Chút Đáng Yêu

Chương 49: Bạn tốt



Lâm Diêu Chi vừa nói xong, ánh mắt Tần Lộc đã đong đầy ý cười. Anh khẽ cong môi, véo gò má mềm mại của Lâm Diêu Chi, cất giọng đầy dịu dàng: “Sao em lại giành mất lời thoại của anh thế?”

Lâm Diêu Chi cười ngây ngô: “Chẳng phải em sợ anh ngại nói ra sao?”

Tần Lộc cười như không cười: “Chỉ sợ có ngày người phải thấy ngại ngùng là em thì có.”

Lâm Diêu Chi định nói gì đó, đột nhiên trong nhà lại truyền ra tiếng động ầm ĩ khiến cả hai giật mình. Tần Lộc lo rằng Vương Khiếu thật sự sẽ ra tay đánh Trần Dã nên vội vã chạy đến trước cửa phòng, kết quả anh còn chưa kịp bước vào phòng thì bên trong đã vang lên tiếng gầm đầy giận dữ của Vương Khiếu: “Trần Dã, con mẹ nó, cậu có tim không hả, rốt cuộc cậu có coi tôi là bạn nữa không?!!”

Tần Lộc vội đẩy cửa vào, thấy Trần Dã mặt không cảm xúc ngồi trên xe lăn nhìn Vương Khiếu, biểu cảm vô cùng bình tĩnh, còn Vương Khiếu thì hoàn toàn ngược lại, anh ta như biến thành một con thú dữ bị chọc giận, trên cổ đã nổi đầy gân xanh, lúc này đang gào ầm lên với Trần Dã. Chiếc ghế tựa ở bên cạnh cũng đã bị anh ta đập vỡ, mảnh gỗ rơi tứ tung trên đất, khắp phòng lộn xộn bừa bãi.

Vương Khiếu gào thét, Trần Dã chỉ ngồi nghe, không hề có ý định lên tiếng.

Tần Lộc hít một hơi thật sâu, bước lại gần giữ chặt bả vai Vương Khiếu, cố gắng khống chế để kéo lý trí anh ta quay lại. Vương Khiếu bực bội quay người, đôi mắt đen láy bởi vì giận dữ mà trở nên đỏ quạch.

“Bình tĩnh chút đi.” Tần Lộc khuyên nhủ.

Vương Khiếu nghiến răng hỏi Trần Dã: “Tôi muốn nghe được một câu xin lỗi từ miệng cậu là chuyện không thể nào phải không?”

Trần Dã tỏ vẻ vô cùng bình tĩnh khi đối mặt với lời chất vấn đầy giận dữ của Vương Khiếu, nhưng lúc này sự yên tĩnh ấy lại lộ ra hơi thở âm u đầy nguy hiểm. Anh ta thở dài đầy bất lực, nói: “Tôi không thấy bản thân mình sai chỗ nào… Nếu đã không làm gì sai thì tại sao tôi phải xin lỗi?”

Vương Khiếu hỏi: “Vậy lúc trước cậu tìm đủ mọi cách ngăn chặn những sàn đấu khác nhận tôi, cậu cảm thấy mình làm vậy là đúng à?”

Trần Dã đáp: “Tôi chỉ không muốn nhìn thấy cậu tự mình đi vào chỗ chết thôi.” Anh ta hơi mệt mỏi dùng tay chống cằm, nói tiếp: “Hoặc có thể nói, ngay từ đầu chuyện này đã sai rồi. Tôi không nên… dẫn cậu vào giới này.”

Vương Khiếu giận quá thành cười: “Cậu lúc nào cũng thế, luôn luôn như thế… Mỗi khi cậu quyết định bất cứ chuyện gì, tại sao cậu không thể nghe ý kiến của người liên quan đến quyết định đó vậy? Cứ nói là vì tốt cho tôi, thế con mẹ nó sao cậu không hề nghĩ xem rốt cuộc tôi cảm thấy thế nào hả?”

Trần Dã bình thản trả lời: “Con người tôi là vậy đó.”

Vương Khiếu vốn nghĩ Trần Dã sẽ phản bác lại vài câu, ai ngờ anh ta lại thản nhiên thừa nhận. Trần Dã đan hai tay vào nhau, nghiêm túc nói: “Tính tôi là thế đó, cậu nên biết từ trước rồi chứ, Vương Khiếu, Trần Dã tôi chính là người như vậy, trước kia là vậy, bây giờ là vậy, sau này cũng sẽ vẫn như thế, cho nên…”

Vương Khiếu tức giận nghiến răng nghiến lợi, cứ tưởng Trần Dã còn định nói nhăng nói cuội tiếp để kích thích mình. Vậy mà bỗng nhiên anh ta lại đổi giọng, mang theo chút tự giễu và xót xa, Trần Dã hỏi: “Vì thế cậu có còn coi tôi là bạn không?”

