Chương 136
Translator: Bạch Quả
Beta: Thuỷ Tiên
Đây không phải là lần đầu tiên Cơ Thập Nhất giải giấc mơ xấu. Nhưng một giấc mơ mang điềm xấu từ đầu đến cuối như vậy không thường thấy. Thường thì trong giấc mơ sẽ có xen kẽ một số hình ảnh mang điềm tốt, như vậy mới có một sự cân bằng nhất định.
Hơn nữa, toàn bộ giấc mơ đều mang hình ảnh đại hung, người nằm mơ hay người nhà của người nằm mơ hoặc là người quen biết người nằm mơ đều không có đường sống.
Vì vậy, bố Uông Dương mơ thấy con của mình, đã nói rõ đáp án đứa con trai của mình có còn sống hay không.
Cô suy nghĩ một chút rồi nói: “Đầu tiên, ông ấy mở cửa ra thì nhìn thấy nhà mình ở dưới giếng. Hình ảnh này có nghĩa là con trai cả sẽ xảy ra chuyện. Mà theo tài liệu, Uông Dương là con trai một, mẹ của cậu bé đang mang thai, vậy nên Uông Dương quả thực là con trai cả.”
Cơ Thập Nhất nhớ lại trong tài liệu có một đoạn rằng, mẹ của Uông Dương đã mang thai được ba tháng, mấy ngày nay bà ấy bị giày vò, đã có dấu hiệu của việc sẽ sảy thai.
Nhưng mà, có thể nói, hình ảnh này đã đặt nền tảng cho những điều phía sau.
“Dây thừng, trong giấc mơ có hai ý nghĩa, một là trường thọ, hai là tâm lý sợ hãi. Rõ ràng là trong giấc mơ này, bố của Uông Dương đàn sợ hãi, cách gần như vậy mà ông ấy không dám đưa tay bắt lấy, sợ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng mang ý nghĩa là cách rất gần nhưng không thể nắm được.”
Nếu là trong giấc mơ hạnh phúc, chắc chắn sự xuất hiện của dây thừng sẽ là đại cát đại lợi.
Giấc mơ hạnh phúc chia thành nhiều loại, có bình thường, cũng có cực kỳ hạnh phúc. Nếu người già mơ thấy giấc mơ này, vậy thì trường thọ đối với bọn họ mà nói, hẳn là điều hạnh phúc nhất, chứ đừng nói giấc mơ này là giấc mơ hạnh phúc nhất.
Nhưng giấc mơ của bố Uông Dương là một giấc mơ mang điềm xấu, trong giấc mơ như vậy, điều này chỉ càng thêm xấu, không tương xứng với chữ trường sinh.
Cơ Thập Nhất hơi nhíu mày, tổng hợp lại từ ngữ: “Ông ấy nói sợi dây thừng treo một cái thùng nước, cái thùng nước nổi trên mặt nước. Vậy đã nói rõ thùng nước khô cạn. Trong thùng không có nước, tất nhiên sẽ không thể nổi được. Mà theo tình hình của giấc mơ này, chủ về hung, còn là đại hung.”
“Sau đó, sợi dây đứt. Sợi dây thừng ở đây, thật ra mà nói, nó chính là hy vọng của ông ấy, hy vọng đứt chính là tuyệt vọng. Tiếp sau đó, ông ấy đột nhiên phát hiện cái giếng nhanh chóng khô cạn, chứng tỏ cái giếng này sắp không còn sử dụng được nữa. Một cái giếng không dùng được, cuối cùng sẽ bị lấp. Nhà ông ấy ở trong cái giếng, đồng nghĩa với việc sẽ rơi vào tình cảnh cùng sống cùng chết với cái giếng. Điều này ám chỉ nhà của ông ấy sẽ nhanh chóng sụp đổ. Đây chính là chỉ sự việc của Uông Dương.”
Ông không hiểu cảnh này nhưng ông sợ hãi, quay vào nhà. Nhưng ngôi nhà này không còn khiến ông cảm thấy an toàn nữa, vì vậy mà ông lại lựa chọn đi ra ngoài, cuối cùng cũng tìm được cánh cửa nhỏ.
