Chuyện Dũng Cảm Nhất

Chương 24



“Ôn Nhiễm em đi giờ sao?”Tám giờ mới tập
hợp, cho nên lúc này còn sớm quá.

Cô mặc nhanh quần áo vào, thấp giọng:”Ngủ không
được nên em đi ra ngoài một lát, chị Trình Bắc ngủ tiếp đi.”

Tổ hạng mục ở một nhà khách miền nam huyện W, tuy điều
kiện không được tốt nhưng mà nhìn cảnh xung quanh cũng không đến nỗi nào.Người
chủ nhà khách dậy từ sớm, thấy cô vội chỉ vào phía xa xa nhắc nhở:”Cô gái
à, bên kia địa hình không tốt không nên tùy tiện đi qua nha.”

Ôn Nhiễm cười gật đầu, đi dọc theo đường chính, không
khí tươi mát vô cùng cho nên cũng tâm tình trở nên thư thái hơn nhiều.Hồi còn
nhỏ, cô cũng từng cùng cha đến đây một lần, cũng là lần duy nhất cha mang theo
cô đi công tác, cho nên cô nhớ rất kĩ.Chính là ở nơi này, cô đi theo cha qua
vườn hoa cải, ông cũng chỉ về hướng vùng núi địa hình phức tạp ở xa xa.Bây giờ,
đứng giữa lối rẽ Ôn Nhiễm mới dừng bước, nhìn về phía trước không xa cười nhưng
đầy chua xót, lại có một vẻ mất mát không thành lời.

Mục đích hôm nay là ở miền Bắc huyên W, tìm hiểu hướng
đầu tư khai phá của công ty.Trước khi đi Lưu Khải Minh tập hợp mọi người lại,
nói qua một chút về hành trình:”Tôi phải nhắc nhở các bạn đại học B, vì
thầy Diệp có việc nên hôm nay tôi sẽ dẫn dắt mọi người hoàn thành việc phân
tích hoàn cảnh.Cho nên, hy vọng mọi người tuân thủ kỷ luất của tôi.”Nói
xong hắn liếc Trình Bắc và Ôn Nhiễm một cái, hàm ý cảnh cáo rõ ràng.

Trình Bắc vụng trộm cười:”Xem ra lão lưu manh kia
phát hiện ra, tiếc quá, nghe nói tên nội gian cũng bị tóm được, đấy, chính là
nữ sinh kia, vào bằng quan hệ cửa sau với gã đó.”

Trình Bắc chỉ tay sang, Ôn Nhiễm nhìn thoáng qua, chớp
mắt một cái xấu hổ cười:”Chị Trình Bắc, người đó, em biết.”

“Em biết?”Trình Bắc kinh ngạc vô cùng.

Ôn Nhiễm gật đầu, đó là khi cô ở đại học A, hằng năm
đều xét học bổng quốc gia cho các sinh viên trong học viện, là một người có
thành tích học tập thực xuất sắc.

Lát sau, cô quay lại, nhẹ giọng hỏi:”Chị Trình
Bắc, chị nói chúng ta có phải có nhiều người hâm mộ không?”

Trình Bắc cười nói:”Đương nhiên.Không biết sao,
sau khi kết thúc, người được điểm cao nhất sẽ được thư giới thiệu của tổng giám
đốc phân khu GP châu Á Ôn Hành Chi tiên sinh, một tháng huấn huyện tại tổng bộ
Anh quốc, thực là một bước lên tiên, ai mà không mơ ước chứ.”

Ai cũng mơ ước sao?Ôn Nhiễm nhìn ngoài cửa sổ, lẩm bẩm
nói.

Miền Bắc huyện W không giàu có như phía nam, nhất là
địa hình nơi này không tốt, thứ hai là dân cư ở đây có vẻ hỗn tạp, dân tộc
thiểu số tụ tập không đồng nhất.Nhưng mà nơi này lại có nguồn tài nguyên du
lịch rất phong phú, không nói đến tài nguyên khác, chỉ nói đến ngọn núi cao
hùng vĩ kia, trên đỉnh còn có vài cái hồ và động khoáng thạch.Càng khiến cho
người ta kinh ngạc đó là nơi này đều do thiên nhiên hình thành.Rất khó tưởng
tượng nếu một khi được khai phá thành công, không biết sẽ đem bao nhiêu tiền
tài chảy vào công ty nữa.

