Từ khi lên cấp ba Lâm Diêu Chi không luyện tán thủ nữa, đã lâu cô không đến câu lạc bộ võ thuật. Bây giờ một lần nữa đến đây nhưng lại có cảm giác hơi hoài niệm.
Câu lạc bộ tán thủ Duệ Phong chủ yếu dạy tán thủ, bên cạnh đó cũng có Kickboxing
(1)
và Muay Thái
(2)
. Khác biệt lớn nhất giữa luyện tán thủ và tập thể hình là tính thực dụng. Cùng một thể trạng, gần như người luyện tán thủ có thể hoàn toàn áp đảo người tập thể hình, vì tán thủ chú trọng vào các bài tập chiến đấu thực tế hơn, phương diện lực phản ứng và sức bật đều chiếm ưu thế.
(1) Kickboxing là một nhóm các môn thể thao chiến đấu độc lập dựa trên đá và đấm, lịch sử phát triển từ karate, Muay Thái và boxing của phương Tây. Kickboxing được thực hành để tự vệ, tập thể dục, hay như một môn thể thao tiếp xúc
(2) Muay Thái là một môn võ thuật cổ truyền đồng thời là một môn thể thao phổ thông của Thái Lan. Người phương Tây gọi môn này là quyền Thái, tuy nhiên nó khác nhiều so với môn boxing của phương Tây
Cũng bởi vì thế mà cơ bắp của người luyện tán thủ không quá khoa trương, ngược lại có vẻ gầy nhưng đầy sức bật.
Câu lạc bộ rất lớn, có một cô gái xinh đẹp đứng ở quầy lễ tân, thấy Lâm Diêu Chi và bạn thân Lục Tiêu vào thì nhiệt tình bước tới hỏi các cô cần giúp gì không.
Lâm Diêu Chi nói: “Ở đây có huấn luyện viên tên Tần Lộc phải không ạ?”
Cái tên Tần Lộc vừa thốt lên, nụ cười xán lạn của cô gái ở quầy lễ tân bỗng cứng lại một chút, cô ta hỏi: “Cô đến tìm Tần Lộc à?”
Lâm Diêu Chi nói: “Đúng vậy, em muốn học tán thủ.”
Cô gái ở quầy lễ tân nói: “Ồ, vậy có thể cô không có cơ hội rồi.” Cô ta rút một cuốn sổ dày dưới ngăn tủ ra, “Khóa học của huấn luyện viên Tần đều đã sắp xếp đến tháng ba năm sau rồi.” Cô ta nói xong câu này, giả vờ cười với Lâm Diêu Chi, “Nếu không tôi giúp cô xếp hàng nhé?”
Lâm Diêu Chi chớp mắt: “Chị ơi, chị không thể châm chước một tí ạ?”
Cô gái ở quầy lễ tân nói: “Ôi, thật sự không thể châm chước được đâu, cô xem đi.” Cô ta đưa quyển sổ, “Mấy học viên xếp hàng này đều muốn châm chước nhưng huấn luyện viên Tần chỉ có một mà thôi.” Cô ta dừng một chút, vừa cười vừa nói, “Nếu không thì… tôi giới thiệu cho cô huấn luyện viên khác nhé, giá trị nhan sắc của các huấn luyện viên trong câu lạc bộ chúng tôi đều rất cao đấy.”
Lâm Diêu Chi nghĩ một chút, cảm thấy nếu đợi huấn luyện viên đến tháng ba năm sau thì gái trinh cũng thành đàn bà rồi, vì thế quả quyết lấy điện thoại ra gọi qua WeChat.
Chuông reo vài tiếng đã có người nghe máy, giọng nói của Tần Lộc vang lên từ điện thoại kèm tiếng thở dốc, nghe vừa trầm thấp vừa gợi cảm, anh hỏi: “Có chuyện gì không?”
