Văn Thố ngồi trên giường, vừa ngồi lên chiếc giường không bền chắc liền phát ra âm thanh cọt kẹt. Cô ngồi chéo chân, quyến rũ ngoắc ngón tay với Lục Viễn: “Rất nhanh sao? Không thấy nhanh chút nào.”
Lục Viễn khoanh tay trước ngực, nói: “Tôi hy vọng quan hệ của chúng ta là để ý, chứ không phải là thể xác.” Anh kiềm chế đi từng bước về phía Văn Thố.
Ánh mắt của Văn Thố phát ra tia lạnh lẽo chết người. Thì ra đây chính là câu nói của tổng giám đốc trong truyền thuyết “Ngoài miệng nói không muốn, thân thể lại rất thành thật.”
Thời điểm Lục Viễn đi đến, Văn Thố chợt nhảy lên, vỗ lên đầu Lục Viễn, cô nhìn chằm chằm Lục Viễn, cắn răng nói: “Sướng cho anh thôi, tôi là một người rất có nề nếp nhé!”
Lục Viễn ngạc nhiên, đột nhiên mình bị đánh, anh thấy oan ức xoa đầu nói: “Cô thật dã man! Tôi có mong đợi sao? Cũng chưa làm ra chuyện gì.”
“Anh còn muốn có chuyện?”
Lục Viễn nhìn Văn Thố, nhỏ giọng nói: “Thì cơ thể hai mươi mấy năm chuẩn bị giao cho cô.”
“Hiếm lắm hả?” Văn Thố lạnh lùng liếc Lục Viễn, Lục Viễn đành im lặng.
Ban đêm, Văn Thố ngủ trên giường, Lục Viễn ngủ trên ghế, đắp một tấm chăn mỏng.
Trước khi ngủ, Văn Thố liếc nhìn Lục Viễn cao 1m8 co rúc trên ghế, định gọi anh đến ngủ chung. Nhưng nhìn vẻ mặt tức giận của anh lại thấy vui, cố ý không mở miệng, tắt đèn giả vờ ngủ.
Chắc do ban ngày quá mệt mỏi, Văn Thố vừa lên giường liền ngủ thiếp đi.
Nửa đêm, Văn Thố đang ngủ ngon chợt thức tỉnh, quay sang nhìn giật mình.
Bác sĩ Lục vốn đang ngủ trên ghế, đột nhiên bây giờ lại ngủ trên giường, thậm chí còn ôm chặt Văn Thố.
Văn Thố liền tức giận: “Anh muốn giở trò lưu manh phải không?” Nói xong chuẩn bị đạp Lục Viễn ra, Lục Viễn đã phòng bị, anh nhanh chóng nắm lấy chân của Văn Thố.
Nhiệt độ cơ thể ấm áp của Lục Viễn khiến Văn Thố cũng nóng ran lên: “Anh còn không buông tay ra, không buông tay ra tôi kêu lên đấy.”
Lúc này Lục Viễn nói: “Trên ghế quá lạnh, nếu không thì cô ra ghế salon ngủ đi.”
“Anh có phải đàn ông không hả?”
Lục Viễn sợ Văn Thố lại tấn công, giữ chặt không buông: “Giường lớn như vậy, chúng ta mỗi người nằm một bên.”
“Tại sao tôi phải tin anh?”
Lục Viễn thu cánh tay lại: “Cô không đồng ý, vậy cứ ngủ như thế đi.”
Mặt hai người rất gần nhau, khoảng cách quá gần, cũng rất xấu hổ. Đưa tay đẩy anh ra, nhưng đàn ông vẫn là đàn ông, Văn Thố không đủ sức đẩy được anh ra: “Lục Viễn, anh nhớ kỹ cho tôi, hôm nay anh đã giở trò lưu manh như thế nào.”
Nghe cô nói như vậy, đột nhiên buông lỏng tay ra, anh khẽ thở dài: “Văn Thố, cô không đồng ý tôi cũng chẳng biết làm thế nào. Tôi nghĩ là cô hiểu rõ.” Nói xong vén chăn ra, chuẩn bị đứng dậy.
Nhìn anh quay lưng thất vọng, Văn Thố cũng không đành lòng, nắm vạt áo anh: “Thôi, cứ ngủ như vậy đi.”
