Sáng sớm tỉnh lại, hai người cảm thấy tinh thần hưng phấn gấp bội. Sau khi tắm rửa ăn uống cả hai cùng bốn vị tiên tử Quảng Hàn Cung đến Điểm Tướng đài, ba gã kiếm đạo cao thủ của Lạc Nhật đảo quốc đang chờ họ ở đó.
Điểm Tướng đài hình vuông, mỗi cạnh dài mười thước, là dùng cự thạch chồng lên, vô cùng kiên cố.
Lý Khang Hy đã ngồi đây từ trước, thấy chúng nhân đến nơi vội vã bảo mọi người ngồi xuống.
Bên đối diện có bốn người, ba trong số đó mặc hắc y, đeo mặt nạ trắng xám, sau lưng cài một thanh bảo kiếm. Không cần phải nói, đây khẳng định là ba gã kiếm khách đến từ Lạc Nhật đảo quốc. Còn người kia là quan văn của bọn họ, tên Sơn Bản Kiều.
Huyền Phong tiên tử đang ngồi bên trái Dương Thanh Dao, nàng chăm chú nhìn ba gã hắc y kiếm khách kia, lẩm bẩm: “Kỳ quái, ba tên kiếm khách này sao lại có một loại khí tức tà ác của người tu chân? Chẳng nhẽ là…”
Dương Thanh Dao trong lòng khẩn trương, giọng run run hỏi: “Huyền Phong sư tỷ, tỷ nhìn ra điều gì à?”
Huyền Phong lắc đầu nói: “Thanh Dao sư muội, tạm thời xem thử tình hình trên trường rồi nói, biết đâu ta nhìn lầm.”
Sau khi Lý Khang Hy hạ lệnh, Lục Mộng Thần và hắc y kiếm khách thứ nhất đồng thời nhảy lên trên Điểm Tướng đài.
Hai bên đều ngầm đánh giá đối phương, hắc y nhân nói: “Hồ Lãng Nhất Thuần, xin hỏi các hạ là… ?”
Lục Mộng Thần nhìn Hồ Lãng Nhất Thuần, cao giọng đáp: “Tại hạ Lục Mộng Thần, mời các hạ xuất chiêu trước.”
Hồ Lãng Nhất Thuần rút bảo kiếm ra, cổ tay vừa động liền khua ra hàng trăm đạo kiếm ảnh. Lục Mộng Thần nhẹ nhàng nhảy lên, né tránh chiêu tấn công này. Hồ Lãng Nhất Thuần trong lòng chợt lạnh, cảm thấy đối thủ này không giống những kẻ trước kia, thế là hai tay ôm thành hình chữ thập nhập lại, một đạo hắc lục quang mang dài khoảng một thước lóe lên trên thân kiếm.
“Kiếm cương!” Thanh Dao còn chưa thoát khỏi thói quen của người võ lâm, đối với kiếm cương mười phần lưu ý.
Huyền Tuyết truyền âm nói với Huyền Phong: “Sư tỷ, tỷ xem đạo quang mang này có giống môn phái tà ác đó không?”
Huyền Phong gật đầu.
Hồ Lãng Nhất Thuần dồn sức vung tay, một quang cầu cực lớn từ đầu kiếm phát ra, như thiểm điện bắn vào Lục Mộng Thần.
Lục Mộng Thần giơ Vân Mộng kiếm lên, biển mây trắng mù mịt xuất hiện. Quang cầu kia bay vào bên trong, chớp mắt đã không nhìn thấy. Lúc này Lục Mộng Thần khẽ quát một tiếng: “Húc… Nhật… Đông… Thăng!” Hai vầng thái dương chói lọi từ giữa vùng mây mù bay lên rồi xoay tròn, đâm vào Hồ Lãng Nhất Thuần.
Hồ Lãng Nhất Thuần chẳng ngờ được đòn tấn công của mình lại không có hiệu quả. Đang kinh ngạc thì hai quả cầu thái dương chói sáng đã bay đến trước mặt, căn bản không kịp né tránh. Một quả đập trúng đầu, một quả đánh trúng ngực.
Kỳ quái là Hồ Lãng Nhất Thuần không chảy máu, chỉ có khói trắng bay lên. Thân thể hắn to nhưng bên trong trống rỗng, bộ y phục và mặt nạ rơi phần phật trên Điểm Tướng đài.
“Quả nhiên không ngoài việc ta dự đoán, lại là Ác Quỷ môn đến nhân gian quấy rối!” Huyền Phong tiên tử căm giận nói.
Dương Thanh Dao ngạc nhiên hỏi: “Huyền Phong sư tỷ, Ác Quỷ môn là gì?”
Huyền Phong giải thích: “Ác Quỷ môn là một tà phái tu chân cực kỳ ác độc, chuyên lấy hồn phách người chết để tu luyện quỷ công. Đệ tử Quảng Hàn Cung chúng ta có nhiệm vụ phải diệt hết những tên đệ tử Ác Quỷ Môn thương thiên hại lý này. Hắc y nhân vừa mới chết chẳng qua chỉ là một con rối, kẻ đứng sau chỉ huy chắc chắn là tên thứ ba, hắc y nhân gầy còm.”
Dương Thanh Dao quan sát kỹ đối phương nhưng vẫn không nhìn ra điểm nào khác lạ.
Lý Khang Hy vui mừng nói: “Sơn Bản Kiều, trận thứ nhất Thanh Nguyệt quốc chúng ta đã thắng. Ngươi còn dám khinh khi triều đình ta không có người không?
Sơn Bản Kiều cố nén đỏ mặt, không đáp lời. Hắn huơ tay, hắc y nhân thứ hai vội nhảy vọt lên đài.