Ôn Nhiễm đi theo phía sau Trình Bắc có chút mệt mỏi.

“Ôn Nhiễm”.Trình Bắc gọi cô một tiếng.

Ôn Nhiễm ngẩng đầu, lập tức miệng được nhét một viên
sô cô la đậu, vị ngọt nồng đậm lan tỏa, Ôn Nhiễm nở nụ cười:”Cám ơn chị
Trình Bắc.”

Trình Bắc cười khanh khách,”Không có gì, đối tốt
với em cũng là đối tốt với mình mà.”

Ôn Nhiễm hiểu được ý tứ của Trình Bắc, đẩy nhẹ chị một
cái, mắt chếch qua nhìn thấy một đứa trẻ cách đó không xa.Bé trai ôm một con
chó nhỏ, đứng ngơ ngác nhìn đám người qua lại, quần áo em cũng đơn giản, khuôn
mặt có chút bẩn, có vẻ gia cảnh cũng không tốt.

Ôn Nhiễm nghĩ nghĩ lại vỗ vỗ vai Trình Bắc:”Chị
Trình Bắc, còn sôcôla đậu nữa không?”

Trình Bắc cười:”Ăn nghiện rồi hả, còn một túi
cơ.”

Ôn Nhiễm nháy mắt:”Cho em hết được không?”

“Làm gì?”Nói xong Trình Bắc đưa qua, Ôn
Nhiễm nhanh cầm lấy, rồi chạy đến chỗ cậu bé kia.

Cậu bé ngẩng đầu, khó hiểu nhìn Ôn Nhiễm rồi lại nhìn
về phía gói sôcôla đậu to trên tay cô.Đôi mắt màu đen lóe sáng, lông mi cong
cong, rất được.

Ôn Nhiễm mỉm cười, cúi người cầm gói sô cô la đưa
ra:”Cho em, ăn đi.”

Con chó đứng bên cạnh sủa lên hai tiếng, cậu bé cúi
xuống nhìn rồi lại ngẩng đầu nhìn cô, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở gói kẹo.Do
dự một hồi mới vươn tay ra, còn chưa kịp nhận đã nghe tiếng gọi.

“A Phúc, về nhà ăn cơm thôi.”

Nghe tiếng gọi, cậu bé tên A Phúc này vội cuống quýt
dắt chó chạy về, ngay cả sôcôla cũng chưa kịp lấy.Ôn Nhiễm ngẩng đầu, thấy cách
đó không xa một bà lão nhìn về phía cô mỉm cười.

Cô hơi sửng sốt, sau đó mới cười cười xoay người đi về
phía trước.

Hôm nay chủ yếu chỉ cần tiến hành phân tích bên trong,
dựa theo gợi ý của Lưu Khải Minh, mọi người đi theo đoàn do huyện phái tới,
nhìn phong cảnh địa phương rồi trở về phân tích.Cuối cùng sẽ viết bản báo cáo
công việc.Tất nhiên không thể thiếu việc cùng những người đó nhậu một bữa.

Ôn Nhiễm trời sinh không
thích rượu, lấy lý do thân thể không khỏe nên thôi.Lưu Khải Minh nhìn Trình Bắc
vớiÔnNhiễm thấy cũng không vừa mắt nên cũng chẳng buồn gượng ép.

Ôn Nhiễm và Trình Bắc ở
khách sạn ăn cơm.

“Theo kế hoạch thì cứ làm tạm bài phân tích bên
trong, còn lại chờ khai giảng rồi nói sau.”Trình Bắc cắn cắn thìa,cười
nhìn ÔnNhiễm,”NhiễmNhiễm em có kế
hoạch gì cho ngày nghỉ không?”

Ôn Nhiễm dùng chiếc đũa đảo
đảo mấy hạt cơm cứng ngắt trong bát, lắc lắc đầu.Trình Bắc nhìn chén cơm của
cô, đưa sang một bát cháo nóng, mắt ÔnNhiễm
sáng rực lên.

“Theo chị biết thầy hằng năm thời điểm này
sẽ không ở trong nước.”

