Chúng Ta Vô Duyên, Nhưng May Anh Có Tiền

Chương 49: Ngày phá sản thứ bốn mươi chín



Trì Triệt cho rằng Liễu Ngữ Tích có bệnh thần kinh. Nhưng sau một hồi đánh giá toàn thân cô ta trên dưới một lượt, thấy cô ta trang điểm đoan trang, mặt mũi cũng sạch sẽ, tuy rằng biểu cảm kinh hoảng, nhưng đôi mắt vẫn có tinh thần, không phải kiểu vô hồn, trông cũng không ngốc.

Vậy thì tại sao lại làm ra chuyện ngu ngốc như vậy?

Trì Triệt không rõ, cho nên mới hỏi cô ta có bệnh hay không.

Đây thực sự là câu hỏi nghiêm túc, không phải cố ý mắng Liễu Ngữ Tích.

Hơn nữa bốn chữ này bình thường cũng không phải là lời nói gì quá tàn nhẫn, cho dù người ta có hiểu sao cũng không có việc gì.

Nhưng khi anh nhìn sang mọi người xung quanh ——

Không chỉ có Khương Chỉ và những người bạn tốt thời đại học của anh, mà trưởng bối hai nhà đều có mặt ở đây.

Khi anh vừa mới nói ra bốn chữ “Cô có bệnh à” này, mọi người suy nghĩ đủ kiểu, thấy thế nào cũng là ý tứ mắng người.

Liễu Ngữ Tích trực tiếp bị mắng đến đơ người, đôi mắt trừng lớn miệng há ra, không thể tin nổi nhìn Trì Triệt.

Những người khác cũng bị làm cho kinh ngạc. Mặc dù biết tính tình của Trì Triệt vốn lãnh đạm, nhưng không ngờ anh sẽ mắng chửi người, người bị mắng còn là người con gái từng có tin đồn tình cảm với anh, một chút không mềm lòng, mắng một lời khó nghe như vậy.

Còn về Khương Chỉ đang đứng ở bên cạnh, tuy rằng trên mặt cô vẫn tỏ ra bình tĩnh, giống như đã sớm đoán được Trì Triệt sẽ nói như vậy.

Nhưng kỳ thật đây chỉ là phản xạ tự nhiên mà cô đã tự huấn luyện nhiều năm, hình thành nên cơ chế phản ứng gặp phải chuyện gì cũng không kinh sợ, cho dù chuyện trọng đại cũng sẽ không lộ ra biểu cảm thất thố khoa trương.

Trên thực tế, Khương Chỉ cũng bị kinh ngạc không khác gì những người còn lại. Cô cũng chưa từng thấy Trì Triệt mắng chửi người bao giờ.

Mọi người đều đang bận kinh ngạc, không có người lên tiếng hoà giải. Thế là một đám đông lớn lập tức yên tĩnh hẳn đi.

Dường như trời đất cũng muốn phối hợp với màn kịch này. Đúng lúc nghệ sĩ diễn tấu vừa mới diễn xong một khúc nhạc, đang dừng lại cử động bả vai trong lúc chờ đổi sang khúc tiếp theo thì đột nhiên ở ngoài cửa sổ xẹt qua một tia chớp sáng chói, khiến cho những người đứng gần cửa sổ không khỏi nhanh chóng nhắm chặt hai mắt.

Ầm ầm ầm ——

Tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên, rốt cuộc khiến cho toàn bộ mọi người trong buổi tiệc đều im lặng không lên tiếng.

Mà lúc này, Trì Triệt cũng phát hiện ra có thể là mọi người đang hiểu lầm.

Vì thế lại mở miệng giải thích rõ ràng.

“Không phải mắng người đâu. Tôi đây là đang nghiêm túc hỏi cô ta xem cô ta có bệnh hay không”.

Hả? Hỏi cái này làm gì?

Mọi người nghe vậy lại càng thêm mờ mịt.

