Chưởng Hồn Chiêu

Chương 29: Kim động xuyên tâm



Trời xanh cao rộng. Gió thổi ào ào…

Lúc đó hai bóng người một nam, một nữ lao đi vun vút về phía Kính Bạc hồ trên đỉnh núi Kinh Hồn.

Bạch Cương trổ thuật khinh thân đề khí trong Ngũ Cầm kỳ kinh. Chàng lại đã ăn được trái Chu Đằng Thủy Quả và Bạch Mai Linh Quả, nên sức chạy như bay…

Doãn Tố Trinh xưa nay đâu chịu thua ai, môn khinh công của sư phụ đã truyền cho nàng cũng thuộc hàng siêu tuyệt, nên nàng thi triển Lăng Không Hư Độ lướt nhanh như tia chớp.

Lúc đó nhìn cô gái thấp thoáng phi hành với tà áo xanh bay trong gió thân hình giống Tiêu Sở Quân làm Bạch Cương ngẩn ngơ trong lòng.

Không ngờ trong lúc phân tâm, khinh công của Bạch Cương chậm lại… Và chỉ vèo vèo vài đợt nhấp nhô, cô gái đã mất hút phía chân trời.

Bạch Cương giật mình, chàng vội tăng tốc lực lao đi như mũi tên bắn, mắt dõi nhìn tìm hình bóng nàng áo lục.

Khi lướt qua một ghềnh đá, Bạch Cương bỗng nghe có tiếng người rên rỉ.

Tuy công việc đang gấp rút, nhưng Bạch Cương biết có người lâm nạn thì không nở bỏ đi. Chàng chao mình xuống và quả nhiên nhận ra một người nằm nơi khe đá. Người ấy chính là Kim Dực Đại Bàng Liễu Khôn Sơn, thân thể đẫm máu.

Lúc đến gần, Bạch Cương mới nhận rõ Liễu Khôn Sơn đang trọng thương, tình trạng khá nguy kịch.

Chàng vội moi bọc lấy ra viên Hồi Thiên Tục Mệnh đơn nhét vào miệng ông ta, đồng thời sử dụng Kim Kê Trác Mễ trong Ngũ Cầm kỳ kinh chữa trị thương tích.

Hồi Thiên Tục Mệnh đơn của Thần Châu Túy Cái cho thật linh nghiệm, lại có nội lực của Bạch Cương hỗ trợ, vừa xoa vừa điểm, lát sau Liễu Khôn Sơn đã hồi tỉnh và các vết thương không còn rỉ máu.

Mở mắt nhìn, thấy Bạch Cương bên cạnh, Liễu Khôn Sơn vội nói :

– Bạch thiếu hiệp, lão phu sống lại được rồi. Nhưng Độc Cước Dương Xuân đã bị Thiên Long bang bắt đi. Thiết Đảm Cuồng Khách hiện đang đuổi theo bọn chúng. Thiếu hiệp nên đi tiếp cứu với ông ta.

Bạch Cương giật mình hỏi nhanh :

– Còn Hà Thông thì sao?

Liễu Khôn Sơn trỏ tay :

– Thiết La Hán tiểu hữu trâu nước ấy cũng đang đuổi theo chúng nó, toàn những cao thủ hắc đạo. Thiếu hiệp nhanh lên kẻo không kịp.

Lòng nóng như lửa đốt, Bạch Cương vội lao đi theo hướng Liễu Khôn Sơn vừa chỉ…

Lát sau Bạch Cương đã thấy một rừng cây rậm rạp, trong rừng lại có tiếng quát tháo của những kẻ đánh nhau.

Như tia chớp, chàng lao xuống rừng cây và quả nhiên trong đó có một toán người đang giao đấu dữ dội.

Lục y thiếu nữ, cô gái qua mặt chàng hồi nãy đang đấu chưởng với một lão Thiên Phật Thủ và một lão đạo sĩ mặc áo màu tro, gương mặt nửa bên đỏ, nửa bên trắng.