Vai Lục Viễn run lên, vẻ mặt lập tức vui mừng, nhanh chóng chui vào chăn. Văn Thố mới hiểu đây là khổ nhục kế của anh.
“Trên đời này quả nhiên không có người đàn ông nào tốt đẹp cả.”
Lục Viễn cười ha ha: “Tôi vốn là mang nhiễm sắc thể của ông cha truyền lại mà…”
Văn Thố đạp một cước lên người Lục Viễn: “Cút!”
Lục Viễn đành im lặng, lặng lẽ quay sang một bên ngủ.
Đi đường vất vả, tuy có chút phiền phức nhưng hai người đều mệt mỏi rã rời, trong chốc lát liền ngủ thiếp đi. Tỉnh dậy, hai người đều khôi phục tinh thần trở lại.
Văn Thố thức dậy, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Lục Viễn, Lục Viễn chỉ cười trừ như không có chuyện gì xảy ra. Văn Thố mắng anh phiền phức, cảnh cáo không cho phép anh đi theo, một lúc sau Lục Viễn mới dám xuống giường.
Nhà trọ này không cung cấp bữa sáng, Văn Thố mua một hộp mỳ ăn liền, cho nước nóng rồi đặt ở trên ghế.
Cô đứng ở trước cửa nhà trọ, buồn chán quan sát xung quanh.
Cách đó không xa, có một giọng nói đàn ông đang rất tức giận, Văn Thố tò mò đi tới, nhìn thấy Hà Sinh Lượng đang ngồi bên cạnh đống cỏ khô, hắn đang nghe điện thoại, rất kích động, vừa nhìn cũng biết đang cãi nhau.
Văn Thố lẳng lặng nhìn hắn một lúc, cho đến khi hắn cúp điện thoại. Sau đó ngồi khóc bên cạnh đống cỏ.
Văn Thố nghĩ, tên này ở trước mặt cô rất tự ái, đi tới. Ngồi xuống bên cạnh hắn, đưa tay vỗ vai: “Điện thoại của bạn gái cũ hả?”
Hà Sinh Lượng lau nước mắt: “Ừ.”
“Có phải bạn gái cũ tên là Ký Sinh Du đúng không?”
Văn Thố nghĩ cái tên rất thú vị, không ngờ Hà Sinh Lượng nói: “Họ Quý.”
Quý Sinh Du?
Văn Thố bật cười: “Vậy là duyên phận rất lớn.”
Hà Sinh Lượng lại không cười nổi: “Duyên phận lớn hơn nữa cũng vô ích thôi.”
Sau đó Hà Sinh Lượng nói không ngừng, Văn Thố vốn không muốn nghe
chuyện cũ của hắn, nhưng lại không muốn ngắt lời hắn.
Hà Sinh Lượng và Quý Sinh Du là bạn học, bởi vì câu nói “Ký Sinh Du, Hà Sinh Lượng” là câu danh ngôn bị người ta chế nhạo, trêu chọc nhiều cũng thành sự thật. Tình cảm hồn nhiên khờ dại trong sân trường ấy dần dần nảy sinh giữa hai người. Họ đều rất quý trọng tình cảm này, bốn năm học trong trường, hai người chưa từng cãi nhau.
Năm tốt nghiệp, Hà Sinh Lượng sắp xếp hành lý đến thành phố C, muốn đến thành phố C lập nghiệp thành công. Nhưng Quý Sinh Du chỉ muốn ở bên cạnh ba mẹ, ở tỉnh nhỏ yên ổn sinh sống.
Yêu xa như vậy khiến người ta mất dần cảm giác an toàn, hai người bắt đầu có tranh chấp, mỗi lần nảy sinh tranh chấp, Hà Sinh Lượng đều mua vé xe về.
Vòng đi vòng lại, hai người đều rất mệt mỏi.
Hà Sinh Lượng hít mũi, lau mặt nói: “Một mình tôi làm việc ở thành phố C, lúc nghèo khó nhất, không có tiền để trả tiền nhà, bị chủ nhà đuổi đi, không còn tiền ăn, ngồi thu lu một góc đường xin cơm, lấy cắp ví tiền của người ta.” Hà Sinh Lượng khổ sở nhìn Văn Thố: “Tới bây giờ, rốt cuộc tôi cũng có tiền của, chưa tới ba năm, chưa tới ba năm tôi đã mua nhà ở thành phố C, chuẩn bị đón cô ấy trở về. Cô ấy nói cô ấy muốn một căn nhà, tôi luôn cố gắng hết mình vì mục tiêu đó, đã chờ đợi nhiều năm như vậy, tại sao cô ấy không thể chờ đợi tôi thêm một thời gian nữa chứ?”
