Chưởng Hồn Chiêu

Chương 17: Thập tử nhất sinh



Từ trên cao, Bạch Cương né tránh được chưởng chiêu kinh khiếp của cái bóng bí ẩn và nhận ra đó là một lão già, đầu tóc rối bù, y phục rách rưới, nhưng đôi mắt sáng quắc và tay chân nhanh nhẹn vô cùng.

Lão ta không để cho Bạch Cương kịp quan sát thêm, chiêu chưởng đầu tiên vừa đi chệch, lão lại cười rú lên, rồi vung song chưởng đẩy tiếp hai chiêu thức lợi hại. Kình đạo ào ào quật ngược lên Bạch Cương như những luồng sấm sét.

Bạch Cương buộc lòng đánh chéo chưởng đạo, kình phong quật ngược về ông lão một chiêu Hổ Phục Long Phi trong Ngũ Cầm chân kinh, khí thế hết sức mãnh liệt.

“Bùng” một tiếng chuyển đất, toàn thân ông lão bay lên, nhưng ông ta đã tung cước đạp vào sóng chưởng của Bạch Cương để bắn mình tới, rồi xuất một mảnh chiêu như mãng xà uốn khúc xô ập vào Bạch Cương, cũng tiếng thét rợn người :

– Hãy đỡ Xà Hình Tuyệt Thức của ta.

Một tiếng “ầm” vang lên, Bạch Cương bị dội ngược, khí huyết đảo lộn, vô tình chàng bị văng sát vào ông lão, miệng phun một vòi máu.

Lão già lại giương song chưởng lên…

Kình phong cuốn dậy.

Cả một khu hoa viên của Tiêu gia trang xơ xác.

Bạch Cương hãi hùng chờ đón cái chết, tuy võ công chàng đã thu nạp rất nhiều trong Ngũ Cầm chân kinh, nội lực sung mãn nhờ Linh Quả, nhưng phần hỏa hầu và kinh nghiệm giao chiến chàng chưa qua được vị tiền bối trước mặt.

Lão đã giương chưởng và dấy động kình phong, Bạch Cương chỉ còn cách dùng chiêu Xà Du đảo mình, hy vọng thoát khỏi cái chết trong gang tấc.

Nhưng ông lão bỗng nhiên thu chưởng, đôi mắt sáng của ông nhìn Bạch Cương không chớp.

Rồi ông đột ngột kêu lên :

– Ôi, Bạch tiểu tử đây mà…

Bạch Cương bàng hoàng nhìn ông lão gần sát dưới ánh trắng mờ, rồi cũng kêu lớn :

– Bá Xuyên lão bối.

Thì ra ông lão quái lạ kia chính là Vương Bá Xuyên bạn thân của Tiêu Tinh Hổ. Nhưng vì sao thân thể và dung mạo ông ta tiều tuỵ đến thế. Trông ông ta chẳng còn ra hình người, nhưng công lực và chưởng pháp vẫn kinh hồn như Bạch Cương vừa được thử sức.

Chính Vương Bá Xuyên và Tiêu Tinh Hổ cùng đi một lượt, khi Tiêu Tinh Hổ trở về với thương tích trầm kha, thì Vương Bá Xuyên biệt tích. Bây giờ ông quay về với hình dung dị dạng, nhưng Bạch Cương hy vọng sẽ hỏi được ông các điều liên quan đến kẻ thù.

Chàng liền đỡ ông lão ngồi xuống một gốc cây.

Vương Bá Xuyên phều phào trầm giọng :

– Ta tưởng đây là nhà của ta, và ngươi là kẻ gian đột nhập…

Bạch Cương ngạc nhiên bởi câu hỏi ngớ ngẩn của ông lão, nhưng vẫn kính cẩn đáp :

– Bẩm lão bối, đây là nhà của Hổ thúc thúc.

Rồi chàng xúc động bật khóc :

– Hổ thúc thúc đã bị trọng thương và bạo bệnh quy tiên rồi.