Không khí trong phòng đột ngột trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại mỗi tiếng hít thở đều đều của Vương Khiếu.

Trần Dã nhìn người bạn tốt trước mặt. Một kẻ từ trước đến nay chưa bao giờ biết cố kỵ điều gì như anh ta, ấy vậy mà giờ phút này lại để lộ sự cẩn thận, anh ta hỏi lại: “Vì thế… các cậu có còn coi tôi là bạn không?”

“Mẹ kiếp!” Vương Khiếu rít từ kẽ răng ra một câu chửi thề. Miệng anh ta mấp máy, dường như có rất nhiều điều muốn nói nhưng rồi lại nhịn, cuối cùng anh ta thấp giọng chửi thề tiếp: “Mẹ kiếp!”

Vương Khiếu phẫn nộ đến nỗi hai mắt đỏ ửng, trong mắt dần lắng đọng thành một làn sương mờ mỏng, làn sương mờ ấy từ từ tụ lại thành từng giọt nước lấp lánh khiến đôi mắt anh ta ướt sũng.

“Cậu đang nói vớ vẩn cái mẹ gì thế?!!” Cuối cùng Vương Khiếu mới khàn giọng thốt ra một câu như vậy, anh ta nói: “Mặc kệ cậu giở bao nhiêu trò xấu xa bỉ ổi đi chăng nữa thì Vương Khiếu tôi đây vĩnh viễn coi cậu là bạn bè!”

Anh ta nói xong thì lập tức vươn tay thô bạo xoa mặt mình, quay người đi: “Tôi ra ngoài rửa mặt cái đã.”

Tần Lộc khẽ thở dài, anh chợt bắt gặp ánh mắt của Trần Dã nhìn về phía mình, anh ta khẽ cười để làm dịu bầu không khí, nhưng nụ cười này thật sự quá khó coi, thà không cười còn hơn.

“Cậu mãi mãi là bạn của tôi.” Tần Lộc nói, “Cho dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa.”

Trên gương mặt tái nhợt của Trần Dã để lộ nét tươi tắn: “Thật sao?”

Tần Lộc gật đầu thật mạnh.

“Tôi luôn muốn hỏi cậu điều này, đã bao giờ cậu hận tôi chưa?” Trần Dã hỏi, “Lúc đó nếu tôi ngăn cản được cậu thì bây giờ cậu vẫn có thể…”

“Tôi chưa bao giờ hận cậu.” Tần Lộc hiểu rất rõ một điều rằng cách của Trần Dã chẳng thể nào vẹn toàn được. Nếu nói Trần Dã thành công trong việc bảo vệ Vương Khiếu bằng cách đưa ra quyết định thay anh ta thì đối với trường hợp của Tần Lộc, Trần Dã thật sự hết cách. Rốt cuộc Tần Lộc vẫn bước lên võ đài kia và đánh thắng trận đấu ấy.

“Như vậy thì quá tốt rồi.” Trần Dã thở phào nhẹ nhõm, khẽ lẩm bẩm: “Nhất định là hai người sẽ không lừa tôi đâu, dù sao thì tôi đã thành thế này rồi…”

Trong lòng Tần Lộc rất khó chịu, anh vốn nghĩ bọn họ còn rất nhiều thời gian. Dù cả quãng đời còn lại không thể gặp mặt nhau, nhưng ít ra trong lòng mỗi người đều sẽ dành riêng một vị trí cho những người bạn cũ.

Ai ngờ việc đời luôn thay đổi, quả nhiên ứng với câu nói: Tất cả đều là số phận, không người nào có thể tránh khỏi.

Vương Khiếu ra ngoài trong chốc lát cũng đã trở lại.

Khi anh ta quay về, vẻ giận dữ trên mặt đã biến mất, chỉ còn lại sự bình tĩnh.

“Thôi bỏ đi, tôi không thể cãi lý với cậu được.” Vương Khiếu nói, “Dù sao thì đối với chuyện này, hai chúng ta mãi mãi sẽ không bao giờ có cùng quan điểm. Mẹ nó chứ, tính cách cậu cố chấp lì lợm y như một cục đá ấy!”

Trần Dã phản bác: “Cậu thì cũng có khá hơn tôi đâu!”