Văn Thố yên lặng một lúc rồi hỏi hắn: “Vừa rồi anh nói chuyện điện thoại với cô ấy sao?”
Hà Sinh Lượng nói: “Ừ. Chuyện ngày hôm qua lên báo rồi, cô ấy gọi điện thoại mắng tôi, nói tôi bị thần kinh.” Hắn dừng lại một lúc rồi nói tiếp: “Số tiền kia đã trở nên vô dụng, tôi kiếm tiền chính vì muốn chung sống với cô ấy, bây giờ cô ấy không ở bên cạnh tôi nữa, giữ lại số tiền kia còn lợi ích gì?”
“Anh có thể gọi lại cho cô ấy không?” Văn Thố nói: “Tôi muốn nói chuyện với cô ấy, được không?”
Hà Sinh Lượng do dự nhìn Văn Thố, sau đó đưa điện thoại cho cô. Văn Thố nhìn nhật ký cuộc gọi, người đàn ông này đúng là quá si tình, tất cả đều là cuộc gọi với Quý Sinh Du. Văn Thố thở dài, rồi gọi vào số điện thoại kia.
Hoàn toàn khác với tưởng tượng của cô. Quý Sinh Du là một người phụ nữ dịu dàng, giọng nói nhỏ nhẹ, hoàn toàn giống một cô gái Giang Nam. Vừa bắt đầu nghe còn rất tức giận, sau khi nghe thấy giọng không phải Hà Sinh Lượng, lập tức trả lời nhẹ nhàng.
Văn Thố tự giới thiệu, Quý Sinh Du yên lặng một lúc mới nói: “Lúc này chắc anh ấy nói xấu rất nhiều về tôi có phải không?”
Văn Thố thành thật trả lời: “Không có, anh ta chỉ hy vọng cô quay lại. Chờ đợi nhiều năm rồi, chia tay như vậy mà cô cũng cam lòng sao?”
“Không.” Rất lâu sau, Quý Sinh Du không nói gì.
So với Hà Sinh Lượng, dường như hai người hoàn toàn khác nhau. Văn Thố nghe Quý Sinh Du bình tĩnh kể lại, như đang nghe một câu chuyện khác.
Công việc của Hà Sinh Lượng rất vất vả, thế giới của Quý Sinh Du lại rất nhỏ bé. Sau khi tốt nghiệp, hai người bắt đầu trở nên mâu thuẫn. Tình cảm bốn năm chỉ là ràng buộc và vô ích.
Quý Sinh Du muốn có một gia đình nhỏ cho riêng mình, dù cuộc sống có khó khăn một chút cũng không sao, chỉ hy vọng hai người có thể sống hạnh phúc bên nhau. Nhưng Hà Sinh Lượng lại muốn sống ở một thành phố lớn.
Hai người cãi vã, rồi chia tay, Hà Sinh Lượng trở về lại làm hòa, sau đó vẫn cãi nhau. Giống như một bài hát cứ quay đi quay lại, Quý Sinh Du dần cảm thấy chán nản.
“Năm ngoái tôi có thai.” Quý Sinh Du nói: “Tôi gọi điện thoại cho anh ấy, lừa anh ấy tôi bị viêm ruột thừa phải nằm viện, để anh ấy trở về, thật ra chỉ muốn thử anh ấy một chút. Anh ấy nói công việc rất bận rộn, ‘bệnh nhỏ’ như vậy, muốn tôi cố gắng. Thời điểm tôi cần anh ấy nhất, muốn anh ấy trở về, anh ấy không chịu, sau đó tôi đã gặp một người khác.”
Văn Thố do dự : “Những lời đó cô nên nói cho anh ta biết.”