Ông lão cũng khóc rú lên :

– Ôi, chết… Thế là chết hết rồi, chỉ còn lại mình ta…

Bạch Cương vội nói :

– Xin lão bối bình tâm, hãy nói cho con nghe về kẻ thù đã ám hại lão bối và Hổ thúc thúc. Phải chăng hắn chính là Bích…

Câu hỏi của Bạch Cương chưa dứt thì Vương Bá Xuyên lại ôm đầu rú lên :

– Thôi, thôi đừng tra khảo ta nữa… Ôi, đồ dã man hiểm độc, đồ gian xảo ám toán bằng độc khí…

Xem tình trạng và nghe qua những lời nói, Bạch Cương biết Vương Bá Xuyên đã loạn trí, điên khùng.

Chàng liền nhỏ nhẹ bảo :

– Vương lão bối, xin mời vào trong an nghỉ, ta sẽ nói chuyện nhiều.

Đột nhiên Vương Bá Xuyên lại cười lanh lảnh và lắc đầu :

– Không, ta phải đi… Ta đi theo con đường hôm qua ta thấy có kẻ bắt con bé Tiêu Sở Quân về hướng Kỳ Phong cốc mà ta không thể cản ngăn. Ôi thân ta có khác nào con chó chết…

Sau câu nói khật khùng, Vương Bá Xuyên phóng mình vọt đi, Bạch Cương cố sức níu lại, nhưng nội lực của ông lão thật ghê gớm. Lão thoát ra dễ dàng và lướt vèo như một mũi tên. Phía xa chỉ còn vọng lại những tiếng khóc hu hu và một tràng cười lanh lảnh…

Bạch Cương kêu lên tuyệt vọng :

– Vương lão bối…

Có tiếng động sau lưng, chàng quay lại thì chạm mặt Hà Thông.

Hà Thông nhớn nhác hỏi :

– Ngươi đánh nhau với ai mà dữ dội thế? Ngươi kêu Vương lão bối là ai?

Bạch Cương đáp nhanh :

– Lão Vương Bá Xuyên trở về, nhưng lão điên khùng và bỏ đi.

Hà Thông trừng mắt :

– Vương Bá Xuyên à? Sao không giữ lão lại để hỏi cho ra kẻ thù ám toán Hổ thúc thúc?

Lắc đầu, Bạch Cương bảo :

– Không ngăn lão được, lão điên nhưng võ công còn ghê gớm lắm. Lão đã loạn trí nên không thể nói về kẻ thù. Song lão nói hôm qua có thấy kẻ bắt Tiêu Sở Quân đi về hướng Kỳ Phong cốc. Chuyện chỉ xảy ra vào lúc hoàng hôn, bây giờ gần sáng ta đã được lão cho tin, chẳng đáng quý sao?

Hà Thông vui vẻ reo lên :

– Vậy anh em ta hãy đi mau…

Bên ngoài trời đã rạng đông, Hà Thông đem hành lý cột vào lưng ngựa, thắng yên cương đàng hoàng.

Bạch Cương ghé qua mấy nhà hàng xóm gởi gấm trang viên rồi nhảy lên sau lưng Hà Thông.

Con tuấn mã tinh khôn, Hà Thông mới vung roi nó đã phóng nước đại, vù vù như gió.

Dọc đường Bạch Cương nói chuyện học Ngũ Cầm chân kinh ở Tu Chân thất cho Hà Thông nghe.

Hà Thông hỏi :

– Vậy ngươi muốn dạy cho ta môn nào?

Bạch Cương đáp :

– Trong Ngũ Cầm chân kinh có Hổ Phốc và Hùng Phiên, thuộc bộ cọp, bộ gấu, tính chất dũng mãnh cương công rất hợp với ngươi, nếu rèn được hai bộ ấy với đủ chiêu thức là ngươi có thể tự vệ, giao đấu, dương danh trong võ lâm.

Hà Thông lại hỏi tiếp :

– Vậy còn khinh công thì sao?

Ngựa đang phi như gió, Bạch Cương trả lời :

– Khinh công ta học thuộc loại Khinh Thân Ảo Pháp, chợt hiện chợt biến, phi hành như gió, thân thể nhẹ nhàng tựa chiếc lông chim.

Chàng diễn tả rất chân thật, nhưng Hà Thông lại bảo :

– Ngươi nói ta khó tin quá. Bây giờ ngươi có thể chạy nhanh hơn con tuấn mã này không?

