Chưởng Hồn Chiêu

Chương 8: Bạch Cương tuyệt tích



Nghe tiếng ngựa dồn dập, Bích Hà liền bảo Bạch Cương :

– Ngươi ở đây chờ, để ta cùng Tử Mân lão đạo ra phía trước xem kẻ nào đang tới.

Dứt lời, nàng phóng vèo qua hàng cây, Âu Dương Kiên cũng phi hành bén gót cô gái.

Bóng người ngựa phía trước chưa đến gần đã nghe tiếng cười và câu hỏi ồn ào :

– Hoàng Phủ cô nương đã tới đây rồi sao?

Thì ra người cưỡi ngựa đang phóng tới là Hà Thông.

Vừa trông thấy Bích Hà đứng bên lão đạo sĩ, Hà Thông lại bật cười :

– Ôi, sao có lão đạo sĩ râu đỏ ở đây nữa?

Bích Hà trừng mắt :

– Ngốc huynh đệ, đừng hỏi lôi thôi. Ngựa ở đâu mà ngươi cưỡi đó?

Hà Thông vui vẻ :

– Cô và Thượng Quan đại hiệp bỏ tại hạ trên sườn núi, còn hẹn tại hạ đến Kim Lăng, chạy bộ biết chừng nào tới? May mắn tại hạ bắt được con ngựa này thuộc loại Thiên Lý Mã nên phi quá nhanh… Nhưng cô nương có thấy Bạch Cương không, mà đứng nơi này với lão đạo?

Bích Hà chỉ tay về phía sau :

– Bạch đệ trong hàng cây đó.

Hà Thông vui mừng quất ngựa cho phi đến rặng cây xanh. Tử Mân đạo sĩ lắc đầu :

– Con trâu nước này lúc nào cũng lỗ mãng.

– Coi vậy mà hắn tốt bụng, sẵn sàng sống chết với bạn bè.

Vừa nói xong Bích Hà bỗng giật mình, bởi nghe tiếng Hà Thông kêu lớn :

– Ôi, Bạch Cương đâu mất tiêu rồi?

Tử Mân đạo sĩ và Bích Hà vội vã phóng vèo tới sau rặng cây. Quả thật Bạch Cương đã không còn trong đó.

Bích Hà giậm chân kêu lên :

– Trời đất, con quỷ Thiên Diện Nhân Yêu áo đỏ ấy lại rình bắt mất Bạch đệ đi rồi.

Âu Dương Kiên trừng mắt :

– Tiểu tử nói Thiên Diện Nhân Yêu nào?

Bích Hà đáp ngay :

– Nó là con nhỏ xinh đẹp ở Mai Tử Châu, tên Cát Vân Thường, còn có người dì tên Phương Tuệ.

Lão đạo sĩ mỉm cười :

– Vậy thì tiểu thư hiểu lầm rồi. Thiên Diện Nhân Yêu là bà già khoảng sáu mươi tuổi. Nếu bà ta có dùng thuốc trường sinh bất lão thì gương mặt cũng ngang thiếu phụ, chứ không thể là thiếu nữ xinh tươi. Vả lại tên thật của Thiên Diện Nhân Yêu không phải Cát Vân Thường?

Bích Hà ngơ ngác hỏi :

– Vậy thì hai đứa con gái ở Mai Tử Châu là ai?

Tử Mân đạo sĩ đáp :

– Mai Tử Châu là chỗ tu luyện của một võ lâm tiền bối là Bạch Mi lão lão. Bà ta thuộc loại võ công siêu tuyệt, đã lâu không bôn tẩu giang hồ. Có lẽ Cát Vân Thường và Phượng Tuệ là môn đồ của bà ta.

Hà Thông nóng nảy nói :

– Dù tiền bối tiền bung, võ công siêu tuyệt, ta cũng phải đến đó đòi cho được Bạch Cương.

Âu Dương Kiên bảo :

– Đòi người là phải rồi, nhưng không thể nóng nảy. Giờ này khuya khoắt, ta chờ sáng cùng nhau đến Mai Tử Châu hỏi cho ra lẻ.

