Chút Đáng Yêu

Chương 37: Nằm viện



Một tiếng đồng hồ sau, hai người trẻ tuổi đeo khẩu trang và kính râm có biểu hiện lén lút lại gần phòng cấp cứu bệnh viện.

Bác sĩ có tuổi tác khá cao, không cần ngẩng đầu lên nhưng vẫn yêu cầu họ tháo khẩu trang xuống trước, Lâm Diêu Chi nước mắt lưng tròng tháo khẩu trang xuống, để lộ khuôn mặt sưng đến nỗi không nói chuyện được.

“Làm gì mà bị thế này?” Bác sĩ trông thấy khuôn mặt bị biến dạng của Lâm Diêu Chi cũng phải kinh ngạc.

Lâm Diêu Chi há mồm, chỉ vào đầu lưỡi sưng vù trong miệng mình, sau đó oán hận véo thịt mềm trên cánh tay của Lâm Mộc Chi. Lâm Mộc Chi bị véo đau đến nỗi trợn mắt há mồm, chỉ có thể run giọng giải thích: “Đêm qua lúc em ấy ăn đồ nướng thì không cẩn thận cắn phải đầu lưỡi, sáng hôm nay đầu lưỡi mới sưng lên như vậy…”

Lâm Diêu Chi rơi nước mặt gật đầu.

Bác sĩ yêu cầu Lâm Diêu Chi há miệng, sau khi kiểm tra sơ qua vết thương của cô, ông nhíu mày kết luận: “Vết thương nặng như thế sao không đến bệnh viện khám từ sớm đi, có vẻ như bị nhiễm trùng rồi, tôi sẽ kê đơn, hai người đến khoa răng hàm mặt kiểm tra đi.”

Lâm Diêu Chi ú ớ lên tiếng đáp.

Bác sĩ thấy hai người chưa đi thì nghi ngờ hỏi: “Còn có việc gì sao?”

Lâm Mộc Chi đau khổ tháo khẩu trang xuống: “Bác sĩ ơi, chỗ này của cháu bị đập vào, bác có thể kê cho cháu ít thuốc tiêu sưng không ạ?”

Bác sĩ nhìn kĩ mới phát hiện gương mặt Lâm Mộc Chi cũng sưng vù lên, nhưng lần này rõ ràng là ngoại thương, không giống vết sưng của Lâm Diêu Chi cho lắm, ông à một tiếng rồi hỏi: “Bị ai đánh à?”

Dưới ánh mắt ai oán và chăm chú của Lâm Diêu Chi, Lâm Mộc Chi đành phải kiên trì giải thích rằng không phải, anh ta chỉ không cẩn thận va vào cạnh tủ trong nhà thôi.

Bác sĩ sống bao năm trên đời sao có thể tin lời Lâm Mộc Chi nói vớ nói vẩn được chứ, sau khi kê cho Lâm Mộc Chi thuốc giảm viêm tiêu sưng, ông nói bóng gió an ủi rằng mấy người trẻ tuổi không nên vui đùa quá trớn…

Lâm Mộc Chi có miệng nhưng không thể giải thích, đành phải ngoan ngoãn nghe bác sĩ dạy bảo.

Hai người đi đến khoa răng hàm mặt làm kiểm tra toàn diện, cuối cùng kết luận là vết thương của Lâm Diêu Chi bị nhiễm trùng, mấy chiếc răng khôn cạnh đó cũng ảnh hưởng nên bị viêm, hai điều cộng lại mới khiến khuôn mặt Lâm Diêu Chi sưng to lên như đầu heo.

Bác sĩ kết hợp truyền nước và uống thuốc, đợi khi nào đầu lưỡi Lâm Diêu Chi khá lên thì tranh thủ thời gian đến viện chụp chiếu sớm một chút để xử lý luôn răng khôn bị nhiễm trùng, tránh ảnh hưởng những chiếc răng khác.

Lâm Diêu Chi vừa nghe đến hai chữ nhổ răng thì rùng mình, bình thường cô rất ít bị bệnh, cho nên sợ nhất là phải uống thuốc hoặc tiêm thuốc, đừng nói đến việc kinh khủng như nhổ răng khôn.

“Có thể không nhổ được không ạ?” Lâm Diêu Chi còn cố giãy giụa.

Bác sĩ vẫn thản nhiên: “Cái răng đấy của cô mọc lệch như vậy, không cần chụp chiếu gì cũng biết chắc chắn là phải nhổ, nhổ sớm một chút cho đỡ khổ.”

