Chương 166
Translator: Bạch Quả
Beta: Thuỷ Tiên
Tiếng vật nặng rơi xuống đất vang lên khiến Cơ Thập Nhất phải quay đầu lại nhìn, thấy Tô Minh Châu ngã xuống đất, hai mắt nhắm nghiền, dường như đã mất đi ý thức, vẻ mặt khó chịu.
Cơ Thập Nhất trợn mắt, gọi: “Châu Châu.”
Chẳng ai trả lời cô cả.
Cô không quan t4m đến hai đứa nhóc nghịch ngợm đang khóc lóc, cô cẩn thận ôm Tô Bảo vào lòng, sau đó chạy đến bên cạnh Tô Minh Châu, vỗ nhè nhẹ vào mặt anh, gọi mấy tiếng, nhưng anh vẫn không có phản ứng nào cả.
“Châu Châu.” Cơ Thập Nhất lại gọi thêm vài lần nữa.
Tiếng nói cười hì hì thường ngày không còn vang lên nữa, khiến lòng cô vô cớ hoảng sợ. Đặc biệt là nỗi bất an trong lòng cô ngày một lớn. Dự cảm của cô đúng rồi.
Cô đã gặp phải nhiều chuyện như vậy, lần này là đến lượt Châu Châu xảy ra chuyện sao?
Động tĩnh trong sân quá lớn, Tô Minh Nhạc vừa đi tới biên, nhìn thấy người nằm trên mặt đất ở đây, hai mắt lập tức sáng lên, đặt ly rượu xuống, chạy tới, nhân cơ hội đẩy cô ra.
Cơ Thập Nhất bị đẩy mạnh đến nỗi suýt thì ngã xuống đất. Tay trái chống đỡ nên bị chà trên mặt đất rách da, may mà Tô Bảo được cô ôm trong lòng vẫn bình an vô sự.
Mà Tô Minh Tuệ đi phía sau Tô Minh Nhạc, trong lòng thì cười như hoa nở, nhưng trên mặt lại đau khổ hét toáng lên: “Người đâu! Minh Châu ngã bất tỉnh rồi!“
Tiếng hô hoán kéo một nhóm người đến, bao vây xung quanh.
Có người bị đám đông ngăn cản bên ngoài, nhìn thấy bọn họ xúm vào nhau, không nhịn được mà thét lên: “Tránh ra, không khí không lưu thông được! Sẽ hại chết người đấy có biết không?!”
Sau đó đám người mới tản ra, một người biết sơ cứu cũng bắt đầu sơ cứu rồi gọi xe cấp cứu.
Mà đại đa số đều là người kinh doanh, hoàn toàn không hiểu loại chuyện này, chỉ có thể bàng quan đứng xem, dù thấy hả hê thật đấy, nhưng cũng không dám để lộ sắc mặt ra ngoài.
Ngay sau đó, có người bế Tô Minh Châu đến căn phòng gần nhất. Ông cụ Tô đi chậm rãi, nghe tin thì cũng vội vã chạy tới, thấy người hôn mê bất tỉnh, lập tức gọi bác sĩ gia đình.
Bác sĩ đến rất nhanh, kiểm tra xét nghiệm nửa ngày trời, rồi nhíu mày.
Sau khi khám một lúc lâu, cuối cùng bác sĩ cất máy móc vào, lắc lắc đầu với ông cụ Tô: “Không kiểm tra ra điều gì bất thường cả, trước tiên cần đến bệnh viện kiểm tra kỹ lưỡng hơn.”
Dù sao thì bệnh viện cũng có nhiều công cụ, phương pháp chuyên nghiệp hơn.
Ông cụ Tô hỏi, giọng điệu trầm trọng: “Có phải là vấn đề ở tim không?”
Sau khi ghép tim, để đề phòng phản ứng thải ghép thì vẫn phải uống thuốc, chỉ là, không nhất thiết phải thường xuyên. Phẫu thuật ghép tim của Tô Minh Châu rất thành công, không có bất kỳ phản ứng không tốt nào, thuốc thì chỉ cần thỉnh thoảng uống để phòng ngừa vạn nhất.