Trong lòng Bích Hà nóng như lửa đốt. Bạch Cương bị bắt lại, trong lúc chàng ta tỉnh táo, làm sao thoát khỏi bàn tay vầy vọc của hai cô gái kia. Nếu chờ hết đêm “lửa rừng rực cháy, gạo đã thành cơm” thì hỏng bét.

Nàng bèn giật giọng :

– Không được, ta phải đi tới đó thăm dò xem sao. Âu Dương lão đạo cho gởi người anh em ngốc tử này, hẹn gặp nhau ở Mai Tử Châu đòi cho được Bạch Cương.

Nghe giọng nói của Bích Hà, Âu Dương Kiên hiểu được tình cảm của cô nàng với Bạch Cương, dù cản ngăn cũng không được, nên gật đầu bảo :

– Tuỳ ý cô, nhưng hãy cẩn thận. Lão phu và chàng trâu nước này sẽ tới đó sau.

Bích Hà chuyển mình phóng vút đi, trong phút chốc đã mất hút trong bóng trăng mờ.

Tử Mân đạo sĩ Âu Dương Kiên quay sang Hà Thông :

– Ta với ngươi vào miếu nghỉ, sáng mai sẽ lên đường.

Nhưng Hà Thông lắc đầu :

– Nóng lòng lắm rồi. Ta cũng như Hoàng Phủ cô nương, phải đi tìm Bạch Cương ngay thôi.

Âu Dương Kiên cười lạc :

– Được lắm, ngươi muốn đi cứ việc đi. Nhưng ta nói trước, giang sơn của bà Bạch Mi lão lão chẳng phải ai cũng có thể bước chân vào.

“Bình” một tiếng, rung chuyển cả núi rừng, đủ biết kình lực của Tử Mân đạo sĩ thật ghê gớm. Nhưng chiếc bóng vàng kia chỉ hơi chao đảo dưới ánh trăng, rồi từ đó phát ra hai đạo kình khí như cặp kim long. Một đạo hóa giải chưởng chiêu của Âu Dương Kiên, đạo kia quật thẳng vào lão đạo như sóng bổ đầu ghềnh, vô cùng dữ dội.

Lão đạo sĩ hét lớn :

– Khá lắm, hãy xem Âm Dương Tuyệt Thủ của ta.

Song chưởng của lão giương lên, kình khí ầm ầm xô ập vào chiếc bóng vàng.

Với mấy năm tu luyện, thân pháp và chưởng lực của Âu Dương Kiên đâu phải tầm thường. vậy mà chiếc bóng vàng chỉ nhẹ lách qua lại vài cái đã thoát ra khỏi chưởng đạo của đối phương đồng thời Âu Dương Kiên cảm thấy hai luồng nhiệt khí áp thẳng vào mình, không thể nào tránh kịp. Lão vội thu chưởng để vận kình công chống đỡ, râu tóc đỏ hoe của lão dựng đứng cả lên.

Nội công, ngoại khí của lão đạo vận hành, tạo nên sức chống đỡ như bức tường thép. Nhưng kình phong phía trước vẫn dồn tới, ép lão đến ngộp thở, thân thể chuyển rung như bị bốc thẳng lên.

Chỉ nghe “bình bình” hai tiếng sạt lở cả vách đá, Tử Mân đạo sĩ Âu Dương Kiên bị xô bắn đi mười trượng, chao đảo như chiếc lá rơi và té ngồi xuống đất. Lão cảm thấy nội tạng nhộn nhạo, máu trào lên họng.

Trợn mắt lên, lão hét lên một tiếng :

– Phục Ma thần công…

Trong không gian bỗng vang lên tiếng cười, luồng kình khí đã được thu hồi tĩnh lặng, và bóng vàng hiện rõ là một chàng trai anh tuấn.

Hà Thông kêu lên :

– Thượng Quan đại hiệp.

Quả thật người xuất hiện là Thượng Quan Thuần Tu.

Chàng vòng tay tươi cười :

– Xin tạ lỗi với đạo trưởng, bởi ngài ra tay nhanh quá nên tại hạ mới đáp lễ vậy thôi.

