Chúng Ta Vô Duyên, Nhưng May Anh Có Tiền

Chương 37: Ngày phá sản thứ ba mươi bảy



Lời đàn ông nói trên giường chưa bao giờ đáng tin.

Nhưng Trì Triệt là ngoại lệ. Đến ngày hôm sau khi vừa mới thức dậy, anh không chỉ nhớ rõ chuyện mình đã đồng ý với cô mà còn chủ động nhắc lại.

“Hôm nay em cứ nghỉ ngơi cho tốt, đợi ngày mai đi gặp người nhà anh một lát. Gặp xong thì thông báo tin tức đính hôn.”

Khương Chỉ yếu ớt “Ừm” một tiếng đáp lại, nâng một tay lên chống cằm, chậm rãi ăn cháo đậu đỏ.

Đến lúc phải gặp ông cụ Trì và Trì phu nhân rồi sao?

Người đằng trước làm người khác kinh sợ, người đằng sau làm người khác buồn nôn.

Tóm lại, hai người này đều khó đối phó hơn Nguyễn Điềm Điềm.

“Liệu bọn họ có làm khó em không?”

Khương Chỉ có chút lo lắng.

Trì Triệt nghe vậy thì sững người, còn chưa kịp hiểu “bọn họ” mà Khương Chỉ nói tới là ai.

“Tại sao phải làm khó em?”

“Thì, liệu họ có hỏi tình trạng hiện giờ của nhà họ Khương không. Bởi vì gia cảnh em và anh bây giờ cách nhau quá xa. Nếu họ hỏi tới việc khi nào nhà họ Khương mới vực dậy thì em phải trả lời thế nào?”

Khương Chỉ buồn rầu nói.

“Gần đây đồng chí lão Khương chỉ bảo với em là mọi việc ở công ty vẫn thuận lợi lắm. Nhưng cho dù có thuận lợi tới đâu thì trong mười năm nữa cũng không thể đạt tới vị trí môn đăng hộ đối với nhà họ Trì.”

Tuy rằng với địa vị hiện tại của nhà họ Trì, nửa kia của con cháu là người giàu hay người nghèo cũng không quan trọng lắm.

Nhưng không quan trọng không đồng nghĩa với không quan tâm.

Khương Chỉ suy nghĩ một lát, quyết định ăn sáng xong sẽ quay lại phòng ngủ.

Trước tiên cứ bảo đồng chí lão Khương giải đáp rõ ràng về tình hình gần đây của Khương thị đã, đợi nghe xong học thuộc hết toàn bộ nội dung rồi mới suy xét xem phải ứng phó thế nào nếu nhà họ Trì làm khó làm dễ.

Nhưng Trì Triệt lại không xem đó là chuyện lớn gì cả. Nghe cô nói xong, anh chỉ an ủi một câu “Không cần lo, người nhà anh sẽ không nói gì đâu, em đi cùng anh một hôm để gặp mặt nhau là được rồi”, sau đó quay sang chăm chú xem thời sự.

*

Sáng sớm hôm sau, mới sáu giờ, Trì Triệt đã gọi Khương Chỉ thức dậy.

“Chỉ Chỉ, đến lúc đi rồi.”

“Sớm vậy?”

Khương Chỉ gác cằm lên vai anh, vẫn còn chưa tỉnh ngủ, sụp mắt ngáp một cái, lười biếng hỏi.

Trì Triệt thấy môi cô trắng bệch, sợ cô khô họng liền đưa ly nước vừa rót ra cho cô.

Khương Chỉ đón lấy ly nước, đôi môi tự giác áp lên miệng ly, từng ngụm từng ngụm uống hết.

Nước lọc mát lạnh trôi xuống cổ họng làm cô tỉnh táo hơn nhiều.

Trì Triệt sắp sẵn giày ra cho cô, cầm ly nước đặt lại lên bàn.

“Chiều nay có mưa, anh sợ đến lúc đó đường sẽ khó đi. Chúng ta đi sớm một chút còn có thể trở về trước khi trời mưa.”

Khương Chỉ gật gật đầu, mang dép lê vào rồi đi vệ sinh cá nhân, xong xuôi lại đắp mặt nạ, lúc này cô mới phát hiện có gì đó không đúng trong lời nói của Trì Triệt.

Đường khó đi?

Có phải nông thôn hoang dã đâu, cứ làm bị nước mưa dội xuống sẽ biến thành bùn lầy không bằng.

Nơi nhà họ Trì sinh sống sao lại có thể ở chỗ đường sá khó đi được?

