Chuyên Gia Giải Mã Giấc Mơ Ở Giới Giải Trí

Chương 52: C52: 70



Chương 70

Editor: Dứa

Beta: Thuỷ Tiên

Ngũ Thanh nhận được bằng chứng từ giám đốc bộ phận quan hệ công chúng, cô ấy đọc từ đầu đến cuối bằng đôi mắt lạnh lùng, trực tiếp chia sẻ qua Weibo của Trương Hựu Hân.

Theo cô ấy được biết, Trương Hựu Hân được tự mình kiểm soát Weibo, đây cũng là một điều kiện mà cô ta đặt ra với người chủ mới khi rời khỏi Hoàng Thiên đi kiếm ăn ở máng khác.

Hiện tại cô ta giống như mặt trời ban trưa, chủ nhân mới buông lỏng quản lý với cô ta, tài nguyên cũng không tồi, sợ rằng ngày lành quá nhiều nên đầu óc bắt đầu mê muội.

Ngũ Thanh dùng tài khoản phụ, thấy bên kia nhanh chóng hiển thị đã xem nhưng lại không hồi đáp gì, cô ấy biết nhất định đối phương đã hiểu rồi, tin chắc cô ta sẽ có một khoảng thời gian lo lắng hãi hùng.

Quả nhiên, sau khi cô ấy đổi mới lần nữa, tài khoản marketing hàng đầu trước đó đã xóa bỏ Weibo liên quan, đoán chừng sẽ sớm lựa chọn đổi tên hoặc xóa bỏ Weibo.

“Cô cho rằng chúng tôi sẽ buông tha dễ dàng như vậy sao?” Ngũ Thanh cười lạnh.

Trương Hựu Hân dám dùng tài khoản phụ đi bôi nhọ người khác thì cũng nên gánh vác hậu quả.

“Sơn hà cẩm tú” sắp đóng máy, chuẩn bị tới thời gian tuyên truyền, không lâu nữa sẽ phát sóng trên tivi, Cơ Thập Nhất cũng tham gia diễn xuất, đây là bộ phim truyền hình đầu tiên Cơ Thập Nhất góp mặt, vì vậy không thể xuất hiện sai sót.

Khi bộ phim kết thúc, những ngày đau khổ của Trương Hựu Hân cũng tới rồi, đến lúc đó, có rất nhiều người muốn bóp ch3t cô ta.

Nếu Trương Hựu Hân có đầu óc, kế tiếp nhất định sẽ tìm cô ấy thương lượng.

Mà ở trong một căn hộ cao cấp nào đó, Trương Hựu Hân hung hăng ném con chuột xuống đất, phát ra âm thanh giòn giã.

Hình ảnh trên màn hình máy tính đang được phóng to ở đó, dù là thông tin của cô ta, hay là thông tin đăng ký IP, mỗi mục đều được tô đỏ và in đậm ở đó.

Người phụ trách tài khoản cúi đầu đứng một bên, vừa rồi cô ta nổi giận thật sự quá sức đáng sợ.

Trương Hựu Hân phát giận xong, đứng bên cửa sổ suy nghĩ, người phụ nữ xem trọng lợi ích như Ngũ Thanh, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này, nhất định còn có hậu chiêu.

“Sơn hà cẩm tú” sắp bước vào giai đoạn tuyên truyền, cô ta vẫn còn vài tháng để xóa sạch sẽ chuyện này.

Cô ta lại không ngờ rằng, vị trí của Cơ Thập Nhất ở Giải trí Hoàng Thiên không chỉ là một minh tinh.

Ngày hôm sau.

Tô Minh Châu ăn vạ trên giường không muốn dậy, ngửi thấy mùi thơm của cháo, nhanh chóng bật dậy như cá chép lộn mình.

Cơ Thập Nhất thấy anh đi ra, cô múc cho anh một bát đặt trên bàn, “Nếm thử đi.”

“Cháo bát bảo?” Tô Minh Châu xúc một muỗng đưa vào miệng, sánh mịn vừa miệng, còn có vị ngọt nhè nhẹ, khiến người ta khó lòng quên được.

Anh khen: “Ăn ngon lắm.”

Cơ Thập Nhất cười khẽ, ánh mắt rực rỡ lấp lánh, “Vậy thì ăn nhiều một chút, lần sau không có cơ hội này đâu.”