Tử Mân đạo sĩ Âu Dương Kiên có vẻ xấu hổ, bởi chưa nhìn kỹ đã xuất thủ, mà chưởng lực và nội công ngoại khí của lão không thắng nỗi Phục Ma thần công của Thuần Tu.

Lão bèn cười giả lả :

– Không sao, không sao, thử sức với Phục Ma thần công, bần đạo cũng mở rộng được tầm mắt.

Thuần Tu chợt hỏi :

– Hoàng Phủ cô nương đâu?

Hà Thông lẹ miệng đáp :

– Bạch Cương tìm được rồi lại mất, Bích Hà tiểu thư đi tìm rồi.

Tỏ vẻ ngạc nhiên, Thuần Tu trừng mắt :

– Sao có chuyện lạ thế được?

Âu Dương Kiên liền nói :

– Tiểu thư Hoàng Phủ Bích Hà tưởng Bạch Cương bị Thiên Diện Nhân Yêu bắt nữa, nhưng xem ra chàng trai đã lọt vào tay đệ tử của Bạch Mi lão lão ở Mai Tử Châu, nên cô ấy vội vàng đến đó!

Thượng Quan Thuần Tu gật gù :

– Nếu là đệ tử của Bạch Mi lão lão thì ta dễ thương lượng. Bây giờ nghỉ ngơi, sáng mai ta tới đó được rồi.

Âu Dương Kiên vui vẻ :

– Đúng thế, chúng ta cùng vào miếu nghỉ. Chờ sáng đến Mai Tử Châu.

Nhưng Hà Thông thét lớn :

– Ta không thể chờ đợi được, phải đi tìm Bạch Cương ngay thôi.

Âu Dương Kiên nhíu mày :

– Ngươi làm gì lật đật như khỉ mắc phong thế? Dù đến được Mai Tử Châu trước khi trời sáng, liệu ngươi có vào được giang sơn của Bạch Mi lão lão không?

Hà Thông nổi khùng :

– Cứ để cho ta đi, Bạch Mi, Xích Mi gì ta cũng không sợ. Miễn là phải tìm cho ra Bạch Cương.

Thuần Tu mỉm cười :

– Thôi được, ngốc huynh đệ, nếu ngươi nóng lòng cứ đi trước vài giờ. Tuy nhiên phải hết sức thận trọng.

Gật đầu lia lịa,Hà Thông bảo :

– Yên trí, yên trí. Ta biết mà…

Chàng nhảy phóc ra triền đá, chu miệng huýt gió vài tiếng, đã thấy con ngựa sau rặng cây chạy ra. Hà Thông cưỡi ngựa, tay đập vào mông con tuấn mã phóng đi vùn vụt.

Lúc ấy đã là canh tư, trời sắp sáng, gió lạnh buốt xương, trên nền mây mờ còn vương vài ngôi sao lấp lánh.

Hà Thông cưỡi ngựa không yên, không cương, chỉ điều khiển bằng chòm long bờm của nó. Sự thật là chàng ta cứ để ngựa tự do chạy như bay về phía trước như một mũi tên.

Chẳng bao lâu ngựa đi đến một ngọn núi cao. Hà Thông thấy có bóng người đứng trên một tảng đá cheo leo ngang sườn núi, bèn ngạc nhiên tự hỏi trong đầu :

– Người kia đứng đó làm gì kìa, không lẽ hắn chán đời đang muốn lao xuống vực.

Phi ngựa lại gần, Hà Thông càng ngạc nhiên hơn. Bởi vì sau lưng gã trai ấy giống hệt Bạch Cương.

Vui mừng quá, Hà Thông bèn kêu lớn :

– Bạch Cương…

Rồi chàng rời khỏi lưng ngựa, leo lên sườn núi đến sau lưng người đang đứng trên mỏm đá.

Chàng lại kêu :

– Bạch Cương, phải ngươi đó không?

Người ấy quay lại, và Hà Thông giật mình, đâm ra ngẩn ngơ, bối rối. Vì người đó có vóc dáng giống Bạch Cương, khuôn mặt cũng giống, nhưng nhỏ hơn, lại có nét gian xảo chứ không có dung mạo của người chân chính như chàng trai họ Bạch.