Vương Khiếu chán chẳng buồn nói.

Trần Dã lên tiếng: “Được rồi được rồi, không đùa nữa! Lần này tôi ra nước ngoài, chẳng biết khi nào có thể quay về nên mới muốn gặp hai người. Thứ nhất là muốn ôn lại chút chuyện cũ, thứ hai là do tôi có một nguyện vọng nho nhỏ.”

“Nguyện vọng gì?” Tần Lộc hỏi.

Trần Dã nhìn Tần Lộc, nói với vẻ hợp tình hợp lý: “Đó là tôi muốn bế cháu trai trắng trẻo mập mạp trước khi chết.”

Lâm Diêu Chi: “…”

Tần Lộc: “…”

Cả hai đồng loạt quay sang nhìn nhau, ngầm trao đổi ánh mắt với đối phương. Lâm Diêu Chi như muốn nói, anh xem đi, có người đang trêu anh kìa.

Thế là Tần Lộc nói luôn: “Vương Khiếu đang đứng trước mặt cậu đó, muốn bế thì tới bế đi.”

Vương Khiếu: “???”

Cả ba người chợt im bặt, sau đó đều bật cười ha hả. Trần Dã nhìn vẻ mặt sầm sì của Vương Khiếu mà cười đến nỗi chảy cả nước mắt, nói cháu ngoan à, mau lại đây cho ông nhìn cháu kĩ thêm chút nữa nào.

Vương Khiếu tức giận nghiến răng nghiến lợi: “Mẹ kiếp, cậu cho rằng tôi không dám đánh cậu một trận chứ gì?”

Trần Dã chớp mắt, xảo quyệt nói: “Cậu cứ đánh đi, Tần Lộc sẽ không cản cậu đâu.”

Vương Khiếu tức gần chết rồi.

Lâm Diêu Chi quan sát cả hai người, thầm nghĩ, thảo nào Vương Khiếu lại nổi điên với Trần Dã. Một khi Trần Dã thực sự có mưu tính thì chắc hẳn Vương Khiếu không phải đối thủ của anh ta. E là hồi trước Trần Dã không hề thương lượng chuyện đó với Vương Khiếu mà tự quyết định.

Nhưng mà thú thật là với tính tình này của Vương Khiếu, những việc như thương lượng các kiểu chắc chẳng có tác dụng gì mấy…

“Được rồi, tôi không đùa nữa!” Trần Dã đã thấm mệt, anh ta ngáp một cái, “Tôi thật sự có một nguyện vọng cuối cùng…”

“Là gì?” Vương Khiếu hơi giận dỗi hỏi.

“Tôi muốn xem cậu đấu với Tần Lộc một trận.” Trần Dã trả lời.

Vương Khiếu hỏi lại: “Chỉ có vậy thôi hả?”

“Chỉ vậy thôi.” Trần Dã chậm rãi nói tiếp, “Trận đấu năm đó đã đặt dấu chấm hết cho tình bạn của chúng ta, thế thì bây giờ đấu thêm một trận này…” Anh ta cười xán lạn, “Coi như để đánh dấu cho sự bắt đầu lại của tình bạn này đi!”

“Được thôi.” Vương Khiếu không hề do dự đã đồng ý với Trần Dã. Anh ta quay sang Tần Lộc, trong đôi mắt bùng lên ngọn lửa chiến tranh.

Tần Lộc cũng gật đầu: “Được thôi.”

“Khi nào đấu đây?” Vương Khiếu xoa cổ tay mình, “Bây giờ luôn nhé?”

“Ngày mai đi.” Trần Dã mỉm cười, “Hôm nay tôi thấy hơi mệt. Chiều mai tôi sẽ chuẩn bị cho hai người một võ đài tiêu chuẩn với đầy đủ đồ bảo hộ ở đây luôn.”

“Vậy cũng được.” Vương Khiếu nói, “Thôi cậu nghỉ ngơi đi.”

Tần Lộc cũng nói: “Chúng tôi về đây.”

Từ nãy đến giờ Vương Văn Nhạc vẫn cứ run rẩy trốn trong bếp, vừa nghe thấy bọn họ chuẩn bị ra về, lúc này mới dám ló mặt ra. Anh ta giả vờ như mình mới đi ngang qua vô tình nghe thấy, tặc lưỡi cảm thán: “Ơ mọi người muốn về rồi hả? Sao không ở lại ăn trưa rồi hẵng đi?”

