Tên gốc: “Ngạo kiều đế”
Ngạo kiều: mặt ngoài thì làm bộ lạnh lùng, cường ngạnh nhưng bên trong lại ngại ngùng, xấu hổ, rất ôn nhu – đây chính là “ngạo kiều”. Nói đơn giản là “Ngoại lãnh nội nhiệt”
Tên tựa gốc ở trên làm ta cứ nghĩ tới mấy em thụ! Khụ khụ, dù ta ko đọc đam mỹ nhưng lại nhớ tới bạn Thẩm tam!
Cho tới nay Thư tần đều được thâm thụ ân sủng, bởi vì ngự tiền thất nghi xuống làm quý nhân, làm mọi người trong hậu cung mở rộng tầm mắt, phỏng đoán đủ loại, nhưng càng nhiều, cũng là tâm tình mắt lạnh xem kịch vui.
Hiền phi ôm tiểu công chúa từ hôm qua đưa tới liền vẫn khóc rống không ngừng, nghe Phúc Ngọc bẩm báo.
“Nương nương, hôm qua Hoàng Thượng đầu tiên là đi Trường Xuân cung của Kỳ quý tần nhìn Tam hoàng tử, lập tức tới Dực Khôn cung dùng bữa tối cùng Thục phi nương nương, lại đến thiên điện Vĩnh Hòa cung, ở chưa tới một canh giờ liền biếm truất Thư tần, không, Chu quý nhân, sau lại liền tới trong cung chúng ta. Nô tỳ nghe Thôi công công nói khi ở Trường Xuân cung không có người hầu hạ ở bên, cho nên không ai biết được Kỳ quý tần cùng Hoàng Thượng nói gì, về phần ở trong cung Thục phi nương nương, Thôi công công nói Thục phi nương nương cùng Hoàng Thượng nói chút chuyện Chu mỹ nhân khi còn bé, cũng không có để ý. Sau lại tới trong cung Chu mỹ nhân, lúc Chu mỹ nhân hầu hạ Hoàng Thượng tắm rửa thay quần áo, bỗng nhiên nghe Hoàng Thượng quát lớn. Nguyên nhân cụ thể, cung nhân bên cạnh Chu mỹ nhân cũng không có đầu mối.”
Hiền phi vỗ nhè nhẹ trấn an tiểu công chúa, lập tức gật gật đầu tỏ vẻ đã biết.
Đêm qua khi Gia Nguyên đế đến trong cung mang theo tiểu công chúa, nàng đã cảm thấy thập phần không được bình thường, hơn nữa nói là nghỉ ở trong cung nàng, kỳ thật ở thư phòng cả đêm, mặt ủ rũ, ngay cả Thôi Vĩnh Minh bên cạnh cũng đánh văng ra ngoài. Trước khi đăng cơ, hắn biết được Tam hoàng tử của tiên đế có ý mưu phản, đêm đó hắn cũng như vậy, cuối cùng lựa chọn động thủ giết chết Tam hoàng tử. Từ đó về sau, nàng rốt cuộc chưa thấy qua bộ dáng như vậy của Gia Nguyên đế.
“Bổn cung hiện giờ có thể làm, chỉ là thay Chu mỹ nhân chiếu khán tiểu công chúa thôi.” Hiền phi thở dài, “Tuy rằng không biết phát sinh chuyện gì, nhưng thay bổn cung chuyển đạt Chu mỹ nhân một tiếng, kêu nàng yên tâm, bổn cung chắc chắn đối xử tử tế với tiểu công chúa, chờ nàng đến tự mình đón về.”
“Vâng, nương nương.” Phúc Ngọc tự mình đi thiên điện truyền lời.
Chu Anh sau khi nghe xong, sai Bách Hợp cầm nhiều đồ vật này nọ đi ra, tự mình giao cho Phúc Ngọc: “Chuyển đạt cho Hiền phi nương nương, ta thực cảm kích nàng, tiểu công chúa ở bên người nàng, ta tuyệt không lo lắng.”
Người đi rồi, Chu Anh liền sai Lan Tương xoa xoa bả vai cho mình, để xua tan chút mỏi mệt.
“Chủ tử, cung nhân bên ngoài đều nghị luận, sao chủ tử giống như không có việc gì?” Hai ngày này Lan Tương cũng lo lắng, sợ chủ tử là làm như không có việc gì, đem hết thảy đều dấu ở trong lòng, liền muốn cùng nàng trò chuyện.