“Huấn luyện viên Tần.” Lâm Diêu Chi nói, “Không phải anh mời tôi đến chơi sao, tôi cũng dẫn bạn mình đến đây rồi, cậu ấy nói muốn học một khóa tán thủ.” Lúc cô nói chuyện thì nháy mắt ra hiệu với bạn thân Lục Tiêu, Lục Tiêu tức giận, hung dữ dùng khẩu hình miệng nói: Tớ! Không! Muốn!
“À, bây giờ các cô đang ở quầy lễ tân hả?” Tần Lộc đã hiểu, anh nói, “Chờ một chút, tôi đến ngay.”
Lâm Diêu Chi vui vẻ vâng một tiếng rồi tắt điện thoại. Cô gái ở quầy lễ tân sững sờ trước cuộc gọi của Lâm Diêu Chi: “Các cô quen Tần Lộc à?”
Lâm Diêu Chi nói: “Cũng không hẳn là quen, có lần tình cờ gặp gỡ, anh ấy mời em đến tham quan câu lạc bộ.” Cô còn chưa nói ra là Tần Lộc mời cô đến để giao lưu kỹ thuật đấy, dù sao cũng đoán được cô gái ở quầy lễ tân sẽ không tin.
Cô gái ở quầy lễ tân nghe xong lời Lâm Diêu Chi nói thì vẻ mặt trở nên vô cùng vi diệu, Tần Lộc là báu vật của câu lạc bộ bọn họ, rất nhiều cô gái đến đây vì anh, trước đó vài ngày con gái của ông chủ đã theo đuổi được Tần Lộc, kết quả chưa tới một tháng thì chia tay, mọi người còn đang rầu rĩ không biết cuối cùng Tần Lộc thích mẫu con gái thế nào, không ngờ hôm nay lại mời một người tới. Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, nhìn thế nào cô gái trước mắt này cũng không giống mẫu người Tần Lộc thích.
Hôm nay thời tiết vẫn nóng, Lâm Diêu Chi mặc một chiếc áo sơ mi sọc mỏng màu đỏ đậm, bên dưới kết hợp với chiếc váy ngắn màu trắng, mái tóc đen dài cạnh sườn mặt được tết thành hai bím nhỏ xinh xắn, sau đó dùng chiếc kẹp tóc đẹp đẽ kẹp ra sau đầu. Trời sinh cô có làn da trắng, mặc chiếc áo đỏ càng làm tôn lên làn da trắng như sứ, sáng lóng lánh, trắng nõn mềm mại. Dưới hàng mi dày là đôi mắt to linh động thấp thoáng niềm vui, bên môi còn có hai lúm đồng tiền đáng yêu, ngọt ngào như viên kẹo mềm vị đào vậy, nặn nhẹ một cái cũng có thể ra nước.
Mới nhìn thì cô gái này và Tần Lộc quả thật giống như người của hai thế giới, Tần Lộc dùng sức một chút đã có thể làm hỏng cô ấy rồi.
Nghĩ tới đây, tâm trạng của cô gái ở quầy lễ tân khá phức tạp, hình mẫu lý tưởng của người đàn ông này không có chuẩn mực, dù sao ngự tỷ cực phẩm như Hà Miểu Miểu mà Tần Lộc còn không hứng thú thì thật sự sẽ thích kiểu người ngọt ngào trước mặt này sao?
Ôi, thì ra tất cả mọi người đã đi đường vòng rồi.
Lúc đang cảm thán thì Tần Lộc đã từ sân tập bước ra, dường như vừa rồi anh vẫn còn đang luyện quyền, trên người mặc chiếc áo phông đơn giản và quần đùi, mồ hôi chậm rãi chảy xuống khắp thân thể, cái cằm góc cạnh rõ ràng, từ yết hầu hơi nhô đến đường cong cơ ngực đẹp đẽ… Ngực anh phập phồng, tiện tay lau mồ hôi còn đọng lại trên tóc, đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng hé mở: “Lâm Diêu Chi, cô đến rồi.”
