Chúng Ta Vô Duyên, Nhưng May Anh Có Tiền

Chương 35: Ngày phá sản thứ ba mươi lăm



Nguyễn Điềm Điềm và Hà Ngộ vừa mới kết thúc cuộc ân ái triền miên.

“Điện thoại của em kêu kìa.”

Anh ta bước xuống giường lấy chiếc điện thoại đặt trong túi áo đưa cho Nguyễn Điềm Điềm.

“Chắc là mấy dự án hợp tác gần đây đấy mà.”

Cô ta cũng không quá để ý, tiện tay cầm chiếc áo mới bị vứt xuống đất lên mặc vào người rồi mới mở điện thoại ra xem.

“À, là tin nhắn, không có tiêu đề, chắc là tin nhắn rác mà thôi.”

Vừa mới dứt lời, hai mắt cô ta bỗng nhíu chặt lại.

“Sao vậy?”

Trong ánh mắt và lời nói của Hà Ngộ đều tràn ngập dịu dàng đối với cô ta. Anh ta chưa từng lộ ra vẻ mặt này trước mặt Khương Chỉ.

“Anh tự xem đi.”

Cô ta lập tức trả lời, sau khi nói xong mới chợt nhận ra giọng điệu của mình không được bình thường.

Thấy Hà Ngộ sững sờ nhìn mình, cô ta nhanh chóng bổ sung thêm một câu.

“Cô bạn gái cũ của anh, người mà mẹ anh chọn là con dâu ý, cô ta gửi tin nhắn cho em!”

Quả nhiên Hà Ngộ liền lộ ra ánh mắt bối rối, lập tức cho rằng giọng điệu lúc nãy của cô ta chính là vì ghen.

“Ai? Là Khương Chỉ sao? Làm sao cô ta biết được số điện thoại của em?”

“Sao em biết được……”

Nguyễn Điềm Điềm bĩu môi, trong mắt dần ánh lên những giọt nước trong suốt, dường như chỉ một giây sau sẽ lập tức rơi nước mắt lã chã vậy.

Bộ dạng cực kỳ ủy khuất, làm cho Hà Ngộ càng thêm bối rối, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt lại.

Anh ta vội vàng đi đến cầm điện thoại của Nguyễn Điềm Điềm lên xem tin nhắn.

【Xin chào tiểu thư Nguyễn Điềm Điềm, tôi là Khương Chỉ. Nếu chiều ngày mai cô có thời gian rảnh, phiền cô bỏ ra chút thời gian để gặp mặt tôi một lần được không?】

Cái gì, Khương Chỉ muốn gặp mặt Nguyễn Điềm Điềm?

Hà Ngộ nhìn vào tin nhắn này, không thể không nghĩ rằng có lẽ Khương Chỉ vẫn còn lưu luyến với mình.

Hơn nữa đây chắc chắn không phải chỉ là một lời mời bình thường, rõ ràng là cô muốn trực tiếp tuyên chiến với Nguyễn Điềm Điềm.

Hà Ngộ bỗng dưng cảm thấy có chút vui sướng, nhưng cảm xúc chủ yếu vẫn là đau lòng cho Nguyễn Điềm Điềm.

Nhìn dáng vẻ yếu đuối ban nãy của cô ta, suýt nữa đã bị tin nhắn này làm cho bật khóc. Một cô gái hiền lành dịu dàng như Nguyễn Điềm Điềm làm sao có thể thắng được Khương Chỉ?

Anh ta nhìn bóng lưng trầm tư của Nguyễn Điềm Điềm ở trên giường, trong đầu ngổn ngang suy nghĩ. Nhưng anh ta lại không biết cô gái đáng thương dường như sắp khóc này kỳ thực không hề cảm thấy ủy khuất chút nào. Cô ta còn đang thầm cảm thấy mình may mắn.

“Suýt nữa đã làm hỏng kế hoạch của tôi rồi.”

