Ôn Nhiễm ở cái tuổi hai mươi mốt ấy, ra trường, cũng
giống như các bạn cùng trang lứa, từng bước tốt nghiệp trung học, đậu đại học
rồi nhận bằng tốt nghiệp.Từ nhỏ trong mắt mọi người trong nhà, cô vốn là một
đứa bé ngoan.Phải, một đứa bé ngoan, nên chính thời điểm tốt nghiệp này
mới xảy ra một chuyện khiến
mọi người phải giật mình.
Ôn Nhiễm học tại trường đại học A, khoa kinh tế, mấy
bạn cùng khóa ra trường đều được nhận vào các công ty, tiếng tăm đại học A cũng
được nhiều người biết.Cho nên, việc cô muốn học thêm chuyên sâu hơn nữa đúng là
chẳng giống ai.
Mọi người xung quanh ai cũng khuyên cô, nhân lúc vừa
mới ra trường thì nhanh chóng tìm một cái nghề, ai biết làm nghiên cứu sinh ra
sẽ thành cái dạng gì.Đối với những lời khuyên bảo nhiệt tình đó, Ôn Nhiễm chỉ
cười không nói.Trên thực tế, cô đã nhận được giấy thông báo của đại học B, ưu
đãi không tệ nên mẹ cô mới không can thiệp vào.
Nhớ ngày thi nghiên cứu sinh vòng hai, có một giáo sư
hỏi Ôn Nhiễm:” Đại học A không tốt sao lại muốn chọn đại học B?”
Cô khi đó đã trả lời rằng:”Những điều tôi muốn
thì sẽ theo đuổi tới cùng”.Một đáp án rất trẻ con, nói xong cô nở một nụ
cười, khuôn mặt rực rỡ:” Thực ra tôi rất tham lam”.
Vị giáo sư phỏng vấn cười cười, không nói gì thêm, kết
quả cuối cùng đã chứng minh hết thảy.Đôi khi Ôn Nhiễm nhớ lại câu trả lời lúc
đó cũng có chút hối hận, ít nhất hiện tại là thế, cô lúc ấy lại không hỏi rõ
ràng hơn, có phải đại học B đối với sinh viên đều keo kiệt như thế? !
Đứng ở cửa kí túc xá, Ôn Nhiễm há hốc mồm.Còn chưa
bước vào mà tình hình bên trong đã muốn bỏ chạy.Tấm ván gỗ trên giường bên cao
bên thấp, tuy rằng đã sửa chữa qua nhưng vẫn cũ kĩ không chịu nổi, bàn ghế cũng
như đồng nát.Có thể nói cả kí túc xá chỉ có cánh cửa tủ âm tường là còn nhìn ra
một chút ” Tân ý”.
Ôn Nhiễm sững sờ đứng ở cửa, nửa muốn bước vào nửa
không.
Bỗng nhiên ở phía trên có tiếng cười nhỏ,Ôn Nhiễm
ngẩng đầu thấy ở giường trên có một nữ sinh nhìn nàng cười,thấy cô nhìn lại,
cười dài nói:”Cứ trợn tròn mắt tiếp đi, đại học B dạy học có tiếng đã trăm
năm, kí túc xá càng cũ kĩ càng chứng thực điều đó chứ sao”.
Ôn Nhiễm cười cười, ôm hành lí vào, cố hết sức đặt lên
giường, cô bạn thấy thế nhanh chóng leo thang xuống dưới giúp cô, vừa nói
:” Mình là Đồng Chu, tốt nghiệp đại học H, còn bạn?”
“Ôn Nhiễm, đại học A”.Lời ít ý nhiều.
Đồng Chu thoáng sửng sốt, quay đầu sang:”Tốt
nghiệp đại học A sang đây học làm gì?”
Ôn Nhiễm phủi phủi bụi trên người, nhìn biểu tình khó
tin của Đồng Chu, cười yếu ớt:”Mình nghe nói đây là khóa kinh tế học cuối
cùng mà giáo sư Ngô Nham dạy nên không muốn bỏ lỡ.”Nói xong còn làm vẻ mặt
xảo trá, Đồng Chu bị cô chọc bật cười.
“A, ở cùng phòng kí túc xá chúng ta còn hai người
nữa, mình cũng mới hỏi qua, trước đều là hệ chính quy của đại học B, toàn ma cũ
làm mình có áp lực rất lớn nha.”
Ôn Nhiễm vừa trải chiếu vừa phụ họa:”Nói là nói
như thế, có thể ở đại học B cũng là không tâm thường, lúc thi vòng hai cậu cũng
thấy, không phải kiểm tra rất khắt khe sao.”