Mới nãy Lục Tiêu còn đang khóc lóc la hét muốn về, lúc này trông thấy Tần Lộc, thậm chí mắt đã nhìn thẳng, dùng ngón tay chọc vào eo Lâm Diêu Chi, nhỏ giọng thì thầm: “Đậu má đậu má… quá đẹp trai, quá đẹp trai rồi!”
Lâm Diêu Chi nghĩ, đẹp trai thật đấy nhưng nếu anh không tìm cô luyện quyền thì càng đẹp trai hơn…
Hiển nhiên Tần Lộc đã quen với ánh mắt vô cùng rõ ràng của các cô gái rồi, thấy Lâm Diêu Chi thì khẽ gật đầu, nói: “Trước tiên cô vào đi.”
“Được.” Lâm Diêu Chi dắt Lục Tiêu đã không còn tỉnh táo đi vào câu lạc bộ trước ánh mắt ngạc nhiên của cô gái ở quầy lễ tân.
Câu lạc bộ này rất lớn, còn chia thành hai tầng, Tần Lộc giới thiệu với cô tầng dưới là nơi các học viên luyện tập, tầng trên là võ đài và khán phòng, thỉnh thoảng sẽ tổ chức vài trận đấu. Sân tập có không ít người, xung quanh treo đủ loại bao cát có kích thước khác nhau và dụng cụ thể dục, cộng thêm vài học viên đang luyện tập bên cạnh, xem ra khá chuyên nghiệp.
“Tôi vẫn đang dạy.” Tần Lộc đi đằng trước, chỉ vào vài người đứng cách đó không xa, lại quay đầu đánh giá Lục Tiêu, “Bạn của cô cũng muốn luyện tập à?”
“Đúng đúng đúng, tôi muốn luyện tập, rất muốn luyện tập.” Lục Tiêu đã hoàn toàn quên nỗi căm giận vừa rồi, hoàn toàn bị sức quyến rũ của Tần Lộc thu hút, “Huấn luyện viên có thiếu bao cát không? Loại 50kg ý.”
Lâm Diêu Chi ở bên cạnh không nhịn cười nổi: “Cậu không sợ bị đánh rơi mỡ à?”
Lục Tiêu: “Nếu như huấn luyện viên đích thân ra tay thì…”
Lâm Diêu Chi cười ha ha, trong mắt Tần Lộc cũng ánh lên chút vui vẻ nhưng anh vẫn lắc đầu: “Được rồi, nếu cô ôm tâm lý đó tới đây thì chưa tới một tuần sẽ cảm thấy tôi đáng ghét đấy.”
Lục Tiêu: “Sẽ không đâu…”
Tần Lộc thản nhiên nói: “Sẽ có đấy.”
Anh nói xong thì đi về phía các học viên của mình.
Đến gần Lâm Diêu Chi mới phát hiện, gần như tất cả các học viên của Tần Lộc đều là nữ, chỉ có ba nam, đám học viên nữ thấy Lâm Diêu Chi và Lục Tiêu đi phía sau Tần Lộc thì ầm ĩ để lộ ánh mắt không tốt, hiển nhiên đã cho rằng hai cô tới để cạnh tranh rồi, xem ra những lời cô gái ở quầy lễ tân nói cũng có lý do cả.
Lâm Diêu Chi giả vờ không thấy, tiếp tục đi theo Tần Lộc.
Tần Lộc đến trước mặt mọi người, lông mày nhíu lại: “Bảo mọi người dừng rồi sao? Tiếp tục.”
Các học viên nghe thế đành một lần nữa chuẩn bị tư thế vung quyền, Lâm Diêu Chi cũng từng học qua nên biết bọn họ đang tập cái gì, đây là động tác không kích
(3)
cơ bản để luyện quyền, luyện tập phối hợp giữa cơ thể và chân.
(3) Không kích: là một phương pháp huấn luyện độc đáo cho các môn thể thao đối kháng. Tên tiếng Anh là Shadowboxing, có nguồn gốc từ Boxing. Đây là một phương pháp làm nóng người trước khi thực hiện các bài tập cường độ cao.
