ thi thể kia trong miệng trống
rỗng, yên tĩnh nằm ở trong bóng tối.

Phía dưới mảnh vải đen là một bí mật không
ai biết đến……

“Bước tiếp theo chúng ta nên làm gì ?” Yên
lặng hơn nữa ngày, Tôn Chính rốt cục hỏi ra miệng.

Lộ Hà gãi gãi đầu, nói:“Tôi cũng không
biết, cậu nghĩ lão Mao và lão Trương có trở lại hay không?”

Tôn Chính theo bản năng gật đầu rồi lại
lắc lắc đầu, cuối cùng trừng hắn một cái:“Bất luận như thế nào chúng ta đều
phải đi xuống lầu, chúng ta còn có thể ‘Đi theo lão Trương xuống dưới’.”

Lộ Hà cho cậu một cái ánh mắt đồng ý, một
bên lấy tay quạt quạt.

Tôn Chính kỳ quái nhìn hắn quạt quạt ,
tiếp tục nói:“Chúng ta có thể đi đến lầu ba , nếu như … ” Cậu dừng một chút,
giống như có chút không tình nguyện nói ra miệng,“Nếu như không muốn ‘Đụng tới
lão Trương cùng lão Mao’, chúng ta còn có thể đi thang máy hoặc đi cầu thang
khác …… Vừa lúc……”

“Vừa lúc cái gì?” Lộ Hà thấy cậu muốn nói
lại thôi, liền hỏi tò mò nhìn Tôn Chính.

“Ở đó…… Có WC nam……”

“Ha ha ha ha!” Lộ Hà vỗ tay cười ha hả.

Tôn Chính ngoan ngoan trừng hắn một
cái:“Nhân có tam cấp, muốn đi WC bộ mắc cười lắm sao?”

Lộ Hà lại dùng tay phẩy phẩy, rung đùi đắc
ý nói:“Không không không, dưới tình huống như vậy cậu còn có thể muốn đi WC nam
giải quyết, thiệt là dũng cảm a dũng cảm a!”

Tôn Chính liếc hắn một cái :“Vì cái gì
không được, có cái phải sợ chứ?”

“WC, âm u ẩm ướt, nằm ở nơi tối tăm là nơi
tụ tập nhiều âm khí nhất , rất nhiều vật thể không rõ tập trung vào đó, nhất là
WC nữ. Bất quá, cho dù là WC nam, chúng ta cũng không thể mạo hiểm như vậy.”

“Buồn cười” Tôn Chính bĩu môi “Nói hưu nói
vượn.”

Lộ Hà không chút ngại ánh mắt của cậu,
khơi mào mi nói:“Ngay tại nơi này giải quyết không được sao? Tôi thấy cậu gấp
lắm rồi đó.”

“Tôi không vội.” Tôn Chính xoay người đi,
thực bình tĩnh nói.

“Không có gì phải ngại , chúng ta đều là
nam mà cậu không phải sợ tôi thấy chứ? Hơn nữa, nơi này không có ai tới , không
ai để ý cậu đâu.” Lộ Hà vẻ mặt quan bộ dáng đầy thành khẩn.

Tôn Chính không quay đầu cũng không có trả
lời hắn. Không nhìn thấy biểu tình của cậu, chỉ có thể nhìn từ đằng sau lưng
cậu đã có chút căng thẳng.

Lộ Hà vừa cười hì hì bỏ thêm một
câu:“Nghẹn lâu cũng không tốt đâu nha , Chính.”

Tôn Chính dùng đằng đứng lên, cho hắn một
ánh mắt giận dữ , không tình nguyện đi đến góc tường đưa lưng về phía hắn giải
quyết.

“Vốn không có gì .” Cậu ở trong góc nói,
một bên mở khóa quần.

Lộ Hà cười tủm tỉm nhìn cậu, không tự giác
lau đi mồ hôi.

Giải quyết xong, Tôn Chính mang theo vẻ
mặt như bị táo bón xoay người lại, vừa định nói chuyện, nhìn thấy Lộ Hà, chấn
động kêu lên:“Anh cởi đồ làm gì?!”

Lộ Hà giơ giơ lên trong tay áo, có chút ủy
khuất nói:“Tôi thấy rất nóng!”

Nghe cậu nói như vậy, Tôn Chính cũng bỗng
nhiên cảm thấy chung quanh độ ấm có chút không tầm thường, cả người đã ẩn cả
tầng mồ hôi.

Lộ Hà tựa hồ chú ý tới gì đó, đột nhiên
hướng tới nơi cậu vừa đi tiểu cau mày hỏi:“Đó là cái gì?”

Tôn Chính nghĩ hắn muốn giễu cợt
mình, đang muốn tức giận phản bác, nhìn lại, chính cậu cũng giật mình .

Bức hình dáng ở đó bị làm ướt, một góc bị
tróc lộ ra mặt tường đen tuyền.

Lộ Hà nhanh tay lấy đèn pin soi vào góc
tường , hai người liếc nhau.

Tường, tại sao lại có màu đen?

Đen giống như bị thiêu trụi.

Lộ Hà lập tức đứng lên, luống cuống tay
chân xé đi bức hình, làm lộ một bức tường bị thiêu cháy đen.

“Xong rồi” Hắn ôm đầu ngồi xuống “Chúng ta
nhất định đi sai rồi.”

“Cái gì?” Tôn Chính nghi hoặc.

“Đây không phải là phòng Đông y chúng ta
muốn tìm, đây là…… Đây là căn phòng bị cháy năm 2000…… vì để che dấu nơi này
từng xảy ra hỏa hoạn nên mới dán nhiều hình như vậy, nơi này đã bị bỏ hoang rất
nhiều năm


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.