Sau khi hoàn thành các bước chăm sóc da, Khương Chỉ chọn một bộ quần áo đơn giản thanh lịch, trang điểm nhạt một chút, nhìn vừa đoan trang lại dịu dàng.

Cô xách hai đôi giày đến hỏi Trì Triệt, muốn anh giúp cô đưa ra ý kiến.

“Anh xem em mang đôi nào thì hợp?”

Trì Triệt khen cô trước: “Anh thấy em mang đôi nào cũng đẹp, từ góc nhìn mỹ quan mà nói, anh chọn không ra.”

Sau đó nhìn lại một lần nữa cả hai đôi, ánh mắt dừng lại ở đôi đang treo trên tay phải của Khương Chỉ.

“Nhưng từ góc độ thực dụng mà xét thì đôi đế thấp này ổn hơn, đường chúng ta phải đi không dài nhưng có độ bấp bênh, mang giày cao gót sẽ đau chân.”

Trì đại công tử thật biết cách nói chuyện.

Hy vọng sự nhún nhường tuyệt vời này của anh có thể giữ đến khi sau kết hôn.

Khương Chỉ hài lòng mang đôi giày đế thấp vào.

*

Căn hộ mới của hai người ở gần trường học của Khương Chỉ, phía nam thành phố.

Nhà họ Trì ở phía bắc thành phố.

Hai nơi không những cách nhau một lộ trình xa, mà giá nhà cũng chênh lệch không ít.

Đông thì yên ắng, nam thì đẹp đẽ, tây thì tấp nập, bắc thì đắt đỏ.

Từ cách gọi của người dân nơi đây với bốn khu vực khác nhau của thành phố là có thể đoán được.

“Em ngủ thêm một chút, đến nơi thì gọi em dậy.”

Trước khi cô nhắm mắt, tuy rằng không thấy được mặt trời, nhưng ngồi trong xe vẫn có thể cảm nhận được ánh sáng trong trẻo ở bên ngoài. Đợi đến khi được Trì Triệt gọi dậy, ngoài cửa sổ đã không còn gì ngoài mây đen, trên trời một màu xám xịt, nhìn thôi cũng thấy bức bách.

“Hửm?”

Sau khi xuống xe, Khương Chỉ nhìn quanh một vòng, phát hiện đây không phải là khu nhà giàu có ở phía bắc thành phố, mà là khu Huệ An ở phía đông.

Trước mặt là cánh cổng khép kín, cho dù hiện giờ đang là mùa đông nhưng nhìn vào vẫn thấy được  công viên với cỏ cây tươi tốt. Cô biết, đây là nghĩa trang.

Bà ngoại của Khương Chỉ được mai táng ở đây, năm nào cô cũng đến đây thăm mộ cùng với Khương Thuận Nghiêu và Nhạc Nhiễm.

Khu mộ này rất yên tĩnh, không giống phía bắc là nơi tập trung của các cơ quan chính phủ đứng đầu thành phố và khu thương mại, nơi này không có dấu vết được khai phá nhiều, không khí trong lành, thảm thực vật xanh tươi xinh đẹp.

Khương Chỉ đang định hỏi Trì Triệt tại sao lại đưa cô tới đây.

Nhưng chưa kịp hỏi thì cô đã nhanh chóng phản ứng lại.

Chẳng trách anh nói ngày mưa đường sẽ khó đi.

Chẳng trách anh nói người nhà sẽ không soi mói.

Người thân mà anh muốn đưa cô đi gặp, có lẽ chính là Trì phu nhân đã qua đời vì khó sinh?

Khương Chỉ lo lắng nhìn sang Trì Triệt.

Nhưng trên mặt Trì Triệt không hề có một chút biểu cảm dư thừa nào, vẫn bình thường như mọi ngày. Thấy Khương Chỉ nhìn sang, anh còn cười lại với cô.

“Tới đây.”

Anh đưa tay về phía Khương Chỉ, “Mẹ anh ngủ ở chỗ trong cùng, phải đi một đoạn đường đá rất dài. Để anh nắm tay em, thế này sẽ không sợ bị trật chân.”

Một chữ “ngủ”, bao quát hết thảy mọi thứ.

Khương Chỉ nghe mà đau lòng.

Nhưng anh không nhắc, cô cũng ngại nói, cũng không biết nên nói thế nào mới ổn.

Thế là, Khương Chỉ cứ im lặng bước về phía trước, nắm lấy năm ngón tay anh, nắm thật chặt.

