Chuyên Gia Giải Mã Giấc Mơ Ở Giới Giải Trí

Chương 64: C64: C82



Chương 82

Editor: Dứa

Beta: Thuỷ Tiên

Trương Hựu Hân mỉm cười, giọng nói đè ép xuống để nghe thật êm tai.

“Đêm qua, tôi mơ thấy cửa sổ nhà mình bị người ta đập vỡ, mảnh vỡ thuỷ tinh rơi đầy đất, sau đó hình ảnh lại thay đổi, tôi đi khám bác sĩ, kết quả chẩn đoán là mạch đập quá chậm, tôi tức giận đi cắt tóc ngắn, trên đường trở về gặp một cụ già bị ngã gãy chân, chảy rất nhiều máu, tôi đi tới dìu ông ấy, không ngờ cứ thế mà tỉnh lại.”

Giấc mơ này thật sự quá đỗi bình thường.

Người trên sân khấu và người dưới sân khấu đều cảm thấy không có gì đặc biệt, chuyển cảnh rất dễ xuất hiện trong giấc mơ, thường thì việc nhảy từ cuộc sống bình thường sang thế giới huyền ảo, hoàn toàn phụ thuộc vào ý nghĩ của người nằm mơ.

Sau khi nghe xong giấc mơ của Trương Hựu Hân, Lục Hành Vân lại cảm thấy rất hiếm lạ.

Giấc mơ của Tam Hoà suýt khiến anh ấy gặp ác mộng theo, kết quả là, bây giờ lại phát hiện giấc mơ của người khác đơn giản đến mức này, thật sự có chút hiếm thấy, không kìm được mà dâng lên chút chờ mong với kết quả giải mộng.

Nói xong, Trương Hựu Hân nheo mắt nhìn chằm chằm Cơ Thập Nhất, xem cô có thể phán ra loài hoa gì.

Nhìn thấy vẻ mặt hoài nghi của cô ta, Cơ Thập Nhất nhướng mày, khoan thai nhả ra hai chữ: “Xui xẻo.”

Thực ra, xui xẻo cũng đơn giản, dùng từ “số đen” cũng không quá.

Đầu tiên là mơ thấy thuỷ tinh bị vỡ, sau đó lại mơ thấy mạch đập chậm, cả hai đều thể hiện rõ sự xui xẻo và vận hạn, tiếp tới là tóc ngắn cho thấy vận hạn này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn.

Nhưng cuối cùng lại mơ thấy ông cụ, có nghĩa là tài vận sắp tới không được tốt, hơn nữa, điều quan trọng chính là, có một số lời đồn không tốt đang ngầm lan truyền, nếu phương diện tình cảm cũng rối tung rối mù, chỉ sợ sẽ trực tiếp dẫn đến điềm xấu.

Cơ Thập Nhất không nói ra tất cả suy đoán của mình.

Chung quy, nếu sau đó bản thân Trương Hựu Hân chú ý thì chuyện sẽ không xảy ra, huống chi nói như vậy trong chương trình, đối với cả hai bọn họ đều không tốt, dù sao thì thì xui xẻo cũng là điều chắc chắn.

Về phần xui xẻo tới mức độ nào, tất nhiên sẽ tuỳ thuộc vào bản thân Trương Hựu Hân.

Chỉ là, nghe xong hai chữ Cơ Thập Nhất nói ra, nếu không bận tâm tới việc chương trình đang ghi hình, Trương Hựu Hân gần như muốn bật cười thành tiếng, nhưng cô ta đã kìm lại.

Nhìn thấy vẻ mặt phấn khởi của những người bên dưới, thanh âm của cô ta du dương vang lên: “E là phải khiến mọi người thất vọng rồi, tôi cảm thấy dạo gần đây mình rất may mắn.”

Ngoại trừ chuyện bị Ngũ Thanh phát hiện.

Cơ Thập Nhất cũng không phản bác lại cô ta, chỉ mỉm cười nhìn cô ta ngồi đó lẩm bẩm.

Hai MC Dương Nhạc và Vương Du nhanh chóng hoà giải, phát huy tác dụng của bản thân, chuyển chủ đề sang “Sơn hà cẩm tú”, thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Qua phần hỏi thăm thông thường là đến phân đoạn trò chơi, lần này, một khán giả được mời lên sân khấu, bốc thăm chia nhóm để bắt đầu trò chơi.