Ngay sau đó, Trì Triệt lại nói tiếp.

“Nếu không có bệnh về tâm thần, sao lại bịa đặt ra những chuyện chưa bao giờ xảy ra, lại còn đi kể cho người khác vậy?”

“……”

Thì ra đây mới là ý tứ của anh.

Khương Chỉ nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đúng rồi, đây mới là Trì Triệt mà cô biết ——

Sẽ thẳng thắn không kiêng kị, nhưng tuyệt đối sẽ không có thiếu giáo dục đến mức mở miệng mắng chửi người ta.

Anh không những có tố chất, lại còn có thể dùng cách lịch sự, trang nhã nhất mà vẫn có thể khiến người ta càng thêm khó coi.

Liễu Ngữ Tích vừa mới bị mắng, bởi vì mắng quá khó nghe, quá đường đột nên ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng lại.

Hiện tại nghe được lời giải thích của Trì Triệt, ngược lại dần dần cảm nhận được sức sát thương của anh.

Tuy rằng ý của Trì Triệt là anh không có ý mắng mình, nhưng tại sao sau khi nghe anh nghiêm túc giải thích lí do xong, Liễu Ngữ Tích lại càng cảm thấy khó chịu, cảm giác nhục nhã ê chề cũng tăng lên gấp bội.

Liễu Ngữ Tích có thể bị Đường Lệnh Vi và bạn bè khích bác hai câu, liền thần hồn điên đảo điên cuồng ảo tưởng, đương nhiên không suy nghĩ gì nhiều.

Chỉ là trước giờ cô ta được mọi người nuông chiều quá mức, nâng niu trong tay, chưa từng bị xã hội khắc nghiệt vả vào mặt nên quá mức tự luyến và tự tin.

Đây là lần đầu tiên cô ta phải đối mặt với suy sụp, lại còn bị mất mặt trước một đám người quen, nhục nhã đến mức ngay cả ý nghĩ muốn đâm đầu vào tường tự tử cũng xuất hiện.

Hốc mắt cô ta đỏ hoe, khóe miệng chùng xuống khóc nức nở.

Vốn dĩ không có ai chú ý đến bên này, nhưng đúng lúc âm nhạc lại tạm dừng, tiếng sấm chói tai đánh gãy cuộc nói chuyện của mọi, khiến cả hội trường đều trở nên yên tĩnh.

Mọi người còn chưa kịp tiếp tục nói chuyện đã nghe được tiếng khóc đứt quãng.

“Ngày tốt như vậy sao lại có người khóc? Thật mất mặt!”

Người nói chuyện chính là Liễu phu nhân. Ngay sau đó, bạn bè vỗ vào tay bà ta, nói cho bà ta biết người khóc chính là Liễu Ngữ Tích.

Liễu phu nhân nghe xong mặt mũi tái mét.

Ông cụ Trì cũng cau mày, nhìn theo Liễu phu nhân chạy đến chỗ Liễu Ngữ Tích.

Liễu phu nhân còn chưa kịp chạy tới trước mặt Liễu Ngữ Tích đã có người bẩm báo lại toàn bộ sự việc xảy ra cho ông cụ Trì, tỉ mỉ kỹ càng không thiếu một chữ.

Ông cụ Trì nghe vậy, nếp nhăn trên trán lại càng thêm sâu.

Đám trẻ bây giờ cũng thật khiến người khác phiền não. Điều kiện vật chất đều đầy đủ, gây chuyện cũng nhiều hơn.

“Liễu Ngữ Tích…… Liễu……”

Ông vuốt đầu gậy nhắc lại tên cô ta hai lần, sau đó nhìn về Đường Lệnh Vi đang ngồi ở bên cạnh.

“Đám người nhà họ Liễu này là do cô mang đến phải không?”

Thấy Liễu Ngữ Tích khóc lóc như vậy, Đường Lệnh Vi liền chuẩn bị tốt tinh thần tiếp nhận sự chỉ trích của ông cụ Trì.