Hạo Thủ Thương Long Cổ Khôn và Thiết Đảm Cuồng Khách thì đang ngồi xếp bằng dưới đất vận công điều tức, cách vòng giao chiến khoảng mười trượng. Hình như cả hai lão đều bị trọng thương. Hà Thông khi đó đang đứng bảo vệ Thiết Đảm Cuồng Khách và giương mắt nhìn cô gái áo lục giao đấu với hai người.

Sau lưng Hạo Thủ Thiên Long lúc ấy lại có một người gầy còm, xương cốt nhô lên, dáng vóc cao nghệu, có cặp mắt sâu hoắm, đồng tử xanh lè tóc dài quá đầu gối.

Hắn là Bích Nhãn Quỷ Lãnh Thế Tài.

Nhận ra Bích Nhãn Quỷ, Bạch Cương nổi nóng toan nhảy phóc tới. Song Hà Thông đã kêu lên :

– Hãy tiếp tay đánh hai lão kia, cô gái áo lục mệt rồi đó.

Quay lại nhìn, Bạch Cương thấy lão đạo sĩ áo màu tro đang cười to :

– Con bé này xuất chiêu Thần Giao Phiên Hải khá lắm. Nhưng hãy xem lão sử dụng chiêu Hải Để Lạo Nguyệt chộp cứng lấy ngươi như mò trăng đáy biển chắc rất là sướng tay.

Nghe lão dùng võ công nói bậy, Doãn Tố Trinh mắc cỡ đỏ mặt liền thét lớn :

– Lão già còn mắc dịch, chắc hẳn muốn tìm cái chết.

Song chưởng của cô gái vung lên…

“Ầm” một tiếng rung chuyển núi đồi, cây cối trong rừng ngã bay hàng loạt. Mâu Ni thần công quả thật kinh khiếp…

Nhưng lúc đó lão đạo sĩ lăn mình sát đất theo thế Tràng Xà Quyển Địa Thảo tránh kình lực của cô gái, rồi đứng bật lên song chưởng chéo nhau đẩy ra luồng khí đen ngòm…

“Bình” một tiếng, làn khói đen úp chụp vào giữa mặt cô gái.

Khi ấy Doãn Tố Trinh cảm nhận một mùi thối tha tanh tưởi rất tởm lợm. Nàng xây xẩm mặt mày, phát “oẹ” một tiếng chảy cả nước mắt ra.

Thừa lúc cô gái chao đảo bởi luồng khí thúi tha của mình, lão đạo sĩ vươn mình lên, giương chưởng biến thành trảo chụp vào huyệt Bách Hội của nàng một chiêu Ưng Trảo công vô cùng khủng khiếp…

Tánh mạng Doãn Tố Trinh thật đã lâm nguy.

Song vừa lúc đó một tiếng “bùng” dữ dội, cổ tay lão đạo sĩ bị trúng chiêu Cầm Nã nhanh như chớp. Lão rú lên một tiếng đau đớn, lùi hơn một trượng trố mắt nhìn chàng thiếu niên vừa xuất chiêu chặn ngón trảo của lão để cứu cô gái…

Thiên Phật Thủ Vu Dương thấy lão đạo sĩ lùi cũng lật đật tháo lui mấy trượng…

Bàng hoàng nhận ra Bạch Cương đến cứu mình, Doãn Tố Trinh vui mừng mà vẫn mắc cỡ, liền đưa mắt liếc chàng một cái bảo rằng :

– Ta đâu sợ gì lão đạo ấy, đâu mượn ngươi xen vào?

Vừa bước qua chàng trai, Tố Trinh vừa xông tới lão đạo sĩ. Song Bạch Cương đã nắm tay nàng lại, nói nhỏ :

– Lão đạo sĩ ấy có độc khí tanh thối, cô nương không nên đánh lão bằng cách tiếp cận.