“Hình như không phải, hẳn là do nguyên nhân khác.” Bác sĩ nói: “Gần đây tiểu thiếu gia gần có uống thuốc đúng giờ không?”
Bệnh viện đã đưa thuốc nửa năm cho anh, không thể đột nhiên xảy ra chuyện được.
Mọi người xung quanh không có phản ứng gì, dù gì thì bây giờ Tô Minh Châu cũng không ở trong nhà, quan hệ giữa bọn họ với anh cũng không tốt lắm, nên hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, cũng không ai lên tiếng trả lời.
Đến đứng cạnh cửa phòng, Tô Minh Tuệ đi cuối chặn cửa, cười khẩy với người trước mặt: “Cô chỉ là người ngoài, không cần đi vào làm gì, chướng mắt.”
Cơ Thập Nhất bây giờ chỉ muốn phát hỏa, lạnh lùng nhìn cô ta, cười lạnh một tiếng. Chuyện cô muốn làm, không gì có thể ngăn cản được.
Tô Minh Tuệ đang nghiêm mặt, nhưng tiếng cười lạnh kia khiến cô ta bất giác run lên, cẩn thận nhìn Cơ Thập Nhất, nhưng tiếng cười lúc nãy như thể chỉ là ảo giác…
Cô ta còn đang suy tư, thì Cơ Thập Nhất đã thẳng tay đẩy cô ta sang một bên, bước vào phòng.
Bác sĩ hỏi câu đó, thấy trong phòng yên tĩnh, cũng đoán ra được điều gì đó, lập tức chuyển chủ đề. Ai ngờ bên cạnh đột nhiên truyền đến giọng nói: “Có, đã uống thuốc của tháng tám rồi.”
Ông ta cũng phải nhìn sang nơi phát ra âm thanh. Mặc dù lễ phục của cô gái này bị xé rách, nhưng vẻ mặt không chút nao núng của cô khiến người ta không thể rời mắt, ông ta thầm tán thưởng khí chất dưỡng thành nơi cô.
Mà Tô Minh Tuệ bị đẩy sang một bên lại không ngờ Cơ Thập Nhất sẽ hành động như vậy, chân trái đá chân phải, ngã mạnh xuống sàn gỗ, phát ra âm thanh nặng nề, lập tức thu hút sự chú ý của những người xung quanh.
Chiếc váy cô ta đang mặc trên người bị góc cửa xé toạc, đầu tóc cũng rối bù, trông rất mất hình tượng.
Tô Minh Tuệ chật vật từ dưới đất bò dậy, gương mặt đỏ bừng bừng, mượn mái tóc che đi biểu cảm của mình, lạnh lùng nhìn người đứng giữa căn phòng, căm hận đến nỗi chỉ muốn vằm thây Cơ Thập Nhất thành vạn đoạn.
Cơ Thập Nhất hơi nhíu mày, lặp lại: “Hồi tháng tám, tôi thấy anh ấy có uống thuốc một lần, quả nhiên là liên quan đến tim.”
Chuyện đã xảy ra rất lâu rồi, lúc đó cô không để ý, cô có nhìn thấy cái lọ, sau đó cũng quên béng đi chuyện này.
Bác sĩ gật đầu: “Vẫn nên đi bệnh viện kiểm tra toàn bộ một chút.”
Ông ta làm bác sĩ gia đình của nhà họ Tô mới được tám năm, hầu như không biết chuyện gì ở đây. Tất cả mọi người trong nhà, duy chỉ có cô gái này biết, cũng kỳ lạ thật đấy.
Hào môn [*] phức tạp biết bao.
[*] Hào môn: 豪门 /háomén/, nghĩa là những gia đình giàu sang, có địa vị trong xã hội, thậm chí thuộc dòng dõi quý tộc.
Nói đợi xe cấp cứu, nhưng ông ta cũng không thể đứng nhìn như vậy mãi được, lại kiểm tra tỉ mỉ thêm lần nữa, chỉ sợ sẽ sai sót ở đâu đó.