Mỉm cười, Bạch Cương nói :

– Ta bay nhanh hơn chim, sức chạy của ngựa thì nhằm gì. Để ta thử cho ngươi xem nhé.

Vừa dứt lời, Bạch Cương nhỏm mình và biến mất.

Hà Thông gò lưng phi ngựa chạy vèo vèo, lúc lâu sau chẳng thấy Bạch Cương đâu, liền tưởng chàng ta bị lạc phía sau, nên dừng ngựa lại nhìn dáo dác.

Không ngờ có tiếng kêu :

– Sao không chạy nữa ngốc huynh đệ?

Hà Thông ngó lên một tàn cây cao, thấy Bạch Cương đang đứng trong cành lá, cười khanh khách.

Quất mạnh roi vào mông ngựa, Hà Thông buộc tuấn mã sãi nhanh hơn, qua một đoạn đường rừng, chàng trâu nước nhìn trước, ngó sau chẳng thấy Bạch Cương đâu, ngó lên những cành cây cũng chẳng tìm ra bóng người nào. Hà Thông liền kêu lên :

– Ngươi đâu rồi, Bạch Cương?

Lập tức có tiếng đáp :

– Ta đang ở trên chiếc khăn đội đầu của ngươi.

Quá ngạc nhiên, Hà Thông quơ tay lên đầu, quả thật đã chạm phải chân Bạch Cương, lúc đó Bạch Cương bật cười, rồi chao mình xuống đứng trên bờm con ngựa đang phi.

Hà Thông kéo Bạch Cương ngồi lại sau lưng mình và tỏ vẻ thán phục :

– Khinh công của ngươi thật ảo diệu. Ngươi phải dạy luôn cho ta.

Bạch Cương bật cười :

– Dạy ngươi thì ta sẵn sàng thôi, nhưng cái thây to mập của ngươi nặng nề quá e rằng khó luyện khinh công.

Khi màn đêm buông xuống, đường thiên lý còn xa, Bạch Cương và Hà Thông tìm thấy một ngôi miếu hoang bên bờ rừng, liền vào nghỉ qua đêm để sáng mai đi tiếp.

Dưới ánh trăng, Bạch Cương dạy cho Hà Thông những chiêu thức trong Hổ Phốc, Hùng Phiên…

Trước kia Hà Thông đã từng được Hổ thúc thúc cho học chữ nghĩa văn chương với Bạch Cương và Tiêu Sở Quân. Học suốt mấy năm mà Hà Thông vẫn tối dạ, không giữ được một vài chữ lận lưng. Nhưng khi học võ, coi bộ Hà Thông có vẻ thông minh, mau thuộc. Tuy nhiên chàng ta chỉ hợp với những chiêu thức mạnh của Hổ Kinh, Hùng Kinh, chứ học qua những bộ pháp tinh tế của Điểu Kinh, Lộc Kinh thì Hà Thông không được nhanh nhẹn, khéo léo.

Luyện võ vừa xong, Hà Thông tìm thấy miệng giếng hoang sau miếu, vội kéo nước lên tắm mát rồi vào miếu ngủ khò.

Bạch Cương vẫn trăn trở nghĩ suy, lo lắng cho Tiêu Sở Quân, nên ngủ chẳng được.

Chàng liền nhỏm dậy bước ra sau miếu hóng gió và tản bộ từng bước cho thư giãn tinh thần.

Đột nhiên chàng thấy một bóng đen xẹt ngang, có vẻ đáng ngờ, liền búng mình phi hành theo dõi.

Bóng đen ấy cứ lao vun vút, Bạch Cương vẫn bám theo, chẳng bao lâu đã tới một thị trấn nhỏ cách rừng khoảng mười dặm thì bóng đen chao xuống đất và đi vào thị trấn, Bạch Cương cũng núp theo những rặng cây, tường nhà theo sát mà bóng đen kia không hề biết.

Lúc đến một ngôi nhà nọ, bóng đen nhảy vọt qua rào vào sân, Bạch Cương cũng nhảy theo, chàng thấy bóng đen dừng bên cửa sổ, dùng ngón tay chọc thủng giấy dán cửa, rồi đút qua đó một cái ống, ghé miệng thổi. Bạch Cương biết ngay hắn đang thổi hương mê.

Thật vậy vì chỉ một lúc sau hắn trổ cửa sổ nhảy vào phòng.