Nói xong thì bản thân cô cũng ăn một miếng, đầu lưỡi tinh xảo lộ ra giữa khe hở, cháo màu đỏ sậm để lại dấu vết nhàn nhạt trên môi.

Tô Minh Châu áp đầu lưỡi vào răng, cưỡng ép bản thân mình dời tầm mắt đi.

“Hôm nay chị muốn tới đoàn phim, em tự đến công ty đi.” Cơ Thập Nhất nói.

Tô Minh Châu đáp lời, “Em đưa chị tới đoàn phim, công ty không có chuyện gì.”

Cơ Thập Nhất nghiêng đầu suy nghĩ, “Công ty có sắp xếp xe cho chị, không cần em đưa đón.”

Một lúc lâu sau, Tô Minh Châu chậm rãi nói: “Ồ, tối hôm qua chiếc xe đó đã được đưa đi sửa chữa rồi.”

Cô nghi ngờ mà nhìn anh, Tô Minh Châu buông muỗng xuống, ra vẻ bình tĩnh nói tiếp: “Chị để em đưa chị đi nhé.”

“Được, được, để em đưa.” Cơ Thập Nhất bất đắc dĩ nói.

Khóe môi Tô Minh Châu khẽ cong lên, trái tim bé bỏng đập liên hồi, cảm giác còn ngọt hơn cả bát cháo bát bảo cầm trên tay.

Từ đoàn phim trở lại công ty, Tô Minh Châu gặp thư ký của mình trong thang máy.

“Tổng giám đốc Tô.” Thư ký mắt nhìn mũi. mũi nhìn miệng, miệng nhìn tim.

Tô Minh Châu đáp lời.

Đợi cửa thang máy đóng lại, anh mới nhớ ra hình như cách không lâu mình từng nhìn thấy cảnh thư ký hẹn hò với bạn gái, anh khẽ hỏi: “Thư ký Trương có bạn gái rồi?”

Mặc dù thư ký không biết vì sao anh lại hỏi như vậy, nhưng anh ta vẫn trả lời: “Phải, hơn hai năm rồi, sang năm sẽ kết hôn.”

Tô Minh Châu kinh ngạc chúc mừng anh ta, ngẫm nghĩ một chút rồi lặng lẽ hỏi: “Cậu chủ động theo đuổi cô ấy?”

“Đúng vậy, quan hệ giữa chúng tôi là đàn anh và đàn em, gặp nhau tại một hoạt động, sau đó tôi chủ động hỏi thông tin liên lạc của cô ấy, theo đuổi suốt mấy tháng ròng.” Thư ký cũng không giấu giếm chút nào, trong giọng nói lộ ra vẻ hạnh phúc.

Nghe thấy lời này, Tô Minh Châu thấy hơi buồn bã.

Đúng lúc cửa thang máy mở ra, hai người một trước một sau tiến vào văn phòng.

Sau khi sắp xếp xong tài liệu trên bàn, thư ký nhìn thấy ông chủ nhà mình có phần u buồn, lại nghĩ đến câu hỏi trong thang máy, anh ta nhanh chóng hiểu nguyên nhân, đồng thời lại thấy hơi buồn cười.

Anh ta sắp xếp lại ngôn ngữ, hỏi nhỏ: “Tổng giám đốc Tô đang theo đuổi cô Cơ sao?”

Bầu không khí đột nhiên yên lặng đến đáng sợ.

Bị thư ký của mình vạch trần, Tô Minh Châu đột nhiên hiểu được loại lúng túng xấu hổ này, đang định mở miệng thì lại nghe thấy đối phương nói: “Tổng giám đốc Tô, anh không cảm thấy thân phận bây giờ của anh rất có lợi thế sao?”

Thư ký lặng lẽ nâng mắt kính lên. “Trước mắt, theo quan điểm của tôi, thái độ của cô Cơ đối với anh, có vẻ là cưng chiều, với ưu thế của tổng giám đốc Tô, ví dụ như muốn thưởng một cái ôm… Dù sao thì anh vẫn còn nhỏ, cô Cơ lại dung túng anh như vậy, nhất định sẽ đồng ý thôi.”

Nghe thư ký nói xong, hai mắt Tô Minh Châu sáng ngời.

Tối hôm qua Thập Nhất còn tự tay ôm anh, cho anh ở lại, đây là điều mà người khác không thể chiếm được.