Rõ ràng hai người chưa ai đặt câu hỏi, cũng không ai lên tiếng giải đáp, không hề có một câu nói hay một động tác nào, vậy mà vẫn hiểu được ý tứ muốn truyền đạt cho nhau.

Trì Triệt hơi ngây người, sau đó lập tức nắm lại tay cô, ôm trọn tay cô trong lòng bàn tay to lớn ấm áp của anh.

“Anh không sao.”

Như để chứng minh lời nói này, dọc đường đi, Trì Triệt luôn giữ ý cười nhàn nhạt trên môi, nói cho cô nghe tất cả những gì anh có thể nói.

Đến trước bia mộ được hoa trắng bao quanh, biểu cảm trên mặt anh vẫn không thay đổi, chỉ bình tĩnh giới thiệu với cô.

“Chỉ Chỉ, đây là mẹ anh.”

Trì Triệt càng tỏ ra không có gì, Khương Chỉ càng thấy khó chịu trong lòng.

Không phải kiểu cảm giác muốn gào khóc thật to, mà giống như biểu cảm của anh vậy, nhàn nhạt, nhưng không cách nào ngó lơ, làm tim cô đau nhói.

Cảm giác được sống mũi mình hơi cay cay, Khương Chỉ nhanh chóng dời ánh mắt ra khỏi người Trì Triệt, chuyển sang bia đá.

Trong bức ảnh trắng đen là một người phụ nữ trẻ trung với mái tóc dài và đôi mắt sáng lấp lánh, trông vô cùng dịu dàng trầm tĩnh, đang lẳng lặng nhìn về phía họ.

Khương Chỉ mới nhìn một lần đã ngây người vì quá bất ngờ.

“Mẹ anh…đẹp quá.”

Mái tóc đen dài đến ngực xoã ra hai bên, không có tóc mái, để lộ ngũ quan tinh xảo, giống Trì Triệt đến năm phần, nhưng ngũ quan và đường nét khuôn mặt nhu hoà hơn, mang vẻ đẹp dịu dàng tĩnh lặng.

Đặc biệt là ngôi tóc chữ V ngay giữa trán đi ngược với thẩm mỹ hiện đại, càng làm cả người toát ra vẻ đẹp cổ điển.

“Ừ, đúng là rất đẹp.”

Trì Triệt đồng ý gật đầu.

“Nhưng có một điều, không biết em có phát hiện ra chưa.”

“Điều gì?”

Khương Chỉ vẫn chưa thể dời mắt đi. Người phụ nữ trên bức ảnh có một thứ mị lực mê người làm người khác không nỡ dứt mắt ra, vừa nhìn thấy là cả người thư thái, không nhịn được muốn nhìn thêm một lần lại một lần thêm nữa.

“Anh trông rất giống mẹ.”

Trì Triệt cười cười.

“Em khen mẹ cũng là đang khen anh.”

“….”

Lúc ấy, Khương Chỉ không biết phải nói gì tiếp theo. Nghĩ mất một lúc, cô mới hiểu ra được, Trì Triệt đang đòi cô khen anh, bất lực nhéo nhéo lòng bàn tay anh.

“Nghiêm túc một chút, mẹ anh đang nhìn kìa.”

“Không nghiêm túc cũng không sao. Mẹ anh rất dịu dàng, không phải mẹ chồng xấu xa đâu, Chỉ Chỉ không cần sợ.”

Trì Triệt chậm rãi nói.

“Tuy rằng anh chưa gặp mẹ bao giờ nhưng mọi người đều nói mẹ rất dịu dàng.”

Đúng rồi, Khương Chỉ nhớ lúc Nhạc Nhiễm miêu tả vị Trì phu nhân mất sớm vì khó sinh này cũng dùng từ dịu dàng rất nhiều lần để hình dung.

Bia mộ trông rất sạch sẽ, trên đó chỉ có một tấm ảnh, trên bia khắc hai chữ “Nghê Yểu”, Khương Chỉ gật gật đầu.

“Ừ, từ tướng mạo và tên thì có thể nhìn ra bà là một người rất dịu dàng.”

Từ tên đến diện mạo đều là toát lên tư thái của một tiểu thư đài các nên có vào thời đó.

Có lẽ do thời tiết ảm đạm, cũng có lẽ là vì nhớ về những điều vụn vặt mà Nhạc Nhiễm từng kể cho cô trong quá khứ, tâm tình Khương Chỉ càng lúc càng trầm xuống, bất kể thế nào cũng không thả lỏng ra được.

Cô đan chặt mười ngón tay lại chống dưới cằm, đứng trước mộ của Nghê Liễu và nhắm mắt lại, nghiêm túc hứa hẹn trước mẹ chồng tương lai.