Bạch Cương nhẹ bước đến bên cửa sổ nhìn vào, dưới ánh bạch lạp, chàng nhận ra bóng đen là một gã đại hán mặt mũi hung ác. Còn trên giường giữa phòng có người đàn bà mang bụng bầu đang nằm thiêm thiếp vì ngửi phải mê hương, gã nọ nhìn người đàn bà hau háu, mỉm nụ cười hung hiểm, hắn kéo nhẹ áo người đàn bà cho lộ bầu, rồi rút dao truỷ thủ định mổ bụng…

Nhưng Bạch Cương ở ngoài cửa sổ đã nhanh hơn, búng liền một đạo chỉ phong vào yếu huyệt, khiến gã nọ ngã lăn ra nền gạch, cấm khẩu.

Nhảy vọt vào trong phòng, Bạch Cương không muốn kinh động chủ nhà, nên nhẹ tay kéo áo người đàn bà xuống, rồi ôm ngang gã nọ phóng qua cửa sổ ra khỏi trang viên.

Chàng phi hành thẳng vào rừng.

Quăng gã nọ dưới gốc cây, Bạch Cương lại điểm chỉ phong giải huyệt cho gã. Nhưng vừa được giải huyệt là gã ta búng mình dậy, đánh thẳng một chiêu vào ngực Bạch Cương.

“Bình” một tiếng chuyển rừng.

Cây cối ngã rạp trong đêm.

Song kẻ bị ngã ngửa chính là gã kia, bởi một tuyệt thức Xà Kinh của Bạch Cương đã đánh thốc vào hông hắn.

Chận một cước lên bụng gã nọ, Bạch Cương nghiêm giọng hỏi :

– Tên kia, ngươi là người của bang phái nào?

Hắn trừng mắt nhìn Bạch Cương nói :

– Ta là một Hương chủ trong Thiên Long bang, dưới quyền Đường chủ Thất Tinh Mãng Quá Phiêu.

Bạch Cương lại quát :

– Ngươi mổ bụng đàn bà có thai làm gì?

Gã nọ đáp :

– Ta chỉ làm theo lệnh của Thất Tinh Mãng đường chủ để lấy thai nhi về làm Tử Hà Xa điều chế Thất Tinh tán…

Tuy đã quen với chuyện sống chết, Bạch Cương vẫn rùng mình ghê sợ, kinh tởm bởi tội ác của Thất Tinh Mãng Quá Phiêu, ngay cả thai nhi cũng không được yên với chúng.

Chàng trừng mắt :

– Quá Phiêu đang ở đâu?

Tên Hương chủ tỏ ra ương ngạnh, dù nằm dưới chân Bạch Cương vẫn bật cười :

– Đường chủ đang ở Hắc Mãng đường tại thành Thượng Nhiêu gần đây, nếu ngươi thả ta ra sẽ được yên, bằng không thì ngươi sẽ bị Đường chủ nghiền nát…

Bạch Cương nổi giận, không kiềm chế nổi, bởi tên gây ác khát máu kia còn dám hù dọa chàng.

“Bình” một tiếng, Bạch Cương vỗ một chiêu Hùng Ngọa xuống đỉnh đầu gã nọ…

Gã ta tỏ ra lợi hại, lăn mình theo thế Tràng Xà Quyển Địa né tránh. Nào ngờ tuyệt chiêu của Bạch Cương kình lực tỏa ra rất rộng, đập hắn vỡ sọ, máu và óc văng tung toé.

Thuận chân, Bạch Cương hất một cước đá văng xác chết của tên Hương chủ Thiên Long bang vào lùm cây.

Trừ được một kẻ ác cho thiên hạ, Bạch Cương cảm thấy nhẹ nhõm, bèn phi hành trở lại ngôi miếu hoang, lúc đó Hà Thông vẫn đang say sưa ngủ dưới bệ thờ.

Khi trời sáng, Bạch Cương kể chuyện đêm qua cho Hà Thông nghe, Hà Thông liền hỏi :

– Phải Quá Phiêu là kẻ đã toan hại ngươi bằng Thất Tinh tán chăng?

Bạch Cương gật đầu :

– Chính hắn…

Hà Thông liền bật dậy :

– Thế thì phải đến ngay Thượng Nhiêu mà giết nó.