“Tại hạ Tỉnh Cương Xuyên, xin thỉnh giáo!” Hắc y nhân này hơi mập, kiếm vốn thẳng chợt cong lại, một cỗ khí thế to lớn ép đến Lục Mộng Thần.
Lục Mộng Thần vận chuyển Tinh Tiên thần công, hóa giải áp lực của đối phương.
Tỉnh Cương Xuyên rung tay, từ thân kiếm tuôn ra hắc vụ dày đặc, không ngừng gào rít tấn công Lục Mộng Thần. Mộng Thần vẫy ra Húc Nhật Đông Thăng, đạo bạch vụ làm tiêu tan hắc vụ kia, hai vầng thái dương cấp tốc lao đến Tỉnh Cương Xuyên. Hắn sớm đã chuẩn bị, trường kiếm quét ngang, một hắc long cực lớn hiện ra, lắc đầu vẫy đuôi đánh rơi hai quả cầu thái dương.
Lục Mộng Thần ngẩn ra, Tỉnh Cương Xuyên này thật không thể xem thường, chắc phải có trình độ Kim Đan sơ kỳ.
Mộng Thần vung kiếm, dung hợp ba mươi sau loại kiếm ý và hai mươi tư kiếm thức, lập tức có vạn đạo kim quang tụ thành biển kim sắc. Chiêu này chính là đệ nhị thức Kim Quang Vạn Đạo của Phong Thần Kiếm Quyết.
Biển kim sắc nuốt chửng hắc long trong nháy mắt rồi mang theo uy lực vô cùng to lớn, chém tới Tỉnh Cương Xuyên.
Từng trận âm thanh tan vỡ vang lên. Trên Điểm Tướng đài chỉ còn lại những mảnh hắc y, Tỉnh Cương Xuyên thì đã hồn phi phách tán từ lâu.
Hắc y nhân thứ ba thấy thủ hạ tự tay đào tạo bị diệt trong chốc lát, lòng tràn đầy phẫn hận, không nhịn được nữa, tung người bay đến. Người hắn còn ở trên không đã cao giọng nói: “Lạc Nhật quốc Cao Vu, xin chỉ bảo!”
Một cơn sóng triều màu đen đột nhiên cuốn tới, ẩn chứa tiếng quỷ khóc sói gào, mười phần khủng bố.
Lục Mộng Thần mặt không đổi sắc, vẫn là một thức Kim Quang Vạn Đạo như trước, công thẳng vào hắc triều. “Ầm” một tiếng, chấn động muốn điếc tai.
Bất phân thắng bại.
Gương mặt ẩn sau mặt nạ màu trắng của Cao Vu căn bản nhìn không ra bất cứ biểu tình gì, ngoài đôi con ngươi bốc hỏa. Hắn quát lớn: “Quỷ… Hỏa… Sâm… Sâm.” Vô số ngọn hắc sắc hỏa diễm từ thân kiếm bắn ra, bay tới Lục Mộng Thần với tốc độ cực nhanh.
Huyền Phong kinh hô một tiếng: “Phẫn Nộ Quỷ Hỏa! Ngọn lửa này uy lực rất lớn, chỉ có chân nguyên chí cương chí dương mới có thể phá được. Chẳng biết Lục sư đệ có tiếp được hay không?”
Dương Thanh Dao nghe Huyền Phong nói như vậy, tim không khỏi thắt chặt, giống như đã dâng lên đến cổ họng.
Trên mặt Lục Mộng Thần toát ra khí thế lẫm liệt, thân người bay lên, hét: “Phổ… Chiếu… Vạn… Vật.” Vân Vụ kiếm vẫy ra hàng chục đạo kiếm quang to lớn, chúng tụ lại thành một, vô pháp tìm được bất kỳ khe hở nào. Tựa như thủy ngân trút xuống mặt đất, điên cuồng công kích từng đóa quỷ hỏa u ám do Cao Vu phát ra.
nguồn TruyenFull.vn
Dưới Phong Thần Kiếm Quyết chí cương chí dương này, toàn bộ quỷ hỏa đều bị tan biến. Cao Vu cũng chịu xung động cực mạnh, chỉ thấy hắn kinh hô một tiếng: “Hóa ra ngươi là đệ tử Phong Thần Tông!” Sau đó hóa thành một đạo hắc quang trốn đi. Thân thể đã hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn những mảnh hắc y rơi xuống võ đài.
Dương Thanh Dao trong lòng vui sướng.
Huyền Phong tiên tử giẫm nhẹ chân, tức giận nói: “Để thần thức ác quỷ đó trốn mất, đáng tiếc!”
Thấy ba trận toàn thắng, Lý Khang Hy lãnh lẽo quát Sơn Bản Kiều: “Sơn Bản Kiều, đừng khi dễ Thanh Nguyệt quốc ta. Sau này phụng cống mỗi năm không được ít hơn ngàn vạn lượng.
Sơn Bản Kiều mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống, thân thể run rẩy, gật đầu không ngừng.
Lý Khang Hy cực kỳ vui mừng, cho bày yến tiệc thịnh soạn. Những thứ tưởng thưởng cho Lục Mộng Thần cũng không ít.
oOo
Trong một sơn động âm u, Bạch Ngọc Tà đang ngồi xếp bằng vận công, khắp người tỏa ra khói hồng. Hồi lâu sau, hắn mở hai mắt, khẽ than: “Phong Hoa Tuyết Nguyệt bốn xú kỹ nữ này dám đả thương tiểu gia… Hừ, con bé nhìn không tệ họ Dương kia cùng ngọc tiêu đó, ta nhất định phải chiếm được.”