“Tổng giám đốc Tô và cô Cơ đã có mười mấy năm tình cảm, cho dù anh làm gì khiến cô ấy tức giận, anh cũng chỉ cần làm nũng, chắc chắn cô Cơ sẽ mau chóng nguôi giận.”

Thư ký nhìn Tô Bảo dạo gần đây luôn nằm liệt trên bàn ở công ty, lại bổ sung thêm một câu: “Dù không có tác dụng thì vẫn còn Tô Bảo, phụ nữ đều không tức giận với mèo.”

Nghe thấy tên mình, Tô Bảo biếng nhác nâng móng vuốt lên: “Meo ~”

Tô Minh Châu vỗ móng vuốt rồi lại chọc vào mặt nó, khiến nó khó chịu, trực tiếp cào móng vuốt vào không khí.

“Thư ký Trương, tháng này cậu được tăng tiền thưởng.”

Thư ký mỉm cười, ôm tài liệu rời khỏi văn phòng.

……

Mà ở bên kia.

Lục Hành Vân gần như cả đêm không ngủ, lo sợ Tam Hòa sẽ làm ra chuyện gì, lúc Tam Hòa rời giường thì anh ấy cũng rời giường theo, dù Tam Hòa đi đâu anh ấy cũng phải đi theo.

Sáng sớm anh ấy không làm gì cả, hai mắt chỉ nhìn Tam Hòa chằm chằm.

Điều anh ấy sợ hãi nhất chính là, Tam Hòa sẽ nghĩ quẩn trong lòng rồi cân nhắc tới việc tự sát, tối hôm qua Lục Hành Vân đã suy nghĩ, anh ấy quyết định thuyết phục Tam Hòa đi tự thú, đó là chuyện ngoài ý muốn, hơn nữa, một khi tự thú, chắc chắn sẽ được giảm án.

Tuy nhiên, anh ấy vẫn chưa nói chuyện này với Tam Hòa, muốn đợi Tam Hòa làm xong hết thảy mọi việc.

Bị theo sát cả buổi sáng như vậy, Tam Hòa bất lực hỏi: “Cậu muốn đi theo tôi tới khi nào?”

Lục Hành Vân mặt không đổi sắc, nói: “Tới khi cậu làm xong chuyện thứ hai.”

Tam Hòa không nói gì, tự mình thu dọn mọi thứ, sau đó mặc quần áo ra ngoài, lúc đi ngang qua cửa hàng bán hoa, anh ta lại mua thêm một bó hoa.

Lục Hành Vân vẫn im lặng đi theo phía sau, không quấy rầy anh ta.

Chẳng mấy chốc, nghĩa trang đã gần ngay trước mắt.

Lục Hành Vân đi sau một bước để tìm chỗ đậu xe, lúc xuống xe thì Tam Hòa đã biến mất, không cần nói cũng biết, chắc hẳn anh ta đã tiến vào nghĩa trang rồi.

Quả nhiên, sau khi tiến vào, vừa đảo mắt anh ấy đã nhìn thấy Tam Hòa đang đứng thẳng trước một tấm bia mộ, cúi đầu nên nhìn không rõ biểu cảm trên khuôn mặt, một bó hoa cúc trắng đặt trên đó, vô cùng tươi đẹp.

Lục Hành Vân bước tới, nhìn về phía ấy, cái tên trên đó đúng là cái tên mà tối hôm qua anh ấy vừa tra cứu.

Hôm nay vừa đúng ngày giỗ mười một năm của bọn họ.

Dù biết người này bị Tam Hòa vô tình hại chết, nhưng Lục Hành Vân thật sự không cách nào đồng cảm nổi, chỉ cần đếm những nỗi đau mà ông ta đã từng gây ra trên người Tam Hòa, thì thật sự rất rất khỏe để bỏ qua.

Anh ấy chưa từng nghĩ tới Tam Hòa sẽ mang hoa tới đây, nếu chuyện như vậy xảy ra trên người anh ấy, chỉ sợ anh ấy sẽ chẳng có tâm trạng và thái độ như Tam Hòa.

“Mất một quả thận, với tôi mà nói cũng không có gì đáng sợ.” Tam Hòa đột nhiên mở miệng, “Nếu lúc trước ông ta đến cô nhi viện nói cho tôi biết lý do, tôi sẽ lựa chọn hiến tặng, nhưng ông ta lại chọn cách đó.”

