Tôi thấy có chút chột dạ, lại sợ mình
chỉ nghe chuyện họ kể lại nghi thần nghi quỷ, cố gắng lấy dũng khí đi lên vài
bước.
Còn chưa đi đến lầu bốn, trong bóng
tối truyền đến âm thanh của trẻ con.
Là tiếng cười của con nít , thanh thúy
quanh quẩn trong không gian .
Tôi sợ đến mức xém chút nữa làm rớt
đèn pin
Đã trễ thế này tại sao lại có tiếng
trẻ con — đang cười?
Chưa kịp lấy lại tinh thần, tiếng cười
liền dừng lại, im lặng giống như tiếng cười “khanh khách” ấy chưa từng xuất
hiện vậy.
Có phải có ai đó nhẫn tâm đem con mình
vứt trong nhà vệ sinh?
Tôi đang suy nghĩ, nhưng nếu là bị vứt
trong WC thì tại sao lại cười vui vẻ như vậy?
Nghĩ đến đây cả người xuất ra một tầng
mồ hôi lạnh, quả thực có thể tưởng tượng trong một gian phòng nhà vệ sinh nữ,
một đứa trẻ bị bọc kín , chỉ lộ ra gương mặt , ở trong đêm tối đột nhiên mở
miệng tươi cười, trong cổ họng liên tiếp phát ra âm thanh khanh khách non nớt……
Chỉ vừa tưởng tượng tôi bất chấp muốn
đi vệ sinh , hai ba bước liền chạy về đường cũ.
Chỉ cảm thấy sau lưng lạnh lẽo , lạnh
đến run người.
Chạy nhanh trở về phòng y tá, xa xa
thấy ánh sáng , mới an tâm một chút.
Trần Quyên thấy tôi trở về, buông chổi
chạy lại đây, đợi cho tôi đến trước mặt cô ấy hoảng sợ:“Ôi chị Quần Phương, sao
mặt chị lại trắng bệch như vậy mặt cắt không còn giọt máu!”
Tôi biết sắc mặt mình rất khó coi,
ngay cả miệng nói chuyện cũng không lưu loát , lôi kéo cô ấy nói:“Đừng nói nữa!
Nhà vệ sinh nữ kia , có trẻ con , không phải đang khóc mà là đang cười!!”
Cô ấy vừa nghe tôi nói như vậy, lập
tức bị dọa đến hoảng sợ, đứng cũng không vững , chỉ lăng lăng nhìn chằm chằm
tôi, tay đặt ở ngực.
Cuối cùng cũng không biết cô ấy đỡ tôi
, hay là tôi đỡ cô ấy, hai người tâm thần không yên nghiêng ngả lảo đảo đi về
phòng y tá, chỉ nghe cô ấy thì thào tự nói :“Làm sao bây giờ…… Làm sao bây
giờ……”
Xem ra sợ tới mức không nhẹ a!
Phụ: Sau đó ba ngày, tức ngày 8
tháng 11 năm 2008, vào mười hai giờ đêm phòng khám nội khoa tầng bốn bệnh viện
Đồng Hoa xảy ra hỏa hoạn, lửa lan nhanh đến xung quanh . Trong hỏa hoạn có một
người tử vong, là một người phụ nữ , thân phận đến nay không rõ. Trong đó mọi
đồ vật đều bị thiêu rụi, còn tổn hại một bộ phận phòng bốn. Cũng từ đó , công
nhân làm việc Trần Quyên bị mất tích. Cảnh sát nhận định hỏa hoạn xảy ra do
mạch điện bị chập.
Lộ Hà ngón tay dừng ở hàng cuối cùng.
Tôn Chính nghiêng người hỏi một câu:“Nạn
nhân chết cháy chẳng lẽ là Trần Quyên sao?”
“Khẳng định không phải, nếu là Trần Quyên
thì sẽ dễ dàng điều tra ra.” Lộ Hà thập phần xác định lắc đầu.
“Vậy thì là ai? Tại sao nữa đêm lại bị
chết cháy ở phòng khám nội khoa?” Tôn Chính truy vấn.
Lộ Hà cũng đồng dạng mờ mịt nhìn về phía
Tôn Chính nói:“Tôi cũng không biết. Không biết vì cái gì nửa đêm trong nhà vệ
sinh lại có tiếng trẻ con vừa khóc vừa cười, vì sao nửa đêm phòng khám nội khoa
lại đột nhiên bị cháy, còn nạn nhân lại là một người phụ nữ bí ẩn……”
Tôn Chính nghĩ mãi cũng không ra đáp án,
liền nhanh chóng đem quyển sổ đóng lại, một bên lấy bản đồ vừa nói:“Chúng ta
tốt nhất vẫn là tìm cách ra khỏi đây xuống lầu dưới đi……”
Lộ Hà lập tức cười ra tiếng .
