Chưởng Hồn Chiêu

Chương 14: Nuốt Linh Quả lên đường luyện võ công



Tuấn mã phóng vùn vụt suốt quãng đường dài.

Bạch Cương và Hà Thông chẳng cần nghỉ ngơi, suốt ngày đêm rong ruổi đã về đến Thập Phương trấn.

Ngựa lao vào ngõ quen thuộc, vó câu vừa dừng bước ngôi nhà là Bạch Cương đã kêu lên :

– Sở muội, thúc thúc ngủ yên chứ?

Chàng không nghe lời đáp, mà chỉ có tiếng khóc trong nhà vọng ra.

Giật mình kinh ngạc, chàng bỏ Hà Thông ngồi trên lưng ngựa một mình chạy vào trong nhà.

Tiêu Sở Quân vừa thấy Bạch Cương đã kêu lên :

– Trời, Bạch ca ca về quá trễ, phụ thân… Phụ thân…

Nàng gục xuống giường ngất lịm bên ông lão, Tiêu Tinh Hổ nằm dài bất động.

Hà Thông vừa chạy vào, vội rờ mũi ông lão và la to :

– Ôi, Hổ thúc thúc đã qua đời rồi.

Bạch Cương thét lên một tiếng :

– Hổ thúc thúc.

Quá đau đớn, chàng hộc ra một búng máu rồi ngất lịm gục xuống bên thân xác người chết, một tay chàng đập mạnh vào chân Tiêu Sở Quân đang nằm gần đó.

Cái đập quá mạnh của chàng làm Tiêu Sở Quân tỉnh lại, nàng thấy Bạch Cương hôn mê, miệng đầy máu thì lại ôm lấy chàng mà khóc thảm thiết.

Hà Thông tánh tình ngây ngô bộc trực, liền quát lớn :

– Con tiểu a đầu này khóc chi dữ vậy? Người chết thì đã chết rồi, nín đi có được không? Ngươi khóc mà không lo cho Bạch Cương, hắn đã ói máu coi chừng hắn chết nốt.

Tiêu Sở Quân trừng mắt nhìn Hà Thông một cái, ra vẻ tức giận, rồi nàng nhỏm dậy lau nước mắt, song giọng nói của nàng vẫn nhão nhét :

– Tại sao các ngươi đi lâu quá, phụ thân ta đã không thể gượng chờ nên đã quy tiên.

Hà Thông lại nói to :

– Tiểu a đầu, ngươi tưởng tìm Bạch Mai Linh Quả dễ lắm sao? Bạch Cương và ta đã vào sanh ra tử, còn phải chờ Linh Quả chín nữa chứ, nắm được Linh Quả là về liền, ai ngờ Hổ thúc thúc không thể gắng chờ. Hẳn là do số mạng chăng?

Vừa nói Hà Thông vừa moi trong áo Bạch Cương ra một trái màu trắng nhét vào miệng Bạch Cương, rồi bấm vào huyệt cổ một cái, Bạch Cương nuốt luôn trái Bạch Mai Linh Quả.

Tiêu Sở Quân kêu lên :

– Kìa, ngươi cho Bạch ca ca ăn cái gì đó?

Hà Thông đáp ngay :

– Bạch Cương gian nan vất vả bị bắt nhiều lần mới hái được Bạch Mai Linh Quả. Nay Hổ thúc thúc không có phần may mắn được hưởng trái quý, ta cho Bạch Cương ăn chứ để làm gì.

Nghĩ đến chuyện cha không may mắn Tiêu Sở Quân lại bật khóc.

Bỗng nàng thấy Bạch Cương vừa nuốt Linh Quả xong đã nhỏm dậy, liền âu yếm bảo :

– Ca ca vượt đường còn mệt, hãy nghỉ ngơi một buổi đi.

Bạch Cương lắc đầu :

– Đâu được, thúc thúc đã nằm xuống ta phải lo ngay tang lễ và truy tầm kẻ thù để phục hận, trong lúc này làm sao ca ca có thể nghỉ ngơi.

Chàng lập tức cùng Hà Thông tắm rửa thi hài Tiêu Tinh Hổ. Nhìn qua xác chết, Hà Thông bỗng nói :

– Lạ chưa kìa, khóe miệng Hổ thúc thúc có máu chảy ra, tay ôm lồng ngực, nét mặt rất đau đớn, không chừng thúc thúc đã bị trúng Thiên Độc phong châm của Bích Nhãn Quỷ rồi.