Ngẩn mặt ra, Hà Thông chưa biết nói gì, thì người ấy đã cười, hỏi :

– Các hạ chắc nhìn lầm người. Hẳn tại hạ có những nét giống với người thân của các hạ phải không?

Hà Thông bật cười :

– Phải, giống lắm, giống lắm…

– Người tài như ta đã là hiếm, mà người có dung mạo giống hệt ta có lẽ trên đời chỉ có một. Hay hắn chính là em ruột của ta?

Chàng trai kia vỗ vai Hà Thông và nói như thế, khiến Hà Thông lắc đầu lia lịa :

– Không, ngươi không thể là anh của Bạch Cương. Bởi mặt ngươi non chẹt, tuổi tác phải ít hơn.

Bật cười thành tiếng, chàng trai kia bảo :

– Khỏi cần cãi cọ lôi thôi, Bạch Cương đang ở đâu, ngươi đưa ta tới đó sẽ biết ngay sự thật.

Câu nói của chàng trai làm Hà Thông chột dạ nghĩ thầm :

– Việc lên Ngũ Mai lĩnh tìm Bạch Mai Linh Quả về cứu Hồ thúc thúc coi bộ Bạch Cương đã có nhiều người tranh cản. Nay gã trai có gương mặt giống hệt Bạch Cương lại muốn gặp Bạch Cương. Lỡ hắn cũng là kẻ xấu thì sao? Tốt hơn là ta đừng nên nói gì nữa…

Nghĩ như vậy, rồi Hà Thông la lên :

– Thôi, ta không cãi cọ, cũng chẳng có thì giờ dẫn ngươi đi đâu cả. Ta còn việc làm gấp, phải đi đây.

Dứt lời, Hà Thông hùng hục chạy xuống núi.

Chàng trai kia quát lớn :

– Đứng lại, chạy đi đâu…

Mặc tiếng quát của gã trai, Hà Thông cứ hùng hục chạy như con trâu nước không quay mặt lại.

Từ phía sau, chàng trai kia giương tả chưởng xuất một chiêu, kình phong ào ào đuổi theo Hà Thông.

Đang phóng chạy, Hà Thông cảm thấy sức ép từ phía sau, chàng ta biết là có chưởng khí, nên vội núp sau vách đá.

“Ầm” một tiếng nổ long trời, triền đá sụp xuống, một tảng đá lớn đè vào lưng Hà Thông. May là có thân hình rắn chắc và sức khỏe ghê gớm nên Hà Thông chẳng bị nát xương. Nhưng chưởng lực của gã trai làm chàng sợ hãi, Hà Thông liền hất ngược tảng đá lại, rồi tiếp tục chạy.

Hùng hục chạy thật lâu, Hà Thông nhìn mỏm đá phía trước lại thấy có bóng người giống hệt Bạch Cương.

Chàng liền kêu; – Bạch Cương phải ngươi đó không?

Vừa hỏi Hà Thông vừa cố gắng chạy tới thật nhanh để tiếp xúc với người trên mỏm đá.

Nhưng lúc đến gần mỏm đá thì Hà Thông bàng hoàng vì chẳng còn thấy bóng người nào cả.

Hết sức kinh ngạc, Hà Thông lầm bầm :

– Bạch Cương, nếu ngươi đã chết thì cũng đừng ẩn hiện trêu chọc ta nữa.

Chàng quay mình chạy trở xuống, bỗng có tiếng kêu :

– Gã kia, ta ở đây nè.

Hà Thông mở lớn mắt nhìn, chàng ta thấy trước mắt mình là chàng trai giống Bạch Cương đang chặn lối.

Hà Thông liền cắt ngang đường rừng mà chạy, cây cối phía trước đều bị chàng dùng sức khỏe phi thường đẩy ngã. Lát sau chàng đã vòng được ra chân núi phóng lên mình ngựa chạy đi.