Lâm Diêu Chi ỉu xìu, đau khổ nằm xuống đập vào bình truyền nước.

Lâm Mộc Chi ở bên cạnh trông coi, không dám trêu em gái mình nữa, cú đấm sáng nay của Lâm Diêu Chi khiến anh ta quay cuồng đến nỗi suýt thành đèn kéo quân luôn rồi.

Lâm Diêu Chi đang uể oải nghịch điện thoại di động, chợt phát hiện Tần Lộc đã biến mất từ sáng sớm lúc Lâm Mộc Chi nghe máy, cũng không quan tâm gì đến cô, chẳng lẽ Tần Lộc phát hiện cô biến thành đầu heo nên trốn mất rồi? Lâm Diêu Chi nhìn thấy khuôn mặt sưng vù biến dạng phản chiếu trên màn hình điện thoại di động, đau lòng nghĩ, chạy rồi cùng tốt, chí ít sẽ không nhìn thấy khuôn mặt kinh khủng này của cô.

Ngay lúc Lâm Diêu Chi đang nghĩ như vậy, ngoài cửa xuất hiện một dáng người quen thuộc, là Tần Lộc mà Lâm Diêu Chi không dám gặp, trong tay anh còn xách cặp lồng cơm, rõ ràng là mang cơm trưa đến.

Lâm Diêu Chi giật mình thốt lên, chôn mặt trong gối như con đà điểu, hiển nhiên Lâm Mộc Chi đã cũng cấp không ít tin tức cho Tần Lộc, anh ta cười vô cùng xán lạn: “Tần Lộc, cậu tới rồi.”

Tần Lộc đi tới, nhìn Lâm Mộc Chi đang ngồi cạnh giường rồi quay sang Lâm Diêu Chi chổng mông co mình lại, anh hơi nghi ngờ hỏi: “Sao mặt anh cũng sưng lên thế, lây bệnh à?”

Lâm Mộc Chi suýt sặc, ngượng ngùng giải thích: “Chỗ này… Không cẩn thận va phải cạnh tủ thôi.”

Trong nháy mắt Tần Lộc đã hiểu, anh cảm thấy hai anh em nhà này thật thú vị.

Lâm Diêu Chi nghe thấy tiếng Tần Lộc thì nhất định không chịu thò mặt ra.

“Anh đi làm việc của anh đi.” Tần Lộc nhìn đồng hồ, “Để tôi trông ở đây là được.”

Lâm Mộc Chi: “Không cần…”

Tần Lộc lên tiếng: “Tôi sợ anh bị fan nhận ra, đến lúc đó còn phiền toái hơn.”

Lâm Mộc Chi nghẹn lời, thật ra vừa rồi đưa Lâm Diêu Chi đi xét nghiệm máu, suýt nữa anh ta đã bị nhận ra, cũng may Lâm Diêu Chi kịp thời tháo khẩu trang, dùng khuôn mặt sưng húp kia kịp thời thu hút sự chú ý giúp anh ta thì mới không bị lộ.

Nhưng Lâm Mộc Chi vẫn không quá yên tâm để công chúa nhỏ nhà mình ở một mình với Tần Lộc, mặc dù trong tâm trí anh ta vẫn biết một ngày nào đó em gái sẽ lập gia đình, nhưng về mặt tình cảm, Lâm Mộc Chi vẫn cảm thấy người đàn ông lừa em gái mình đi đều là kẻ khốn nạn. Cho nên trong phút chốc vẫn chưa trả lời.

“Mặt mũi cô ấy thế này thì tôi còn làm gì được.” Trái lại có vẻ Tần Lộc hiểu rất rõ suy nghĩ của Lâm Mộc Chi.

Lâm Mộc Chi thấy cũng có lý, thế là đứng dậy.

Lâm Diêu Chi bị hai tên khốn kiếp này chọc tức, gì mà mặt mũi thế này sẽ không làm gì, còn Lâm Mộc Chi nữa, sao anh ta lại đứng lên, sao dám chọc giận đứa em gái này của mình thế? Cô vươn tay định túm lấy anh trai dám có ý định chạy trốn nhưng bị Tần Lộc cản lại, anh nắm tay cô thật chặt, “Đừng nghịch, còn đang phải truyền nước mà.”

Lâm Diêu Chi muốn khóc.