Nghe Hà Thông nói, Bạch Cương giật mình, chàng vội quan sát kỹ thì thấy rõ tình trạng tử thương của Hổ thúc thúc giống như Phong hòa thượng diễn tả về cái chết của những người bị trúng độc.

Lật đật cởi y phục của Tiêu Tinh Hổ ra xem, Bạch Cương nhìn thấy sau lưng ông có hai vết màu xanh tím, nhỏ tựa lỗ kim. Từ đó tiết ra mùi hôi hám rất là khó chịu.

Bạch Cương đau đớn nói :

– Đúng là thúc thúc bị trúng trâm độc ám khí. Xin thúc thúc phù hộ chỉ dẫn, các con nguyện giết cho được kẻ thù, rửa hận.

Rồi chàng hỏi Tiêu Sở Quân :

– Trước lúc quy tiên, thúc thúc có trăng trối điều gì về kẻ thù không?

Tiêu Sở Quân lau nước mắt đáp :

– Phụ thân không trăng trối về kẻ thù, mà chỉ nói chuyện về ca ca.

Bạch Cương ngạc nhiên, vội hỏi ngay :

– Thúc thúc nói những gì?

Vừa lau vết máu cho cha, Tiêu Sở Quân vừa đáp :

– Phụ thân nói: Ta với cha mẹ Bạch Cương thân tình như anh em trong võ lâm giang hồ, lúc đại tẩu vừa sanh Bạch Cương thì đại huynh lại nhắm mắt qua đời có ký thác vợ con lại cho ta. Đại tẩu có cho ta biết là còn một đứa con gái, mà hồi kẻ thù truy bức đã giấu nơi hoang dã, chẳng rõ nó sống chết ra sao. Thế là chỉ còn Bạch Cương, ta phải lo nuôi dạy, sau này gây dựng cho nó. Không ngờ nay vì ta mà nó phải đi bôn ba tìm Linh Quả, thật là một nam nhi hiếu đạo đáng thương.

Kể đến đây Tiêu Sở Quân bỗng đỏ hồng đôi má rồi im bặt vì còn những lời cuối phụ thân nàng ngỏ ý sẽ gả nàng làm vợ cho Bạch Cương, nên Tiêu Sở Quân mắc cỡ còn chưa dám nói ra.

Tuy nhiên chỉ những lời vừa kể cũng đã làm Bạch Cương xúc động.

Chàng nói lớn :

– Ta phải truy tầm cho ra thủ phạm để rửa mối huyết thù này.

Tang lễ của Tiêu Tinh Hổ được tổ chức long trọng, thân hữu quanh vùng đều đến viếng. Mộ phần của ông được xây ngay trong vườn nhà, nghe tiếng khóc của Tiêu Sở Quân, Bạch Cương càng căm hờn kẻ đã hạ độc thủ ám toán Hổ thúc thúc, quyết tâm phải trả thù.

Qua những lời trăn của thúc thúc với Tiêu Sở Quân, thân phận bí ẩn của Bạch Cương lâu nay cũng hé mở phần nào. Chàng hiểu cha mình xưa kia cũng là một nhân vật võ lâm, mẹ chàng trước khi sinh chàng đã bị kẻ thù truy đuổi đến nỗi phải bỏ một đứa con gái ở nơi hoang dã. Người con gái thất lạc ấy là chị của chàng, chưa biết sống chết nơi đâu.

Như vậy kẻ thù của cha mẹ Bạch Cương và kẻ ám hại Hổ thúc thúc phải là tay cao thủ ghê gớm. Muốn truy tầm và giết được thù nhân, Bạch Cương cần có võ công siêu tuyệt.

Chưởng cước của chàng hiện tại chưa đủ đối địch với những kẻ cừu thù nguy hiểm. Cũng may là chàng đã có kỳ duyên ăn được trái Chu Đằng Thủy Quả và nuốt một trái Bạch Mai Linh Quả.

Bây giờ sức mạnh tăng tiến, nội lực dồi dào, chỉ cần luyện được một bí kíp võ công tuyệt xảo là chàng đủ sức tầm thù, rửa hận.