Lúc đó Thiên Phật Thủ Vu Dương kịp thời nói rõ lai lịch chàng thiếu niên cho lão đạo sĩ nghe.

Lão ta tỏ vẻ sửng sốt và quay qua Bích Nhãn Quỷ nói lớn :

– Lãnh huynh, có cái đầu đẹp trai đó, xin nhường cho Lãnh huynh lấy về mà luyện Thiên Linh Cái…

Bích Nhãn Quỷ Lãnh Thế Tài nhìn Bạch Cương, rồi quay lại lão đạo sĩ bật cười sằng sặc :

– Ôi, Lôi Khai huynh thật đúng là Âm Dương đạo nhân, coi bộ khó nhai thằng nhỏ nên “bán cái” qua cho Lãnh mỗ đó à?

Nghe Lãnh Thế Tài gọi mình là thằng nhỏ, Bạch Cương nổi nóng và chợt nhớ mình đến Liêu Đông cũng vì muốn tìm Bích Nhãn Quỷ để truy vấn về Tiêu Sở Quân, cùng cái chết của Tiêu thúc thúc.

Chàng liền phóng đến bên Lãnh Thế Tài quát lớn :

– Bích Nhãn Quỷ, tiểu gia có việc muốn hỏi ngươi đây.

Lãnh Thế Tài chưa kịp nói gì, thì Âm Dương đạo sĩ lại đã bước ra thét to như sấm :

– Tiểu tử, ngươi đánh lén ta một chưởng rồi tưởng đã yên sao?

Thì ra Âm Dương lão đạo với khuôn mặt nửa đỏ nửa trắng, nghe Vũ Dương kể chuyện Bạch Cương thì đã nể chàng trai. Lão toan đẩy Bạch Cương qua cho Bích Nhãn Quỷ dùng Thiên Độc phong châm hạ sát con mồi. Không dè Lãnh Thế Tài lại xỏ xiên lão là thứ hèn nhát “bán cái”. Dù sao cái tên Lôi Khai lão đạo cũng đã lừng lẫy giang hồ, lẽ nào lão chịu mất mặt trước đám đông, nên lão lại hùng hổ bước tới gây sự với Bạch Cương.

Bích Nhãn Quỷ cười lạt, nói kháy :

– Đạo trưởng lại muốn đích thân làm chuyện gì thế?

Âm Dương lão đạo gầm lên :

– Ta chỉ muốn thằng nhỏ dám đánh ta một chiêu phải giao sinh mạng của nó cho ta.

Bạch Cương đang muốn truy hỏi Lãnh Thế Tài, bỗng bị “đạo sĩ thúi” phá đám thì nổi giận bảo :

– Được lắm, ta sẵn sàng giao mạng nếu ngươi đủ sức lấy.

Bích Nhãn Quỷ lại bật cười :

– Hay lắm, hay lắm, một kẻ muốn mua một người muốn bán. Nếu ngã giá rồi thì cứ mua bán cho vui.

Lôi Khai lão đạo giương chưởng ngang ngực gầm lên :

– Tiểu tử, tới đây nhận cái chết.

Bạch Cương cười rồi xẹt đến ngay, ưỡn ngực kiêu hãnh bảo :

– Tại hạ thấy hai vị cùng tấn công một cô gái thì ngứa mắt quá nên phải ra tay. Bây giờ các hạ muốn phân biệt hơn thua cứ tận lực phát chiêu, tại hạ sẵn sàng nghênh tiếp.

Thế là Bạch Cương vừa chấp nhận giao đấu, vừa mắng nhiếc Vu Dương và Lôi Khai lão đạo hợp công, ăn hiếp cô gái áo lục.