“Vậy sao?”ÔnNhiễm khó hiểu ngẩng đầu.

“Mỗi dịp cuối năm đều xuất ngoại, hơn nữa thường
đi một nước cố định là Canada.”Trình Bắc
nói,”Đại khái là phải gặp ai đó…?”

Ôn Nhiễm à một tiếng rồi
nuốt một ngụm cháo.

Trình Bắc nhìn phản ứng của cô, không khỏi
hỏi:”Tiểu Ôn à, em một chút cũng không thắc mắc thầy gặp ai sao?”Làm
cho cô hao tâm tổn lực đi điều tra như vậy cũng không cảm thấy chút thành tựu.

Ôn Nhiễm liếc cô một cái, thành thực nói:”Chị
Trình Bắc à, thực ra, tâm tư của chị đều viết trên mặt cả đấy.”Tưởng lừa
được cô ghen ai ngờ cô lại không dễ dàng mắc mưu như vậy.

Trình Bắc:”…”

Sau khi cơm no rượu say, hành trình buổi chiều lại bắt
đầu.Xe đi qua một thôn trang nhỏ rồi ngừng lại.

Nơi này cũng cạnh bên khu quy hoạch của công ty.Sở dĩ
còn đang phân vân do dự là vì ở đây có một thôn trang nhỏ, chỉ có mấy hộ gia
đình nhưng muốn khai phá cũng gặp không ít khó khăn.

Ôn Nhiễm vừa xuống xe đã gặp
một người rất quen mắt, A Phúc.

A Phúc đang nắm xích cổ của con chó, ngồi xổm dưới tán
cây, thấy có xe đến ánh mắt mở thật to.

Ôn Nhiễm đi qua, nhìn cậu
cười, càng làm cô ngạc nhiên hơn là A Phúc lại chủ động nói chuyện với cô.Cậu
nói giọng địa phương rất nặng, trầm nhưng nghe vào tai lại rất mềm mại.Đôi mắt
to nhìn thẳng vào mắt cô.

“Chị à, chị có phải đến dỡ nhà của em
không?”

Ôn Nhiễm ngỡ ngàng, không rõ
ý của cậu:”Không phải, chị chỉ là đến xem thôi.”Không hiểu sao, khi
nói những lời này cũng rất khó khăn.

A Phúc gật gật đầu rồi lại cúi xuống:”Bà em nói,
chờ xe của mấy người tới thôn em, khi đó nhà sẽ bị dỡ đi, sẽ phải chuyển đến
bên kia núi ở.”

Giọng của cậu rất buồn, ÔnNhiễm
ngừng lại, không biết phải an ủi cậu bé thế nào, bỗng nhiên nhớ ra trong túi
còn gói sôcôla, vội lấy ra đưa đến trước mặt A Phúc.

A Phúc nhìn rồi lắc lắc đầu:”Bà nội nói không
được tùy tiện lấy đồ của người khác.”

Ôn Nhiễm ngạc nhiên, vừa
cười vừa xoa đầu em, đem đồ cất đi.Không biết bà nội cậu phải tốn bao nhiêu
công sức mới có thể giáo dục một đứa trẻ hiểu biết như thế.

Buổi tối trong gian phòng họp nhỏ, Lưu Khải Minh tổng
kết một ngày công tác.Hắn gẩy gẩy điếu thuốc nhàn nhã nói:”Hôm nay tôi
cùng với giáo sư Lý Minh đại học B có trao đổi một chút, công tác của chúng ra
ở đây tiến triển rất tốt, rất thuận lợi cho nên vào ngày kia là có thể hoàn
thành.Như vậy kế hoạch trước năm đã xong.”

Mọi người nghe xong đều rất vui vẻ.

“Buổi chiều khi đến xem thôn nhỏ kia, chúng ta
cũng bước đầu có quyết định, sẽ xem xét cho vào phạm vi quy hoạch của công ty,
bởi vì dân cư ở đó không nhiều lắm, hộ gia định cũng thiếu thốn, chi phí chuyển
chỗ sẽ không cao.”Nói xong Lưu Khải Minh nhìn quanh một vòng,”Mọi
người có đề nghị gì không?”