“Dì Nghê Yểu, con biết lúc trước Trì Triệt đã khổ rất nhiều, chắc dì cũng lo lắng lắm. Nhưng xin dì yên tâm, từ hôm nay, cho dù là ba anh ấy, mẹ kế anh ấy, hay là em trai anh ấy, cũng không thể ức hiếp Trì Triệt thêm được nữa.”

“Bởi vì từ hôm nay trở đi, cháu sẽ luôn ở bên anh ấy.”

Khương Chỉ dùng ngữ điệu của một đứa trẻ làm nũng với trưởng bối, nghiêm túc hứa hẹn.

Thật ra Khương Chỉ biết, Nghê Yểu không nghe được những lời này của cô.

Sinh mệnh của bà dừng lại ở độ tuổi mới hơn hai mươi. Bà không có cơ hội nhìn thấy con trai mình lớn lên thành người như thế nào, cũng không nhìn thấy trong quá trình trưởng thành, con mình đã phải chịu đựng những sự dày vò như thế nào.

Khương Chỉ nói những lời này, chủ yếu là nói cho chính mình nghe.

“Phải ở bên cạnh anh mãi mãi.”

Trì Triệt không biết Khương Chỉ đang nghĩ gì, nhưng nhìn biểu cảm chân thành và đôi chân mày nhíu lại của cô, anh biết cô vẫn đang đau lòng vì anh.

Xem ra đùa giỡn và đổi đề tài nói chuyện lúc ở trên xe vẫn không có tác dụng.

Anh bất lực cười cười với người phụ nữ trẻ trung trên bức ảnh.

“Mẹ xem, con từng nói với mẹ rồi, cô ấy trông có vẻ rất cứng cỏi, giống như không quan tâm điều gì, nhưng thật ra tấm lòng rất lương thiện.”

Trên mặt Trì Triệt hiện lên ý cười nhàn nhạt. Anh thực sự thả lỏng tinh thần chứ không phải giả vờ trưng ra vì Khương Chỉ.

Lần thăm mộ này thật sự nhẹ nhàng hơn mọi năm trước nhiều.

Từ nhỏ, sau khi biết được Đường Lệnh Vi không phải mẹ ruột của mình, Trì Triệt đã đi nghe ngóng vị trí đặt mộ của Nghê Yểu. Mỗi khi uất ức hay được giải thưởng, tiến bộ thêm trong việc gì đó, anh đều sẽ đến đây thông báo cho Nghê Yểu.

Nhưng bất kể là chuyện tốt hay chuyện xấu, điều duy nhất không thể thay đổi được chính là không khí im lặng khi anh đối diện với bức ảnh của mẹ. Đôi khi uất ức đến đỉnh điểm, anh sẽ oán giận hỏi một câu: “Tại sao mẹ để con lại một mình.”

Sau này lớn hơn rồi, hiểu chuyện hơn, anh sẽ không hỏi mẹ câu hỏi vô lý này nữa.

Nhưng sự cô độc lại nhiều hơn lúc nhỏ, theo từng bước trưởng thành, nó lại càng hằn sâu trong lòng anh.

Ngày anh gặp được Khương Chỉ, anh vừa mới nhận được cuộc gọi của ông cụ Trì, nói anh là người kế thừa mà ông đã lựa chọn, nói có thể trở về nhà họ Trì.

Cho dù là như vậy, Trì Triệt cũng không hề cảm nhận được sự vui mừng. Anh chỉ cảm thấy chán ngán và vô vị.

Vì vậy Trì Triệt từ chối yêu cầu trở về nhà họ Trì, bảo rằng bản thân cần luyện tập nhiều hơn, sau đó lại tìm đến mộ Nghê Yểu, đứng trước đó thật lâu.

Anh suy nghĩ rất nhiều chuyện, đều là những cảm xúc tiêu cực thù hận chán chường.

Trì Triệt của lúc đó không thể ngờ rằng, trên đường về nhà, trong lúc tư tưởng sắp sụp đổ, anh lại có thể gặp được Khương Chỉ, người con gái đem theo những màu sắc đẹp đẽ bước vào cuộc sống của anh.

Từ đó trở đi, dù cho có gặp phải chuyện gì, anh cũng không cần phí thời gian chạy đến phía đông thành phố xa xôi để giải bày nữa.

Bởi vì bắt đầu từ hôm ấy, niềm vui và nỗi buồn của anh, đã có người quan tâm, bảo vệ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.