Chúng Ta Thử Bên Nhau Nhé

Chương 1: Choáng Ngợp Bởi Bộ Dạng Ngốc Nghếch Nhưng Đẹp Trai Ngời Ngời Của Anh



“Lưu Hỏa, cuối cùng thì cậu cũng có bạn cùng bàn rồi!” Triệu Nhược ở bàn trên đột nhiên quay đầu lại, mái tóc tết dài như đuôi ngựa “vèo” một cái quét qua chóp mũi của Lưu Hỏa.

Trong cơn hoảng hốt, Kỳ Lưu Hỏa chỉ kịp nhìn thấy đuôi tóc Triệu Nhược quét đến một cái, sau đó, ai da, bị quật đến đau điếng người.

Kỳ Lưu Hỏa sờ sờ cái mũi rồi dịch ghế ra thật xa, nâng mí mắt lên lười biếng hỏi, “Cậu lại biết gì rồi?”

“Lần này là thật đấy, là dùng quan hệ xin vào, thủ tục chuyển trường xong xuôi cả rồi, chiều nay sẽ tới!” Mặc dù Triệu Nhược ngồi bàn trên có thân mình nhỏ con nhưng không hề yếu đuối chút nào, làm việc nói chuyện đều mang theo một khí thế hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mạnh mẽ.

“Ồ,” Kỳ Lưu Hỏa âm thầm lôi ly nước, giấy vệ sinh, hộp bút chì ở trong ngăn bàn trống bên cạnh ra rồi nhét lại vào ngăn bàn chật kín của mình, bê chồng sách bài tập ở mặt bàn bên cạnh xếp lên quyển sách ở trước mặt mình, sau đó mới hỏi, “Nam hay nữ?”

“Không biết…… Lúc tớ đến phòng giáo viên nộp bài tập có nghe thấy chủ nhiệm lớp nhắc đến, hình như tên là Diệp Thành.”

“Diệp Thành……” Kỳ Lưu Hỏa suy nghĩ hồi lâu, lẩm bẩm nói, “Nghe có vẻ như là một bạn nam văn nhã.”

“Đúng vậy, hy vọng cậu ta là một anh chàng đẹp trai!” Triệu Nhược ngẩng mặt lên trời thành khẩn cầu nguyện.

Kỳ Lưu Hỏa không để ý đến cô nàng nữa, trong lòng nảy lên cảm giác yêu thích khó hiểu đối với cái tên Diệp Thành này, nghe ra thực sự rất thư sinh văn nhã. Dù chưa nhìn thấy người nhưng trong đầu đã tự động tưởng tượng ra một cậu nam sinh ôn tồn lễ độ.

Hơn nữa lại còn là học sinh chuyển trường, chắc chắn là thành tích học tập sẽ rất tốt, đây là đạo lý từ xưa đến nay rồi.

Số lượng nam sinh của ban xã hội thật sự quá ít, chỉ có vài người, lại còn đều là dưa vẹo táo nứt. Vốn dĩ Kỳ Lưu Hỏa cảm thấy mỗi ngày phải mặc đồng phục đến trường rất ảnh hưởng đến vẻ đẹp của mình. Nhưng khi nhìn thấy các nam sinh trong trường học, cô lại cảm thấy, cứ như vậy cũng được, mặc quần áo đẹp để cho ai ngắm, thật lãng phí.

Diệp Thành là học sinh chuyển trường, nói là dựa vào quan hệ để chuyển tới lớp 11 ban 22 thì thực sự chính là hoàn toàn dựa vào quan hệ, còn nếu chỉ bằng thành tích thì anh căn bản không vào nổi, là một cao giá sinh* danh xứng với thực.

*Một từ lóng của Trung Quốc, ý chỉ những học sinh thành tích quá kém, nếu muốn lên lớp thì phải hối lộ tiền cho nhà trường.

Khi Diệp Thành vào lớp, đầu tiên là đứng trên bục giảng tự giới thiệu về bản thân. Kỳ Lưu Hỏa ở dưới lớp ngẩng đầu nhìn thử, trong lòng âm thầm kinh ngạc, thật sự…… Quả thật là giống y như trong tưởng tượng của cô.