Cơ Thập Nhất nói không nhanh, lại cực kỳ mạch lạc: “Trong giấc mơ có hai cánh cửa, cánh cửa đầu tiên không được nhắc đến, cánh cửa thứ hai có ý nghĩa đặc biệt. Theo mô tả của bố Uông Dương, cánh cửa này rất bí ẩn, nếu không nhìn kỹ thì sẽ khó lòng mà phát hiện ra, vì vậy, đây là một chướng ngại vật. Cửa ra vào không hiện rõ, nghĩa là không rõ phía trước như thế nào. Điều này khớp với việc ông ấy hoàn toàn không biết tình hình của Uông Dương hiện ra sao.”
Liên Diệc nghe vậy thì nhíu mày, lại là hung. Đã mấy điềm hung xuất hiện rồi. Cho dù anh ta không biết giải mộng, nhưng cũng biết, hung cộng thêm hung là điềm xấu. Xem ra Uông Dương đã gặp tai họa.
Rốt cuộc là loại người nào có thể làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy, ngay cả đứa trẻ chưa đến mười sáu tuổi mà cũng ra tay. Hơn nữa, Hồng Văn đã bị đối xử kinh khủng như vậy, hung thủ là một người hay là nhiều người?
Lúc anh ta đang suy nghĩ, Cơ Thập Nhất lại cất tiếng: “Sau đó tuyết rơi, tuyết đồng âm với máu, đại diện cho sự chết chóc. Trong sân nhà bố Uông Dương rơi đầy tuyết, trong sân là trong nhà, nghĩa là trong nhà có người chết. Trước mắt, những người khác trong nhà ông ấy đều bình thường, chỉ có Uông Dương xảy ra chuyện mất tích. Vậy điều này chỉ về cậu bé.”
“Tuyết rơi lớn, nhưng từ đầu đến chân ông ấy đều không bị bông tuyết rơi trúng. Điều này nhìn thì thấy tốt, nhưng thật ra là hung, nói rõ trong nhà có người chết, mà sẽ làm đám tang, ý chỉ chuyện không lâu sau này.”
Phạm Dương lại càng thấy căm thù. Nghe tin Uông Dương không còn sống nữa, thật sự khiến người ta tức giận.
Cơ Thập Nhất chờ anh ta bình tĩnh lại mới nói tiếp: “Màu nâu sẫm thường tượng trưng cho trái đất, là mẹ của vạn vật, nhưng nó cũng có nghĩa là cái chết. Dù sao thì sau khi chết cũng nhập thổ, vì vậy, đây chính là giấc mơ đại hung, ngụ ý về cái chết.”
Nghe vậy, Phạm Dương cảm thấy rất kỳ quái, tò mò hỏi: “Không phải nói tuyết là xấu sao? Ông ấy dọn tuyết chính là chuyện tốt, không phải cùng ý nghĩa gặp dữ hóa lành trước đó có nói đến sao?”
Cơ Thập Nhất khẽ lắc đầu: “Ông ấy mơ thấy mình xúc tuyết, nhưng cuối cùng cũng không thành công. Không những như vậy, nếu có thể quét sạch sự chết chóc ra khỏi nhà, vậy thì rất có khả năng gặp dữ hóa lành, nhưng kết quả cuối cùng lại thất bại, tức là chỉ còn một mình, ông ấy sẽ gặp chuyện không hạnh phúc.”
“Sau tuyết thì có mưa dầm, mưa dầm có vết nhơ, không sạch sẽ, đây chính là hung. Trộn lẫn cùng với tuyết, chính là toàn bộ tâm trạng của người nằm mơ. Thật ra, trong giấc mơ, giữa thời tiết và người nằm mơ có liên quan với nhau.” Cô nhẹ nhàng nói: “Bởi vì tâm trạng không tốt nên thời tiết không tốt. Tâm trạng không tốt là do gặp phải phiền phức, hơn nữa, phiền phức này không hề nhỏ, nó càng ngày càng lớn. Từ giấc mơ của ông ấy, tôi có thể biết rằng, phương pháp giải quyết phiền phức của ông ấy rất mờ mịt.”
Trong thực tế, bố Uông Dương cũng bất lực trước chuyện Uông Dương bị mất tích, không biết nên làm gì, vì vậy, trong giấc mơ, tiềm thức của ông thay đổi, trở thành như vậy.