Lâm Mộc Chi dỗ dành, em gái à, anh đi tìm gì đó để ăn trước đã, ăn xong anh lại đến đón em về, bây giờ tạm thời để Tần Lộc ở lại với em. Để cậu ta nhìn thấy bộ dạng của em bây giờ nhiều vào, ngộ nhỡ cậu ta nhìn xong rồi không thích em nữa thì sao… Lâm Mộc Chi không dám nói ra câu sau vì sợ bị đánh.

Lâm Mộc Chi chạy mất dạng trước ánh mắt ai oán của Lâm Diêu Chi, bỏ lại Lâm Diêu Chi và Tần Lộc mắt to trừng mắt nhỏ.

Nhìn Lâm Diêu Chi giống đứa trẻ con đang giận dỗi, Tần Lộc dịu dàng lên tiếng: “Để anh xem thử nào.”

Lâm Diêu Chi không nhúc nhích.

Tần Lộc: “Nhìn xong anh vẫn thích em.”

Lâm Diêu Chi im lặng một lúc mới khó khăn trả lời hai chữ: “Xấu lắm.”

Tần Lộc hỏi: “Chẳng lẽ em cảm thấy vì mình xinh đẹp nên anh mới làm bạn trai của em ư?”

Lâm Diêu Chi hùng hồn hỏi lại: “Không phải thế sao?”

Tần Lộc: “…”

Lâm Diêu Chi nghi ngờ: “Anh không nói gì là sao?” Cũng không biết có phải do giận quá hay không, vốn đầu lưỡi của cô sưng vù nên không nói được, thế mà giờ lại nói ra được một câu hoàn chỉnh, “Chẳng lẽ không phải anh bị quyến rũ bởi khuôn mặt đẹp và vóc dáng gợi cảm của em à?”

Tần Lộc tỉnh bơ giơ cặp lồng trong tay lên: “Chúng ta ăn cơm trưa đi, anh có nấu cháo với làm thêm ít đồ ăn kèm cho em đấy.”

Lâm Diêu Chi: “Này, anh đừng có mà đánh trống lảng…”

Tần Lộc: “Không ăn thì nguội mất bây giờ.”

Lâm Diêu Chi lại bắt đầu gào thét khản cả giọng, nói tại sao anh lại làm trái lương tâm mà không chịu thừa nhận chuyện này, có phải vì bây giờ em không đẹp không?

Tần Lộc nhìn Lâm Diêu Chi, khẽ nói, “Đúng là sưng to thật.” Sưng đến mức gần như không nhìn rõ mặt mũi Lâm Diêu Chi, chỉ trừ đôi mắt đen láy, trong vắt và rực sáng là còn có thể nhận ra phong thái của Lâm Diêu Chi.

“Ai cho anh nhìn em?” Lâm Diêu Chi lầm bầm, “Không cho phép anh nhìn…”

Tần Lộc dỗ như dỗ trẻ con: “Được được, anh không nhìn, em ngoan ngoãn ăn cơm đi.”

“Không ăn nổi.” Lâm Diêu Chi nũng nịu, “Đầu lưỡi em đau quá.” Cô lại bắt đầu không biết xấu hổ mà ăn vạ, “Cần Tần Lộc hôn mới được!”

Lúc đầu cô chỉ trêu thôi, nhưng ai biết Tần Lộc nghe xong thì rất tự nhiên đưa tay ôm lấy mặt cô, nhanh chóng lại gần hôn phớt lên khóe môi cô. Về mặt trêu chọc người khác, từ trước đến nay Lâm Diêu Chi là loại “Nói thì như người khổng lồ, mà hành động thì là thằng lùn”, ngoài miệng nói ra như thế, sau khi bị Tần Lộc hôn xong thì mặt mũi đỏ bừng, định trốn vào trong chăn thêm lần nữa.

Tần Lộc không buông tay, ngày thường Lâm Diêu Chi đã quen với việc từ trước đến nay sức lực của mình luôn hơn người, hiện tại lại bị Tần Lộc nắm thật chặt, hoàn toàn không thể động đậy, bị ép sát đến mức hai chóp mũi của cô và Tần Lộc chạm nhau, có thể cảm nhận được hơi thở của Tần Lộc gần trong gang tấc.

“Còn lại thì đợi em khỏe lại rồi tính tiếp.” Tần Lộc chợt mở miệng.

Lâm Diêu Chi ngớ người: “Ơ? Còn lại ạ?”

Tần Lộc như cười như không.