Diệp Thành, thiếu niên thư sinh, ôn nhuận như ngọc.

Khuôn mặt trắng nõn dáng người cao gầy, tóc mái chải chuốt gọn gàng, ấm áp như ánh mặt trời.

Có lẽ Diệp Thành còn chưa được phát đồng phục, quần áo trên người vô cùng đơn giản, chỉ là một chiếc áo ngắn tay màu trắng và quần jean bình thường, chân đi giày vải, mắt ngọc mày ngài, người gặp người thích.

Trong lòng Kỳ Lưu Hỏa đột nhiên nảy sinh một ngọn lửa nhiệt huyết muốn chăm chỉ học tập đang ngo ngoe rục rịch. Cô có dự cảm, Diệp Thành chính là một học bá*.

*Học sinh chăm ngoan học giỏi điển hình, là con cưng của thầy cô giáo.

Học bá, có thể cứu vớt tương lai.

Triệu Nhược ở bàn trên đã bị kích động tới mức hít thở không thông, quay đầu lại nhỏ giọng nói với Kỳ Lưu Hỏa, “Cậu ta đẹp trai thật đấy—–”

Tựa hồ Diệp Thành nghe được lời cô ấy nói, nương theo phương hướng của tiếng nói phát ra nhìn về phía Triệu Nhược mỉm cười.

Lưng của Triệu Nhược đập một cái vào chiếc bàn học mà Kỳ Lưu Hỏa đang uể oải dựa vào, bụm mặt cười “Ha ha ha” vài tiếng, “Mẹ nó đẹp trai thế không biết?”

Kỳ Lưu Hỏa đang vội vàng đỡ lấy cái bàn và Diệp Thành hai mắt nhìn nhau: “……”

Phần tự giới thiệu của Diệp Thành vô cùng ngắn gọn, giống như ấn tượng đầu tiên của mọi người dành cho anh, ngắn gọn, sạch sẽ nhanh nhẹn.

Kỳ Lưu Hỏa cảm thấy bản thân đặc biệt yêu thích Diệp Thành, không phải là kiểu tình cảm nam nữ ái muội đang thịnh hành trong giới trẻ, mà là kiểu nhìn thuận mắt đối phương.

Nhất định là do trong trường cấp ba có quá nhiều kẻ lôi thôi lếch thếch, làm cho Diệp Thành trở nên nổi bật giữa một đám học sinh, dường như các phương diện của anh đều cực kỳ xuất sắc.

Dưới tầm mắt chăm chú của đông đảo nữ sinh trong lớp, Diệp Thành xách theo cặp sách đi tới ngồi bên cạnh Kỳ Lưu Hỏa. Cả lớp chỉ có mỗi một chỗ ngồi bên cạnh cô là còn trống.

Ngay sau đó liền bắt đầu vào lớp.

Kỳ Lưu Hỏa chưa kịp làm quen với Diệp Thành, trong lòng có chút tiếc nuối nho nhỏ, chỉ có thể duy trì trạng thái lòng nóng như lửa đốt chờ đợi đến giây phút tan học.

Diệp Thành chuẩn bị sách vở rất đầy đủ, bao gồm cả những sách bài tập Kỳ Lưu Hỏa cần mua mà vẫn chưa chịu mua anh đều có đủ. Anh thong thả ung dung lấy từng quyển từng quyển một ra khỏi cặp sách, rồi chăm chú nhìn đống sách trên mặt bàn giống như đang nhìn thấy người mà anh yêu nhất trên đời này.

Kỳ Lưu Hỏa lặng lẽ dịch người vào trong, nhích lại gần cửa sổ.

Cô cũng không còn cách nào, chỉ có cố gắng nhích ra xa mới có thể nhìn thấy rõ ràng bộ dạng của nam sinh này. Quả thật con trai lúc nghiêm túc là đẹp trai nhất, đặc biệt là nam sinh trên người mang theo hơi thở văn hóa sạch sẽ này, làm cái gì cũng đều là cảnh đẹp ý vui.