Nguyễn Điềm Điềm lặng lẽ thở phào một hơi.

Cũng may Hà Ngộ chỉ là một nhân vật trong sách mà thôi, anh ta chỉ có thể hành động theo đúng những gì trước đó cô ta đã viết ra.

Chỉ cần mình thể hiện cho anh ta thấy, mình yêu anh ta, nhất định anh ta sẽ bỏ qua tất cả, biến thành một kẻ ngu ngốc không biết suy nghĩ, lúc nào cũng cho rằng “Điềm Điềm mới là người bị hại”.

*

Sau khi Hạ Tố Huân viết xong cuốn sách “Lời nguyền” để gửi cho bạn thân ở thế giới thực thì cô ta đã xuyên vào trong sách.

Đã hơn ba năm trôi qua kể từ ngày cô ta bắt đầu xuyên vào thế giới này. Mặc dù không biết vì sao mình lại bị xuyên vào đây, nhưng đây cũng là kết quả mà cô ta hằng khao khát.

Bởi vì bản tiểu thuyết 《Bạch Nguyệt Quang》này là do chính cô ta viết, mục đích ban đầu vốn chỉ là để bản thân được một lần làm một nữ chính, thỏa mãn những mong muốn trong cuộc sống, cho nên mới xây nên hình tượng nữ chính Nguyễn Điềm Điềm như thế, dùng những đau khổ mà Khương Chỉ trải qua để xây dựng nên hạnh phúc của cô ta. Nếu có thể xuyên vào là tốt nhất, như thế càng có thể trải nghiệm tất cả mọi thứ trong câu chuyện một cách chân thật nhất, càng khiến cô ta càng thêm thỏa mãn.

Mặc dù Hạ Tố Huân đã sớm phát hiện, khi viết ra cuốn tiểu thuyết này, thế giới của nó hoàn toàn kế thừa toàn bộ ý muốn của cô, tập trung toàn bộ điều bất lợi và ác ý cho Khương Chỉ, nhưng cô ta vẫn không dám yên tâm.

Vậy nên cô ta cẩn thận từng li từng tí đi theo những thiết lập trước đó mình đã viết ra, cẩn trọng đóng vai một cô gái “hiền lành vô tội “ Nguyễn Điềm Điềm.

Hiệu ứng cánh bướm rất đáng sợ, cô ta không muốn chỉ vì một thay đổi nhỏ xíu mà dẫn đến toàn bộ cốt truyện nguyên bản đều bị thay đổi, cuối cùng sẽ xảy ra biến cố khiến cho kết cục của Khương Chỉ lệch khỏi kịch bản.

Dù cho đây chỉ là một Khương Chỉ trong sách do cô ta tạo ra, Hạ Tố Huân cũng cảm thấy mình nỗ lực nhiều như vậy là đáng giá.

Nhưng trải qua hai năm này, biến cố xuất hiện càng ngày càng nhiều ——

Hạ Tố Huân quay đầu lại liếc mắt nhìn Hà Ngộ, thấy anh ta còn đang ngơ ngác với chiếc điện thoại, cô ta mới yên lòng tiếp tục suy nghĩ chuyện vừa rồi.

Thứ nhất, dựa theo kịch bản mà cô ta đã viết ra, lúc cô ta bị gia tộc bức bách phải đi tha hương khắp nơi, cô ta đã ngồi khóc một mình suốt mấy tiếng đồng hồ giữa trời mưa. Bởi vậy khiến cho nam phụ số một đau lòng thương xót, sau khi hai người ở chung một khoảng thời gian thì anh ta hứa hẹn sẽ giúp cô ta trả thù nhà họ Khương.

Nhưng nhà họ Khương lại đột nhiên công bố hủy bỏ hợp tác với nam phụ, kế hoạch làm cho họ phá sản suýt nữa bị thất bại.