“Vung như thế đến bao lâu vậy?” Lục Tiêu ở bên cạnh hỏi, cô ấy thấy trên người các học viên đã đổ không ít mồ hôi, trong phòng có điều hòa đấy, cũng không biết phải vận động bao nhiêu mới khiến đầu đầy mồ hôi như vậy.
“Hai mươi phút trở lên.” Lâm Diêu Chi nói, “Phải xem thể lực mỗi người, nhưng nếu là cậu thì không chắc, người không có nền tảng từ trước thì đoán chừng khoảng mười phút sẽ kiệt sức.”
Mặt Tần Lộc không cảm xúc đứng cạnh đó quan sát, lúc thì làm mẫu động tác cho học viên xem, anh vung quyền không giống các học viên mềm yếu không có sức lực kia, lúc Tần Lộc vung quyền, người đứng bên cạnh có thể cảm nhận được một cơn gió mạnh mẽ thổi qua. Lực vung quyền thế này đúng là khác biệt, nếu không luyện từ tám năm đến mười năm thì sẽ không được như thế.
Tần Lộc dạy, Lâm Diêu Chi và Lục Tiêu đứng bên cạnh xem, đại khái qua hơn mười phút, Tần Lộc mới hô dừng rồi cho các học viên nghỉ ngơi một lát, anh quay đầu nhìn Lâm Diêu Chi, hỏi: “Tôi đi lấy nước, các cô muốn uống gì không?”
Lâm Diêu Chi cười nói: “Nước khoáng là được rồi.”
Tần Lộc gật đầu rồi xoay người rời đi.
“Các cô cũng đến học võ à?” Mấy cô gái ngồi dưới đất quả thực hơi mệt nhưng vẫn không quên nhiều chuyện, dù sao Lâm Diêu Chi và Lục Tiêu cũng được Tần Lộc đưa vào, mới nhìn dáng vẻ rất có vấn đề.
“Cậu ấy học, tôi không học.” Lâm Diêu Chi thành thật trả lời.
Vì thế ánh mắt các cô gái lập tức chuyển từ Lâm Diêu Chi sang Lục Tiêu, Lục Tiêu vội nói: “Ôi, bạn à, sao cậu lại nói vậy, người huấn luyện viên Tần Lộc mời tới là cậu, tớ chỉ bổ sung thêm vào thôi!”
“Cái gì? Huấn luyện viên Tần Lộc mời cô đến á?” Trong nhóm học viên có một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, diện mạo không tệ, cách ăn mặc cũng rất đẹp, mặc dù mồ hôi đầm đìa nhưng vẫn kiên trì trang điểm nhẹ, thần kỳ nhất là mồ hôi chảy như thế cũng không làm trôi lớp trang điểm, không biết cô gái này dùng mỹ phẩm hãng gì nữa…
“Hỏi cô đấy.” Cô gái kia thấy Lâm Diêu Chi ngẩn người thì hơi khó chịu lặp lại một lần nữa.
“Hả? Cái gì?” Lâm Diêu Chi hoàn hồn.
“Tôi hỏi là huấn luyện viên Tần Lộc mời cô đến phải không?” Cô ta hỏi, “Cô là bạn anh ấy à?”
“Vô tình gặp gỡ, chỉ là vô tình gặp gỡ thôi.” Lâm Diêu Chi giải thích, “Là thế này, đúng lúc Tần Lộc gặp tôi và bạn trai cũ xảy ra mâu thuẫn vì chuyện chia tay, tôi và anh ấy quen biết nhau như vậy nên mới mời tôi đến đây tham quan…”
“À, thì ra là thế.” Cô gái kia tỏ vẻ đã hiểu, trong đầu nhanh chóng tưởng tượng ra cốt truyện Tần Lộc anh hùng cứu mỹ nhân, đại khái là cô nàng đáng thương này cãi nhau với bạn trai cũ, bạn trai cũ muốn đánh cô ấy, cuối cùng bị Tần Lộc bắt gặp và ngăn cản, sau đó Tần Lộc mời cô ấy đến đây học, muốn cô ấy có một ít kĩ năng phòng thân, tránh để sau này gặp tình huống đó lại không làm gì được…
Đã như thế thì không có mối đe dọa nào rồi, cô gái kia suy nghĩ, Tần Lộc không thích nhất là loại con gái mảnh mai yếu đuối, anh thích kiểu bền dẻo, đủ độc lập, có thể sánh vai đi cạnh mình.