Tất cả đồ dùng học tập của Diệp Thành đều là đồ mới, hộp bút vừa lấy ra khỏi cặp sách là đồ mới, bút trong hộp bút cũng là đồ mới, lấy ra xong còn phải khều rớt mực khô dính ở đầu bút. Trong lòng Kỳ Lưu Hỏa không khỏi tấm tắc khen ngợi, nam sinh này cũng thật cẩn thận.

Sau này Kỳ Lưu Hỏa mới biết được, đầu óc của Diệp Thành chính là cái bao cỏ, vỏ bao đẹp hơn người khác là thật, nhưng cỏ rác trong ruột bao lại chẳng khác bao nhiêu. Căn bản là anh chưa từng học tập, chưa từng nghe giảng. Đồ dùng mua mới là bởi vì phải đến trường học mới nên hôm qua vừa mới mua xong.

Tiết này học môn lịch sử, Diệp Thành lấy sách giáo khoa mới tinh ra, quay đầu nhỏ giọng hỏi Kỳ Lưu Hỏa, “Này cậu, môn này giảng đến tiết mấy?”

“Tiết hai.” Kỳ Lưu Hỏa vội vàng ngồi thẳng lưng nghiêm túc trả lời.

Tuy rằng Diệp Thành là học sinh chuyển trường, lại trùng hợp vừa mới khai giảng chưa được mấy ngày đã chuyển tới, không chậm trễ bao nhiêu chương trình học.

Diệp Thành: “Cảm ơn.”

Vừa rồi khi Diệp Thành bước vào cửa lớp, người đầu tiên anh nhìn đến trong bốn năm mươi học sinh của lớp chính là Kỳ Lưu Hỏa, bạn cùng bàn mới của anh. Bởi vì Kỳ Lưu Hỏa là nữ sinh trắng nhất trong lớp, nhìn thấy trong lòng không khỏi dâng lên thiện cảm, sau đó chính là diện mạo xinh đẹp hoàn mỹ

“Không…… Không có việc gì, tớ nên làm mà.” Kỳ Lưu Hỏa được ngồi cạnh trai đẹp, nhìn một cái là có thể tỉnh táo lấy lại tinh thần, nhìn hai cái hai mắt liền sáng rực, nhìn đến cái thứ ba liền sôi sục tinh thần phấn đấu,định luật đặc biệt chỉ có ở học tra “Tiết học đầu giờ chiều nhất định sẽ buồn ngủ như chó” cũng bị đánh vỡ.

Xưa nay cô chưa từng nghe giảng một tiết học nghiêm túc đến vậy, lưng còn thẳng hơn cả người đeo đai chống gù lưng.

Vất vả lắm mới đợi được đến lúc hết tiết. Mọi người trong lớp tụ tập thành từng nhóm ríu rít thảo luận giá trị nhan sắc của Diệp Thành nên được xếp vào hạng nhất của khối mười một hay là hạng nhất của cả trường.

Diệp Thành ném sách giáo khoa môn lịch sử sang một bên, ngẩng đầu xem xét dòng chữ viết tay ở phía trên cùng bên trái của bảng đen, đó là thời khoá biểu của ngày hôm nay, “Tiết tiếp theo là chính trị…… Hừm, chữ ai đây, quá xấu.”

Kỳ Lưu Hỏa bình tĩnh nhìn lên bảng đen, lại bình tĩnh hỏi, “Xấu sao?”

“Xấu, không phải muốn được viết trên bảng thì phải được chọn ra sao?” Diệp Thành hỏi.

“Tớ biết! Là Lưu Hỏa viết!” Triệu Nhược ở bàn trên điên cuồng quay đầu lại, mái tóc tết đuôi ngựa tát cho hai người Diệp Thành và Kỳ Lưu Hỏa, mỗi người một cái vang dội.

Ngay sau đó, hai người liền không hẹn mà cùng đồng thời xê dịch ghế ngồi.

Kỳ Lưu Hỏa lẩm bẩm nói, “Là tớ viết……”

Hôm nay đến phiên cô trực nhật, cho nên cô cũng phải phụ trách viết thời khoá biểu.