Cũng may cô ta đã kịp thời tìm được nam phụ thứ hai, một lần nữa diễn tiếp vở kịch này nên mới thành công khiến cho nhà họ Khương rơi vào kết cục phá sản.

Thứ hai, lúc cô ta gặp Hà Ngộ trước tiệc tối của nhà họ Trì, nghe nói Khương Chỉ cũng ở tại đó.

Dựa theo kế hoạch, hẳn là sau khi cô ta nắm giữ thế lực lớn mạnh mới có thể gặp lại hai người họ, từ đó khiến cho Khương Chỉ cảm giác được sự thất bại, cũng làm cho Hà Ngộ hối hận.

Thứ ba, chuyện xấu của Khương Chỉ và Trì Triệt truyền đi khiến dư luận xôn xao.

Cô ta chưa từng viết về nhân vật Trì Triệt này. Đối với nhà họ Trì, cô ta cũng chỉ thêm vào cho đủ số mà thôi, lấy ý tưởng từ scandal có thật trong hiện thực mà mơ hồ viết ra.

Nhưng tại sao anh ta lại biến thành người tình của Khương Chỉ?

Hơn nữa còn tự mình ra mặt bênh vực cho Khương Chỉ?

Riêng những thứ này đã đủ để cô ta lo lắng không thôi. Vậy mà hôm nay lại xuất hiện biến cố thứ tư.

Khương Chỉ chủ động gửi tin nhắn mời gặp mặt tới cho cô?

Hạ Tố Huân nhớ rất kỹ, cô ta chắc chắn mình chưa từng viết tình tiết này.

Hơn nữa, cho dù là ngoài hiện thực hay ở trong sách, Khương Chỉ cũng sẽ không có khả năng mời mình gặp mặt. Bởi vì cô ả tiểu thư họ Khương kia cực kỳ kiêu ngạo, chỉ cần không đụng chạm đến thể diện của cô ta thì cô ta sẽ khinh thường không thèm nhìn lấy một lần.

Càng đừng nói là chủ động nhắn tin hẹn ngày gặp mặt.

Hà Ngộ không biết nguyên nhân chính khiến Hạ Tố Huân lo lắng. Sau khi lấy lại tinh thần mới phát hiện cô ta đã im lặng hồi lâu, còn tưởng cô ta đang lo lắng về nội dung của tin nhắn này.

“Không sao đâu Điềm Điềm, em đâu có nghĩa vụ phải trả lời cô ta, chẳng lẽ cô ta nói muốn gặp mặt là phải gặp mặt sao!”

Anh ta nhẹ nhàng vuốt ve lưng Nguyễn Điềm Điềm, cười giễu cợt.

“Cô ta nghĩ mình là ai chứ?”

Hạ Tố Huân quay người lại về phía anh ta, thầm nhếch miệng lên mỉa mai cười.

Sớm biết vậy thì lúc đầu đã dùng nhiều tâm sức hơn để miêu tả người đàn ông này kỹ càng hơn một chút.

Nếu vậy có lẽ sẽ không giống như bây giờ, ngoại trừ có gương mặt cô ta yêu thích thì chỉ còn bộ dạng kiêu ngạo tự đại đến ngu ngốc mà thôi.

Cô quay đầu lại tỏ vẻ đáng thương.

“Nhưng mà…… em cũng muốn gặp cô ấy, giữa em và cô ấy vẫn còn một số điều khúc mắc cần giải quyết.”

Trước đó có lần tình cờ gặp được Khương Chỉ, Hạ Tố Huân đã lập tức nảy sinh ý muốn thử tranh đấu với Khương Chỉ trong sách, để xác định xem nguyễn nhân khiến kịch bản thay đổi có phải là vì cô ta hay không.

Nào ngờ còn chưa kịp đối đầu, Khương Chỉ đã dứt khoát trốn đi.

“Nhưng mà cô ấy……:

Hà Ngộ muốn nói Khương Chỉ sẽ gây khó dễ cho Nguyễn Điềm Điềm.