Những người có mặt cùng “ồ” lên một tiếng…

Âm Dương đạo sĩ Lôi Khai thấy Bạch Cương đứng nhàn nhã bên mỏm đá, bộ dạng không cần theo Đinh Tấn, Mã Tấn gì cả, mắt lơ đãng nhìn trời như chẳng quan tâm trận chiến sinh tử với lão.

Thái độ ấy khiến lão sửng sốt, bèn nảy sinh kế độc trong đầu. Lão bật cười hăng hắc, lên tiếng :

– Ta nghe nói Huyền Cơ Tú Sĩ Hộ pháp Thiên Long bang đã dùng lễ thượng khách tiếp một người trẻ tuổi, lại dâng rượu độc cho người ấy uống. Vậy có phải là các hạ đó chăng?

Bạch Cương gật đầu, đáp gọn :

– Phải, chính là ta.

Mọi người lại “ồ” lên một tiếng thán phục.

Doãn Tố Trinh nghe Bạch Cương từng uống rượu độc của Khổng Lượng thì hết sức kinh ngạc, đưa mắt liếc chàng một cái thầm nghĩ trong đầu :

– Không lẽ mình hắn có Xà Bảo, nên tránh được bách độc?

Nàng đâu biết là Bạch Cương đã ăn Chu Đằng Thủy Quả và Bạch Mai Linh Quả, nội lực tăng tiến bách độc vô nhiễm.

Bích Nhãn Quỷ cũng nhớn nhác ngó Bạch Cương, hắn lẩm bẩm trong miệng :

– Hừm, trong võ lâm uống rượu độc không chết chỉ có một người là sư thúc của ta Thiên Độc Thánh Thủ. Thật không ngờ tiểu tử này lại có công phu thượng thừa ấy. Thiên Độc phong châm của ta từ nay gặp phải khắc tinh rồi.

Âu Dương lão đạo thấy Bạch Cương cứ hiên ngang, chẳng biết sợ là gì, liền vòng tay nghiêng đầu nói :

– Ôi, lão già này thật thất kính. Các hạ đây uống được rượu độc của Thiên Long bang, quả là đệ nhất trong môn độc công thiên hạ.

Lão quay sang Bích Nhãn Quỷ hỏi lớn :

– Lãnh huynh có mang theo Thiên Độc phong châm lừng danh làng võ, bây giờ gặp đối thủ sao không đưa ra ấn chứng cho bần đạo và mọi người được mở rộng tầm mắt?

Bích Nhãn Quỷ nghe giọng lưỡi của Âm Dương lão đạo thì mắng thầm :

– Lão đạo sĩ thúi lại tính gài bẫy ta để mượn đao giết người, lãnh cái nguy hiểm giùm lão sao?

Nghĩ vậy Bích Nhãn Quỷ cười lạt :

– Lãnh mỗ cũng muốn đem món đồ chơi tệ lậu của mình ra biểu diễn cho Lôi huynh vui lòng. Nhưng món hàng trước mắt Lôi huynh đã ngã giá, sao còn đưa qua Lãnh mỗ. Bộ Lôi huynh sợ món hàng có độc sao?

Lão Âm Dương muốn “đánh bùn sang ao”, đẩy Bích Nhãn Quỷ vào tay Bạch Cương. Nhưng bị Bích Nhãn Quỷ chế nhạo, lại chịu không nổi liền ngó qua chàng trai, bảo rằng :

– Bần đạo cũng có hai món đồ chơi nhỏ mà trong kinh điển võ lâm có truyền lại. Món thứ nhất là độc khí Thái Ất Di Thần tán vừa mới tung ra thúi hoắc làm các vị khó chịu, món thứ hai là Thái Ất Thông Tâm thích thường gọi Kim Độc Xuyên Tâm chưa từng biểu diễn. Nay đưa ra thử chơi, chẳng hiểu Bạch các hạ có chịu tiếp chăng?

Nghe những lời kiểu cách của Lôi Khai, Bạch Cương chỉ bật cười :

– Tốt lắm, xuyên tim hay xuyên óc gì cũng được. Các hạ cứ đưa ra cùng thử sức với nhau.