“Nói cho anh ấy biết thì có ích lợi gì chứ? Anh ấy sẽ thấy rằng tôi không hiểu chuyện, không hiểu anh ấy. Vì tương lai của chung tôi mà anh ấy phải bận rộn như vậy, là do tôi đã cản trở.” Bên đầu kia Quý Sinh Du thở dài: “Tiểu thư Văn, tôi không cam tâm nhưng tôi mệt mỏi lắm rồi, anh ấy biết nghĩ đến tương lai là rất tốt, là tôi không may mắn, chúng tôi không thể đến với nhau được nữa.”
“….”
Văn Thố và Lục Viễn đi ngang qua thành phố C, dừng lại để Hà Sinh Lượng xuống xe. Văn Thố lấy túi tiền đưa cho Hà Sinh Lượng, trong đó còn có rất nhiều tiền mọi người nhặt được trả lại.
Trên thế giới này còn rất nhiều người tốt. Tất cả mọi người đều tha thứ cho hành động mất khống chế trong tuyệt vọng của Hà Sinh Lượng.
Lúc rời đi, Hà Sinh Lượng xách chiếc túi đen, vẫy tay với Văn Thố. Văn Thố không nghe thấy Hà Sinh Lượng nói gì, chỉ nhìn thấy miệng hắn nói qua gương chiếu hậu. Hắn nói với Văn Thố: “Cảm ơn.”
Lục Viễn vẫn quay đầu vẫy tay với Hà Sinh Lượng, Văn Thố kéo anh, chất vấn một vấn đề không liên quan: “Anh ăn bát mỳ của tôi có phải không?”
Lục Viễn trốn tránh ánh mắt Văn Thố: “Cô cứ để như vậy, tôi nghĩ là cô không cần nữa, tôi ăn giúp cô, không thể lãng phí được.”
“Không biết xấu hổ.”
“Ha ha.” Lục Viễn suy nghĩ một lúc rồi nói: “Cô thật sự đưa tiền cho anh ta? Sao đột nhiên cô vĩ đại như vậy?”
Văn Thố nói: “Tôi chỉ sợ về sau hắn cứ đi theo chúng ta.”
“Anh ta rất muốn tự tử, vậy làm sao cô thuyết phục được anh ta?” Lục Viễn tò mò phương pháp của Văn Thố.
“Tôi nói vấn đề cho anh ta. Có lẽ là hắn nghĩ thông suốt thôi.”
“Vấn đề gì?”
“Bí mật.” Văn Thố lái xe, nhìn ra xa, nội tâm bồi hồi rất lâu.
Mỗi ngày đều có khả năng đạt được thành công và một kế hoạch xa vời không thấy tương lai, anh chọn cái nào?
Văn Thố hỏi Hà Sinh Lượng: “Anh tốn công tốn sức cho cô ấy một quả táo, nhưng cô ấy muốn quả cam, anh cho cô ấy trước tại sao không chịu hỏi cô ấy một câu?”
Trên đời này có rất nhiều người tự cho là đúng, không hỏi đến đối phương, chỉ đem ý chí của chính mình áp đặt cho đối phương.
Hà Sinh Lượng như vậy, Vạn Lý cũng như vậy.
Ánh mắt Văn Thố tối lại, nói với Lục Viễn: “Năm hai mươi tuổi, tôi thấy Vạn Lý chính là anh hùng của tôi. Sau này tôi mới biết, anh hùng cũng điểm yếu, anh hùng cũng có khó khăn. Trước khi đi Hãn Văn, anh ấy có viết một tờ giấy, chỉ có ba chữ, thật xin lỗi. Đó là di thư.” Văn Thố cười khổ: “Tôi không hiểu. Thiếu nợ tại sao không thương lượng với tôi, có bao nhiêu tiền mà trả không nổi chứ?”
Lục Viễn yên lặng nghe Văn Thố nói xong, hồi lâu mới nói: “Đối với người đàn ông mà nói, không trả nổi tiền, là vứt bỏ sự kiêu ngạo.” Anh dừng lại rồi nói: “Anh ta nghĩ cho cô, muốn ở trước mặt cô phải tốt nhất.”
Văn Thố cố ngước đầu lên, nước mắt sắp rơi xuống: “Từ trước đến nay, điều tôi muốn không phải là tốt nhất, tại sao anh ấy không chịu hỏi tôi? Anh ấy có dũng khí vứt bỏ tính mạng mình, nhưng không có một chút dũng khí để hỏi tôi. Tại sao chứ?”
Hết chương.