Có thể nói, hầu hết các hình ảnh đều do chính con người hoá thành.
Lòng Cơ Thập Nhất trĩu nặng, nói: “Ông ấy không nên đi đến hàng rào để xem nhà của người khác. Nhà của người khác có nước đại diện cho con trai chết. Điều này đã nói rõ lên tất cả, cho dù sau này có xuất hiện hình ảnh may mắn cũng không có cách nào gặp dữ hóa lành.”
Đứa trẻ đã chết rồi, cho dù có làm gì đi chăng nữa cũng không thể nào cải tử hoàn sinh, dẫu có gặp giữ hóa lành cũng vô dụng.
Phòng khách lại rơi vào tĩnh lặng.
Một lúc lâu sau, Cơ Thập Nhất ổn định lại tâm tình, nhẹ nhàng nói: “Tiếp theo, ông ấy nhìn thấy một con trâu đi vào nhà mình. Điều này xem như là càng bổ sung cho việc trước mắt, trong nhà sẽ có chuyện tang lễ. Mà việc lũ lụt phía sau là đại hung. Ông ấy không biết nước đến từ đâu, nghĩa là không biết nguy hiểm từ đâu mà đến, chỉ biết có sự tồn tại của hiểm nguy.”
“Đứng ở trên mặt nước cũng là điềm hung, nhưng so với những hình ảnh đại hung trước đó, cái này có thể xem như là bình thường, chỉ là thứ gia vị bổ sung thêm điềm xấu mà thôi, chỉ càng khiến cho nội tâm của người nằm mơ thêm phần sợ hãi, từ đó tỉnh dậy.”
Mỗi giấc mơ muốn tỉnh lại đều cần phải có cơ hội, có nhân tố bên ngoài, cũng có nhân tố bên trong.
Nhân tố bên ngoài, tất nhiên là do ngoại lực tác động vào, ví dụ như bị người khác đánh thức hoặc bị là đánh thức một cách đột ngột, hoặc là bị ngã khỏi giường mà tỉnh dậy…
Nhân tố bên trong thì tương đối nhiều. Tùy theo sự phát triển của từng giấc mơ mà cơ hội cuối cùng thường khác nhau, giống như mẹ của Trịnh Nham, cơ hội để bà ấy tỉnh lại là vì bất an đến từ việc bẻ gãy cành hoa mai.
Mà lần này, cơ hội để bố Uông Dương tỉnh dậy là vì bất an khi nước dâng lên. Theo lời ông nói, cùng một giấc mơ, cơ hội đề mẹ Uông Dương tỉnh lại, lại là cảm giác bất an lúc nước vừa mới dâng lên.
Bởi vì tố chất tâm lý của hai người khác nhau, bố của Uông Dương có thể kiên trì được lâu hơn một chút, đến cuối cùng, nước dâng lên lại không có cách nào hạ xuống nên sinh ra nỗi sợ hãi. Còn tâm lý của mẹ Uông Dương thì yếu ớt hơn rất nhiều.
Phạm Dương gãi gãi đầu: “Thật sự là không tốt đẹp một chút nào cả.”
Giấc mơ này còn tồi tệ hơn cả giấc mơ của mẹ Hồng Văn nữa, tất nhiên, kết quả đều giống nhau, nhìn bên ngoài thật đúng là không thể nhìn ra. Trước đây, anh ta cho rằng, người chết trong giấc mơ mới thật sự là đại diện cho người chết, nhưng không ngờ rằng, những hình ảnh không có người chết, bị bệnh mới là đáng sợ nhất.
“Thực ra, trong giấc mơ này có nước sống, đó là nước giếng.” Cơ Thập Nhất thở dài: “Nước giếng lấy từ dưới lòng đất, từ bốn phương tám hướng, tất nhiên là nước chảy. Nếu lúc đầu, trong giấc mơ bố Uông Dương lựa chọn nhảy, vậy thì giấc mơ này sẽ hoàn toàn mang ý nghĩa khác.”
Có điều, ông vẫn lựa chọn lui về, đây cũng là vận mệnh đã được định trước, khó bề thay đổi được. Định mệnh Uông Dương sẽ xảy ra chuyện, giấc mơ này chỉ phản ánh hiện thực mà thôi.