Lời nói của Bạch Cương thật bình tĩnh, song những người có mặt đều tỏ ra căng thẳng thần kinh. Bởi ai cũng biết Xuyên Tâm thích của lão đạo sĩ Lôi Khai là ám khí cực độc. Cao thủ nào bị kim độc dính vào da, độc tố lập tức chạy thẳng vào tim chết không kịp ngáp.

Khi ấy Thiết Đảm Cuồng Khách đang ngồi dưới đất cũng tằng hắng một tiếng cho Bạch Cương lưu ý, rồi kín đáo trỏ vào ống tay áo…

Bạch Cương nghĩ thầm :

– Thì ra lão đạo sĩ thúi giấu kim độc trong ống tay áo làm ám khí giết người. Nhưng ta đâu có sợ thứ đồ chơi ấy…

Chàng gằn giọng :

– Các hạ xuất thủ đi thôi, mất thời gian quá rồi.

Thấy Bạch Cương đã sa vào bẫy của mình, nhưng Âm Dương lão đạo còn sợ phóng kim có thể Bạch Cương né được, phải tự tay chích vào thịt chàng ta mới chắc ăn.

Vậy là lão lại gật gù :

– Dám chơi cả đồ độc của bần đạo, các hạ quả là kỳ nhân. Nhưng các hạ muốn đấu văn hay đấu võ?

Đánh ám khí mà còn văn võ quái gì, Bạch Cương liền hỏi :

– Võ là sao, văn là sao?

Lôi Khai cười hì hì :

– Đấu võ là đôi bên giao đấu rồi phóng ám khí ra. Còn đấu văn là mỗi bên tự lấy ám khí ghim vào nhau. Ai ghim trước, ghim sau tùy sự thương lượng. Có điều Xuyên Tâm thích của bần đạo thuộc loại cực độc. Ai đã bị ghim tất chết ngay, không kịp thi thố ám khí của mình đâu. Vậy bần đạo nhường các hạ ra tay trước, để các hạ còn cơ hội…

Biết Âm Dương lão đạo lẻo mép để khích tướng và khoe tài, Bạch Cương chỉ cười lạt bảo :

– Thôi, đừng nói lòng vòng. Ta là bậc chánh nhân không bao giờ có đem ám khí. Các hạ cứ việc chích ta một mũi kim độc, ta chỉ cần đánh lại một chưởng.

Hà Thông ngây ngô, vỗ tay la lớn :

– Hay lắm, hay lắm, Bạch Cương ngon thiệt…

Nhưng mọi người có mặt đều không khỏi lo ngại cho điều kiện đã nhận của Bạch Cương…

Nhất là Doãn Tố Trinh bề ngoài nàng ra vẻ ngang ngạnh, trêu chọc Bạch Cương, nhưng thật lòng nàng đã đầy cảm tình với chàng trai trẻ. Lúc đó thấy Bạch Cương nhận lời thách đấu nguy hiểm với Âm Dương lão đạo, nàng lo sợ quýnh quáng đến muốn khóc. Nàng vội bước ra toan ngăn cản chàng…

Nhưng Hà Thông đã nắm áo nàng lại nói khẽ :

– Cô nương an tâm, Bạch Cương không sợ những thứ độc ấy đâu.

Âu Dương lão đạo khoái chí bật cười khanh khách, nói lớn :

– Quân tử nhất ngôn, một lời cam kết như đinh đóng cột nhé. Hãy sẵn sàng đón nhận kim độc của ta.

Tả chưởng hạ xuống, lão hít thật sâu đưa một luồng chân khí đến huyệt Khí Hải, hữu chưởng dồn hết công lực, cánh tay áo phấp phới, trong bàn tay đã cầm một chiếc ống đồng…

Bạch Cương biết lão đạo dùng ống đồng để bắn kim độc ra. Bởi chưa biết nội lực của lão thâm hậu cỡ nào, nên Bạch Cương cũng không dám sơ suất. Chàng ngầm vận chân khí bảo vệ trước ngực, đồng thời chờ đối phương sử dụng nội kình xuất thủ.