Đã thế thì hiển nhiên cô gái tên Lâm Diêu Chi này không phù hợp với yêu cầu của Tần Lộc rồi.
Cô gái kia nghĩ tới đây lập tức cười tươi, sự cảnh giác trong nụ cười đã giảm đi rất nhiều: “À, thì ra là thế sao, tôi tên Thạch Cốc Thu, cô tên gì?”
Lâm Diêu Chi trả lời: “Tôi tên Lâm Diêu Chi, cậu ấy tên Lục Tiêu.”
“Cô vẫn không muốn học sao?” Thạch Cốc Thu nói, “Thật ra tôi thấy con gái học một ít về tán thủ cũng tốt, sau này gặp người xấu cũng không đến nỗi tay trói gà không chặt.”
“Có lý.” Lâm Diêu Chi vỗ vai Lục Tiêu, “Cậu nghe thấy không?”
Vẻ mặt Lục Tiêu đau khổ không lên tiếng, tuy cô ấy cảm thấy Tần Lộc rất đẹp trai nhưng môn tán thủ này mới nhìn cũng khá khó, đến yoga cô ấy còn không kiên trì được…
Thạch Cốc Thu ngạc nhiên hỏi: “Cô không học hả?”
Lâm Diêu Chi cười nói: “Tôi không học, cảm ơn cô.”
Thạch Cốc Thu thấy Lâm Diêu Chi không kiên trì thì trong lòng càng yên tâm, cảm thấy Lâm Diêu Chi sợ cực khổ nên không học, vì thế cô ấy và Tần Lộc càng không có khả năng.
Tần Lộc nhanh chóng cầm ba chai nước khoáng quay lại rồi đưa cho Lâm Diêu Chi và Lục Tiêu, sau đó tiếp tục dạy các học viên bài học tiếp theo: bắn bia, hoặc có thể nói là đấm bao cát.
Bao cát có thể mô phỏng rất tốt chuyển động của cơ thể con người, cũng có thể rèn luyện cho võ sĩ sức chịu đựng và góc độ vung quyền rất tốt, là một phần không thể thiếu trong việc dạy học. Cũng không phải lần đầu tiên các học viên đi học, sau khi nghe Tần Lộc căn dặn xong thì nhanh chóng chia thành nhiều cặp, bắt đầu luyện tập với bao cát.
“So hai chiêu chứ?” Tần Lộc chợt mở miệng.
“Với bao cát hả? Hay thực chiến?” Lâm Diêu Chi hỏi.
“Bao cát trước đi.” Tần Lộc nói, “Nhớ chú ý đấy.” Tuy anh biết Lâm Diêu Chi có sức mạnh lớn hơn người bình thường, hơn nữa còn học qua về tán thủ nhưng cũng không nên trực tiếp lên võ đài với Lâm Diêu Chi, dù sao đối với người thực lực kém hơn quá nhiều mà nói thì trúng một quyền sẽ choáng váng ngay, càng không nói đến việc nhìn qua Lâm Diêu Chi là một cô gái trắng trẻo mỏng manh.
“Được.” Cũng lâu rồi Lâm Diêu Chi không chơi trò này, đến thì cũng đến rồi, cô không muốn già mồm thêm, “Chờ họ luyện xong hả?”
Tần Lộc đáp: “Ừ.”
Hai người vừa nói chuyện vừa xem các học viên luyện tập. Thạch Cốc Thu – người vừa nói chuyện với Lâm Diêu Chi đang đứng cạnh họ, mắt luôn nhìn sang bên này, hiển nhiên lòng dạ không đặt vào việc tập luyện, cô ta đấm xong một lượt, đến thời gian nghỉ ngơi, giả vờ như vô tình góp lời cười hỏi: “Huấn luyện viên thấy em thế nào ạ?”