Giấc mơ vốn dĩ có thể gặp dữ hóa lành lại trở thành đại hung, chuyện này, nào có ai nói trước được.
Cả căn chung cư im lặng một lúc lâu, đến nỗi có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Cơ Thập Nhất liếc nhìn mấy cái ly trên bàn cà phê, đặt tài liệu xuống, rót nước vào, mới quay lại với chuyện đang làm dở dang.
Giấc mơ này đã kết thúc, bây giờ đến giấc mơ cuối cùng.
Mấy người đều cẩn thận, giấc mơ này liên quan đến tung tích của bốn đứa trẻ. Nếu có thể trực tiếp nắm được vị trí của hung thủ, bọn họ sẽ lập tức lên đường, không chút chậm trễ.
Vốn là một tập tài liệu dày mà giờ đây chỉ còn lại hai trang. Cơ Thập Nhất hít sâu một hơi, nhẹ nhàng mở ra.
Bố của Uông Hải và bố của Uông Dương là anh em họ nên quan hệ giữa hai đứa trẻ cực kỳ tốt. Mặc dù không phải anh em ruột, nhưng mà tính cách, ăn mặc rất giống nhau, vừa nhìn qua ảnh hai đứa trẻ thì sẽ cho rằng hai đứa trẻ này là anh em ruột.
Mà bố của Uông Hải bình tĩnh hơn so với mấy người trước. Ông ấy góa vợ từ lúc còn trẻ, một mình gầy dựng sự nghiệp, nuôi dưỡng con trai, đã sớm hiểu thấu đạo lý gặp chuyện có loạn cũng vô dụng. Lần này, ông ấy cũng là phụ tinh tỉnh táo nhất.
Liên Diệc liếc nhìn cô gái đang xem tài liệu một cách nghiêm túc, cuối cùng, dừng ánh mắt trên người thanh niên bên cạnh.
Tô Minh Châu nhận thấy ánh mắt của anh ta, bình tĩnh nhìn lại, cuối cùng giữa bờ môi truyền đến một âm thanh nho nhỏ, quay đầu nhìn chằm chằm người bên cạnh, ánh mắt lưu luyến.
Một lúc lâu sau, cuối cùng Cơ Thập Nhất cũng xem xong hồ sơ, cũng không phát hiện ra có gì không hợp lý, hầu như không dừng lại để nghỉ ngơi, lập tức mở đoạn ghi âm lên.
Giấc mơ cuối cùng, cô nhất định phải nghe kỹ, giải kỹ. Tung tích của bốn đứa trẻ đều nằm trong tay cô, cô không thể để sai sót xảy ra, nếu không thì cô sẽ không bao giờ cảm thấy yên lòng.
Mở đầu đoạn ghi âm, bố của Uông Hải cho biết: “Hiện tại tôi chỉ có đứa con trai này. Kể từ khi nó mất tích, một tuần tôi chỉ ngủ có hai lần, nhưng cả hai lần đều mơ thấy quan tài. Nó lặp lại khiến tôi chú ý đến. Tôi không khỏi nghi ngờ đây là báo mộng. Có lẽ điều này trong mắt cảnh sát mấy anh chẳng khác là mê tín là bao.”
Liên Diệc khoanh tay, lặng thinh không nói gì.
Ông ấy nghĩ bọn họ thấy ông ấy mê tín, vừa hay bọn họ còn mê tín hơn ông ấy. Hiện giờ, hành vi giải mộng không phải là càng không tin vào khoa học hơn hay sao?
Mà mê tín thì đã sao, liên quan đến vụ án này, có thể tìm thấy người mới là chuyện quan trọng nhất. Quá trình, chỉ cần không vi phạm pháp luật là được rồi.
Trong những vụ án khác, anh ta không muốn dựa vào người khác. Nhưng trong vụ án này, sớm tìm ra hung thủ ngày nào thì nói không chừng sẽ cứu được nhiều người còn sống hơn. Anh ta không muốn kiên trì quan điểm vô nghĩa mà khiến cho người vô tội mất đi mạng sống.
Bọn họ làm cảnh sát là vì nhân dân, tính mạng không còn thì kiên trì cái gì nữa, có kiên trì cũng vô dụng.
Anh ta bỗng nói: “Cô Cơ, tôi hy vọng chuyện này ngoại trừ chúng tôi ra thì không có người khác biết.”