Nhìn phía sau, thấy không có hình bóng nào, Hà Thông yên trí là gã trai kia không đuổi theo mình nữa. Tuy nhiên chàng vẫn thúc ngựa phóng nhanh để mau chóng tránh gã trai giống Bạch Cương chàng đã nghi ngờ là người không tốt.

Qua dãy núi, rồi qua một bìa rừng, Hà Thông nhìn thấy một thị trấn nhỏ, đồng thời cảm thấy đói bụng, bèn nói một mình :

– Ôi, ta phải tìm quán nào ăn nhậu một bữa mới được.

Phóng ngựa vào thị trấn, Hà Thông ghé một tửu lầu, cột ngựa ngoài sân cỏ, rồi đi thẳng đến một bàn ăn, kéo ngồi.

Vừa kêu được hủ rượu và con gà luộc, bỗng Hà Thông thấy ngoài sân cỏ nháng lên…

“Ầm” một tiếng nổ rung chuyển cả tửu lầu làm thực khách nhốn nháo xôn xao.

Lúc đó lại vang lên tiếng người nói sang sảng :

– Xin các vị an tâm, tại hạ chỉ muốn ngăn cản bàn tay của một tên trộm ngựa. Hắn toan bắt ngựa của người bạn thân tại hạ vừa vào quán.

Mọi người đều ồ lên một tiếng khi thấy tên trộm ngựa đang run rẩy bởi bị kình lực đánh văng vào góc tường.

Người ta nhìn chàng trai lời sang sảng bằng những cặp mắt thán phục. Nhưng kẻ ngạc nhiên nhất lại là Hà Thông. Bởi chàng trai kia chính là người có gương mặt giống Bạch Cương và con ngựa ở sân cỏ là ngựa của Hà Thông suýt bị ăn trộm.

Bây giờ Hà Thông chẳng còn nghi ngờ gã trai kia là người xấu, mà còn rất phục võ công của chàng ta. Bởi lũ trộm ngựa ở miền sơn cước chẳng phải những tay vừa, thế mà chỉ xuất một chiêu chàng trai đã đánh văng tên trộm ngựa.

Hà Thông vội bỏ cả rượu thịt, chạy ra sân cỏ vòng tay nói :

– Đa tạ các hạ đã giữ giùm con ngựa.

Chàng trai tươi cười :

– Có gì đâu, trừ khử bọn gian là việc thường ngày của ta. Nhưng bây giờ huynh đài muốn xử trí tên trộm cách nào đây?

Thấy gương mặt dúm dó bởi đã trúng nội thương do chiêu chưởng của chàng trai kia, Hà Thông bỗng thương hại, liền nói :

– Thôi, các hạ nên cho hắn đi, ngựa không bị mất là tốt rồi.

Phẩy tay một cái, chàng trai quát :

– Tha cho ngươi đó, lần sau còn giở trò với ai là ta đập tan xác.

Tên trộm lộ rõ sự vui mừng. Dù đang bị đau, hắn vẫn gượng dậy phóng chạy như gió.

Hà Thông nắm tay chàng trai kia mà bảo :

– Ngươi tốt quá, vậy mà hồi nãy ta nghi ngại…

Chàng nọ vỗ lưng Hà Thông :

– Ngươi thì là người bộc trực và rộng lượng. Chúng ta đều là những người tốt cả. Có thể làm bạn với nhau được đấy.

Hà Thông cười hề hề :

– Sẵn sàng mời ngươi vào nhậu với ta.

Hai người cùng vào bàn, rót rượu Hồng Mai Tửu và xé thịt gà ăn uống vui vẻ, lát sau Hà Thông hỏi :

– Tên ngươi là gì?

Chàng trai kia tỏ vẻ do dự, nhưng cũng đáp :

– Tên ta là Điền Thanh, còn tên ngươi?

Hà Thông trả lời ngay :

– Ta là Hà Thông, nhưng thường được gọi là Thiết La Hán, bởi ta đen đủi mà có sức khỏe như trâu.

Điền Thanh gật gù :

– Thiết La Hán cái tên có uy lắm. Ngươi bảo ta giống người bạn ngươi tên là Bạch Cương. Vậy bạn ngươi đang ở đâu?