Nhưng lúc sắp nói ra tiếng, gương mặt của Khương Chỉ chợt hiện lên trong đầu anh ta. Hạ Tố Huân thấy anh ta mãi vẫn không nói ra nửa câu sau liền tò mò quay sang nhìn anh ta.

Hạ Tố Huân hỏi anh ta: “Sao vậy?”

Hà Ngộ lắc đầu, trả lại điện thoại di động cho cô ta.

“Không có gì, chỉ là anh thấy để hai người gặp mặt nhau không ổn lắm. Nhưng nếu em thật sự muốn gặp mặt cô ta thì anh cũng sẽ ủng hộ quyết định của em.”

Cô ta dịu dàng “vâng” một tiếng, cầm điện thoại trả lời tin nhắn của Khương Chỉ.

“Ting ting —— “

Không lâu sau đó Khương Chỉ cũng nhắn lại cho cô ta.

Hà Ngộ tò mò hỏi.

“Là Khương Chỉ nhắn tới sao, em đã hẹn cô ta gặp mặt ở đâu rồi à?”

“Vâng.”

“Vậy để anh sắp xếp công việc rồi xế chiều ngày mai anh đưa em đi. Có anh ở đây, cô ta sẽ không dám nặng lời hay động chạm gì với em đâu.”

Hà Ngộ vốn là người nghiêm túc, nói làm là làm, lập tức lấy ra điện thoại ra chuẩn bị bàn giao công việc.

Cũng được, dù sao Khương Chỉ ở trong sách cũng rất si tình với Hà Ngộ.

Không cần biết Khương Chỉ muốn tìm mình nói chuyện gì, nếu cô ta nhìn thấy Hà Ngộ ra mặt vì mình thì nhất định sẽ lại chịu tổn thương.

Hạ Tố Huân liếc mắt nhìn anh ta.

“Được thôi, chỗ hẹn là nhà hàng Serendipity.”

……

Hà Ngộ lặng thinh không nói.

Hạ Tố Huân nghĩ nghĩ rồi hỏi.

“Hình như nhà hàng này là của nhà họ Trì phải không? Vậy…… trước đó em có nghe bạn em nói vị thiếu gia của nhà họ Trì kia và Khương Chỉ đang yêu nhau? Là thật sao?”

“Hẳn là…… vậy đi……”

Yết hầu của Hà Ngộ chợt trở nên đắng chát. Từ lúc anh ta quen Nguyễn Điềm Điềm đến nay, đây là lần đầu tiên anh ta gặp phải tình huống lúng túng khó xử như vậy.

“Vừa rồi anh có hỏi bạn anh vài chuyện, bọn họ bảo là ngày mai còn có chuyện quan trọng không thể lùi lại được. Hay là anh đưa em tới đó, rồi khi nào hai người nói chuyện xong thì anh lại tới đón em.”

Hạ Tố Huân lại liếc nhìn anh ta một cái, mắt trợn trắng lên.

Ngay từ đầu mục đích cô ta thiết lập ra nhân vật Hà Ngộ này là để làm cho Khương Chỉ trong sách tức điên lên. Bây giờ lại nói là không thể tới, có chút chuyện nhỏ này mà cũng không làm được.

Vậy anh ta còn có tác dụng gì?

Đúng là một tên phế vật.

*

Vào buổi chiều ngày hôm sau, khi đi gặp Khương Chỉ, Hạ Tố Huân mới hiểu rõ những chuyện kỳ quái và biến cố xảy ra gần đây là do đâu mà ra.

Khương Chỉ vừa vào cửa, lập tức đã nói thẳng thừng mọi chuyện.

“Nguyễn tiểu thư, tôi nghĩ giữa hai người chúng ta có rất nhiều khúc mắc. Để tránh cho hiểu lầm càng sâu sắc hơn tạo thành kết quả không tốt, hôm nay tôi quyết định phải nói rõ ràng mọi chuyện ở đây.”