Chu Anh không để ý lắm cười cười: “Ta phải thế nào mới thích hợp? Trong cung nhiều ánh mắt đều nhìn chằm chằm động tĩnh trong cung của ta, ta liền không làm ra bộ dáng khóc sướt mướt sau khi thất sủng, để người bên ngoài đồn đãi xem sao?”
Lan Tương vội vã cãi lại: “Chủ tử, nô tỳ không phải ý tứ này, không chỉ là nô tỳ, còn có Bách Hợp Lục La cùng An công công đều thực lo lắng cho chủ tử, nhưng chủ tử lại khác thường như vậy, một bộ dáng râu ria, không thèm để ý, chúng nô tỳ sợ ngài đem khổ sở giấu ở trong lòng, cam chịu một mình.”
Nói đến đó, Lan Tương kích động đến độ sắp khóc.
Trong lòng Chu Anh cảm kích mấy nha đầu đi theo nàng, vỗ vỗ Lan Tương an ủi: “Nói cho các nàng ấy biết một tiếng, đừng lo lắng cho ta, trong lòng của ta đều biết. Bất quá là xuống làm quý nhân mà thôi, sẽ có cơ hội làm sáng tỏ chân tướng chuyện này, liền có năng lực Đông Sơn tái khởi, các em phải tin tưởng ta.”
Lan Tương rưng rưng gật gật đầu: “Chủ tử, nô tỳ tin tưởng ngài.”
Chu Anh nửa khép lại ánh mắt, nhìn Bách Hợp: “Bách Hợp, em lại đây, ta có lời muốn hỏi em.”
“Chủ tử, ngài hỏi đi.” Bách Hợp tới gần, nàng liền nhìn ra đôi mắt nha đầu kia hồng hồng, Bách Hợp luôn luôn ổn trọng nội liễm, thương tâm như vậy tám phần cũng là vì nàng.
“Thôi công công nói Thục phi nương nương cùng Hoàng Thượng nói chút chuyện khi ta mười hai tuổi, sau đó khi Hoàng Thượng đến xem tiểu công chúa, cũng hỏi khi ta mười hai tuổi có phát sinh chuyện gì.” Chu Anh nghĩ nghĩ, “Nhưng ta có lẽ là do năm trước sinh bệnh một hồi, cũng không nhớ rõ. Bách Hợp, em cùng Lục La thuở nhỏ hầu hạ ở bên cạnh ta, có nhớ rõ không?”
Bách Hợp cũng nhướng mày, cúi đầu nửa ngày: “Chủ tử vẫn đều thực im lặng ở tại trong viện chính mình, năm ngài mười hai tuổi, Lục La cùng Nguyệt Quý vừa tới trong phủ, thỉnh thoảng luống cuống tay chân đập bể chén, nhưng chủ tử chưa bao giờ trách phạt các nàng.”
“Khi đó đại tiểu thư, nhị tiểu thư luôn thích khi dễ chủ tử, nô tỳ nhớ rõ thời điểm năm mới, trong phủ đốt pháo, nhị tiểu thư đốt pháo vứt vào người chủ tử, khi đó chủ tử bị dọa đến không nhẹ, nằm trên giường nhiều ngày.” Nói tới chỗ này, Bách Hợp cũng lại liên hệ tới lời nói của Thôi công công, “Nô tỳ nhớ rõ, hội đèn lồng nguyên tiêu năm ấy, chủ tử căn bản là không ra cửa, làm sao lại đi hội đèn lồng rồi thả đèn lồng?”
Chu Anh giật mình, nàng sớm biết đây là một bẫy, có lẽ Kỳ quý tần là chủ mưu, Thục phi chính là trợ giúp, hay là nói Thục phi bày ra, Kỳ quý tần chính là mở đầu châm lửa.
Mà các nàng vì cái gì thiết hạ bẫy rập này mà mình lại nửa điểm cũng không biết, khi nàng mười hai tuổi dù đúng như Thục phi nói, đi hội đèn lồng, viết câu thơ ở trên đèn, lại phát sinh chuyện gì?
Chu Anh nhớ tới khí thế dữ dội ngày đó của Khuyết Tĩnh Hàn, định tội “ngự tiền thất nghi”, bất quá là muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do thôi. Mà trong lòng Gia Nguyên đế nhận định nàng phạm tội, lại chọn lấy tội danh “ngự tiền thất nghi” mạc danh kỳ diệu đổ trên đầu nàng, vậy là duyên cớ gì?