Hà Thông lại kêu tửu bảo mang thêm rượu thịt ra, rồi đáp :

– Bạch Cương bị bắt, chưa rõ bọn ở Mai Tử Châu của Bạch Mi lão lão, hay Thiên Diện Nhân Yêu bắt hắn, nên ta phải đi tìm.

Điền Thanh vui vẻ :

– Được, để ta cùng đi, giúp ngươi một tay.

Rượu thịt đã no, Hà Thông kêu tính tiền rồi cùng Điền Thanh ra sân cỏ. Bỗng chàng trâu nước kêu lên :

– Ôi, sao ngựa của ta có yên cương tốt thế này?

Vỗ tay vào bộ yên ngựa, Điền Thanh bảo :

– Ta không muốn ngươi phải cưỡi ngựa trần, nên đã đưa tiền cho chủ tửu lầu, bảo mua gấp cho ngươi một bộ yên cương đấy.

Nở nụ cười thật thà, Hà Thông kéo tay người bạn mới :

– Vậy chúng ta cùng cưỡi chung.

Lắc đầu, Điền Thanh nói :

– Ta không ưa cưỡi ngựa, ta đi bộ theo ngươi được rồi. Để ngươi xem ta đi nhanh hay ngựa đi nhanh.

Chẳng nói gì nữa Hà Thông nhảy lên yên, quất ngựa phóng vèo đi. Nhưng quả thật ngựa phi như gió mà Hà Thông vẫn thấy Điền Thanh trước mặt mình.

Hà Thông hiểu ra Điền Thanh là người có khinh công siêu tuyệt, chẳng trách hắn đã từng ẩn hiện như bóng ma trên núi khiến Hà Thông phát sợ.

Cuộc chạy đua giữa người và ngựa kéo dài đến buổi hoàng hôn tắt nắng thì cả hai nhìn thấy dưới chân đồi phía xa có một khách điếm.

Hà Thông bảo :

– Sắp tối rồi, ta vào nơi ấy nghỉ ngơi.

Điền Thanh gật đầu càng phi hành nhanh hơn.

Đột nhiên “Ầm” một tiếng dữ dội, hai đạo kình khí lỡ núi, gẫy cây đánh thẳng vào hai người.

Điền Thanh la to :

– Hà Thông có ta đây, đừng sợ…

Vừa giật Hà Thông về phía sau, Điền Thanh đã vung song chưởng đẩy tới song chiêu dữ dội, kình lực như lấp biển dời non.

Những luồng lực đạo chạm nhau phát nổ “Ầm Ầm” rung chuyển cả khu rừng núi bạt ngàn khủng khiếp.

Lập tức phía trước có mười bóng người xuất hiện.

Hà Thông kêu lên :

– Bọn Thiên Ma Bang đấy.

Kể ra kẻ nào chịu nỗi song chiêu thần tốc của Điền Thanh cũng thuộc hàng cao thủ.

Điền Thanh trấn an Hà Thông :

– Ta biết rồi, cứ để mặc ta.

Rồi chàng trừng mắt nhìn những kẻ đối diện.

Phía bên kia dẫn đầu là một tên mắt ốc, có bộ râu bó hàm.

Hắn vòng tay hỏi lớn :

– Các hạ sử dụng Đơn Tuyệt ma công, vậy thuộc Phân đàn nào của bổn bang pháp giá?

Nhếch mép cười, Điền Thanh :

– Thì ra các ngươi cũng biết Hoàng Thiên Hậu Thổ…

Dứt lời chàng đưa tay ngang trán, ngón tay cái cụp vào giữa lòng bàn tay như một dấu hiệu chào kính.

Lập tức gã thủ lĩnh nọ hoảng hốt quỳ ngay xuống, chín tên còn lại cũng quỳ theo, không dám ngước nhìn.

Điền Thanh gằn giọng :

– Các ngươi đừng nhiều lời. Muốn xuất thủ phải hỏi cho ra lẽ. Lần sau còn lỗ mãng, đừng trách ta chẳng dung tha. Hãy mau cút đi cho khuất mắt.

Gã thủ lĩnh liền đứng dậy quát to :

– Huynh đệ giáo chúng lui ngay.