Khi Ôn Nhiễm đến cũng đã trễ, Đồng Chu cơm nước xong
xuôi đi ra ngoài tản bộ, tranh thủ làm quen với khuôn viên trường, chỉ còn một
mình ở kí túc xá, Ôn Nhiễm leo lên giường xem phim, đúng lúc hai người còn lại
về đẩy cửa phòng ra có chút sửng sốt, Một cô gái có hai bím tóc nhỏ ngồi xuống
mép giường cô cười hỏi: “Bạn là Ôn Nhiễm?”
Ôn Nhiễm thoáng kinh ngạc, gỡ tai phone ra :”Làm
sao cậu biết?”
Nữ sinh cười:”Trong phong có bốn người, chẳng lẽ
một hai tên còn không biết sao.Mình là Lưu Phỉ Phỉ”.
Ôn Nhiễm nở một nụ cười, bắt tay Lưu Phỉ Phỉ.Lướt qua
bả vai của bạn nhìn cô gái còn lại.Nữ sinh kia đang tựa vào nơi nào đó uống
nước, thấy ánh mắt Ôn Nhiễm mới cười khá tượng trưng:”Lâm Sanh”.
Biểu tình có chút lãnh đạm đó khiến Ôn Nhiễm hơi sửng
sốt, đợi cho Lâm Sanh quay người sang chỗ khác Lưu Phỉ Phỉ mới kéo kéo tay cô,
nhăn nhăn lông mày, nhỏ giọng nói:”Bạn ấy vẫn thường như vậy, ở chung lâu
sẽ thấy tốt lắm”.
Ôn Nhiễm cười lắc đầu, tỏ vẻ không để ý.
Ban đêm, Ôn Nhiễm nằm trên giường, mất ngủ.Cô có chứng
quen giường, tuy là có mang gối hay nằm theo nhưng tấm ván gỗ cứng rắn này
khiến cô thật không thoải mái, lăn qua lăn lại cũng không ngủ được.Cô bước về
phía đầu giường, qua rèm cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.Chạng vạng, gió lạnh từ
khung cửa thổi vào phòng, cảm giác lạnh lẽo ấy làm cô run rẩy.Trên sân thượng
khu kí túc xá hình như có tiếng người, cách sân thể dục có một nhóm nữ sinh
đang bàn tán linh tinh, mấy phòng đèn còn sáng.Cô nhớ rõ Đồng Chu có nói qua,
đối diện kí túc xá là một khu hoàn toàn mới, thế nên càng thêm oán giận trường
học, không biết nghĩ gì mà lại đem các cô, một đám nghiên cứu sinh tống vào bên
trong.
Nhưng dù thế nào, cô cũng đã tới đây, Ôn Nhiễm thấp
giọng:”Mình đã đến đây.”
Ngày đầu tiên khai giảng, tiết thứ nhất chính là của
giáo sư Ngô Nham, Ôn Nhiễm vừa đến lớp học đã thấy, quả nhiên trừ bốn nữ sinh ở
ngoài, còn lại đều là nam.Mọi người đến rất
sớm, vùi đầu đọc sách.
“Muốn đứng như thế sao”.Đồng Chu theo sát
bên cô,nhỏ giọng cảm khái.
Ôn Nhiễm lôi kéo Đồng Chu chọn tạm một chỗ còn trống.Cô
tối qua ngủ trễ, bây giờ ngồi xuống cơn gật gù lại kéo đến, may mà có
tiếng chuông vào lớp làm cho cô tỉnh táo hẳn.
Giáo sư Ngô Nham là nhân vật nổ tiếng về kinh tế học
trong cả nước.Học trò của ông không cần số lượng mà chỉ đòi hỏi chất lượng,
bình thường chỉ khoảng bảy người, năm nay cũng xem như là ngoại lệ, nhiều hơn
hai lần.Từ khi chưa đến đại học B cô đã nghe qua truyền thuyết về vị giáo sư
này, ông yêu cầu rất nghiêm khắc, đối với bản thân lại càng nghiêm khắc hơn,
chỉ cần đứng trên bục giảng, nhất định phải mặc tây trang, đứng đắn, học tập
cực kì nghiêm cấm thái độ không nghiêm túc.
Lúc Ôn Nhiễm đang mặc sức tưởng tượng, một người đàn
ông chậm rãi đi tới, khoác trên mình một bộ tây trang màu đen, cô ngước lên thì
không phải là giáo sư Ngô Nham, mọi người đều biết giáo sư đã gần bảy mươi
tuổi, mà người đàn ông này lại còn rất trẻ.