Bạch Cương mỉm cười :

– Tất nhiên rồi, ta vốn không biết hang ổ của con rắn độc ấy, nay đã rõ Hắc Mãng đường ở Thượng Nhiêu là trước mắt phải giết nó, rồi mới đi tìm Tiêu Sở Quân.

Hai người lại lên ngựa nhắm hướng khu dân cư phóng tới. Dọc đường Bạch Cương hỏi thăm mới biết Thượng Nhiêu ở rất gần tiểu trấn mà chàng đã giết tên Hương chủ toan mổ bụng người đàn bà bầu ra lấy thai nhi.

Tuấn mã đưa Bạch Cương và Hà Thông vào thành Thượng Nhiêu dễ dàng. Trong đường phố, Hà Thông thấy nhiều tên mặc kình phục qua lại, liền bấm Bạch Cương hỏi nhỏ :

– Hình như bọn kia là đệ tử của Thiên Long bang?

Bạch Cương cũng đáp nhỏ :

– Đúng rồi, thuộc hạ của Thất Tinh Mãng Quá Phiêu đấy.

Vốn tính nóng nảy, lại khờ, Hà Thông bảo :

– Chộp lấy một thằng mà hỏi Phân đàn của chúng ở đâu.

Khẽ nhíu mày, Bạch Cương lắc đầu :

– Không nên làm thế, sẽ đánh động chúng nó, ta vào một quán rượu hỏi dò kín đáo hơn.

Ghé ngựa trước một quán rượu, Hà Thông và Bạch Cương vào kêu rượu thịt, tên tửu bảo xun xoe lại gần, Bạch Cương liền hỏi nhỏ bên tai nó :

– Ngươi có biết Hắc Mãng đường ở đâu không?

Gã tửu bảo giật mình, suýt làm rơi bình rượu trên tay.

Hắn trợn mắt, run giọng :

– Quý khách hỏi nơi ghê gớm đó để làm gì?

Hà Thông chụp tay tên tửu bảo :

– Có gì ở đó mà ghê gớm?

Mặt tái mét, gã tửu bảo run giọng :

– Nơi đó là Phân đàn Thiên Long bang của Thất Tinh Mãng Quá Phiêu, giết người như giết kiến.

Bạch Cương bật cười :

– Ngươi biết thì cứ chỉ, ta cần tới đó, chết ta chịu.

Vừa nói chàng vừa nhét vào tay tửu bảo mấy phân bạc lẻ.

Nắm bạc trong tay, tên tửu bảo nhìn trước ngó sau, rồi nói rất nhỏ và thật nhanh :

– Các vị cứ ra phía đông thành này, qua một vạt rừng thưa là tới Hắc Mãng đường, nơi rất ít người dám lai vãng.

Ăn uống xong, Bạch Cương và Hà Thông rời quán lên ngựa.

Hà Thông lẩm bẩm :

– Quá Phiêu là cái thá gì mà người ta sợ đến thế?

Bạch Cương nói :

– Hắn là con rắn độc, lại còn độc khí Thất Tinh tán giết người trong chớp mắt…

Chàng vỗ vai Hà Thông nói tiếp :

– Ngươi tìm quán trọ nghỉ ngơi, giữ lấy tuấn mã, để một mình ta đến Hắc Mãng đường…

Hà Thông lắc đầu :

– Không, ta phải đi với ngươi, ta vừa học được mấy chiêu Hổ Phốc và Hùng Phiên, đâu có sợ gì chúng?

Bạch Cương nở nụ cười, vuốt nhẹ tấm lưng to bè của Hà Thông :

– Ta vào Hắc Mãng đường là thập tử nhất sinh, mười chết mới có một sống. Võ công của ngươi chưa nhằm gì đâu, đi bên ta chỉ làm ta thêm khó xoay trở.

Mặt mũi nhăn nhó, Hà Thông nói :

– Vậy ta cùng đi với ngươi đến chân núi, rồi cùng tuấn mã ở dưới chờ đợi ngươi, để ngươi thoải mái hành động “thập tử nhất sinh” với chúng nó… Chắc ngươi bằng lòng chứ?