Chỉ trong chớp mắt, cả mười tên nọ phóng vèo vào rừng cây biến dạng.

Hà Thông vỗ tay cười ngây ngô :

– Hay quá, thì ra bọn Thiên Ma Bang lại kính sợ câu Hoàng Thiên Hậu Thổ.

Bật cười lớn, Điền Thanh vỗ vai Hà Thông :

– Đừng nói bá láp nữa, mau đến khách điếm nghỉ ngơi.

Hai người lại tiếp tục, một cưỡi ngựa, một chạy bộ đến khách điếm bên sườn núi. Cơm và rượu no say, Điền Thanh kêu tên điếm hỏa dọn phòng nghỉ qua đêm. Đầu óc vô tư nên Hà Thông đặt lưng xuống giường đã ngáy vang tựa sấm. Nhưng Điền Thanh vẫn trăn trở chưa ngủ được.

Đột nhiên Điền Thanh nghe ở phòng bên cánh cửa lay động, rồi có tiếng một nữ nhân nói :

– Hừm, Thiên Diện Nhân Yêu mà còn hụt ăn, kỳ này cho ả ta tức hộc máu.

Lại có tiếng người đàn ông :

– Sự việc ra sao hả Hồ Đường chủ?

Nghe tới đây, Điền Thanh liền dùng ngón tay chọc thủng một lỗ ở vách phòng nhìn qua. Chàng thấy ở phòng bên có Cửu Vỹ Hồ Ly Hồ Diễm Hương đang nằm ưỡn ẹo trên giường.

Bên chiếc bàn nhỏ góc phòng có một gã đàn ông, mà Điền Thanh nhận ra là Hổ đường chủ Thiên Long bang Bạch Ngạch Hổ Mạnh Thần.

Hồ Diễm Nương nói giọng the thé :

– Có thằng nhỏ oan gia tên là Bạch Cương mà bao kẻ giành nhau. Thiên Diện Nhân Yêu vừa chộp được nó, lại bị đệ tử của Bạch Mi lão lão là Phương Tuệ và Cát Vân Thường giật mất. Hai con ấy chưa kịp hưởng thụ gì đã có kẻ cướp thằng bé đi. Lão đạo sĩ râu đỏ Âu Dương Kiên, Kim Tiêu Ngọc Long Thuần Tu và ba đứa con gái đang sục sạo tìm kiếm, nhưng dễ gì chúng nó tìm ra được gã trai tơ ấy.

Bằng giọng cây đắng và chế giễu, Hồ Diễm Nương nói những lời ấy, và ả ta cố giấu chính ả cũng rất thèm muốn Bạch Cương. Song Bạch Ngạch Hổ Mạnh Thần đã hỏi móc :

– Chắc Hồ Đường chủ đã thộp được con nai tơ ấy chứ gì?

Cửu Vỹ Hồ Ly đỏ bừng mặt la lên :

– Bậy, bậy… Ta còn chưa biết thằng nhỏ ấy bị nhốt ở đâu.

Mạnh Thần nhướng mắt :

– Ai nhốt?

Hồ Diễm Nương nói khẽ :

– Có lẽ là Thiên Lai Ma Nữ, ả ta đang luyện phép Dĩ Âm Bổ Dương nên rất cần những gã trẻ tuổi đẹp trai. Ma công của ả mà luyện xong, hẳn sẽ có lợi cho Thiên Ma Bang.

Bạch Ngạch Hổ gật đầu :

– Chẳng trách Bang chủ cấm những ai không phận sự quấy rầy nơi tu luyện của Thiên Lai Ma Nữ ở Thiên Sơn vạn cốc.

Nghe nói thế, Cửu Vỹ Hồ Ly liền thả giọng thăm dò :

– Thiên Sơn vạn cốc cả mười ngàn cái hang, biết ả ta ở động nào?

Mạnh Thần thấp giọng :

– Có lẽ ở khu vực Kim Hoa, ta cũng không rành lắm.