Cục tràng đột nhiên căng thẳng. Mọi người đều chăm chú nhìn vào cảnh giao đấu chưa từng thấy.

Bên kẻ thù khoái chí theo dõi, bên bạn bè lo lắng, chỉ sợ Bạch Cương quá khinh địch mà thảm hại.

Thình lình Âu Dương lão đạo lật hữu chưởng và thét to :

– Trúng nhé…

Lập tức những tia sáng đen lấp lánh bắn ra, hơi gió rít lên vun vút kinh người…

Bạch Cương chợt thấy da ngực chấn động, những tia sắc nhọn đã xuyên qua da thịt chàng…

Khẽ rung động, Bạch Cương thầm nghĩ :

– Ám khí của lão đạo quả thật lợi hại. May mà ta đã vận bảy thành công lực Ngũ Cầm Nhu Kình, nếu không thì hẳn những mũi kim độc của lão xuyên thấu tim…

Công hiệu của Thông Tâm thích ra sao, Âu Dương lão đạo là người hiểu rõ. Kim độc chỉ cần chạm da, nạn nhân có thể bị độc tố chạy vào tim mà chết. Huống chi lão sử dụng nội kình bắn thẳng, hẳn là kim độc đã xuyên tới tim chàng trai rồi.

Theo lý thì chàng ta đã ngã lăn ra chết. Nhưng tại sao Bạch Cương vẫn đứng trân trân giữa tiếng reo hò chấn động của mọi người?

Lão đang băn khoăn thì thấy Bạch Cương nhăn mặt, da ngực chàng giựt mấy cái sau làn vải áo…

Lôi Khai mừng rỡ bật cười :

– Tiểu tử, cái chết đến với ngươi rồi. Để xem ngươi còn khoe Vạn Độc Bất Xâm Hình Tướng nữa không…

Song lão nào ngờ Bạch Cương chỉ giả bộ đóng kịch, bởi đột nhiên chàng cười lớn la to :

– Ui da, nhột quá, nhột quá…

Rồi chàng quắc mắt, gằn giọng :

– Lôi Khai lão đạo, Kim Độc Xuyên Tâm của lão có lẽ chỉ giết được chuột bọ, còn với ta nó là đồ bỏ.

Chàng khoác tay :

– Bây giờ theo đúng giao ước, lão phải sẵn sàng chịu cho ta đánh lại một chưởng thôi.

Hà Thông vỗ tay reo :

– Tuyệt quá, nếu Bạch Cương không muốn đánh, thì nhường cho Thiết La Hán này đập một chiêu cũng đủ.

Thái Ất Thông Tâm thích và Thiên Độc phong châm là hai ám khí tà độc nguy hiểm nhất võ lâm đương thời. Không biết bao nhiêu cao thủ giang hồ đã chết bởi hai ám khí kinh khủng ấy. Thế mà Bạch Cương dám ưỡn ngực cho Âu Dương lão đạo bắn thẳng vào tim mà chàng ta vẫn vô sự. Chuyện lạ này khiến bọn ma đầu có mặt đều kinh ngạc, lấm lét ngó nhau không nói nên lời…

Âu Dương lão đạo Lôi Khai càng sợ hơn tất cả. Lão biết chàng trai kia có nội lực chịu được Kim Độc Xuyên Tâm của lão, thì hẳn võ công cũng phải thuộc loại siêu tuyệt, sức lão không thể nhận lãnh một chưởng của chàng ta.

Trong đầu lão quýnh quáng, đang nghĩ một kế thoát thân, thì ngó thấy Bạch Cương chậm rãi bước tới như bước chân của tử thần. Gương mặt lão đạo biến sắc và cảm thấy đáy quần bị ướt từ bao giờ.