Biên kịch Lưu Quang Trầm Trầm là một em gái mềm mại, nhưng chơi game cũng hăng hái quên mình.

Cơ Thập Nhất, Lục Hành Vân và biên kịch một nhóm, ba người còn lại một nhóm, hai nhóm tiến hành PK, sau cùng nhóm nào chiến thắng có thể phạt nhóm còn lại.

Hình phạt là chọn đồ uống, các loại đồ uống đều được đựng trong những chiếc cốc giống nhau, nhưng trong đó có đủ vị cay, đắng, mặn, có hỗn hợp các vị, cũng có cả vô vị, hoàn toàn do may rủi.

Trương Hựu Hân rất vui vì không cùng nhóm với Cơ Thập Nhất, dù sao thì nếu cô bị phạt, cô ta cũng sẽ bị phạt theo.

Nhưng không ngờ, có lẽ nhờ lợi thế từ Lục Hành Vân và biên kịch, Cơ Thập Nhất – người không chơi game nhiều nhặn gì cho cam, đã thực sự giành chiến thắng.

Hai MC đã quá quen với những hình phạt này, uống rất nhanh, còn diễn xuất tỏ vẻ mình vừa uống nước không vị, cuối cùng là đến lượt Trương Hựu Hân lựa chọn.

Dương Nhạc nói: “Tôi uống rất thoải mái, không biết Vương Du uống thế nào?”

Vương Du nghiến răng nghiến lợi đáp: “Đương nhiên cũng khá tốt, nhìn biểu cảm của anh, tôi cảm thấy có lẽ là cay đắng nhỉ.”

“Tôi nghĩ chắc hẳn cốc của cô là hỗn hợp, sắc mặt cô vặn vẹo luôn rồi.” Dương Nhạc không chịu thua kém, lại trào phúng thêm lần nữa.

Hai MC vui vẻ đấu võ mồm, tất nhiên đó cũng là một điểm gây chú ý, rất đáng để xem.

Mà Trương Hựu Hân nhìn mười mấy chiếc cốc trên bàn, trong lòng cảm thấy may mắn.

Trước kia cô ta cũng từng chơi trò trừng phạt này, cuối cùng đều may mắn tránh khỏi, ngược lại là những người khác đều uống phải mùi vị lạ, lần này chắc cũng không phải là ngoại lệ.

Nghĩ tới đây, cô ta bình tĩnh trở lại, trực tiếp cầm cốc lên uống.

Mới vừa vào miệng, cô ta suýt chút nữa phun ra, đắng không nói nên lời.

Đối mặt với rất nhiều khán giả đang theo dõi mình ở bên dưới, dù cô ta có bị đắng chết cũng không dám thể hiện vẻ mặt khó coi ra ngoài, thầm véo bản thân mình rồi nuốt xuống, trong lòng lại gạch cho Cơ Thập Nhất một nét [*].

[*] Chi tiết “gạch cho Cơ Thập Nhất một nét này” giống như ghi lại để sau này sẽ tính sổ vậy.

Sau phần trò chơi là đến phần người hâm mộ đặt câu hỏi, việc này đã được tổ chương trình sắp xếp từ trước để mọi thứ diễn ra suôn sẻ, trên thực tế, mọi việc cũng rất thuận lợi.

Kết thúc buổi ghi hình, tổng đạo diễn xoa cằm.

Chương trình lần này có rất nhiều điểm bùng nổ, tin chắc là ratings của số tiếp theo sẽ không thể thấp được, để các chương trình khác đỡ phải cả ngày nhớ thương khung giờ vàng.

Nhân viên công tác bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Cơ Thập Nhất và dàn khách mời sẽ rời đi từ cửa chính, nhưng khán giả phải trực tiếp rời đi từ cửa sau, để tránh xuất hiện tình huống bạo động ở giữa.

Đúng lúc này, một cô gái mũm mĩm đột nhiên tách khỏi đội ngũ, lao thẳng về phía sân khấu.

Một nhóm nhân viên đang thu dọn đồ đạc đều sợ đến ngây người, khỏi phải nói tới mấy người trên sân khấu.