Đi thẳng vào vấn đề, không dây dưa dài dòng.

Đúng tính cách của Khương Chỉ.

Nhưng đối với Hạ Tố Huân, đây cũng không phải là điều khác thường.

Vì khi cô ta viết truyện, cô ta muốn mọi thứ đều phải thật chân thật, để bản thân cảm thấy thật thoải mái. Vậy nên cô ta luôn cố gắng thiết lập sao cho nhà họ Khương và Khương Chỉ giống với ngoài hiện thực nhất có thể.

Lúc trước đã tốn rất nhiều mực để miêu tả bọn họ kỹ càng, cho nên sau khi xuyên vào sách, thấy tác phong làm việc và tính cách của họ giống ở ngoài hiện thực như đúc cô ta cũng không cảm thấy kỳ quái.

“Tốt thôi.” Hạ Tố Huân gật gật đầu, tỉnh tỉnh mê mê nhìn Khương Chỉ, “Cô nói đi.”

Chậc, vẻ mặt này……

Trông bề ngoài có vẻ Khương Chỉ đang bình thản nhìn cô ta, nhưng thật ra nội tâm của cô bây giờ đang cực kỳ phúc tạp.

Bởi vì cô không biết, Nguyễn Điềm Điềm đang ở trước mắt mình chính là Hạ Tố Huân.

Nhìn bộ dáng ngây thơ này của cô ta, cô không kìm lòng được liên tưởng tới thế giới bên ngoài, lại nhớ về cô bạn thân cũ của mình, Hạ Tố Huân.

Mặc dù cô biết rằng Nguyễn Điềm Điềm là nhân vật mà Hạ Tố Huân viết ra để thỏa mãn bản thân mình. Vậy nên cảm thấy như vậy rất bình thường, nhưng cô vẫn cảm thấy ghê tởm.

Buồn nôn cực độ, thậm chí còn muốn lập tức tát cho cô ta một cái, hỏi tại sao cô ta dám đối xử với mình tồi tệ đến như thế.

Bạch Nhãn Lang* còn có đạo đức hơn cả Hạ Tố Huân.

*chỉ kẻ vô ơn bội nghĩa.

Nhưng bởi vì cô đã đọc quyển tiểu thuyết này, biết rằng đa phần các nhân vật trong quyển sách này đều rất kỳ quái, nhưng cô ta là nhân vật nữ chính, nên nhận thức của Nguyễn Điềm Điềm cũng không tệ lắm. Tính tình kiên cường và tốt bụng, giống hệt những gì Khương Chỉ đã từng nghĩ về Hạ Tố Huân.

Bởi vì cô biết rõ nội tâm của Nguyễn Điềm Điềm, biết cô ta là người chân thành, chứ không phải loại người ngoài thì sáng sủa nhưng bên trong lại âm độc như Hạ Tố Huân.

Cho nên Khương Chỉ mới có tâm tình phức tạp như hiện giờ.

Cô không thể đem những tức giận của cô đối với Hạ Tố Huân áp đặt lên người Nguyễn Điềm Điềm.

Cô mở miệng nhấp ly trà, kìm nén cảm xúc khó chịu của mình, chuẩn bị giải thích kỹ càng với Nguyễn Điềm Điềm, phân chia rõ ràng thứ tự để nói cho cô ta hiểu.

Đầu tiên.

“Đầu tiên, trước giờ tôi chưa từng thích Hà Ngộ.”

……

Hạ Tố Huân nhăn mày, khó hiểu nhìn sang Khương Chỉ.

Khương Chỉ biết cô ta đã bị mình thu hút sự chú ý, liền tiếp tục nói.

“Lúc nhỏ tôi còn chưa biết sự đời, mà lúc ấy anh ta là cậu bé dễ thương nhất mà tôi quen biết, cho nên mới ngây thơ mạnh miệng nói thích rồi bị mẹ anh ta nghe thấy được. Thế nên bà ấy đi đâu cũng nói là tôi thích anh ta.”

“Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ là bởi vì nhà tôi có tiền, bà ấy thừa dịp tôi không hiểu chuyện, muốn tác hợp hai chúng tôi lại với nhau, để xây dựng quan hệ thông gia từ bé.”

“Đương nhiên, dù ba mẹ của tôi không hề đồng ý nhưng cũng không ảnh hưởng lớn đến nhà bọn họ. Mẹ của anh ta vẫn cứ đi khắp nơi tuyên truyền chuyện này. Cô hỏi thăm một chút là biết, chỉ riêng chuyện mượn danh nghĩa Hà Ngộ là con rể tương lai của nhà Khương đã giúp Hà thị lấy được không biết bao nhiêu vốn đầu tư mà đáng lẽ bọn họ sẽ chẳng bao giờ chạm tới được.”

“……”

Lông mày Hạ Tố Huân càng nhăn lại.

Khương Chỉ nói không sai, đây đúng là thiết lập do cô ta xây dựng ngay từ đầu. Nhưng làm sao Khương Chỉ lại biết được cơ chứ.

Đáng lẽ cô phải không biết, hơn nữa nếu có biết thì cũng phải kháng cự sự thật này chứ. Sau này khi Nguyễn Điềm Điềm và Hà Ngộ đính hôn, cô sẽ còn phải chạy tới tìm kiếm mẹ Hà để xin trợ giúp, cố chấp không chịu tiếp nhận sự thật rằng Hà Ngộ không thích cô, mà ngay cả mẹ Hà cũng chỉ là làm trò ra vẻ mà thôi.

Làm sao lại……

“Tôi có rất nhiều chứng cứ chứng minh mình không thích Hà Ngộ.”

Khương Chỉ lấy ra một cái USB để trên bàn rồi đẩy đến trước mặt cô ta.

“Trong này ghi lại toàn bộ chuyện Khâu Minh Lộ làm loạn tại nhà hàng. Toàn bộ cuộc trò chuyện đều ở trong này. Tôi đã giải thích điều này trong đó. Cô có thể lấy về xem.”

Lúc trước, khi Trì Triệt đã nói là xóa video rồi, kỳ thật anh chỉ chuyển video từ điện thoại lên máy tính mà thôi.

Khương Chỉ thấy Nguyễn Điềm Điềm cầm chiếc USB lên, cô dùng ngón trỏ gõ bàn một cái.

“Nhưng mà bây giờ cô không được mở ra xem, tôi nói trước cho cô một ít nội dung trong video này. Vào tháng mười, Hà Ngộ có đến nhà tôi một lần, xin ba mẹ tôi cho phép tôi đính hôn với anh ta.”

Nguyễn Điềm Điềm không năng nói gì, cũng không có vẻ giật mình, ngoại trừ đôi mày đang nhăn tít lại kia thì từ đầu đến cuối cô ta không còn biểu lộ vẻ mặt nào khác.

Bình tĩnh như vậy sao?

Chẳng lẽ Hà Ngộ đã nói chuyện này cho Nguyễn Điềm Điềm biết?

Khương Chỉ thắc mắc trong lòng, nhìn Nguyễn Điềm Điềm càng thêm chăm chú, như sợ bỏ lỡ bất kỳ phản ứng nào của cô ta.

“Nhưng ba mẹ của tôi không đồng ý, tôi cũng đã từ chối anh ta, chắc hẳn điều đó đã đủ chứng minh mọi chuyện. Bởi vì nếu tôi có thực sự thích Hà Ngộ cho dù chỉ là một chút thì khi đối mặt với màn cầu hôn đấy, hơn nữa còn cả lời cam đoan sẽ cứu nhà của tôi ra khỏi nguy cơ bị phá sản của anh ta, chắc chắn tôi sẽ lập tức đồng ý, đúng không?