Bà ta không hoảng loạn, bình tĩnh gật gật đầu, nói ra lý do thoái thác đã sớm chuẩn bị từ trước.

“Là do con mang đến ạ. Bên nhà họ Liễu nói con gái bọn họ là bạn học thời đại học của Trì Triệt, quan hệ cũng không tệ lắm. Thế nên con mới đưa thiệp mời cho họ”.

“Về sau ít lui tới với nhà bọn họ thôi!”

Ông cụ Trì biết bà ta đang nói dối, nhưng hôm nay là ngày tốt của Trì Triệt, ông không muốn dây dưa với bà ta.

“Con biết rồi”.

Đường Lệnh Vi nhu thuận đáp lại.

Người hầu đi theo bên người khom lưng nói với ông cụ Trì.

“Thưa lão gia, nghi thức cuối cùng sắp bắt đầu rồi”.

“Đọc hôn thư sao?”

Ông cụ Trì hỏi lại.

“Không phải, đầu tiên phải dâng trà cho ba mẹ hai nhà, nhận bao lì xì rồi mới đọc hôn thư”.

Người hầu giải thích.

Ba mẹ hai nhà……

Ông cụ Trì nghe đến đây liền ngẩng đầu, nhìn sang xung quanh đưa mắt tìm kiếm.

Chỗ ngồi của ông vừa vặn có thể nhìn thấy toàn bộ những người đang có mặt trong hội trường ——

Ba mẹ của Khương Chỉ đang đứng gần sân khấu nói chuyện với nhau, hẳn là đang chuẩn bị cho nghi thức kế tiếp.

Đường Lệnh Vi đứng ngay bên cạnh ông.

Khương Chỉ đứng thập thò ở cửa hội trường như đang nghe lén cái gì.

Thế còn Trì Triệt và Trì Dương đâu?

Ông cụ Trì không hề lo lắng Trì Triệt. Ông biết cháu trai nhà mình sốt ruột muốn cưới Khương nha đầu vào cửa tới mức nào, ông dám khẳng định thằng nhóc này sẽ đúng giờ có mặt.

Điều làm ông đau đầu là cái khác.

“Trì Dương đâu?”

Ông cụ Trì quay sang hỏi Đường Lệnh Vi.

“Ngày thường chơi bời lêu lổng không thấy tăm hơi đâu đã đành, cũng không thèm xem hôm nay là ngày gì. Con trai nó đính hôn! Vậy mà con mẹ nó bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng! Sao hả, nghi thức sắp bắt đầu rồi, còn muốn ta chờ đến khi nào?”

Ông cụ Trì ít khi mắng người thô tục như vậy, chứng tỏ hiện giờ ông đang rất tức giận.

“Sẽ không đâu ạ”.

Đường Lệnh Vi luống cuống, vội vàng giải thích.

“Anh ấy đang bận bàn bạc chuyện kinh doanh với đối tác, lát nữa sẽ đến đây ngay thôi!”

“Là tiệc đính hôn của con trai quan trọng, hay là con mẹ nó chuyện kinh doanh quan trọng hơn?”

Ông cụ Trì nghe xong tức giận đến thổi râu trừng mắt.

“Ngày thường thì không làm việc hẳn hoi, sao lúc này lại có ý thức làm việc như vậy? Hơn nữa, nhà chúng ta có thiếu tiền sao? Không có lần hợp tác này của nó thì không còn cơm ăn nữa à?”

Đường Lệnh Vi sợ làm cho ông cụ Trì tức giận đến hại sức khỏe, vội vàng giúp ông vỗ vỗ ngực thuận khí.

“Ba à, xin ba đừng nóng giận, bây giờ con lập tức đi tìm anh ấy, trước khi bắt đầu nghi thức sẽ đưa anh ấy đến đây cho ba!”