Tôn Chính mạc danh kỳ diệu nhìn về phía
hắn, Lộ Hà chỉ đầu đầy mồ hôi của chính mình, lại chỉ chỉ áo sơmi đã ướt đẫm
của Tôn chính, nói:“Tôi thấy chúng ta không có khả năng ra ngoài được.”
Tôn Chính nghe hắn nói như vậy, lập tức
ném bản đồ, vội vã đi đến cạnh cửa, dùng sức lôi kéo –
Kéo không ra. Cánh cửa một chút cũng không
động đậy.
Cậu vừa bực mình vừa buồn cười nhìn Lộ Hà,
giống như cảm thấy lời nói đùa của hắn trở thành sự thật , lại duỗi tay
mở cửa nhưng vẫn là mở không được .
Bên kia Lộ Hà cũng nhíu mày.
“Như thế nào xảy ra chuyện này?” Tôn Chính
một bên hỏi, một bên cúi đầu đập ổ khóa “Có phải cửa bị khóa từ bên ngoài
hay không ? Có cần phải phá cửa không ?”
Nói xong cậu dùng sức lấy thân thể để phá
, cánh cửa “rầm” một tiếng, nhưng không có mở.
“Anh còn ngồi đó làm gì?! Lại đây giúp tôi
một tay!” Tôn Chính có chút tức giận kêu lên.
Lộ Hà buông cuốn sổ đi tới, thần sắc có
chút đăm chiêu.
“Người phụ nữ này năm đó bị người ta nhốt
trong phòng này, bị khói làm ngộp chết, lại bị lửa làm cháy đến biến dạng……”
“Anh có ý gì ?!” Tôn Chính dừng phá cửa,
thở phì phò theo dõi hắn.
Lộ Hà lộ ra biểu tình dở khóc dở cười, gãi
gãi đầu nói:“Tôi cũng không biết nên làm gì mới tốt .”
“Chẳng lẽ anh nghĩ chúng ta cũng bị nhốt
trong này rồi bị thiêu chết sao?” Tôn Chính cảm thấy thực buồn cười.
Lộ Hà không có trả lời, chỉ lau mồ hôi
nhíu chặt lông mày.
“Nguyên nhân xảy ra đám cháy là gì?” Im
lặng hơn nữa ngày, hắn lại đột nhiên hỏi Tôn Chính.
“Điện, mạch điện bị chập.” Tôn Chính ngẩn
người.
“Vậy trong thời điểm đó ai ở trong này sử
dụng điện ?” Lộ Hà thần sắc nghiêm túc đứng lên.
“Là người phụ nữ này?” Tôn Chính thử hỏi.
“Không biết,” Lộ Hà nhìn nhìn bốn phía
dừng lại một chút, lại mở miệng nói“Tôi có một chút manh mối, bất quá hiện tại,
tôi nghĩ vẫn cần phải xác nhận một chút.”
“Cái gì?!” Tôn Chính mở to hai mắt,“Xác
nhận có ích lợi gì? Chúng ta hiện tại ra ngoài không được !”
Lộ Hà lau mồ hôi, hai ba bước chạy đến
biên tường, xé đi những bản đồ treo trên tường, quay đầu nói với Tôn Chính
:“Nếu không tìm được ra tiền căn hậu quả, sẽ không có biện pháp đi ra ngoài ,
mau giúp tôi xé những bức hình này !”
Tôn Chính còn muốn nói gì đó , thấy Lộ Hà
ngưng trọng thần sắc, nửa tin nửa ngờ đi đến biên tường khác,“Xoạt” Một lúc đem
những bản đồ treo trên tường lấy xuống.
Lộ Hà hít sâu một hơi, quay đầu nói với
cậu:“Cậu chuẩn bị tâm lý để xem những dấu vết trên tường này chưa?”
Tôn Chính lườm hắn một cái, với lấy đèn
pin rọi lên trên tường –
Dấu tay.
Trên tường dày đặt đều là dấu tay .
Cũng không phải là dấu tay của người
thường.
Nho nhỏ .
Là dấu tay của trẻ con.
Những vết đen đó đều là dấu tay của con
nít.
Truật mục kinh tâm để lại khắp bốn vách
tường.
Giống như có một đứa bé trước khi bị thiêu
, đi chung quanh để lại dấu vết.
Mang theo tiếng khóc thảm thiết.
Gọi mẹ ơi…… mẹ ơi ?