Vừa xong tang lễ, Bạch Cương liền nói với Tiêu Sở Quân và Hà Thông :

– Lòng Bạch Cương này đã quyết phải trả mối huyết thù cho song thân và Hổ thúc thúc. Song võ công của ta còn kém cỏi, thời gian qua, nhờ một kỳ duyên đưa đẩy ta lạc vào Kỳ Phong cốc, là nơi vị cao nhân tiền bối để lại bí kíp Ngũ Cầm kỳ kinh. Ta nhất định phải tới đó luyện võ công thượng thặng mới mong truy sát được kẻ thù.

Hà Thông liền vung cánh tay lên :

– Được rồi, sáng mai bọn ta cùng đi sớm. Vậy Bạch huynh và Sở muội nghỉ ngơi đi, khoảng gà gáy đợt hai là lên đường.

Hà Thông vốn tánh tình vô tư, mới đặt lưng xuống bộ ván đã ngáy như sấm. Còn Tiêu Sở Quân khóc lóc mấy hôm đã mệt mỏi giấc ngủ cũng say sưa.

Bạch Cương nằm thao thức, gà mới gáy lần đầu chàng đã trở dậy thu xếp hành trang vào một gói nhỏ. Rồi chàng viết một tờ thư ngắn gọn để lại cho Tiêu Sở Quân.

Nhìn Tiêu Sở Quân với vẻ đẹp hồn nhiên trong giấc ngủ, nhưng gương mặt còn vươn nét thương đau bởi cái chết của cha. Bạch Cương cảm thấy bồi hồi xúc động.

Chàng nói nhỏ :

– Tiêu Sở Quân, ca ca thật không phải với muội, nhưng nếu có muội theo bên cạnh sẽ trở ngại việc rèn luyện võ công. Vậy muội yên tâm ở nhà với Hà Thông, ca ca cố gắng sớm về cùng muội.

Khoác bọc hành lý lên vai, Bạch Cương nhẹ mở cửa lách ra, đến phần mộ Hổ thúc thúc ngoài vườn, chàng kỳ lạy từ biệt và khấn nhỏ bên nấm mồ :

– Thúc thúc, xin hãy phù hộ cho con học được bí kíp võ công, tìm ra kẻ thù để rửa hận cho thúc thúc và song thân. Dù gặp trăm ngàn hiểm nguy con cũng không quản ngại.

Ra khỏi gia trang, Bạch Cương vận dụng khinh công đã học được của Liễu Không tăng, chàng đã ăn được Chu Đằng Thủy Quả và Bạch Mai Linh Quả nên nội lực thâm hậu, sử dụng được tuyệt kỷ khinh công, chàng lướt mình phóng đi vùn vụt.

Vài ngày sau Bạch Cương đã tới Ngũ Mai quan vào đúng giờ ngọ. Trong lúc bụng đói, Bạch Cương thuận chân đi thẳng vào một phạn quán mà quên quan sát kỹ. Chàng cứ thản nhiên ngồi xuống bàn kêu cơm rượu. Khi ấy chàng mới để ý bọn người trong quán nhìn chàng với ánh mắt kỳ lạ, còn ghé tai nói nhỏ với nhau những điều gì đó. Bộ điệu của chúng đầy vẻ gian xảo hiểm độc.

Nhẹ giật mình, Bạch Cương đảo mắt nhìn quanh, thì nhận ra mình đã vào ngay Vạn Long khách điếm, nơi mà trước đây đã bị chủ quán và Cát Hùng Phi của Thiên Long bang mưu hại, nhưng đã lỡ bước vào, nếu đi ra thì mất mặt, Bạch Cương còn bản tính ngang tàng, chẳng khuất phục ai, nên chàng cứ thản nhiên kêu lớn :

– Tiểu nhị, điếm hỏa đâu, đem cơm rượu đến cho ta.

Song chàng kêu ba lần, chẳng có đứa nào thèm đáp lại.

Bạch Cương bực tức đứng dậy, bước ra ngoài.

Chàng nói to :

– Quán xá gì mà toàn bọn câm điếc.

Dứt lời, chàng bước thẳng ra ngoài.

Nhưng “vèo” một tiếng, tên chủ khách điếm Cửu Đầu Điểu Quân Tam phóng tới trước mặt Bạch Cương thét rờn rợn :

– Bạch tiểu tử, không ngờ ngươi còn lớn gan trở lại khách điếm này. Hôm nay Quân Tam ta sẽ dạy cho ngươi biết nơi đây đến dễ mà khó đi. Ngươi chắc chắn phải về chầu Diêm Vương.