Khương Chỉ đúng thật là đang nghe lén.

Hơn nữa đối tượng nghe lén của cô chính là Trì Triệt và Trì Dương đang không có mặt ở hội trường.

Ban nãy thấy thời gian sắp đến lúc, cô đi tìm Trì Triệt để cùng nhau lên sân khấu. Kết quả vừa bước đến cửa liền nghe thấy giọng nói của hai ba con bọn họ.

“Mình vẫn chưa gặp ba của Trì Triệt được mấy lần. Hay là bây giờ tranh thủ chạy đến chào hỏi với ông ấy một câu?”

Cô vừa nghĩ như vậy, tay liền đặt lên tay nắm cửa định mở ra.

Nhưng cửa vừa mới lộ ra một khe hở, cô đã nghe thấy được tiếng nói chuyện của Trì Triệt.

Giọng anh lúc này sắc bén lạnh lùng, làm cho cô sợ tới mức tay cứng đờ lại, không dám đẩy cửa ra.

“Nói cho ông? Tại sao tôi phải nói cho ông?”

Đây là Trì Triệt đang nói.

“Sao hả, ba là ba của con. Chẳng lẽ trước khi đính hôn không nên nói cho ba biết một tiếng? Không nên bàn bạc với ba trước sao? Con tiền trảm hậu tấu, bây giờ ba nguyện ý qua đây phối hợp với con còn không chịu?”

Đây là Trì Dương đang nói chuyện.

Khương Chỉ cảm thấy không khí không đúng, vội vàng dán chặt lỗ tai lên mặt cửa, cố gắng lắng nghe xem bên ngoài đang xảy ra chuyện gì.

Mới vừa dán tai lên, liền nghe thấy Trì Triệt như là mới vừa nghe được cái gì đó quá nực cười, cười “ha hả” hai tiếng.

“Hơn hai mươi năm qua, ông chưa từng làm tròn nghĩa vụ của người cha đối với tôi. Hôm nay làm sao vậy? Đột nhiên nhớ tới ông là ba của tôi sao? Đột nhiên muốn có được quyền lợi của người làm ba sao?”

Trì Dương im lặng không lên tiếng.

Trì Triệt lại không hề muốn buông tha ông ta. Ba giây sau lại cười nhạo một tiếng.

“Ông cũng xứng sao?”

Lời nói khắc nghiệt, như kim châm đâm thẳng vào lòng người.

Đây mới là bộ dáng tức giận thực sự của Trì Triệt.

Nhưng với những gì Trì Dương đối xử với Trì Triệt trong hai mươi năm qua mà nói, câu nói “Ông cũng xứng sao?” kỳ thực không hề nặng, thậm chí tính ra còn quá nhẹ nhàng.

Nhưng hai mươi năm ấy đã là nợ cũ, cho dù hôm nay có muốn tính toán, cũng không thể tính toán trong một sớm một chiều

Khương Chỉ liếc thấy Đường Lệnh Vi đang chuẩn bị tới đây, vội vàng cao giọng hô.

“Trì Triệt, Trì Triệt anh ở đâu?”

Cô làm bộ như đang tìm kiếm Trì Triệt, kêu xong còn vặn vặn tay nắm cửa.

Nhưng cô còn chưa dùng sức đẩy ra, bên ngoài đã có người mở cửa bước vào.

Trì Triệt chỉ kéo cửa ra thành một khe hở nhỏ, từ bên ngoài lách người vào, vừa lách vừa nói.

“Đây rồi, anh vừa đi WC”.

Trên mặt anh mang theo nụ cười thường trực khi đối mặt với cô, cơ thể cũng vừa vặn chặn hết thảy ở bên ngoài cửa. Rõ ràng anh không muốn để cho Khương Chỉ biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

Khương Chỉ cũng phối hợp mà giả vờ không biết. Cô ôm cánh tay của Trì Triệt lắc lắc, giận dỗi nói.