“Nhưng tôi đã từ chối, không chần chờ hay suy nghĩ thêm, mà là trực tiếp gạt bỏ.”

Rốt cuộc, sau khi nghe cô nói xong hai câu này, vẻ mặt bình tĩnh của Nguyễn Điềm Điềm dần rạn nứt.

Trên mặt cô ta là một vẻ kinh ngạc hết mức, không thể tin nổi.

Cùng lúc đó trong mắt cô ta chợt lóe lên một tia ngoan độc, nhưng Khương Chỉ chú ý từng biểu cảm của cô ta nãy đã nhìn thấy.

Vì sao cô ta lại có vẻ mặt phức tạp như vậy?

Khương Chỉ nhớ lại một chút, dường như khi nghe thấy cô nói ra hai chữ “từ chối” thì ngay lập tức cô ta liền lộ ra vẻ mặt đó.

Hừm……

Vì sao ngay cả chuyện Hà Ngộ cầu hôn mình cô ta cũng không thèm ngó ngàng tới mà lại kinh ngạc vì chuyện mình từ chối Hà Ngộ?

Hơn nữa rốt cuộc cô ta đang suy nghĩ chuyện gì mà ánh mắt lại ngoan độc như vậy?

Sau khi kinh ngạc không phải nên là vui sướng sao?

Bởi vì không còn tình địch mà cô ta luôn lo lắng nữa.

Khương Chỉ cũng chỉ khó hiểu trong vài giây, nhưng ngay sau đó, trong đầu cô  chợt lóe lên một suy đoán bất thường.

Khương Chỉ phức tạp nhìn Nguyễn Điềm Điềm đang ngồi ở trước mặt mình.

Sau đó lấy điện thoại ra, để xuống bàn và mở Wechat lên.

*

Hạ Tố Huân đương nhiên biết chuyện Hà Ngộ sẽ cầu hôn với Khương Chỉ, đây là chính là kịch bản mà cô ta đã đặt ra.

Muốn hủy hoại cô đến chết, trước tiên phải cho cô ảo tưởng rằng mình đã giành được chiến thắng.

Hạ Tố Huân muốn đưa Khương Chỉ lên chỗ cao nhất, chờ đến lúc cô lâm vào ảo tưởng rằng cô ta đã có được tất cả thì gây ra đả kích xé tan ảo tưởng đó, nhất định sẽ khiến Khương Chỉ rơi xuống đáy vực.

Cho nên ở trong kịch bản đó, Khương Chỉ nhất định phải đáp ứng lời cầu hôn của Hà Ngộ và cảm thấy rất hạnh phúc.

Cô không thể nào từ chối được, càng không thể nào không thích Hà Ngộ!

—— Đây chính là nguyên nhân làm cho Hạ Tố Huân kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên cô ta thấy một nhân vật đi lệch hoàn toàn với kịch bản mà cô ta đặt ra, hơn nữa còn là người mà cô ta muốn giết nhất.

Về phần ánh mắt ngoan độc, chính là bởi vì cô ta đang nhớ lại bốn biến cố sai lệch khỏi kịch bản từ trước tới giờ, thử liên kết chúng lại với nhau và đưa ra một lời suy đoán ——

Nếu Khương Chỉ cũng là người xuyên vào sách giống như cô ta thì sao?

Hơn nữa khi xuyên vào, hẳn là cô đã từng đọc qua cuốn tiểu thuyết cô ta viết, biết được toàn bộ kịch bản.

Cho nên mới liên tiếp phá hỏng ba chuyện tốt của cô ta.

Vừa nghĩ tới chuyện cô gái ngồi ở trước mặt mình đây có khả năng không phải là nhân vật dưới ngòi bút của mình, mà rất có thể chính là Khương Chỉ nguyên bản.

Hạ Tố Huân không thể che giấu được oán hận mãnh liệt trong nội tâm của mình.