Nghe tới đây Điền Thanh mừng trong bụng, nhưng lại nghĩ thầm :

– Tội nghiệp cho gã Bạch Cương nào đó, hắn có dung mạo giống ta. Nếu hắn lọt vào tay Thiên Lai Ma Nữ thì chắc chắn bị hút tinh tuỷ, giày vò đến chết mất. Có lẽ ta nên giúp Hà Thông tìm lại người bạn đẹp trai của hắn.

Nghĩ vậy rồi Điền Thanh liếc nhìn ra ngoài thấy trời sắp sáng, liền lại gần giường giật tóc Hà Thông :

– Dậy thôi con trâu nước.

Hà Thông cự nự :

– Gì mà ầm thế? Không để cho ta ngủ?

Điền Thanh nói khẽ vào tai anh chàng khờ :

– Ta đã biết nơi giam giữ Bạch Cương rồi, mau đi thôi.

Quả nhiên Hà Thông tỉnh ra ngay, vừa dụi mắt, vừa hỏi :

– Thật à? Bạch Cương ở đâu?

Điền Thanh phẩy tay :

– Đi theo ta sẽ biết.

Cả hai vội vã nai nịt võ phục, thu xếp hành trang. Hà Thông bỏ lại một đỉnh bạc trên bàn trả tiền trọ. Hai người mở cửa sau đi ra ngoài…

Hà Thông dẫn ngựa ra, quay hỏi Điền Thanh :

– Bọn ta đi đâu đây?

Điền Thanh đáp :

– Lên Thiên Sơn, vùng triền núi Kim Hoa.

Rồi chàng nói nhỏ :

– Bạch Cương hiện đang lọt vào tay một con Ma nữ nguy hiểm. Muốn cứu hắn thì phải hết sức thận trọng. Ngươi nhớ không được nóng nảy hồ đồ, làm hỏng việc đấy nhé.

Bởi nóng lòng cứu Bạch Cương nên Hà Thông gật đầu lia lịa :

– Được được, ta sẽ vâng lời ngươi.

Vì không thuộc đường lối, Hà Thông để Điền Thanh phi hành trước dẫn lộ, chàng ta cưỡi ngựa theo sau.

Khi mặt trời lên cao thì hai người đã đến Thiên Sơn, vùng phụ cận Kim Hoa, theo lời tiết lộ của Mạnh Thần.

Đột nhiên, “Vụt” một tiếng, có mũi tên sắt xé gió bay tới. Hà Thông đã thụp mình né trách, còn Điền Thanh đưa tay chụp lấy mũi tên.

Lúc đó, trong khe núi có hai đại hán xông ra chận đường.

Một gã thấp lùn quát to :

– Khách giang hồ phương nào, sao dám xâm nhập trọng địa của Thiên Long bang thế?

Điền Thanh sợ chậm trễ công việc nên vội nói ngay khẩu hiệu Hoàng Thiên Hậu Thổ và đưa tay chào.

Gã lùn đáp lễ rồi hỏi lại :

– Chẳng hay quý Đương gia và Đường chủ thuộc Phân đàn nào, đến bổn đàn có chuyện chi?

Thoáng nét do dự, Điền Thanh lựa lời đáp :

– Bổn tịch thuộc Tổng đàn Hộ pháp, vâng lệnh Bang chủ đến diện kiến Thiên Lai Ma Nữ có việc khẩn cấp. Bà ta ở đâu, các huynh đệ lập tức chỉ dẫn nhanh lên.

Gã lùn liền nói :

– Vậy Đường Gia chờ một lát, tại hạ bẩm báo với Phân đàn chủ rồi mới dám hướng dẫn.

Điền Thanh trừng mắt thét :

– Khỏi cần bẩm báo gì hết, các ngươi nói mau.

Sắc diện biến đổi, gã lùn vung chưởng nói to :

– Đương Gia thứ lỗi, tại hạ không thể trái lệnh trên.

Nổi cơn giận dữ, Điền Thanh lập tức giương tả chưởng phẩy mạnh.

“Bình” một tiếng ghê hồn, đạo chỉ phong đã xỉa thẳng vào gã lùn nọ trong chớp mắt, tiếng rú kinh khủng vang lên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.