“Lúc nãy em không tìm thấy anh đâu, còn tưởng rằng anh định đào hôn”.

Trì Triệt cười khẽ lắc đầu.

“Sao có thể được!”

Thời gian thực hiện nghi thức dâng trà cho trưởng bối đã tới.

Mọi người dưới sân khấu đều biết ý im lặng không nói chuyện nữa, tập trung tinh thần theo dõi cặp đôi trời sinh ở trên sân khấu.

Khương Chỉ và Trì Triệt đều thay trang phục rườm rà lúc trước ra, đổi sang sườn xám đơn giản và Đường Trang*.

*Áo dài cổ tròn, còn có tên gọi “cổ đoàn viên” là trang phục chính của đàn ông thời Tùy – Đường. Áo này thông thường là cổ tròn, phía dưới áo choàng, vạt trước bên phải có thiết kế một đường ngang, là trang phục dùng trong các trường hợp long trọng.

Người hầu mang vẻ mặt tươi cười đứng bên cạnh bê một khay ngọc, trên khay đặt sáu ly trà, đều là loại ly nhỏ bằng ngọc bích vô cùng sang trọng.

Theo trình tự của nghi thức, đầu tiên Khương Chỉ và Trì Triệt phải dâng trà cho ông cụ Trì trước, sau đó lại dâng trà cho ba mẹ của Trì Triệt, cuối cùng mới đến phiên ba mẹ của Khương Chỉ.

Nhưng sau khi hai người dâng trà cho ông cụ Trì và nhận bao lì xì xong xuôi, lúc Khương Chỉ đang định chuyển hướng sang ba mẹ của Trì Triệt thì bị Trì Triệt giữ lưng lại, không cho cô xoay người.

“Làm sao vậy?”

Khương Chỉ ngẩng đầu, chớp chớp mắt hỏi anh.

“Dâng trà cho ba mẹ em trước đã”.

Trì Triệt nói.

Hai người chỉ trao đổi ánh mắt cộng thêm nói chuyện với nhau nhưng cũng đã tạm dừng gần mười giây, nếu giờ còn kéo dài thời gian thêm nữa sẽ không được tốt lắm.

Khương Chỉ liền không phản bác, nghe theo Trì Triệt đi đến trước mặt ba mẹ của cô.

Khương Thuận Nghiêu và Nhạc Nhiễm bị hành động này của hai người làm cho hoảng sợ, không hiểu tại sao lại đột nhiên đi về phía mình.

Thấy con gái và Trì Triệt dâng trà cho mình, hai người xấu hổ liếc mắt nhìn sang bên thông gia thăm dò ——

Nhưng vẻ mặt của Trì Dương và Đường Lệnh Vi đều vô cùng bình tĩnh, giống như đã sớm đoán được chuyện này từ trước.

Ông cụ Trì cũng không nói gì, thậm chí còn nhìn bọn họ cười cười.

Nếu nhà họ Trì đã không ngại, bọn họ cũng không cần phải ngượng ngùng.

Hai người nhận lấy trà từ hai con, uống một hơi cạn sạch, sau đó lấy ra bao lì xì đã chuẩn bị trước nhét vào tay hai đứa

Trì Triệt nhận lấy bao lì xì, trực tiếp sửa đổi cách xưng hô.

“Cảm ơn ba mẹ.”

“……”

Động tác Khương Thuận Nghiêu và Nhạc Nhiễm đều cứng đờ.

Đính hôn vẫn chưa thực sự là vợ chồng, rốt cuộc đứa nhỏ Trì Triệt này muốn cưới Chỉ Chỉ nhà bọn họ đến mức nào vậy……

Khương Chỉ không chú ý tới ý đồ nho nhỏ của Trì Triệt. Cô còn đang bận chú ý đến hai người Trì Dương và Đường Lệnh Vi ở phía bên kia.