Cơ Thập Nhất ngạc nhiên ngẩng đầu lên, không ngờ anh ta lại nói ra lời này, gật đầu nói: “Tất nhiên tôi sẽ không đi nói lung tung.”
Cô có nói ra chuyện này cũng không có tác dụng gì. Ngược lại, truyền lên Weibo hay truyền thông, có khi sẽ dẫn đến nghị luận. Còn không bằng đưa chuyện này thành bí mật, những người ở đây biết là được rồi.
Cô nhìn Tô Minh Châu, Tô Minh Châu nói nhỏ: “Em sẽ không nói.”
Giấc mơ của bố Uông Dương hoàn toàn khác với những giấc mơ trước. Trong giấc mơ của ông ấy xuất hiện những thứ như bóng ma, không phải là giấc mơ yên ả nữa.
Bắt đầu giấc mơ, ông ấy nhìn thấy xung quanh tối om, không nhìn rõ nơi ông ấy đang đứng là ở đâu, chỉ biết nơi ông ấy đang đứng là một con đường hẹp, xung quanh có người không nhìn rõ mặt đi lui đi tới.
Theo bước chân đi lại của những người này, có một ngọn lửa xanh mờ mờ nhạt nhạt bốc cháy bay phấp phới. Trên cả con đường đều có rất nhiều người như vậy. Vì vậy, hai bên giống như thắp lên một ngọn đèn xanh mờ nhạt, làm sáng tỏ cả con đường nhỏ.
Con đường nhỏ gập ghềnh, cuối cùng bố Uông Hải cất đi bước chân đầu tiên. Dưới sự chiếu sáng của ngọn lửa lạnh lẽo, ông ấy bước về phía trước, ông ấy hoàn toàn không biết phía trước có gì.
Khi đi về phía trước, con đường nhỏ càng ngày càng hẹp, ông ấy sắp tiếp xúc gần với những người không rõ mặt, ngọn lửa gần ông ấy, cho nên ông ấy chỉ có thể nghiêng người chậm rãi đi về phía trước, một tiếng thở mạnh cũng không dám.
Không ngờ rằng, vào lúc này, rất nhiều ngọn lửa xông vào quần áo của ông ấy, đốt cháy từng điểm nhỏ. Ngọn lửa cứ ngày một lớn dần lên. Ngọn lửa bên cạnh giống như cảm nhận được đồ ăn ngon, đều sáp lại gần, dính vào người ông ấy.
Mặc dù là lửa, nhưng rất lạnh, đốt cháy trên người lại có cảm giác lạnh lẽo, càng ngày càng lạnh.
Bố Uông Hải bất chấp việc đi bộ, bắt đầu phủi những đốm lửa trên người. Bởi vì xung quanh có rất nhiều lửa nên mơ hồ phát ra ánh sáng. Ánh mắt ông ấy liếc nhìn những người vốn không nhìn rõ, lập tức bị dọa sợ lùi một bước về sau, lại sợ va vào nên lập tức bước lên một bước, cứng ngắc đứng tại chỗ.
Những người kia đều có gương mặt trắng bệch đáng sợ, vẻ mặt rất kỳ quái, giống như là vô hồn, càng giống như bị bòn rút hết linh hồn, cảm thấy không thể tạo lên sóng gió gì, ông ấy đứng bên cạnh không phản ứng gì.
Bố Uông Hải lơ đãng nhìn xuống dưới đất, người đàn ông bên cạnh đứng gần ông ấy nhất thế mà không có chân, trong ống quần tả tơi trống rỗng, còn bay bay phấp phới. Người này chậm rãi bay về phía trước.
Bố Uông Hải ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, lúc nãy ông ấy không chú ý, bây giờ cẩn thận nhìn lại, trên con đường này chỉ có một mình ông ấy có chân, mà ông ấy còn đi ngược chiều với bọn họ nữa.
Một đoàn người không chân… Cuối cùng ông ấy cũng biết những thứ này là gì, bọn họ vốn không phải là con người, đi trên con đường này đều là ma, cũng có nghĩa là con đường ông ấy đang đi là con đường của ma quỷ!
Mà những đốm lửa kia… là ma trơi!
– —–oOo——
*** 136 ***