Bạch Cương thấy Hà Thông thành thật, nhiệt tình, chàng cũng xúc động, nên gật đầu :

– Thế cũng được.

Ra khỏi thành Thượng Nhiêu, ngựa phi về hướng đông, lát sau đã tới một chân núi, phía trên có một dãy doanh trại ẩn sau những lùm cây.

Trỏ tay lên sườn đá, Bạch Cương bảo :

– Phân đàn của chúng nó đấy, ngươi cùng ngựa vào rặng cây kia chờ ta.

Dứt lời, chàng búng mình rời lưng ngựa, phóng vèo lên núi.

Vừa đặt chân xuống một mỏm đá, Bạch Cương đã nghe tiếng thét :

– Kẻ nào dám xâm nhập Phân đàn?

Rồi mười tên đại hán mặc kình phục đen xông ra chặn lỗi Bạch Cương. Nhìn qua mười đối thủ dàn hàng ngang, Bạch Cương bật cười :

– Vậy cũng là “thập tử nhất sinh”, ta sẽ giết cả mười đứa tụi bay để một mình ta lên núi hỏi tội con rắn độc.

Gã râu xồm đứng đầu nhóm đại hán nọ quát to :

– Tiểu tử ngông cuồng, hãy tiếp chiêu.

“Ầm ầm” mười đạo kình phong như sấm sét lập tức tuôn đổ vào thân thể chàng trai.

Rừng núi chuyển động, những vách đá sạt lở tung bay rùng rợn… Chưởng đạo của Thập Quỷ Trấn Sơn đáng cho người ta phải kinh khiếp.

Sử dụng khinh công tuyệt nghệ, Bạch Cương lướt qua sóng chưởng của các đối thủ, rồi đánh tạt một liên chiêu quét ngang mười tên đệ tử Thiên Long bang như chặt một hàng cổ thụ.

Chỉ nghe “bình bình” hai tiếng, liên chiêu Song Hùng Truy Hổ trong bộ Cọp của Ngũ Cầm chân kinh của Bạch Cương đánh chết mười tên Thiên Long bang trong chớp mắt.

Bạch Cương hiên ngang lên núi.

* * * * *

Đỉnh Hắc Sơn cao chót vót.

Đường lên núi cheo leo.

Những vạt đá tai mèo chơm chởm trên cao, bên dưới là vực sâu thăm thẳm rợn người.

Bạch Cương có trình độ khinh công siêu tuyệt nên chàng xem thường tất cả, cứ phóng vèo vèo hướng tới Hắc Mãng đường.

Thình lình có tiếng thét xé màng tai :

– Tiểu tử ngông cuồng đứng lại.

Từ trong những vách đá, mười tám tên kình tráng, mặt mũi hung tợn đã bao vây lấy Bạch Cương.

Một tên râu xồm, mắt lé, quát to :

– Gã kia, không có lời mời, tại sao dám ngang nhiên lên núi?

Liếc nhìn cả mười tám tên nọ bằng ánh mắt khinh thị, Bạch Cương bật cười lớn :

– Ta là khách không mời mà đến, cần gặp Thất Tinh Mãng Quá Phiêu. Lũ ngươi là bầy chó chết nào dám ngăn đường đón ngõ?

Tên râu xồm cười lạt :

– Hắc Mãng đường chủ không dễ gì được tiếp kiến, ngươi sẽ được hóa kiếp dưới tay Thập Bát Linh Xa…

Dứt lời hắn phẩy tay một cái, mười tám đạo chưởng phong lập tức đánh tới tấp vào Bạch Cương như bão tố loạn cuồng, chưởng đạo rung chuyển núi non, đá bay cát chạy.

Bình tĩnh trổ thuật khinh công, Bạch Cương phóng vút lên như mũi tên sắt, đồng thời “lấy rắn trị rắn”, chàng xuất chiêu đánh luôn mười tám thức Trường Xà Xuất Động…

Chưởng ảnh lấp loáng, chưởng khí mịt mờ, kình đạo nổ ầm ầm lướt ngang sườn núi thật kinh khiếp. Nhiều tiếng rú thất thanh tắc nghẽn.

Lúc gió lặng đá yên thì mười tám tên Thập Bát Linh Xà chấn động của Thất Tinh Mãng đã nát thây quanh sườn núi.