Lúc này Lâm Diêu Chi mới nhận ra anh đang nói gì, mặt lại càng đỏ hơn, chỉ có thể mất tự nhiên lảng sang chuyện khác, cô bảo mình đói bụng, muốn húp cháo. Tần Lộc cũng không tiếp tục làm khó cô, anh đưa cặp lồng cho Lâm Diêu Chi.

Lâm Diêu Chi nhận lấy, bắt đầu từ từ ăn, Tần Lộc thì ở bên cạnh trông cô.

Cả cháo và đồ ăn kèm đều rất thanh đạm, thích hợp cho người bị thương ở miệng như Lâm Diêu Chi, Lâm Diêu Chi uống hết sạch, còn nấc một tiếng nho nhỏ, nói mình đã ăn no rồi.

Tần Lộc thấy Lâm Diêu Chi ăn ngon miệng thì mới yên tâm.

Cơm nước xong xuôi không mất nhiều thời gian lắm, sau đó bạn tốt Lục Tiêu của Lâm Diêu Chi tới bệnh viện thăm cô, chẳng qua Lục Tiêu đến cũng không có ý tốt lành gì, khi đến thăm còn mang theo một hộp gà rán thật to, cứ thế ngồi bên giường Lâm Diêu Chi vừa gặm vừa an ủi hỏi thăm bạn thân.

Lâm Diêu Chi ngửi mùi gà rán thì tức đến trợn mắt.

“Cậu đừng giận, tớ còn chưa được ăn cơm đã chạy vội đến đây thăm cậu đấy, Tần Lộc, anh ăn một miếng không?” Lục Tiêu hỏi.

Tần Lộc từ chối.

“Rốt cuộc cậu làm cái quái gì thế, đều là người lớn hết rồi, anh trai của cậu đói, còn cậu thì sao?” Tiếng Lục Tiêu nhai gà rán vang lên, “Cái miệng nào đã cắn lưỡi cậu đến suýt đứt luôn được vậy?”

Lâm Diêu Chi chỉ vào Tần Lộc, ý muốn nói với Lục Tiêu rằng người bị đói không phải cô mà là Tần Lộc, ai biết trong đầu Lục Tiêu chứa toàn chất thải màu vàng, trông thấy động tác Lâm Diêu Chi thì hoảng sợ hỏi: “Hả?? Tần Lộc cắn?? Sao hai người ăn mặn thế??”

Tần Lộc: “???”

“Không phải ý đấy, không phải ý đấy, ý tớ không phải thế, tớ muốn nói mặc dù trong lòng người trẻ tuổi có tính nổi loạn, nhưng cũng phải chú ý chừng mực, đừng nghịch dại chết người.” Lục Tiêu nhận ra người trong cuộc ở đây, cô ấy vội vàng bổ sung, “À hiểu rồi hiểu rồi, tớ hiểu cả mà, dù sao đầu năm nay yêu đương cũng không dễ dàng gì…”

Tần Lộc muốn mở miệng giải thích, Lâm Diêu Chi lại khóc òa lên, chỉ vào Tần Lộc mắng anh là đồ tồi, cô thành ra thế này đều tại anh, bởi chính câu này, nụ cười của Lục Tiêu càng trở nên vi diệu hơn.

Cuối cùng Tần Lộc không thèm giải thích, bình tĩnh vươn tay lấy chân gà trong hộp của Lục Tiêu để ăn, khiến Lâm Diêu Chi thèm chảy nước dãi, trông mong hỏi anh rằng có thể cho cô nếm thử một miếng không.

Nghe vậy, Tần Lộc mỉm cười nhìn cô bạn gái tinh quái của mình: “Em đã bị anh cắn như vậy, đương nhiên anh phải chịu trách nhiệm với em rồi, trong nửa tháng này em chịu khó húp cháo đi.”

Lâm Diêu Chi: “… Hu hu hu em sai rồi.” Cô chỉ đùa chút thôi mà.

Tần Lộc hoàn toàn không để ý, lại cầm một cái đùi gà nữa lên gặm.

Lâm Diêu Chi nhìn về phía Lục Tiêu, Lục Tiêu lùi ra sau, tỏ ý mình không đánh lại Tần Lộc, Lâm Diêu Chi tự cầu phúc đi, Lâm Diêu Chi chỉ có thể trơ mắt nhìn hộp gà rán bị bạn trai của mình và bạn thân tiêu diệt sạch. Ngay cả một mảnh vụn cô cũng không được nếm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.