“Không tệ lắm.” Tần Lộc nói, “Nhưng lực tay quá yếu, phải luyện tập nhiều hơn.”
“Thật ạ?” Thạch Cốc Thu cười, “Vậy có phải em mạnh hơn hồi trước nhiều không ạ?”
Tần Lộc gật đầu: “Tiến bộ rất nhiều.”
Được người mình thích khích lệ, đương nhiên Thạch Cốc Thu vô cùng vui vẻ, cô ta nhìn Lâm Diêu Chi, nói: “Chẳng qua đấm bao cát thật sự rất mệt, em đấm với nhóm chỉ kiên trì được hai phút.”
“Ừ, thể lực và sức mạnh của con gái luôn khá kém.” Tần Lộc nói, “Nhưng có thể tập từ từ, ít nhất hiện tại đã tốt hơn nhiều rồi.”
“Cô Lâm có muốn thử không?” Thạch Cốc Thu cười tủm tỉm đào hố cho Lâm Diêu Chi, “Thật ra tán thủ rất thú vị.” Cô ta nói chuyện còn chú ý đến vẻ mặt của Tần Lộc. Nếu Lâm Diêu Chi đồng ý thì tốt nhất hãy lên đó để bị mất mặt, nếu Lâm Diêu Chi từ chối, hơn nữa tỏ vẻ không hứng thú với tán thủ, có lẽ mối quan hệ giữa Lâm Diêu Chi và Tần Lộc chỉ có thể kết thúc tại đây.
Ai ngờ Lâm Diêu Chi nghe thế lại cong môi cười, nhưng trong ánh mắt không có chút vui vẻ nào, cô nhìn Thạch Cốc Thu, chậm rãi nói: “Được, vừa rồi tôi mới nói chuyện với huấn luyện viên Tần, lâu rồi tôi chưa luyện lại nên tay hơi cứng.”
Thạch Cốc Thu sững sờ một lát, cô ta hỏi: “Lâu rồi chưa luyện… cô từng tập võ sao?”
“Phải.” Lâm Diêu Chi nói, “Lúc trước tôi từng tập võ.”
Thạch Cốc Thu khá ngạc nhiên, lập tức cho rằng Lâm Diêu Chi nói dối, làm sao một cô gái nhìn như búp bê có thể từng luyện tán thủ chứ, hơn nữa nếu từng luyện tán thủ thì việc phát sinh mâu thuẫn với bạn trai cũ là như nào, chắc chắn Lâm Diêu Chi đang nói dối.
Nhưng mà nói dối thế này cũng quá dễ dàng bị phát hiện rồi mà nhỉ? Lập tức Thạch Cốc Thu bối rối, không rõ lắm rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
Lâm Diêu Chi lười nói chuyện, cô cũng không phải là bánh bao mềm mặc kệ người ta nhào nặn, gặp loại người cố gắng đào hố cho người khác như Thạch Cốc Thu, cô không cần giữ mặt mũi cho cô ta.
Các học viên nhanh chóng luyện xong phần chia nhóm đấm bao cát, mà Tần Lộc cũng đã tìm được đồ bảo hộ thích hợp cho Lâm Diêu Chi để cô mặc rồi.
Không thể không nói, một cô gái giống búp bê như Lâm Diêu Chi đeo găng tay và đội mũ trùm đầu lên trông không ổn lắm.
Các học viên không ngờ sẽ có cảnh tượng như thế, họ cảm thấy vô cùng thú vị, tầng tầng lớp lớp người vây quanh Lâm Diêu Chi và Tần Lộc, còn xì xào bàn tán trước hình ảnh này.
Huấn luyện viên ở gần đó cũng bước tới, dường như người này có quen biết với Tần Lộc, anh ta hỏi: “Ơ, đây là tình huống gì thế, Tần Lộc, thằng nhóc nhà cậu tìm được học viên nữ đáng yêu thế này ở đâu vậy?”