Uy vũ của Xà Kinh trong Ngũ Cầm Bí Kíp thật ghê gớm, Bạch Cương chỉ thử một chiêu là bọn đệ tử Thiên Long bang hết hồn.

Đột nhiên, “vèo” một tiếng, có bóng áo choàng đen phất tới, cùng âm thanh rợn người :

– Hừm, các hạ dám xem thường Phân đàn của bổn bang chăng?

Trừng mắt nhìn, Bạch Cương thấy Quá Phiêu, cũng là Hắc Mãng đường chủ đã ở trước mặt.

Chàng cười lạt :

– Tại hạ không dám coi thường quý Phân đàn, mà chỉ đáp lại sự chào đón nhiệt tình của đệ tử quý đàn đó thôi.

Cặp mắt Quá Phiêu ngời lên ánh gian xảo. Hắn cười hề hề, khoác tay :

– Xin lỗi đã nghênh tiếp các hạ quá trễ, có việc gì xin mời vào trong đàm đạo.

Biết là vào Hắc Mãng đường như vào chỗ chết, nhưng lẽ nào Bạch Cương tỏ ra ngán sợ.

Chàng cũng vòng tay đáp nhanh :

– Tôn giá đi trước, tại hạ theo sau. Tiên chủ hậu khách mà.

Bước vào sảnh đường Hắc Mãng, Bạch Cương vừa ngồi xuống ghế cẩm thạch mát rượi đã có hai mỹ nữ ra dâng trà.

Quá Phiêu nói :

– Trong lần gặp gỡ vừa qua, bổn Đường chủ có giới thiệu chút ít khói thơm của bản môn, hẳn hôm nay các hạ đến vì việc ấy?

Bạch Cương buông chung trà đứng dậy trừng mắt quát :

– Tên gian xảo, đừng dùng lời lẽ văn hoa để che giấu tội ác, ngươi sử dụng Thất Tinh tán để ám hại ta, nhưng bản lĩnh của ta thì khói độc ấy chẳng nhằm gì, và ta cũng chỉ coi là chuyện nhỏ. Hôm nay ta đến đây để hỏi ngươi về một tội ác kinh khiếp, trời không dung, đất không tha, khắp thiên hạ đều căm phẫn. Đó là hành động của ngươi cho thuộc hạ đi mổ bụng phụ nữ lấy thai nhi về làm Tử Hà Xa điều chế Thất Tinh tán…

Quá Phiêu thấy Bạch Cương không còn thủ lễ, cũng nổi giận mắng lớn :

– Tiểu tử ngông cuồng, cái tội ngươi giả danh Khổng hộ pháp đột nhập nơi Thủy Liêm động khuấy phá Thiên Lai Ma Nữ, bổn bang chưa hỏi tội, còn lớn gan đến đây can thiệp vào việc của ta à?

Nghe những lời của Quá Phiêu, Bạch Cương biết hắn vẫn còn lầm chàng với Điền Thanh, song trong đầu chàng chợt nảy một ý cần kíp, bèn hỏi :

– Khổng hộ pháp là tên Khổng Lượng, mặt trắng, râu chữ bát, đội khăn nho sĩ, mặc áo bào xanh đấy à?

Thất Tinh Mãng Quá Phiêu cười lạt :

– Chính là ông ấy, ngươi đã từng giả dạng, còn hỏi lôi thôi. Đúng là ngươi thú nhận tội trước mặt bổn Đường chủ.

Đầu óc Bạch Cương sáng ra bởi câu trả lời của Quá Phiêu. Chàng đã biết kẻ bắt cóc Tiêu Sở Quân là Khổng Lượng. Vậy phải đi tìm tên Hộ pháp ấy đòi người, rồi quay lại trị tội Quá Phiêu vẫn chưa muộn.

Nghĩ như vậy rồi Bạch Cương vận kình lực đánh một chiêu Hùng Tọa xuống mặt bàn trà.

Ầm một tiếng, chiếc bàn đá lún sâu xuống nền sảnh đường, mặt bàn vỡ nát, thạch phòng rung rinh, bụi bay mù mịt.

Chàng thét lên :

– Đừng nói chuyện vòng vo, tội ác hôm nay của ngươi ta sẽ trừng trị đích đáng. Ta có việc cần phải đi, nhưng ngươi đừng mong thoát khỏi tay ta.