Vương Khiếu mới liếc một cái mà Vương Văn Nhạc đã rụt cổ lại, lẩm bẩm: “Làm gì mà hung dữ vậy, chẳng phải tôi đang lịch sự với mấy cậu lắm sao…”

“Ngày mai gặp.” Tần Lộc nói với Trần Dã.

“Ngày mai gặp.” Trần Dã nhẹ giọng đáp, “Tôi thật sự rất vui khi có được hai người bạn như các cậu.”

“Tôi cũng rất vui.” Tần Lộc lên tiếng, “Khi có thể quen biết cậu.”

Trần Dã phẩy tay với hai người bọn họ, lại hất cằm về phía Vương Văn Nhạc, ý bảo anh ta đi tiễn khách.

Vương Văn Nhạc cực kỳ không tình nguyện, mặt nhăn mày nhó đi ra khỏi phòng bếp, dáng vẻ như con gái nhà lành đang bị ép ra ngoài tiếp khách. Anh ta tiễn bọn họ đến cửa rồi mới mở miệng nói: “Về cẩn thận nhé.”

Tần Lộc khẽ gật đầu thay lời chào.

Dường như Trần Dã cảm thấy rất mệt, anh ta ngồi trên xe lăn khẽ híp mắt, trông như sắp ngủ gật tới nơi. Tần Lộc nhẹ nhàng đóng cửa lại, thở dài rồi quay sang hỏi Vương Khiếu: “Tìm chỗ nào làm vài chén không?”

“Được.” Vương Khiếu đồng ý.

Vì vậy khi Tần Lộc vừa lái đến nội thành thì tùy tiện tạt vào một quán ăn nào đó, vừa bước vào đã lập tức gọi một két bia.

Vương Khiếu không nói không rằng mà chỉ ngồi xuống đối diện Tần Lộc. Anh ta mở chai bia, tu ừng ực nửa chai mới dừng lại, sau đó đặt chai bia xuống bàn rồi hỏi: “Cậu thật sự không hề trách cậu ấy à?”

“Trách cậu ấy ư? Vì sao phải tôi trách cậu ấy?” Tần Lộc hỏi vặn lại, “So với trường hợp của cậu, ít nhất lựa chọn năm ấy do tôi tự quyết định.”

Vương Khiếu lại hỏi: “Cậu thấy đáng không?”

Tần Lộc cười đáp: “Có thể được nhìn thấy cậu nguyên vẹn ngồi đây uống bia với tôi, vậy là đáng lắm rồi.”

Có đáng không? Đã có rất nhiều người từng hỏi Tần Lộc câu này. Những đồng đội cũ của anh, cả người huấn luyện viên luôn coi trọng anh nhất, nhưng Tần Lộc chưa bao giờ chần chừ đưa ra câu trả lời của mình. Anh biết lựa chọn khi ấy của mình rất xứng đáng, cho dù bản thân có phải vì nó mà trả giá lớn như thế nào đi nữa.

Vương Khiếu không nói gì, chỉ tiếp tục uống bia. Tần Lộc cũng chẳng ngăn cản anh ta, anh gọi thêm vài món ăn rồi quay sang hỏi Lâm Diêu Chi có muốn ăn thêm gì nữa không.

Lâm Diêu Chi tùy tiện gọi vài món, cô chợt nhớ ra điều gì đó, bèn hỏi: “Hồi trước các anh có đấu với nhau nhiều không?”

“Cũng khá nhiều rồi.” Tần Lộc đáp, “Hồi còn ở trường học cũng hay đấu, sau khi tốt nghiệp thì không đấu nhiều nữa.”

“Vậy tính ra thì ai thắng nhiều hơn ạ?” Lâm Diêu Chi hỏi tiếp.

“Đương nhiên là anh rồi.” Tần Lộc không khách sáo đáp.

“Cậu nói láo.” Vương Khiếu cười nhạo, “Cậu thắng nhiều chẳng qua do tôi bị hạn chế thôi, nếu không có mấy quy tắc trong trận đấu thì..”

Tần Lộc nhướng mày: “Quan trọng là cuối cùng cậu vẫn thua.”

Vương Khiếu lập tức nghẹn lời. Một lát sau, anh ta bực bội xắn tay áo, thấp giọng nói: “Do tôi khinh địch thôi. Ngày mai so tài một trận, cậu cứ chờ đấy! Tôi sẽ để bạn gái cậu xem cho rõ ai mới là kẻ lợi hại hơn.”

Tần Lộc nói: “Được.”

Hai người mặt đối mặt, trong không khí nồng nặc mùi thuốc súng. Bỗng nhiên Lâm Diêu Chi cảm thấy rất mong chờ vào trận đấu ngày mai.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.