Tiếng thét chưa dứt, hắn đã vung đao chém tới.

Vẫn bình tĩnh, Bạch Cương hoành thân lách qua một bên thì chiêu thức của Quân Tam đã chuyển sang thế Hoành Đao Đoạt Lệnh chém ngang qua, làm sao Bạch Cương tránh được chiêu bất ngờ ấy, nên theo bản năng cứ vung một chưởng đón đỡ.

“Bình…” sức dội phát nổ rung khách điếm, chưởng chạm đao, Bạch Cương cảm thấy tả chưởng hơi tê, nhưng Quân Tam thì thét lên đau đớn, bởi hổ khẩu tay bị tét, cây đao văng tuốt ra đường.

Kết quả này khiến Bạch Cương cũng phải ngạc nhiên, không ngờ chưởng lực của mình có sức mạnh kinh hồn đến thế.

Qua giây khắc sửng sốt, Bạch Cương hiểu ra là Chu Đằng Thủy Quả và Bạch Mai Linh Quả đã đem đến cho chàng một nội lực đáng sợ, thâm hậu vô cùng. Da thịt chàng nhờ Linh Quả đã trở thành cứng như sắt thép, binh khí tầm thường không thể xâm phạm được chàng. Trái lại chưởng lực chàng phát chiêu có sức mạnh khủng khiếp.

Tuy đã thắng một chiêu làm Quân Tam khiếp vía, nhưng Bạch Cương không ham đánh nhau vô ích, bởi Quân Tam chẳng phải là kẻ thù chàng đang tìm kiếm, bởi vậy Bạch Cương chỉ đảo mắt nhìn qua bọn gian nhân trong khách điếm rồi lặng lẽ bước ra đường.

Đột nhiên có tiếng cười lạt phía sau lưng Bạch Cương và một giọng nói lạnh lùng vang lên :

– Hãy đứng lại, tiểu tư…

Bạch Cương quay mặt lại nhìn thì đã thấy Xung Thiên Điêu Tử Cát Hùng Phi xuất hiện bên mình.

Thật bất ngờ, song Bạch Cương vẫn điềm tĩnh hỏi :

– Cát đường chủ, ông muốn nói chuyện gì đây?

Cát Hùng Phi gằn giọng :

– Tiểu tử, lần trước ở khách điếm này ngươi đã làm ta mất mặt, nhờ có gã khùng Thượng Quan Thuần Tu, nhưng bữa nay ngươi khó thoát tay của bổn Đường chủ.

Cười lạt một tiếng, Bạch Cương bảo :

– Không ngờ Cát đường chủ còn nhớ chuyện cũ, nhưng tại hạ chỉ là kẻ chưa từng biết võ công, xin Đường chủ đừng chấp nhất.

Cát Hùng Phi trừng mắt lên, hắn vừa trông thấy Bạch Cương sử dụng chiêu Dương Liễu Khiên Y, chưởng lực đánh văng đao của Cửu Đầu Điểu Quân Tam. Thế mà chàng nói mình không biết võ công thì làm sao tin được.

Hắn bèn quát :

– Hừm, ngươi đừng “giả heo để ăn cọp”, lừa ta không được đâu. Nhưng để tránh tiếng ỷ lớn hiếp nhỏ, ta sẵn sàng khoan dung, nếu ngươi tiếp nổi ta ba chiêu thì ta sẽ cho ngươi con đường sống.

Bạch Cương lại cười :

– Xin Đường chủ cứ tự tiện phát chiêu, tại hạ sẽ không chống đỡ.

Thế này thì quá lắm, Cát Hùng Phi tức như điên. Tiểu tử kia xương thịt thế nào mà dám thách thức một người có trên bốn mươi năm hỏa hầu như gã…

Gầm lên một tiếng, Cát Hùng Phi sấn tới :

– Tiểu tử ngông cuồng, ngươi đã muốn cầu cái chết thì bổn Đường chủ cũng giúp ngươi vừa lòng.

Quả thật Bạch Cương không có ý thách thức Cát Hùng Phi. Song chàng tự biết mình không phải đối thủ của Cát Hùng Phi. Lúc này chạy cũng chẳng được, nên nói cứng cho khỏi mất phong độ.

Sau tràng cười dữ dội, Cát Hùng Phi đưa hữu chưởng lên, vận công phát mạnh một luồng kình lực như bão táp, cuồng phong dậy lên ầm ầm, chưởng lực ập tới, khiến Bạch Cương đứng xa hơn trượng cũng phải lảo đảo.