Bởi vì muốn lấy thận của anh ta nên đã nhốt anh dưới tầng hầm ước chừng mấy tháng gần một năm trời, đối với anh ta, đối với một đứa trẻ khi đó mới chỉ mười hai, mười ba tuổi mà nói, cuộc sống như vậy không khác gì một sinh vật hắc ám cả.

Mỗi ngày thứ anh ta nhìn thấy không phải là tường thì chính là giường, dù sao cũng không biết ánh mặt trời mang hình hài ra sao, phạm vi hoạt động chỉ lớn bằng từng đó, dần dà, chính anh ta cũng cảm thấy mình nên sống như vậy.

Đối với anh ta mà nói, hiến thận cũng không phải việc gì khó nhằn.

Anh ta có thể nhường lại cơ hội được nhận nuôi, hiến tặng một quả thận để cứu người cũng không phải chuyện đáng xấu hổ gì.

Lục Hành Vân im lặng không nói lời nào.

Mọi chuyện thường phát triển theo hướng tồi tệ hơn.

Sự lo lắng của người đàn ông về bệnh tật của con gái khiến ông ta không nghĩ đến khả năng hiến tặng, ngược lại bí quá hoá liều mà đi tới bước đường này, chọn cách trộm thận, chẳng khác gì những kẻ mua bán nội tạng.

“Sau sự việc đó, tôi bị ác mộng đeo bám cả ngày lẫn đêm, sau đó được người dẫn ra nước ngoài mới có cơ hội sống cuộc sống của người bình thường, mấy năm qua đi, hậu quả của việc mất thận là luôn gợi lại cho tôi những ký ức về năm đó.”

Một quả thận sao có thể giống như hai quả thận được.

Nếu lúc trước hiến tặng, có lẽ hiện giờ Tam Hòa đã được một gia đình nhận nuôi, trải qua cuộc sống của một người bình thường, chứ không phải hàng đêm bị ác mộng quấy rối như lúc này đây.

Tam Hòa đến đồn cảnh sát cùng Lục Hành Vân.

Mà hai người bọn họ vừa tiến vào đồn cảnh sát không bao lâu, sự việc nhanh chóng bị phanh phui trên Weibo, trực tiếp leo lên hot search.

Người phát hiện ra chuyện này là một paparazzi, ban đầu anh ta được tạp chí cử đi theo dõi thiên hậu, ai ngờ trên đường lại nhìn thấy Lục Hành Vân.

Tất nhiên Lục Hành Vân có ngụy trang, khẩu trang và mũ không thiếu thứ gì, nhưng giữa mùa hè nóng nực, trang bị kín mít như vậy rất dễ khiến người ta chú ý.

Hơn nữa, trước kia anh ta cũng từng theo dõi Lục Hành Vân, dáng người này rất quen thuộc với anh ta, nhìn thêm vài lần đã nhận ra.

# Lục Hành Vân vào đồn cảnh sát # Những chủ đề như vậy đặc biệt bắt mắt, mấy cư dân mạng thích lướt Weibo chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn thấy.

“Có chuyện gì vậy? Diễn viên như Lục Hành Vân mà cũng vào đồn cảnh sát, cảm giác hiện tại sắp đầy đủ rồi sao.”

“Ồ, nhìn hình ảnh này có vẻ là tự nguyện đi vào, có nguyên nhân gì sao?”

“Thật tò mò, bỗng dưng vào đồn cảnh sát làm gì vậy nhỉ, không phải đi tự thú đấy chứ?”

“Nhất định là Vân Vân nhà tôi có việc riêng rồi, hy vọng người qua đường đừng phát tán lung tung, tôi tin chắc sẽ sớm có lời giải thích.”

Độ nét của bức ảnh không cao, rất nhiều người vẫn ôm theo chút Hoài nghi, liệu người bên trong có phải Lục Hành Vân hay không, nhưng những cư dân mạng lý trí đã so sánh với một số bức ảnh chụp phía sau, phát hiện đó quả thật là Lục Hành Vân.

Sau khi chuyện như vậy xảy ra, bọn họ không khỏi nghĩ tới Cơ Thập Nhất.

Chủ đề Cơ Thập Nhất khắc chết người hôm qua, mặc dù phong kiến không đáng tin cậy, nhưng vẫn để lại dấu ấn trong lòng mọi người, mà tình cờ Lục Hành Vân cũng mới được đối phương giải mộng trước đó không lâu.

– —–oOo——

*** 70 ***


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.