Tô Minh Châu nằm trên giường, hai mắt nhắm chặt, giữa hai đầu lông mày nhíu chặt, rõ ràng là có chuyện gì đó rất đau đớn. Cơ Thập Nhất chỉ có thể đứng nhìn. Có nhiều người đứng bên cạnh, cô không thể bước tới được, nếu không, e rằng cô sẽ là người đầu tiên bị đuổi ra.
Tô Bảo nằm trong lòng cô cứ r3n rỉ mãi, khiến người ta thấy đau lòng vô cùng.
Hộp sơ cứu ở gần đó, Cơ Thập Nhất lấy một ít cồn sát trùng cho Tô Bảo, cũng may chỉ là tổn thương trên da lông bên ngoài, không có tình huống gì khác nên cô cũng yên tâm phần nào.
Thực ra, chẳng ai để ý đến cô và Tô Bảo cả.
Xe cấp cứu đến rất nhanh, bác sĩ vội vã, cẩn thận đặt Tô Minh Châu lên xe cấp cứu rồi xe hú còi chạy đi. Cơ Thập Nhất nhân cơ hội đó đóng cửa để lên xe.
Nhìn thấy cảnh này, Tô Minh Tuệ và Tô Minh Nhạc đưa tay ra ngăn cản, không ngờ lại bị ông nội mình trừng mắt nhìn, đành hậm hực rút tay về, thầm bất mãn trong lòng.
Những người đến dự tiệc cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhao nhao bày tỏ sự lo lắng, sau đó cũng biết điều mà cáo từ.
Ông cụ Tô biết, nhất định là chuyện này không bình thường, nhưng cứ để bọn họ ở lại chỗ này rồi đi lục soát gì đó thì không ổn. Như vậy sẽ mất hết mặt mũi, còn gây thù chuốc oán với vô số người, là một quyết định không hề sáng suốt.
Chờ mọi người giải tán, tài xế nhanh chóng lái xe đưa bọn họ đến bệnh viện.
Trên đường đi, Cơ Thập Nhất vẫn ôm Tô Bảo và nhìn chằm chằm vào Tô Minh Châu. Cô y tá bên cạnh nhìn cô như vậy thì khẽ đề nghị: “Cô ơi, đưa con mèo cho tôi, tôi sẽ băng bó cho nó.”
Cơ Thập Nhất phản ứng lại, cẩn thận giao Tô Bảo qua, cực kỳ đau lòng. Cô và Châu Châu nâng niu nó như thế cơ mà. Quả thật chuyện này khiến người ta tức giận không thôi. Còn nhỏ mà đã đối xử với động vật vô tội như thế này, không biết lớn lên sẽ trở thành dáng vẻ gì nữa.
Lần đầu tiên trong cuộc đời này, cô thấy trẻ con thật đáng ghét.
Cô y tá cẩn thận bôi thuốc, Tô Bảo cũng không giãy giụa, ngoan ngoãn yên tĩnh nằm không động đậy.
Được bôi thuốc băng bó, Tô Bảo cảm thấy hơi khó chịu. Khi quay lại vòng tay của Cơ Thập Nhất, nó không nhịn được mà khe khẽ kêu lên mấy tiếng “meo meo”.
Cơ Thập Nhất thở dài, vu0t ve đầu của nó, rốt cuộc đêm nay đã xảy ra chuyện quái quỷ gì, sao lại đột nhiên xảy ra chuyện như thế này?
Xe cấp cứu nhanh chóng đến bệnh viện. Ông cụ Tô đến bệnh viện là tin tức lớn, viện trưởng vội vàng chạy đến bệnh viện, mấy vị trưởng khoa đang trực cũng được triệu tập khẩn cấp, bị dặn dò rằng, nhất định không được lười biếng.
Mấy vị trưởng khoa biết một vài tin tức, bèn liếc mắt nhìn nhau.
Trong số bọn họ có người về hưu muộn, tin đồn truyền tai nhau rằng, cháu trai bảo bối của ông cụ Tô thay tim ở bệnh viện, đã thế, việc này còn tương đối thành công.
Tất nhiên là bọn họ biết ít nhiều về nhà họ Tô. Kiểu hào môn này, bọn họ chỉ có thể tưởng tượng, mãi mãi không có cơ hội tiến vào.