Quá Phiêu giật mình, hắn không ngờ tiểu tử kia mới xa cách hơn nữa năm mà võ công tiến triển khủng khiếp. Trong đầu rắn độc của hắn liền nảy ra âm mưu gian xảo.

Hắn mắng lớn :

– Tiểu tử ngông cuồng, đừng tưởng ngươi đã giỏi. Hãy lùi lại ba bước để tiếp chiêu Thần Mãng của ta, ngươi có dám không?

Bạch Cương tuy học giỏi võ công, nội lực thâm hậu, nhưng tính vẫn thật thà và chưa có kinh nghiệm giao đấu với các cao thủ, vừa nghe lời thách thức của Quá Phiêu, thay vì quay lưng phóng ra cửa, thì chàng lại bật cười, nói to :

– Hừm, ta sợ gì chưởng rắn của ngươi chứ.

Chàng liền bước lùi ba bước.

Nhưng đột nhiên “rắc” một tiếng, khoảng nền sảnh đường nơi Bạch Cương đứng đã sụt xuống dưới chân chàng.

Lỗ huyệt thật sâu làm chàng rơi nhanh khủng khiếp.

Bạch Cương biết mình bị gạt thì đã muộn, chàng liền vận khinh công nhảy vụt lên, song vừa lúc đó, một khối sắt vuông từ trên đã lao xuống đầu chàng, chặn đứng lối thoát.

Bạch Cương nổi giận xuất một chiêu kình công vào tảng sắt, nhưng khối sắc được luyện rất lạ, chưởng lực của Bạch Cương chỉ sượt qua, và nó cứ rơi thẳng vào đầu chàng, thế là Bạch Cương phải chịu tuột xuống sâu hơn, đến chỗ rộng để tránh khối sắt. Dường như chỉ chờ có thế, cửa hầm phía trên đã đóng sập lại, dù chàng muốn phóng lên cũng đã bí lối rồi.

Tiếng cười nói đắc ý của Quá Phiêu trên cao còn vọng xuống :

– Ha ha, tiểu tử đành chịu chôn vui thân xác dưới Thủy lao của ta…

Bạch Cương căm tức đảo mắt nhìn, chàng nhận ra mình bị rơi xuống một hầm sâu…

Hai bên vách có những cửa bằng đồng, hình tròn, có móc hình khoen rất lớn. Chính giữa tường hầm có tấm bảng ghi mấy chữ:

“Hai đường đều chết, tùy chọn lựa”

Bạch Cương giận dữ đạp chân vào móc khoen bên trái, ba khuôn cửa tròn mở ra cùng mùi tanh tưởi nồng nặc, từ trong những lỗ tròn, đầy rắn độc tuôn ra lúc nhúc.

Giật nẩy mình, Bạch Cương vội đá vào những ô cửa đóng sập lại…

Chàng ngắm nhìn ngao ngán, rồi bỗng phóng cước đá vào móc khoen bên phải, ba khuôn cửa vừa mở thì nước đổ ra ầm ầm, Bạch Cương dù nhanh như lằn chớp cũng không thể điều khiển khoen tròn đóng cửa kịp, thế là nước tuôn ra với tốc độ chóng mặt, mức nước trong hầm dâng lên cao khiến cho Bạch Cương phải đứng chân trên khoen móc dựa mình vào tường hầm, nhưng chàng biết cách này cũng chỉ tạm thời, lát nữa đây, nếu chàng không thoát ra được thì nước sẽ ngập hầm, làm chàng chết ngộp.

Chàng lẩm bẩm :

– Ôi, lần này mới đúng là thập tử nhất sinh… Nhưng nhất sinh là con đường nào?

Không lẽ một chàng trai anh tuấn như Bạch Cương, gặp được bao kỳ duyên, luyện được võ công trác tuyệt, rồi phải chết tức tưởi dưới Thủy lao hiểm độc này?

Bạch Cương nhìn nước dâng lên từng tấc một trong trạng thái tâm hồn tuyệt vọng.

Chẳng bao lâu nước đã ngập đến cổ, chàng ngửa mặt đưa mũi sát lên trần hầm để cầm cự được lúc nào hay lúc ấy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.