Tiếng Cát Hùng Phi gầm lên :

– Tiểu tử, ngươi khó lòng thoát chết.

Quả thật chưởng lực của Cát Hùng Phi vỗ ra đầy uy lực, võ công non nớt như Bạch Cương làm sao chống đỡ nổi.

“Bùng” một tiếng nổ long trời.

Thân thể Bạch Cương bị tung bắn lên cao, rồi lộn nhào xuống mặt lộ cẩn đá trước khách điếm như một hòn sỏi.

Cát Hùng Phi lại thét lớn :

– Tiểu tử nát thây.

Nhưng thật kỳ, Bạch Cương nhào lộn vài vòng trên không, và khi nhào xuống đã đứng thẳng trước mặt Cát Hùng Phi sừng sững như pho tượng.

Chàng mỉm cười, nói :

– Xin Cát đường chủ cứ phát chưởng tiếp.

Thì ra sức chưởng của Cát Hùng Phi đánh văng Bạch Cương lên cao, song da thịt chàng cứng như thép, do công hiệu của Chu Đằng Thủy Quả và Bạch Mai Linh Quả nên chàng không hề hấn gì.

Bạch Cương sử dụng chiêu Phi Vân Ngự Phong cưỡi trên sóng chưởng của đối phương rồi nhẹ buông mình xuống như một chiếc lá.

Trố mắt nhìn chàng trai, Cát Hùng Phi tức như điên.

Hắn rú lên :

– Tốt lắm, tiểu tử chịu nổi một chiêu, nhưng phen này chắc chắn ngươi phải về Địa phủ.

Sắc mặt Cát Hùng Phi biến đổi lạ kỳ.

Cong mình xuống, hắn vận công lực dồn lên mười đầu ngón tay, chỉ chớp mắt đã biến chưởng thành trảo, ngủ chỉ chụp thẳng vào những yếu huyệt ở phía trước Bạch Cương.

Bên ngoài có tiếng kêu :

– Ôi, Ưng Trảo Công…

Đây là trảo lực kết hợp Ma công, sở trường gây chết chóc khủng khiếp của Cát Hùng Phi, nên ai nhìn thấy cũng phải điếng hồn.

Bạch Cương tuy có chút ít võ công và Linh Quả trợ lực, song khí công của chàng chưa có, lại chưa biết vận hành chân khí nên trảo lực của Cát Hùng Phi ào ào lướt đến mà chàng chỉ ưỡn ngực ra hứng chịu.

Cát Hùng Phi cười như điên dại, bởi hắn đã nắm chắc được cái chết của Bạch Cương trong tay.

Đột nhiên “bình” một tiếng, Cát Hùng Phi bị ngã ngửa, còn Bạch Cương tung bắn lên cao.

Sự kiện lạ lùng xảy ra trong chớp mắt làm Cát Hùng Phi sửng sốt, đồng thời trên không trung xuất hiện một con thần điêu và cô gái áo hồng. Chính ngọn chưởng đánh văng Cát Hùng Phi và nâng bật Bạch Cương lên là do nữ nhân áo hồng phát chiêu.

Khi đó, con thần điêu dùng đôi chân quặp ngang mình Bạch Cương, nhẹ nhàng đặt xuống mặt lộ.

Nữ nhân áo hồng từ lưng thần điêu nhảy xuống, la to :

– Bạch công tử, chạy mau đi, phía sau còn có người đuổi tới, để ta chặn hậu cho.

Còn chưa nhìn rõ nữ nhân áo hồng là ai, Bạch Cương đã thấy phía sau có đoàn người ngựa phi tới vùn vụt, cát bụi bay mù.

Chàng vội nói mấy tiếng :

– Tạ ơn hỗ trợ…

Rồi chàng xoay mình chạy như bay. Song Bạch Cương tuy được nữ nhân áo hồng tiếp cứu kịp thời nhưng Ưng Trảo Công của Cát Hùng Phi cũng đã xâm nhập cơ thể bị nội thương. Sức chạy của chàng yếu dần, nội tạng đảo lộn, đầu óc hết còn sáng suốt. Từ Vạn Long khách điếm chạy tới Ngũ Mai quan thì Bạch Cương choáng váng, mắt đổ hào quang.