“Bách Hợp, một năm kia trong phủ đã xảy ra chuyện gì em còn nhớ không?” Chu Anh nghĩ nghĩ, khẳng định có liên quan tới năm mười hai tuổi của chính chủ, “Trừ bỏ ta, những người khác trong phủ có xảy ra chuyện gì?”
Bách Hợp cắn môi liều mạng nghĩ: “Nô tỳ cũng không nhiều ấn tượng, bất quá nô tỳ nhớ rõ một năm kia, trong phủ có đến một vị công tử, tựa hồ là tri kỷ của lão gia, trong phủ dưỡng thương gần một năm. Hơn nữa, khi đó trong phủ tựa hồ còn có nghe đồn kỳ quái…”
Nói tới đây, Bách Hợp liền dừng lại, không nói tiếp.
Chu Anh nghĩ đây rốt cuộc là bí mật của Chu phủ, không thể để cho quá nhiều người biết được, phất phất tay Lan Tương, rồi bảo nàng một lần nữa nói tiếp.
“Chủ tử khi đó cũng không quan tâm việc này, cho nên cũng không biết.” Bách Hợp nghĩ nghĩ, đến gần chút, giọng nói ép tới thấp hơn, “Nghe đồn là về Thục phi nương nương, khi đó lão gia là muốn cho Thục phi nương nương tham gia tuyển tú, nhưng hạ nhân trong phủ lại truyền ra lời đồn Thục phi nương nương, chính là nhị tiểu thư năm đó cùng Bùi công tử ban đầu ở trong phủ dưỡng thương cảm mến nhau.”
Trong lòng Chu Anh cũng dần dần có chút sáng tỏ, nhưng Hoàng Thượng sao tự nhiên đột phát, muốn truy cứu chuyện mấy năm trước, làm sao bồn nước bẩn này lại thuận lý thành chương giội trên người nàng như vậy?
“Bách Hợp, thay ta hỏi thăm trước khi Hoàng Thượng đi thăm Tam hoàng tử ở Trường Xuân cung Kỳ quý tần có gặp được ai, nói những thứ gì. Nhớ rõ, phải cẩn thận chút, đừng làm người bên ngoài phát hiện.” Chu Anh suy nghĩ trước sau, mới ngầm phân phó nàng, “Việc này nếu là thật sự có người muốn hãm hại ta, chúng ta sau này lại càng phải cẩn thận làm việc.”
Bách Hợp cẩn thận gật gật đầu.
“Hoàng Thượng, tới giờ dùng bữa trưa, là ở thiên điện dùng hay là đi nơi khác?” Thôi Vĩnh Minh thật cẩn thận hầu hạ, từ lúc Chu mỹ nhân bị giáng chức, tâm tình hoàng thượng không tốt. Trên mặt nhìn không ra manh mối, so với ngày thường táo bạo rất nhiều, hay đập đồ vật phát giận, không có dấu hiệu.
“Cút!” Gia Nguyên đế lười ngẩng đầu, gọn gàng dứt khoát đuổi người.
“Hoàng Thượng, từ sáng sớm hôm nay ngài chỉ dùng chút cháo, tiếp tục như vậy thân mình ngài cũng chịu không được a, Hoàng Thượng phải bảo trọng long thể a.” Thôi Vĩnh Minh tận tình khuyên bảo, “Nô tài sai ngự thiện phòng làm chút canh ngọt, Hoàng Thượng ngài dùng chút đi.”
Gia Nguyên đế vẫn dùng một chút liền đặt xuống, tiếp tục xử lý tấu chương. Nay thịnh thế thái bình, vài tấu chương khẩn cấp đã sớm xử lý, hiện giờ còn lại bất quá là vài tấu chương thỉnh an, sao cần xem kỹ như vậy?
Thôi Vĩnh Minh trù trừ, cuối cùng không thể nhìn Hoàng Thượng mình hầu hạ hơn hai mươi năm khó xử chính mình như vậy, thử thăm dò mở miệng: “Hoàng Thượng, trong cung Hiền phi nương nương báo lại, nói là tiểu công chúa có chút không khoẻ, Hoàng Thượng đi nhìn một lần không?”
Gia Nguyên đế dừng bút son một chút, ngay sau đó trên mặt Thôi Vĩnh Minh liền có nét mực màu đỏ: “Trẫm phát hiện ngươi thật đúng là chán sống, lăn đi ra, đừng làm chướng mắt trẫm.”
Thôi Vĩnh Minh thở dài ra đại điện, gặp vài vị đại thần được Hoàng Thượng triệu kiến.
Hắn hành lễ xong đang tính lui ra, lại bị vài vị đại nhân gọi lại.