Diệp Thành sửng sốt trong chốc lát, cổ họng chợt trở nên khô khốc, “Ồ…… Chữ, chữ không bằng người……” Khuôn mặt đẹp trai bị ngượng đỏ bừng.

Kỳ Lưu Hỏa bị bộ dạng này của anh chọc cười, “Không có việc gì, tớ quen rồi. Ai cũng nói chữ tớ xấu, cậu cũng không phải là người đầu tiên.”

Cũng không phải là người cuối cùng, rơi lệ đầy mặt.

“Cậu tên là Lưu Hỏa à?” Nam sinh điển trai hỏi.

Kỳ Lưu Hỏa gật gật đầu, “Ừ, Kỳ Lưu Hỏa.”

Triệu Nhược nhanh chóng duỗi đầu xuống chen thêm một câu, “Xin chào bạn Diệp Thành! Tớ là Triệu Nhược!”

“Chào hai cậu,” Diệp Thành lại nhìn về phía Kỳ Lưu Hỏa, “Tại sao cậu lại tên là Lưu Hỏa? Tớ cảm thấy tên này không hay tí nào, giống như một thói xấu.”

Kỳ Lưu Hỏa: “……” Thói xấu? Tại sao lại có cảm giác từ này không nên được nói ra từ miệng của Diệp Thành, dường như anh bị OOC* vai thư sinh rồi.

*Là từ viết tắt của Out of character, nghĩa là nhân vật trong truyện không xử sự đúng như tính cách được thiết lập vốn có của họ.

“Bởi vì tớ sinh vào tháng bảy tháng, họ qi*……”

*Họ của Lưu Hỏa và số 7 trong tiếng trung đều có phiên âm là “qi”.

Diệp Thành: “Ồ? Cho nên?”

“Thất nguyệt lưu hỏa*.”

*Thất nguyệt lưu hỏa: Là chỉ tháng 7 âm lịch, sao Hỏa di chuyển sang hướng tây, thời tiết chuyển mát mẻ, chứ không phải chỉ “mặt trời tháng 7 nóng như lửa”.

Diệp Thành đánh giá cô một lượt, lại nói, “Tớ cảm thấy…… Tên của cậu khiến tớ thấy rất nóng.”

Kỳ Lưu Hỏa cảm thấy ảo tưởng mình xây dựng cho Diệp Thành là một học bá cũng sắp sụp đổ đến nơi rồi, “Thất nguyệt lưu hỏa là hạ đi thu tới, hàn thiên tướng đến…… ý chỉ tiết trời trở lạnh, cậu thật sự cảm thấy nóng sao?”

Diệp Thành nhướng mày, khí chất đẹp trai bung tỏa: “Có lẽ là vì tớ mù chữ?”

“Không, không phải,” Kỳ Lưu Hỏa bị bộ dạng đẹp trai của anh làm cho ngây ngẩn, đỏ mặt giải thích, “Rất nhiều người đều hiểu lầm ý tứ của câu này……”

Về sau, Kỳ Lưu Hỏa mới phát hiện ra Diệp Thành không phải đang khiêm tốn với cô. Mặc dù không đến mức mù chữ, nhưng danh hiệu học tra* lại vô cùng xứng đáng với anh.

*Ý chỉ người học dốt vô cùng không thể cứu vãn.

Bởi vì trong lần đầu tiên thi khảo sát, thành tích của Diệp Thành đạt hạng nhất đếm ngược từ dưới lên của cả lớp.

Lúc ấy, Diệp Thành xem xong bảng thông báo thành tích liền trở về kinh ngạc nhìn Kỳ Lưu Hỏa, “Thì ra là tớ đã cứu vớt cậu.”

Kỳ Lưu Hỏa ngơ ngác không hiểu, tóc đuôi ngựa ở phía sau đầu hất một vòng cung xinh đẹp, “Có ý gì?”

“Nếu tớ không chuyển đến, cậu chính là hạng nhất đếm ngược từ dưới lên rồi…… Có muốn mời tớ một bữa không?”

Tác giả có lời muốn nói:

Cuộc cách mạng tình yêu kiên cố không thể phá vỡ giữa học tra và học tra, ngôn tình đó nha.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.