Bỗng có bóng cô gái hồng lướt qua, Bạch Cương dừng bước, vòng tay nói :

– Được nương tử cứu giúp thật vạn hạnh, xin cho biết quý danh.

Vừa nói được mấy tiếng chàng đã ngã xuống đất.

Nữ nhân áo hồng cúi xuống, ôm lấy Bạch Cương và bảo :

– Tội nghiệp Bạch đệ đã trúng thương trầm trọng, đến nỗi không nhận ra ta nữa.

Tiếng nói êm dịu và hương thơm từ người đẹp áo hồng khiến Bạch Cương bừng tỉnh, và chàng nhận ra cô gái áo hồng chính là Cửu Vĩ Hồ Ly Hồ Diễm Nương.

Chợt nhớ ra chính mắt mình nhìn thấy Cửu Vĩ Hồ Ly Hồ Diễm Nương gạt Bích Nhãn Quỷ và ám toán Sư Đầu Thái Tuế, thì chàng rất sợ cô gái trí trá nguy hiểm này nên lại không muốn để nàng săn sóc, nhưng lúc đó sức Bạch Cương đã yếu, đâu còn hành động theo lý trí được nữa.

Cửu Vĩ Hồ Ly Hồ Diễm Nương có cảm tình với chàng trai từ lâu, nay được ôm chàng trong vòng tay là nàng cảm thấy rất hạnh phúc, nàng âu yếm nói nhỏ bên tai chàng :

– Ôi, Bạch đệ quá vất vả đi tìm Linh Quả cho thúc thúc. Không ngờ ba trái Bạch Mai Linh Quả đã lọt cả vào tay Thiên Long bang.

Nghe đến câu Linh Quả cứu chú, Bạch Cương hết sức xúc động, chàng đã tỉnh hẳn và tinh thần trở nên sáng suốt.

Chàng cũng hiểu ra nữ nhân áo hồng cưỡi thần điêu cứu chàng không phải là Cửu Vĩ Hồ Ly Hồ Diễm Nương. Ả hồ ly này chỉ mới xuất hiện từ Ngũ Mai quan cũng với chiếc áo hồng…

Chàng vội trườn mình để thoát khỏi đôi cánh tay của Cửu Vĩ Hồ Ly Hồ Diễm Nương, song nàng ghì chặt lại và bật cười :

– Kìa, Bạch đệ sợ gì thế. Ở đây có ai đâu, hãy ngoan ngoãn với thư thư tí nào…

Mùi hương thơm của Hồ Ly làm Bạch Cương ngây ngất.

Đang lúc chàng bối rối, đột nhiên có một tiếng cười lạt…

“Vèo…” cơn gió lướt qua, cô gái áo hồng trên thần điêu lúc nãy đã xuất hiện.

Tiếng cười lạt của cô gái làm Cửu Vĩ Hồ Ly Hồ Diễm Nương giật mình, còn Bạch Cương càng thêm xấu hổ, lính quýnh.

Mồi ngon đã tới miệng, còn bị cô gái áo hồng phá đám, Cửu Vĩ Hồ Ly Hồ Diễm Nương nổi giận đẩy Bạch Cương ra khỏi ngực mình, rồi phóng đến trước mặt hồng y thiếu nữ.

Thấy hai người đẹp đụng độ, Bạch Cương biết là chàng không thể đứng về phe nào cho phải, nên chàng vùng dậy chạy đi. Lúc ấy nội lực thì còn, mà kinh mạch hỗn loạn tim gan như dời chỗ, Bạch Cương vừa chạy được một khoảng xa đã ngã xuống triền đá.

Vừa nhỏm dậy được, Bạch Cương đã thấy một toán nhân mã ào ào kéo tới như bay…

Biết bọn thuộc hạ Thiên Long bang truy đuổi mình, Bạch Cương thở dài nói :

– Thôi, phen này chắc chết.

Bỗng chàng lại thấy thân mình nhẹ hẫng như đang bay lên…

Mà quả thật chàng đang bay lên do những móng vuốt của con thần điêu quắp lấy mình chàng lướt trong mây khói.

Nhìn thấy núi rừng như trôi đi phía dưới làm chàng chóng mặt. Sợ rơi xuống sẽ nát thây, nên chàng kêu lớn :

– Hãy thả ta xuống.

Bạch Cương la to vì chàng đoán biết có cô gái áo hồng đang ở trên lưng con thần điêu.