Nghĩ đến vừa rồi trước khi nghi thức bắt đầu, Trì Triệt còn cãi nhau với Trì Dương, trong lòng Khương Chỉ không khỏi lo lắng.

Không biết lát nữa khi dâng trà, Trì Dương có nhăn mặt ghét bỏ không?

Hay là, liệu Trì Triệt có gây chuyện không?

Mang theo lo lắng trong lòng, cô bước từng bước cùng Trì Triệt đi tới trước mặt Trì Dương và Đường Lệnh Vi.

Nhưng ba người bọn họ lại cực kỳ ăn ý. Không ai nhắc đến chuyện cãi nhau lúc ban nãy, cũng không thể hiện thái độ không thích hợp, chỉ máy móc một bên dâng trà một bên uống trà, động tác rất xa cách.

Không hề thân thiết giống như người một nhà.

Nhân lúc hai người bọn họ cúi đầu lấy bao lì xì, Khương Chỉ lớn mật liếc mắt quan sát Trì Dương, muốn đánh giá bộ dạng của ba chồng tương lai này một chút ——

Tuy rằng cô và Trì Triệt đã ở chung, bây giờ còn đính hôn với nhau, chuyện gì cần làm cũng đều đã làm, nhưng cô còn chưa từng chân chính nhìn kỹ người ba chồng tương lai này.

Nhìn chằm chằm Trì Dương vài giây, Khương Chỉ đưa ra kết luận ——

Đúng thật là có tư cách để phong lưu. Vẻ ngoài đẹp trai hào hoa phong nha, khí chất cũng ôn hòa hơn Trì Triệt, mọi đặc tính của một người đàn ông phong lưu ông ta đều có đủ.

Quá trình đánh giá kết thúc, đúng lúc này Trì Dương cũng lấy ra từ trong ví tiền hai bao lì xì nặng trĩu.

Vốn là phải đưa cho Trì Triệt và Khương Chỉ mỗi người một cái. Nhưng lúc ông ta đưa đến tay Trì Triệt, Trì Triệt lại làm như không thấy, thờ ơ vứt sự tồn tại của ông ta sang một bên.

Khi đang trong trường hợp xấu hổi này, Trì Dương đột nhiên ngẩng đầu.

Ông ta nhướng mày nhìn đứa con trai còn cao hơn cả mình, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì. Chỉ biết ông ta chợt bật cười, quay lại nhét cả hai bao lì xì vào tay Khương Chỉ.

“A Triệt đứa nhỏ này thật biết thương vợ. Chưa kết hôn đã cho vợ toàn quyền quản lý tài sản của mình”.

Không khí căng thẳng biến mất, mọi người đang ngồi dưới sân khấu nghe xong cũng thuận theo huýt sáo trêu ghẹo.

Người chủ trì nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu đọc hôn thư.

“Hai họ liên hôn, một đường hẹn ước. Lương duyên vĩnh kết, xứng lứa vừa đôi……”

Trì Triệt và Khương Chỉ đứng ở một bên nghe đọc, Khương Chỉ vô thức vuốt ve bao lì xì vừa nhận được, bỗng nhiên cảm thấy đầu ngón tay truyền đến xúc cảm khác biệt. Chất liệu của bao lì xì này với những bao lì xì khác không giống nhau. Hoa văn này… là in ra sao?

Dù sao bên cạnh cũng có Trì Triệt chống đỡ, cho dù cô có thất thần cũng sẽ không bị người khác nhìn thấy.

Khương Chỉ liền lớn mật cúi đầu xem xét bao lì xì, phát hiện bao lì xì có hoa văn khác lạ chính là cái mà Trì Dương vừa mới đưa cho cô.

Mặt trên của bao lì xì không phải hoa văn bình thường, là chữ, còn là chữ thủ công viết ra.

Tổng cộng có bảy chữ, chia ra làm hai bên, bên trái bốn chữ, bên phải ba chữ

—— Một đời một kiếp

—— Chỉ một đôi


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.