“Thôi công công, tâm tình Hoàng Thượng hôm nay như thế nào?” Một vị đại nhân mở miệng thử thăm dò, vài vị còn lại vội gật đầu phụ họa, đều muốn biết không khí trong điện. Đã nhiều ngày vào triều, văn thần võ tướng cả triều lúc nào cũng run rẩy, sợ chọc giận tới Hoàng Thượng, giống Chu mỹ nhân trong hậu cung rơi vào cái tội ngự tiền thất nghi như vậy.
Thôi công công lắc lắc đầu, chỉ chỉ vết mực trên mặt chính mình: “Vẫn như cũ, các vị đại nhân nên chú ý.”
“Chủ tử, An công công hỏi thăm được, trước khi Hoàng Thượng đi Trường Xuân cung quý tần nương nương, đã tiếp kiến Lương đại sứ, cùng Lương đại sứ hàn huyên hồi lâu. Lúc ấy hầu hạ ở trong Dưỡng Tâm điện là Thôi công công, nói là hàn huyên chút chuyện cũ của Lương đại nhân, sáu năm trước Lương đại nhân từng đã ở Đại Tề chúng ta, Thôi công công bí mật tiết lộ cho An công công là: Lương đại nhân tựa hồ từng ở trong phủ chúng ta dưỡng thương…” Bách Hợp nói xong cũng ngộ ra chút manh mối, hơi chút kinh ngạc, “Chớ không phải là…”
Chu Anh gật gật đầu, ý bảo nàng nói tiếp.
“Sứ thần Lương đại nhân này, năm đó ở trong phủ dưỡng thương, chính là Bùi công tử bị đồn đãi với đương kim Thục phi nương nương. Các loại chân tướng này chỉ có người trong phủ chúng ta mới biết được, Thục phi nương nương vì tránh cho Hoàng Thượng sinh nghi, liền tiên phát chế nhân (ra tay trước để chiếm ưu thế, để đoạt lợi, để giành lợi thế trước) đem hiềm nghi đổ hết lên người chủ tử. Hoàng Thượng sao có thể dễ dàng tha thứ như vậy, liền tìm sai lầm xử phạt chủ tử, còn đem tiểu công chúa đưa đi trong cung Hiền phi nương nương. Chủ tử, nô tỳ nói đúng không?”
Chu Anh tiếp tục gật đầu: “Đã biết được ta bị oan, kế tiếp đó là thần không biết quỷ không hay làm cho Hoàng Thượng ý thức được chính mình hiểu lầm.”
Bách Hợp khó hiểu: “Việc này là Thục phi nương nương mượn cớ giá họa cho chủ tử, chủ tử sao không tương kế tựu kế, tố giác người năm đó có tư tình cùng Bùi công tử, là Thục phi nương nương?”
Trong lòng Chu Anh muốn bạo phát, Bách Hợp too young too nave (để nguyên văn, thực ra câu chính xác là “too young too naïve” – quá trẻ quá ngây thơ, tác giả viết thiếu 1 chữ, haizzz), Khuyết Tĩnh Hàn là hoàng đế tuyệt đối tự cao tự đại, làm sao nhịn được người phụ nữ của mình cùng người đàn ông khác truyền chuyện xấu. Lần này mượn cái cớ ngự tiền thất nghi phạt nàng chính là không muốn đem sự tình náo lên, làm hoàng đế mất mặt, nếu nàng còn nói ra chân tướng, làm cho Thục phi cuốn vào trong đó, hậu cung chắc chắn bị bao phủ bởi lời đồn đãi. Làm cho hoàng đế đánh mất mặt mũi, vậy nàng cũng tương đương tự chui đầu vào rọ.
Xử lý chuyện này tốt nhất là đem lời đồn lúc trước trong phủ đổ trên người Chu Nam hoặc là Chu Tử đã lập gia đình, tốt nhất là nửa điểm không làm hoàng gia mất mặt mới được.
Về phần chuyện Thục phi cùng Kỳ quý tần lần này liên thủ hãm hại nàng, nàng cũng sẽ không lại dễ dàng bỏ qua.
“Bách Hợp, thay quần áo cho ta đi, ta muốn đi trong cung Hiền phi nhìn tiểu công chúa.” Chu Anh đứng dậy, trên mặt khôi phục ý cười ngày xưa, “Vài ngày không gặp tiểu bảo bối, trong lòng của ta rất nhớ mong.”