Chính bởi vì cô ta vô tình thể hiện ánh mắt oán hận ra ngoài, cho nên mới giúp Khương Chỉ bắt được mánh khóe của cô ta trước khi cô ta kịp nghĩ ra cách để giải quyết trường hợp này.

Vì lúc trước đã từng là bạn thân lâu năm, cho nên vô cùng tin tưởng nhau, Khương Chỉ đã lơ là cảnh giác với Hạ Tố Huân.

Nhưng bây giờ khi đã biết rõ bộ mặt thật của Hạ Tố Huân, đương nhiên nếu cô ta để lộ ra một chút sơ hở nào thì cô sẽ lập tức bắt lấy.

Trong suy nghĩ của Khương Chỉ, Nguyễn Điềm Điềm sẽ phải xuất hiện biểu tình khiếp sợ, chứ tuyệt đối không phải là vẻ mặt oán độc này.

Cho dù có phải đối mặt với bất cứ chuyện gì hay là do nguyên nhân gì.

Khương Chỉ mới chỉ khôi phục lại ký ức được hai năm. Vậy nên cô hiểu rõ sức mạnh của những áp đặt trước đó mà Hạ Tố Huân đặt ra trên quyển sách này hơn cả Nguyễn Điềm Điềm.

Nhất là sau khi trải qua những chuyện gần đây, càng làm cho cô thêm chắc chắn, cho dù có xảy ra chuyện không hợp lẽ thường thì tất cả mọi người đều sẽ bị áp đặt đó khống chế mà dẫn đến căm thù mình, chỉ khi mọi chuyện vỡ lẽ mới có thể thoát khỏi khống chế.

Mà ngay từ đầu Nguyễn Điềm Điềm đã được thiết đặt là ngây thơ thuần khiết và hiền lành vô tội. Bởi vậy cô ta càng không nên lộ ra vẻ oán độc mới đúng.

Không theo thiết lập thì chỉ có một khả năng duy nhất.

Đó chính là Nguyễn Điềm Điềm cũng bị người xuyên không khác nhập vào.

Tuy hai người mới chỉ bắt đầu nói chuyện, hơn nữa từ đầu tới đuôi cũng chỉ có Khương Chỉ nói, Hạ Tố Huân nghe.

Khương Chỉ là người phải chịu thiệt vì bị lộ nhiều thông tin nhiều hơn.

Nhưng cô lại nhạy cảm hơn so với Hạ Tố Huân, phỏng đoán của cô cũng chắc chắn hơn và khả năng phỏng đoán cũng cao hơn. Chỉ dựa vào một biểu cảm khác lạ của cô ta mà đã suy đoán ra được khả năng “Nguyễn Điềm Điềm trước mặt có khả năng chính là Hạ Tố Huân”.

Dù sao bản thân cô cũng đã xuyên qua rồi, vì sao Hạ Tố Huân lại không thể xuyên qua chứ?

Nếu như nói vậy, nguyên nhân khiến Khương Chỉ xuyên đến thế giới này, hẳn là bởi vì oán hận của Hạ Tố Huân đối với cô quá sâu sắc.

Vậy thì nguyên nhân Hạ Tố Huân xuyên qua, có thể là bởi vì oán hận này quá mức mạnh mẽ, khiến cho việc viết sách không thể thỏa mãn cô ta nữa, nhất định phải nhìn tận mắt cảnh tượng Khương Chỉ chết đi mới được.

Giả thuyết khó tin này đã được hoàn thành.

Tiếp theo chính là quá trình từ từ kiểm tra tính xác thực của suy đoán này.

Khương Chỉ gửi đi tin nhắn vừa soạn xong cho chị Tô.

【 Nhờ chị giám sát tốt Hà Ngộ ở dưới lầu và phái người theo dõi Nguyễn Điềm Điềm giúp em. Sau đó hãy nói cho em biết tất cả những gì bọn họ nói với nhau và mọi hành động của bọn họ sau khi em rời khỏi đây nhé.】


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.