Hà Thông ngắm Bạch Cương lúc ấy đầy uy vũ thì lại khoái chí vỗ tay. Bỗng chàng ta thấy một bóng xẹt nhanh lên không trung, vội lật đật la lớn :

– Ôi, một lão quỷ chạy trốn.

Nghe tiếng la của Hà Thông, Bạch Cương chẳng thèm để ý tới Âu Dương lão đạo mà vội nhìn lên xem kẻ nào trốn. Chàng vừa nhận ra đó là Bích Nhãn Quỷ hoảng sợ trốn chạy, khi thấy Lôi Khai thảm bại rồi.

Khổ nổi, kẻ Bạch Cương muốn tìm chính là Bích Nhãn Quỷ, bởi Khổng Lượng nói Bích Nhãn Quỷ đã dành Tiêu Sở Quân trong tay bọn lão…

Vừa qua Bạch Cương đâu biết Sở Quân đang ở trong cốc của Tịnh Không thánh ni, hai người chỉ cách nhau một vách đá. Bởi thế chàng vẫn cần bắt Bích Nhãn Quỷ để điều tra về Tiêu Sở Quân…

Thế mà giờ đây con quỷ ấy lại bỏ trốn, làm Bạch Cương không nghĩ đến chuyện đánh Âu Dương lão đạo một chưởng nữa.

Hú lên một tiếng dữ dội Bạch Cương phóng mình đi như mũi tên, lao vùn vụt theo dấu Bích Nhãn Quỷ ở phía chân trời…

Doãn Tố Trinh xúc động muốn chạy theo giúp đỡ Bạch Cương một tay, song nàng chợt nhớ nhiệm vụ canh động cho Sở Quân tu luyện, nếu sơ hở sẽ bị sư phụ nghiêm phạt. Vì thế sau giây lát do dự, nàng quay qua mắng Thiết Đảm Cuồng Khách đã gây ra sự rắc rối và nàng đành trở về Phong Nham cốc.

Trong lòng nàng vẫn vương vấn tình cảm với chàng trai…

Thiết Đảm Cuồng Khách ngồi nghĩ lại chuyện mình. Người bạn già Kim Dực Đại Bàng Liễu Khôn Sơn vì muốn giúp lão an toàn bế quan khôi phục lại dung mạo nên đã rủ bạn bè tới. Nay Độc Cước Dương Xuân bị bắt, Liễu Khôn Sơn trọng thương còn Bạch Cương suýt toi mạng bởi lên Kính Bạc hồ tìm lão… Buồn quá lão thở dài một tiếng nhìn Hà Thông, hỏi :

– Tiểu hữu bây giờ chúng ta làm gì đây?

Hà Thông la lớn :

– Ta đi theo Bạch Cương…

Dứt lời chàng trâu nước chúm môi huýt gió, con tuấn mã phăng phăng chạy tới…

Hà Thông vòng tay nói nhanh :

– Xin chào.

Rồi nhảy phóc lên lưng tuấn mã, quất roi vào mông nó phóng đi như gió…

Thiết Đảm Cuồng Khách cũng muốn chạy theo xem Bạch Cương tìm Bích Nhãn Quỷ ra sao. Nhưng chợt nhớ Liễu Khôn Sơn bị trọng thương nằm ở khe đá không ai chăm sóc, liền quay lại chỗ cũ.

Lúc đó Doãn Tố Trinh đã về tới Phong Nham cốc, trấn giữ của động.

Bên trong cốc, Tiêu Sở Quân đã khôi phục nguyên khí, lại được đã thông kinh mạch, đại khai Sinh Tử Huyền Quan chỉ còn chờ Tịnh Không thánh ni truyền Mâu Ni thần công môn võ học lừng lẫy đương thời.

Chuyện đời thật éo le…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.