Không ngờ tiếng kêu của chàng làm cho người phía dưới nghe thấy, nên lại có tiếng thét từ triền núi :

– Con a đầu kia, mau thả người ra…

Bạch Cương vận nhãn lực trố mắt nhìn và nhận ra một nữ nhân đang cố phi hành theo triền núi đuổi sau bóng chim điêu mà ả ta chính là Thiên Lai Ma Nữ…

Bạch Cương hết hồn, lại không muốn rời khỏi chim điêu nữa. Song đột nhiên thần điêu như bị ám hại, chao đảo mấy vòng, và cứ bay thấp xuống gần sát đỉnh núi. Tuy nhiên nó vẫn cố gắng quắp Bạch Cương không buông.

Khổ nỗi y phục của Bạch Cương đã cũ, móng thần điêu lại quá bén, chỉ nghe một tiếng “soạt” chàng bị sút ra khỏi chân chim, lao vun vút xuống triền đá như một mũi tên.

Trong lúc hốt hoảng Bạch Cương chỉ nghe những tiếng chim điêu kêu lên quang quác và tiếng quát tháo của Thiên Lai Ma Nữ. Rồi chàng bất tỉnh luôn, không còn biết gì cả.

Chàng đã đắm chìm trong cõi vô thức… Mặc cho số phận đẩy đưa chẳng biết sẽ ra sao…

Thời gian không biết trôi qua bao lâu.

Nhưng hẳn là lâu lắm…

Bạch Cương từ từ tỉnh lại.

Chàng thấy mình nằm trên mặt đất, nền trời mây ráng đỏ au, phản chiếu vào vách núi thành màu vàng đến lóa mắt.

Đảo mắt nhìn quanh, Bạch Cương nhận ra nơi mình nằm là khu rừng táo. Ở góc hơi xa là cửa động, chỗ lần trước chàng đã tìm thấy Ngũ Cầm chân kinh.

Bạch Cương sướng run lên, chàng lên đường đến Ngũ Mai quan chỉ là để tìm học Ngũ Cầm chân kinh, môn võ công tuyệt học của người xưa để lại. Vừa qua chàng bị rơi từ trên cao xuống, không nát xương mà còn rơi ngay cửa động cần tìm.

Thì ra nơi chàng rơi xuống là một đống táo rụng, không có đá, nên chỉ có sức chấn động làm chàng ngất đi trên tấm nệm táo mềm.

Bạch Cương nhỏm dậy và gượng bước đi về phía cửa động, nhưng chàng đã quá mỏi mệt bởi nội thương do trúng chưởng lực của Xung Thiên Điêu Tử Cát Hùng Phi.

Sức chàng có tăng nhờ Linh Quả, song chàng lại không biết vận hành khí lực điều thương. Bởi vậy cứ đi mấy bước chàng lại quỵ xuống. Trong lúc bối rối, Bạch Cương lại nhớ đến người đã khuất.

Chàng liền khấn nhỏ :

– Hổ thúc thúc, xin hãy phù hộ cho cháu vào được thạch thất, luyện được võ công Kỳ kinh, để tầm thù rửa hận cho chú.

Thành kính khấn hứa xong, Bạch Cương lại ngồi xuống, tọa công theo lối học được của Phong hòa thượng.

Lát sau Bạch Cương cảm thấy khí lực phục hồi, tinh thần sáng suốt, vội bước nhanh về phía hang đá.

Bỗng có tiếng động mạnh làm Bạch Cương giật mình núp vào bên vách đá, chàng nghe có tiếng thanh tao của một nữ nhân :

– Lạ quá, sao ngồi trên lưng Thần Điều ta thấy rõ nó rơi xuống bên này, mà bây giờ tìm không thấy?

Lải có giọng cô gái khác :

– Dì Tuệ, cháu biết công tử ấy chắc chắn đã rơi xuống đây, ta tìm kỹ sẽ thấy nhưng chỉ sợ chàng đã tan xương nát thịt rồi.

Nghe qua những lời ấy, Bạch Cương biết là hai dì cháu Phương Tuệ và Cát Vân Tường đang đi tìm chàng. Bạch Cương vui mừng toan ló mặt ra…

Nhưng đột nhiên chàng nghe Phương Tuệ thét :

– Thiên Lai Ma Nữ ngươi đi đâu đó?

Tiếng cười lanh lảnh của Ma nữ khiến Bạch Cương rùng mình.

Chàng lại núp sâu vào vách đá.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.