Cùng mấy đại thần bàn xong chính sự, Gia Nguyên đế cũng ra cửa điện, phân phó Thôi Vĩnh Minh hầu hạ ở cửa cung: “Đi thôi, ngồi từ trưa, trẫm có chút mệt mỏi, đi tới cung Hiền phi dùng bữa tối đi.”
“Vâng, Hoàng Thượng.” Thôi công công vui mừng nhướng mày, nhanh chóng mệnh cung nhân đi đứng nhanh nhẹn đi Vĩnh Hòa cung tuyên chỉ, “Hoàng Thượng, tiểu công chúa thấy ngài khẳng định vui vẻ.”
“Đứa nhỏ mới bốn tháng, làm sao biết cái gì vui không vui?” Gia Nguyên đế ngoài miệng nói như vậy, trong ánh mắt cũng có ý cười chợt lóe lên, lập tức bị hung ác nham hiểm thay thế, “Chu mỹ nhân mấy ngày nay thế nào?”
Thôi Vĩnh Minh nhịn cười không được cười: “Hoàng Thượng đừng lo lắng, Chu mỹ nhân rất tốt.”
“Trẫm khi nào lo lắng!” Mặt Gia Nguyên đế không chút thay đổi bước đi trước.
Quả nhiên, vốn đang khóc rống không chịu bú sữa, tiểu công chúa nhìn lên thấy Gia Nguyên đế liền an phận, mở to đôi mắt trong veo như nước, như nai con nhìn hắn, chớp chớp.
Hiền phi cười: “Tiểu công chúa rất thân thiết với Hoàng Thượng, nô tì dỗ thế nào cũng dỗ không được tiểu gia hỏa này.”
Gia Nguyên đế luôn luôn không thích ôm đứa nhỏ, hoàng tử công chúa còn lại cũng bất quá là sinh thần hoặc là trường hợp khôn ngoan khác sẽ ôm qua rồi đặt xuống, ngày bình thường nhất định sẽ không.
Chỉ có tiểu công chúa, lại rất hỉ hoan ôm vào trong ngực, cảm thụ được nhóc con kia phất tay duỗi chân khí lực mười phần.
“Công chúa của trẫm, sao không thân thiết với trẫm?” Hắn thản nhiên nói, nhìn gương mặt tiểu công chúa, đều là dấu vết Chu mỹ nhân, “Trẫm hôm nay có chút mệt mỏi, vẫn là ái phi ôm đi.”
Hiền phi tiếp nhận tiểu công chúa, nhìn bộ dáng hoàng thượng, cười: “Hoàng Thượng đã mệt mỏi, nô tì nói chuyện xưa cho Hoàng Thượng giải buồn được không?”
Gia Nguyên đế gật gật đầu.
“Nô tì hôm nay ra hoa viên, nghe được các cung nhân nói chuyện. Nói là nhị công tử phủ doãn phủ Thuận Thiên Trần đại nhân cùng phu nhân mấy ngày trước đây cãi nhau, làm kinh động nhà hàng xóm.” Hiền phi vừa nói vừa cười.
“Ái phi xưa nay không thích nghe chuyện vụn vặt phố phường.” Gia Nguyên đế có chút kinh ngạc, lập tức nghĩ đến, “Trẫm nhớ mang máng phu nhân nhà hắn chính là bào muội Thục phi?”
“Đúng vậy.” Hiền phi che miệng cười nhẹ, “Nhị công tử Trần gia này là bình dấm chua, vì phu nhân cùng cố nhân sáu năm trước gặp mặt liền ghen lung tung, hai người vì việc này huyên náo rất lớn.”
“Cố nhân sáu năm trước?” Gia Nguyên đế híp nửa mắt, nhìn như cực kỳ tò mò.
“Nô tì nghe nói là Chu đại nhân từng cho một vị công tử ở lại quý phủ dưỡng thương, tựa hồ là họ Bùi.” Hiền phi nghĩ nghĩ, cười nói, “Nói là sáu năm trước Trần phu nhân cùng Bùi công tử này từng có một đoạn tình duyên. Hiện giờ Bùi công tử này trở lại chốn cũ liền gặp mặt một lần, ai ngờ Trần công tử này lại hiểu lầm quan hệ của hai người, vì việc này náo loạn long trời lỡ đất.”
Vốn là chuyện xưa tầm thường, hiếm khi Gia Nguyên đế bị chọc cho cười to thoải mái: “Công tử Trần đại nhân cùng phu nhân, vợ chồng khói lửa nhưng thật ra làm người hâm mộ. Ái phi nói xong chuyện xưa trẫm liền có chút đói bụng, dùng bữa đi.”