Những người khác cũng có chút ngạc nhiên, chỉ thấy
người đàn ông này đứng trên bục giảng, trầm tĩnh nói:”Giáo sư Ngô kì này
có quá nhiều khóa, học viện lo lắng đển sức khỏe của giáo sư nên phân lớp này
cho tôi”.
Ôn Nhiễm nghe xong khẽ nhíu mày, người đàn ông này có
thể dạy nghiên cứu sinh, nhiều lắm cũng chỉ là phó giáo sư, nhưng mà qua giọng
điệu, một chút cũng không thấy hắn khiêm tốn.Cô sờ sờ cuốn tài liệu chuyên ngành
dày cộp, tuy biết rằng đây không phải là tùy ý mở ra một lớp nhưng cô quan
trọng nhất là các bài chuyên ngành.
Hiển nhiên mọi người cũng có cùng suy nghĩ đó, ai cũng
xôn xao.Mà người đứng trên bục lại chỉ mỉm
cười, gỡ nút áo cổ tay, nhìn một vòng phía dưới :”Các bạn, trước khi bắt
đầu giới thiệu tôi muốn hỏi một vấn đề”
Mọi người chăm chú nhìn, anh ta lấy ra một đồng tiền
xu, đặt trong lòng bàn tay nhìn xuống hỏi:” Ngày mai đồng tiền này có trị
giá bao nhiêu?”
Vừa dứt lời hàng ghế gần đó đã hô lên đáp án:”Một
bảng Anh”.
Anh khẽ nhếch môi, khóe miệng cong lên, Ôn Nhiễm cũng
thả lỏng hơn một chút, nghe anh ta tiếp tục nói:”Đáp án này có thể đúng
cũng có thể không.Nói đúng là vì quả thật là một bảng Anh.Nói không đúng cũng
có nguyên nhân.”
Anh chậm rãi đi xuống phía dưới, đứng giữa lớp
học:”Tiền có thể sinh sôi, tiền sinh ra tiền, lãi sinh ra lãi, mượn đồng
bảng Anh nhỏ nhoi trong tay tôi mà nói, chỉ cần lưu thông thích hợp chắc chắn
có thể biến thành một trăm bảng Anh hoặc nhiều hơn.”
Nghe xong lời này người bên cạnh Đồng Chu lập tức
chống cằm nhìn người trên bục giảng:”Quả không uổng công đến đại học B,
gặp đúng vị giáo sư tài giỏi này, xin chỉ giáo chỉ giáo.”
Ôn Nhiễm nghe xong không khỏi bật cười, ánh mắt dừng
lại người đàn ông cao ráo trước mặt.Không thể không thừa nhận vị giáo sư mới
này rất đẹp trai, nhưng mà cô vẫn muốn làm cho tính háo sắc của Đồng Chu cô
nương tiêu tan:”Lời này không phải của anh ta nói, là Max đã nói”.Lời
vừa ra khỏi miệng quả nhiên lập tức nhận được một đống xem thường.
Trên bục người đàn ông nhìn phía dưới như muốn nổ
tung, khẽ cười:”Các bạn cũng giống như đồng tiền xu vào ngày mai,hiện tại
khả năng chỉ là một đồng bảng Anh nhưng tương lai cũng không thể biết
trước.”Dừng lại một chút, anh mắt quét qua một vòng:”Cho nên, các bạn
nên tin tưởng con mắt của trường, họ không tùy tiện gửi một vị giáo sư tồi đến
dạy các bạn.”
Cái này giống như….thuốc an thần?
“Thầy ơi, xưng hô thế nào ạ?”
Người bên cạnh Đồng Chu nhịn không được hỏi, Ôn Nhiễm
thấy anh nhìn lại đây, đôi mắt đen thuần túy nhìn qua (thật sự rất đẹp, rất có
hồn).”Tôi họ Diệp, Diệp Dĩ Trinh.Xưng hô thế nào tùy các bạn, chỉ có một
ngoại lệ”.
“Ngoại lệ nào ạ?”mọi người tò mò.
Người đàn ông nhíu đôi mắt, nghĩ nghĩ, nghiêm mặt
nói:”Ngoại trừ, Lão Diệp”.Môi mím lại lộ ra một nụ cười nhỏ:”Tôi
nghĩ mình vẫn còn trẻ tuổi”.
Tất cả học sinh đều cười ồ,đúng là, vị giáo sư thần bí
trẻ tuổi này, đúng là không nhìn ra.