Không ít người gật đầu đồng ý, nếu đem nơi này vào
khai phá, việc giao thông cũng thuận tiện rất nhiều, có thể tiếc kiệm nhiều
tiền.Không biết vì sao ÔnNhiễm bỗng nhiên nhỡ
lại cuộc gặp buổi chiều với cậu bé kia, ma xui quỷ khiến giơ tay phản đối.

Lưu Khải Minh sắc bén nhìn cô:”Nói nguyên
nhân.”

“Em cảm thấy, nếu mua nhà cho bọn họ, còn cho họ
thêm chi phí an gia cũng tốn khá nhiều.Mặt khác, điều đáng ngại nhất là tình
cảm của mọi người, ai cũng ngại dời đi, em nghĩ họ sẽ không muốn dời đi nơi đã
sống lâu như thế.

Lưu Khải Minh đứng lên, từ trên cao nhìn xuống
cô:”Bạn học sinh này, xin hỏi bạn có biết quyết định của bạn đem chi phí
của công ty tăng đến bao nhiêu không hả?Xin dùng đầu óc mà nghĩ đi một
chút.”

“Em đương nhiên biết.”ÔnNhiễm vội
nói,”Nhưng tiền nhất định là vấn đề quan trọng nhất sao?”

Lưu Khải Minh như đang xem một câu chuyện cười, nhìn
cô, trong tổ đa số đều là nghiên cứu sinh của đại học A, là đệ tử Lưu Khải Minh
mang theo, Trình Bắc và vài người đang sửa sang lại số liệu, không ở đây, chỉ
có một mình cô ở chỗ này, không ai lên tiếng ủng hộ.Lưu Khải Minh cười
nói:”Ôn Nhiễm, cô cao thượng, cũng phải nhìn xuống.Hơn nữa cũng phải tìm
phương pháp, đừng làm cho công ty phải trả cho sự cao thượng của cô, dù có thể,
cũng không đáng tiền.”

Ngày rời huyện W, cảm xúc của ÔnNhiễm
rất thấp.Vừa đúng lúc Diệp Dĩ Trinh gọi điện thoại tới, ÔnNhiễm
nói hết mọi chuyện cho anh nghe, thầy Diệp nghe xong bên kia cũng chỉ biết cúi
đầu cười.

“ÔnNhiễm”.Anh nói,”Em phải hiểu, theo
góc độ thương mại mà nói, dùng ít kinh phí mà đạt được lợi nhuận lớn nhất mới
là căn bản.”

Ôn Nhiễm nghẹn một chút,
thấp giọng lẩm bẩm:”Ăn thịt người không chớp mắt đúng là tư bản.”

“Nhưng mà em cũng như vậy.”

“Vậy phải làm sao đây?”Cô cẩn thận hỏi.

Đầu dây anh im lặng vài giây, sau đó nói:”Để anh
nói chuyện với giám đốc Ôn, chắc anh ta sẽ có biện pháp tốt.”

Ôn Nhiễm sửng sốt:”Ôn,
giám đốc Ôn?”

Chẳng lẽ là…?

Diệp Dĩ Trinh khẽ cười, ôn hòa nói:”Ừ, là chú út
của em, anh ta đang ở bên cạnh anh.”

Tắt điện thoại biểu tình ÔnNhiễm
rất phức tạp.

“Làm sao vậy?”Lâm Sanh cấu cấu hai má cô,
trêu đùa.

Ôn Nhiễm xoa xoa
mặt:”Không có việc gì.”

Đôi mắt phượng xinh đẹp của Lâm Sanh liếc sang, nâng
cằm cô lên:”Nhanh, thành thực khai báo.”

Ôn Nhiễm nhăn mặt:”Đừng
náo nữa.”Cô giờ đang chột dạ, căn bản không thể nhìn thẳng vào mắt Lâm
Sanh.

Khi xe lửa vừa đến nhà ga thành phố B điện
thoạiÔnNhiễm cũng vang lên, cô mở ra xem mặt lại nhăn như bánh bao.Điện thoại
của chú út:”ÔnNhiễm sao?Buổi chiều cháu có rảnh không gặp nhau một lát,
chú nói trợ lý đi đón cháu.”

“…Da, vâng.”Như thế nào trong lòng cô lại
có một cảm giác như làm chuyện xấu bị phát hiện vậy.Quá tệ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.