Tần Lộc nói: “Không phải học viên đâu.”
Người kia hỏi: “Thế là gì?”
Tần Lộc đáp: “Võ sĩ đấy.”
Người kia: “…” Vẻ mặt của người kia rõ ràng không tin.
Lâm Diêu Chi đều nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ nhưng cô cũng không để tâm lắm, dù sao trong đám người bị cô hạ gục lúc trước, mười người đã có chín người đều cảm thấy cô là người yếu đuối.
Còn cô có phải người yếu đuối không, cứ đánh trước rồi nói sau!
Lâm Diêu Chi chuẩn bị tư thế xong thì nặng nề vung quyền, không giống khi đánh nhau với người khác, cô đấm bao cát hoàn toàn không cần kiềm chế sức mạnh của mình, dùng hết sức mà vung quyền!
“Bịch!” Nắm đấm và bao cát chạm nhau phát ra tiếng vang cực lớn, bao cát trước mặt này chứa đầy cát sắt
(4)
, khoảng 8kg, lại trực tiếp bị cánh tay nhìn qua nhỏ bé yếu đuối kia đánh bay ra ngoài rồi lần nữa bay trở về.
(4) Cát sắt là một loại cát có nồng độ sắt nặng. Nó thường có màu xám đen hoặc đen. Thành phần chủ yếu là Magnetit, Fe₃O₄, và cũng chứa một lượng nhỏ titan, silica, mangan, canxi và vanadi.
Nếu là người mới bắt đầu học, mặc dù dùng một quyền đấm bay bao cát cũng rất dễ bị lực đàn hồi của bao cát đánh bại, Lâm Diêu Chi lại linh hoạt nghiêng người, dễ dàng tránh được lực đàn hồi của bao cát sau đó vung quyền lên.
“Bịch!” “Bịch!” “Bịch!” Tiếng vang trầm đục của từng quyền va chạm với bao cát, như nhịp trống mạnh mẽ đập vào ngực mọi người, từng quyền Lâm Diêu Chi vung ra, đấm lên bao cát khiến nó không ngừng lắc lư, cơ thể của cô cực kì nhanh nhẹn, khéo léo né tránh lực đàn hồi của bao cát, giống như ma quỷ, tới lui xung quanh bao cát khiến người xem hoa mắt.
Trên mặt Tần Lộc không tỏ vẻ gì nhưng đôi mắt sắc trở nên sâu thẳm hơn, cánh tay đang rủ xuống hơi dùng sức, nắm lại thành nắm đấm.
Tất cả mọi người xem đều choáng váng, đặc biệt là Thạch Cốc Thu đang chuẩn bị chê cười lại giống như gặp ma, cô ta dùng hết tất cả sức lực thì tối đa bao cát cũng chỉ dao động một chút. Thế nhưng vào tay cô gái trước mắt còn thấp hơn mình một chút này, cát trong túi không phải cát sắt nữa mà như lông chim, vốn sức mạnh này không phải một cô gái bình thường nên có.
Sau năm phút, Lâm Diêu Chi không kịp thở mà ngừng tay, tháo mũ trùm đầu xuống, tiện tay ném cho Tần Lộc: “Không được, quá lâu không luyện rồi, thể lực không theo kịp.”
Tần Lộc nói: “Vậy là tốt lắm rồi.” Vung quyền liên tục không ngừng trong năm phút không phải chuyện dễ dàng gì, điều này không những kiểm tra sức chịu đựng mà còn cả kỹ xảo dùng lực. Đặc biệt Lâm Diêu Chi luyện tập theo phương pháp hạng nặng, người thường vốn không thể nào làm được.
“Đợi chút, không phải cô nói cô gặp huấn luyện viên lúc xảy ra mâu thuẫn với bạn trai cũ sao?” Thạch Cốc Thu hoàn toàn rúng động trước khả năng của Lâm Diêu Chi, vô thức mở miệng hỏi, “Cô đang lừa tôi ư? Cô như thế này mà còn cần huấn luyện viên giúp à?”