Nhân viên bên cạnh vội vàng ngăn cản: “Cô gái này, mời cô rời đi.”

Cô gái lắc đầu thật mạnh, nhìn chằm chằm Cơ Thập Nhất trên sân khấu, dường như có điều muốn nói.

Cơ Thập Nhất nhìn thấy vẻ mặt khẩn cầu của cô ấy, chủ động tiến lên một bước, khom người xuống gần như đối diện với cô ấy, hỏi: “Bạn muốn tìm tôi?”

Lục Hành Vân thu bàn tay vốn đã vươn ra trở về.

Anh ấy đã tận mắt nhìn thấy tin tức antifans huỷ hoại minh tinh, thế nên vừa rồi khi cô gái này xông tới, phản ứng đầu tiên của anh ta là antifan, kết quả lại không ngăn được Cơ Thập Nhất lướt qua mình, hiện giờ có lẽ cũng không cần ngăn cản.

Cô ấy xấu hổ nhìn những người xung quanh đang nhìn mình chằm chằm, lắc đầu không muốn nói.

Vương Du sáp lại gần khẽ nói: “Đừng nhìn quá gần.”

Dù sao hiện tại antifans có quá nhiều mánh khoé, chuyện gì cũng dám làm, bọn họ khó lòng đề phòng được, mặc dù Cơ Thập Nhất chỉ mới ra mắt, nhưng cũng có khả năng có antifans.

“Em… muốn nhờ chị giúp em… một việc!” Nghe thấy lời nói của bọn họ, cô gái vội mở miệng.

Cơ Thập Nhất nhanh chóng đánh giá cô gái này, thân hình mũm mĩm lạ thường, có thể nhìn ra được, các đường nét trên gương mặt không xấu chút nào cả, nhưng khí sắc lại rất tệ, có vẻ như thân thể không được khỏe mạnh, hơn nữa, dường như tình trạng này đã diễn ra trong một khoảng thời gian dài.

Bấy giờ Ngũ Thanh đang đợi ở bên ngoài, Cơ Thập Nhất biết rằng nếu cô ấy tiến vào, chắc chắn sẽ không đồng ý với tình huống hiện tại, vội nói: “Sau khi trở về thì nhắn tin cho tôi, tôi sẽ xem.”

Cô gái sốt ruột gật đầu, nhìn nhân viên công tác ngăn cản rồi nhanh chóng xoay người rời đi, trước khi ra ngoài còn quay đầu nhìn thêm lần nữa.

Cơ Thập Nhất tràn ngập tò mò về tình huống của cô gái này, lòng giống như bị Tô Bảo cào vậy.

Trương Hựu Hân liếc mắt nhìn cô đang suy nghĩ, khinh thường hừ một tiếng trong lòng, không biết tìm đâu ra người tới nhờ vả, như vậy cũng quá mức giả tạo rồi.

Lục Hành Vân đi bên cạnh Cơ Thập Nhất, nói nhỏ: “Cô không nên như vậy.”

Nghệ sĩ và fans cần duy trì một khoảng cách nhất định, như vậy mới có cảm giác thần bí, đặc biệt là những thần tượng vừa mới ra mắt, một khi thiếu hụt cảm giác thần bí, các fans tự khắc sẽ mất đi hứng thú.

Cơ Thập Nhất khẽ nâng cằm lên, nhỏ giọng đáp: “Tôi luôn cảm thấy có lẽ cô ấy muốn nhờ tôi giải mộng.”

Nghe vậy, Lục Hành Vân cũng không ngăn cản nữa, dù sao nếu muốn giải mã giấc mơ, chuyện này quả thực phải tìm cô, khó trách cô gái kia lại nôn nóng như vậy.

Trong lúc trò chuyện hai người đã tụt lại phía sau, Ngũ Thanh cũng tự giác đi phía trước.

Trương Hựu Hân lại đi tít xa đằng trước, dường như không muốn đi cùng với Cơ Thập Nhất, nện bước rất nhanh, chỉ hận không thể lập tức rời khỏi nơi này.