Mặc dù không phải ông cụ Tô xảy ra chuyện, nhưng cũng là người nhà họ Tô, tất nhiên bệnh viện cũng rất coi trọng, bố trí bác sĩ chuyên ngành giỏi nhất tiến hành kiểm tra. Chờ đến sáng sớm, gần như các loại xét nghiệm kiểm tra có thể làm đều đã làm hết, họ nhanh chóng nhận được kết quả.
Trên tờ kết quả xét nghiệm đều cho ra kết quả bình thường, các bác sĩ trưởng khoa phụ trách từng khoa cũng rối rít nói không có vấn đề gì: “Chưa tìm ra được nguyên nhân nhưng tất cả kết quả xét nghiệm đều bình thường.”
Vẻ mặt ông cụ Tô không thay đổi.
Đúng lúc này, đột nhiên có người nói: “Tôi nhớ tới trước đây cũng có một bệnh như vậy, đột nhiên hôn mê, không tìm ra được nguyên nhân…”
Loại trường hợp này, thực ra không thuộc dạng hiếm gặp, rất nhiều người sẽ tự tỉnh dậy, nhưng cũng có người cả đời này không bao giờ tỉnh lại.
Nghe thấy hai câu nói không rõ ràng này, ông cụ Tô ngẩng đầu nhìn, phát hiện người nói là Tô Minh Nhạc. Sắc mặt không khó coi nhưng lại tỏ vẻ không hài lòng.
Mà, Cơ Thập Nhất đứng sau mọi người nghĩ mãi không ra, sao bỗng dưng lại hôn mê? Ngoại trừ gặp vấn đề về tim thì có nguyên nhân nào khác nữa?
Không thể do bệnh viện giấu giếm. Ông cụ đang ở đây thì ai mà dám giấu. Hơn nữa, có giấu thì họ cũng chẳng được lợi lộc gì, thế thì, rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu?
Cô nhớ lúc đó cô và anh đang đứng cùng nhau, lúc nói chuyện, rõ ràng là anh rất bình thường, nhưng khi cô đi đến cứu Tô Bảo thì cô nghe thấy tiếng anh ngã xuống đất, chỉ có mấy giây ngắn ngủi mà sao lại xảy ra chuyện thế này được?
Khả năng do con người làm hại gần như là bằng không. Mặc dù bọn họ đang ở trong cổng sân viện, chỉ cách phòng khách có vài bước chán, có thể nhìn thấy cảnh tượng ở đây, không ai có thể ra tay được.
Nếu như do thức ăn, thì cô và Châu Châu từ ăn đến uống đều giống nhau như đúc… Cơ Thập Nhất do dự, chẳng lẽ sau khi cô ra ngoài sân, anh đụng phải thứ gì đó sao?
Không cần cô lên tiếng, ông cụ Tô đã bắt đầu dặn dò: “Điều tra cho tôi! Quay về kiểm tra lại tất cả mọi thứ cho tôi!“
Người nhà họ Tô đều đứng trong phòng, Cơ Thập Nhất đứng trong góc khuất. Nhìn qua thì thấy ông cụ Tô không ngừng nhíu mày, bố Châu Châu thì thờ ơ, mà bà mẹ kế cũng bình thản như thường, hai người chú và cô thì vẻ mặt vô cảm, còn lại hai anh em họ thì tỏ vẻ không cam lòng.
Nhìn vào thì có vẻ như không có gì, nhưng đáy lòng cô vẫn sinh ra sự nghi ngờ.
Tất nhiên là nhà họ Tô được canh phòng nghiêm ngặt, lúc nhỏ, Châu Châu bị bắt cóc bán đi, e là do có người của nhà họ Tô ra tay. Người nhà họ Tô, người hầu hay là người khác?
Bây giờ xem ra, chuyện này có thể là do cùng một người làm. Cơ Thập Nhất luôn cảm thấy hai chuyện này có liên quan với nhau, hơn nữa, hình như nó đang cất giấu một bí mật lớn lao nào đó.
Nguyên nhân của lần hôn mê này là gì?
– —–oOo——
*** 166 ***