“Hả?” Tần Lộc cúi đầu, “Cô nói gì đấy?”
Thạch Cốc Thu vội thuật lại lời Lâm Diêu Chi một lần nữa, bây giờ cô ta cảm thấy Lâm Diêu Chi cố ý lừa mình, khiến mình mất mặt.
“Ồ.” Tần Lộc rất bình tĩnh, sau khi nghe xong thì nhìn Lâm Diêu Chi đang ngồi nghỉ ngơi gần đó, “Đó là sự thật, chẳng qua tôi không giúp cô ấy.” Anh dừng một chút, giọng nói khá vui vẻ, “Là cô ấy đánh bạn trai cũ của mình.”
Thạch Cốc Thu: “…”
Tần Lộc lại nói: “Rất lợi hại.”
Nhất thời Thạch Cốc Thu không còn lời nào để nói, cô ta nhẫn nhịn cả buổi mới miễn cưỡng thốt ra một câu: “Vâng… rất lợi hại.”
Tần Lộc nói: “Tôi biết mà.”
Thạch Cốc Thu: “…”
Đã rất lâu Lâm Diêu Chi chưa vận động mạnh nên giờ khá mệt, ngồi trên ghế uống nước mà Tần Lộc đưa rồi nhìn anh và Thạch Cốc Thu nói chuyện, thấy sắc mặt Thạch Cốc Thu hết đỏ lại đen rồi chuyển sang trắng, thật giống một khay sơn, tâm trạng Lâm Diêu Chi lập tức tốt lên rất nhiều. Cô bạn thân Lục Tiêu ngồi cạnh dùng tay quạt gió: “Bảo Nhi này, cậu xem bao lâu nữa thì tớ có thể luyện được như cậu?”
Lâm Diêu Chi suy nghĩ: “Đợi đến lúc cậu giảm béo thành công nhỉ?”
Vẻ mặt Lục Tiêu đau khổ: “Vậy chẳng phải cả đời này cũng không thể sao?”
Lâm Diêu Chi nói: “Cậu có thể cố gắng thử xem.”
Lúc hai người đang nói chuyện thì Tần Lộc cũng đi tới, anh đến trước mặt Lâm Diêu Chi, hơi cúi người, bóng của anh bao trùm cả người Lâm Diêu Chi: “Lâm Diêu Chi.”
Lâm Diêu Chi ngẩng đầu, thấy gương mặt đẹp trai của Tần Lộc gần trong gang tấc thì hơi hồi hộp, cô ậm ờ à một tiếng.
Tần Lộc nói: “Cô thật đẹp.” Anh thẳng thắn khen ngợi, sự dịu dàng trong đôi mắt đen dường như có thể nhấn chìm người khác.
Trong lòng Lâm Diêu Chi lập tức như nổi trống, rõ ràng cô mới uống nước nhưng vẫn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, vào lúc cô định cất lời thì Tần Lộc đã nói xong câu tiếp theo: “Đặc biệt là lúc tung cú đấm móc trái.”
(5)
(5) Là cú đánh bằng tay trái, từ phía dưới bên trái sang phía trên bên phải. Thường được sử dụng để đánh vào cằm của đối phương, dễ làm choáng một người chỉ bằng một đòn.
Lâm Diêu Chi: “…”
Lục Tiêu: “Ha ha ha ha ha ha!”
Lâm Diêu Chi tức đến mức suýt phun máu, cô khó khăn hỏi: “Huấn luyện viên Tần, anh có thể đổi lời khen khác không?”
Tần Lộc nghe vậy thì nhíu mày, suy nghĩ một lát mới nghiêm túc nói: “Lúc cô tung cú đấm móc phải cũng rất đẹp.”
Trong tiếng cười muốn tắt thở của Lục Tiêu, Lâm Diêu Chi đờ đẫn cảm ơn lời khen của Tần Lộc.