Cơ Thập Nhất và Lục Hành Vân đi sau một bước, hai người sóng vai đi thong thả, không chút vội vàng, hình thành một thế trái ngược hoàn toàn với Trương Hựu Hân ở phía trước.

Lục Hành Vân liên tục dùng khoé mắt nhìn Trương Hựu Hân cách đó không xa, cứ cảm thấy lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì đó.

Ngay sau đó, khóe mắt anh ấy giật giật.

Sự việc tiếp theo giống như đang đóng phim vậy, đầu tiên, Trương Hựu Hân bị trẹo giày cao gót, xiêu xiêu vẹo vẹo nghiêng ngả, may mà trợ lý đỡ được nên mới không mất mặt, ai ngờ ngay giây tiếp theo thôi, cô ta lại ngã lăn quay trên bậc thang.

Trực tiếp ngã sấp mặt.

Cơ Thập Nhất ở phía sau thấy vậy cũng sửng sốt.

“Chị Trương! Chị Trương!” Trợ lý lo lắng hét lên.

Mà nơi này lại là toà nhà đài truyền hình, nằm ở ngay trung tâm thành phố, giữa ngã tư đường, hơn nữa, ở bãi đậu xe cũng có không ít người, nghe thấy động tĩnh bên này đều quay đầu lại, lập tức nhận ra người trên mặt đất đúng là Trương Hựu Hân.

Bọn họ lập tức ồn ào náo động.

Trương Hựu Hân vẫn chưa hoàn hồn sau cú ngã, cổ chân đau thấu tim, kết quả lại nghe thấy tiếng ồn ào lớn như thế, biết chắc chuyện không ổn, vội vã mượn lực đứng lên, biểu cảm trên mặt gần như vặn vẹo.

Trợ lý cẩn thận hỏi: “Chị Trương, chị không sao chứ?”

Trương Hựu Hân nghiến răng nghiến lợi: “Cô ngã thử xem có sao không?”

Trợ lý không nói gì, lại yên lặng nói thầm trong lòng, rõ ràng là tự mình té ngã ra đó, nhưng lại nói như thể tại cô ta mà ra vậy.

Trương Hựu Hân trừng mắt nhìn đám người, khập khiễng đi về phía xe của mình, đi được nửa đường, dường như trong lòng có cảm ứng mà quay đầu lại, liền nhìn Cơ Thập Nhất ở cách đó không xa.

Nhất thời trái tim cô ta giống như quả khinh khí cầu sắp nổ mạnh, đôi môi run rẩy một hồi, sửng sốt không nói nên lời.

Lục Hành Vân nhìn thấy vẻ mặt của cô ta, banh mặt nhịn cười, khẽ nói: “Chỉ sợ lần này cô ta sẽ tính sổ lên đầu cô.”

Cơ Thập Nhất mỉm cười tỏ vẻ không sao, trong lòng cũng có chút vui sướng khi người gặp họa, “Dù sao cái nồi úp trên lưng tôi cũng không phải ngày một ngày hai, lần này là cô ta tự vấp ngã trên đường, có tính cũng không thể tính lên người tôi ——”

Còn chưa nói xong, bên kia lại truyền tới tiếng động.

Hai người cùng quay đầu nhìn sang, Trương Hựu Hân đang nằm trên mặt đất mặt hướng lên trời, sắc mặt trợ lý ở bên cạnh như sắp khóc đến nơi rồi.

Trên thực tế, đúng là cô trợ lý nhỏ muốn khóc luôn rồi.

Cô ta đỡ Trương Hựu Hân vừa chạm tới đuôi xe, cả hai đều không chú ý tới dầu bị nhỏ giọt dưới mặt đất từ khi nào, tình cờ là Trương Hựu Hân lại đi giày cao gót, trượt chân cả người ngã ngửa ra sau.

Điều kỳ lạ chính là, trợ lý ổn định lại rất nhanh, cho nên kết quả mới xuất hiện tình huống hiện tại.

Chưa đầy năm phút, tin tức Trương Hựu Hân ngã chổng vó lên trời hai lần tại bãi đỗ xe, lập tức lan truyền khắp đài truyền hình.

Tất cả mọi người trong đài truyền hình đều bùng nổ, đặc biệt là những người vừa xem ghi hình chương trình.

*** 82 ***


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.