Chúng Ta Cung Đấu Đi

Chương 40: Dời cung



“Chủ tử nhà ngươi bị bóng đè liền cho nàng ăn nhiều an thần tĩnh khí gì đó, tỷ như bách hợp, trần bì, hạnh nhân linh tinh.” Rốt cuộc không đành lòng, trước khi đi dặn dò Bách Hợp.

Ra Lan Tâm đường, tức giận trong lòng Gia Nguyên đế tán không ra: “Ngươi nói trẫm đối xử với nàng như thế nào?”

Thôi Vĩnh Minh không biết chuyện phát sinh mới vừa rồi, chỉ phải cân nhắc tâm tư hoàng thượng trả lời: “Hoàng Thượng đối đãi Thư tiệp dư tất nhiên là vô cùng tốt.”

“Đó chính là nàng không diễm lệ thiện vũ bằng quý phi của trẫm, không nhu hòa bằng Ôn phi, lại nửa điểm không kịp tinh thông tài đánh đàn của Thục phi, trẫm vẫn đãi nàng dày rộng. Nhưng ngươi nhìn một cái, hiện giờ thật càng ngày càng không hiểu chuyện, ỷ vào trẫm yêu thích liền được một tấc lại muốn tiến một thước.” Gia Nguyên đế nói càng về sau tính tình lại càng lớn, hạt châu thuý ngọc trong tay đều ném.

Thôi Vĩnh Minh nhanh chóng liếc Tiểu Tần Tử sai hắn đi tìm trở về, chính mình kiên trì an ủi: “Nô tài nghe nói người phụ nữ mang thai là người trải qua một đại kiếp nạn, rất nhiều người tính tình sẽ đại biến, nô tài nghĩ Thư tiệp dư chỉ sợ cũng là duyên cớ này.”

“Đó là tính tình thay đổi, làm sao có năng lực không hiểu chuyện như vậy?! Phi tần dưới chính tam phẩm không được nuôi nấng hoàng tử công chúa đây là lão tổ tông định ra quy củ, hiện giờ nàng gan hùm mật gấu, dám có tâm đứng lên khiêu chiến.” Gia Nguyên đế càng chưa hết giận.

“Tiệp dư chủ tử trước mặt Hoàng thượng đưa ra ý muốn tự mình nuôi nấng hoàng tử trong bụng sao?” Thôi Vĩnh Minh thử thăm dò hỏi, theo hắn biết, Thư dung hoa này sẽ không lỗ mãng như vậy a.

“Vẫn còn không có lá gan này.” Gia Nguyên đế dừng một chút: “Chính là trong mộng khóc đến thê thê thảm thảm cầu trẫm, chẳng lẽ trẫm sẽ hại nàng cùng đứa nhỏ của trẫm sao?! Lại ưu tư thành bệnh, thật sự là buồn cười!”

Thôi Vĩnh Minh lúc này mới hiểu thất thất bát bát, trong lòng cũng đồng tình Thư tiệp dư: “Hoàng Thượng, thứ cho nô tài lắm miệng nói một câu, Thư tiệp dư như vậy bất quá là ái tử sốt ruột thôi. Hoàng Thượng từ khi lên ngôi tới nay, chỉ có Tuệ thục nghi sinh hạ nhị hoàng tử gởi nuôi ở trong cung Ôn phi, cũng là vì Tuệ thục nghi mất. Nếu là nàng trên đời như cũ, trơ mắt nhìn hoàng tử mười tháng hoài thai sinh hạ lại nuôi ở dưới gối người khác, nô tài cảm thấy nàng chắc chắn so với Thư tiệp dư còn kịch liệt hơn.”

“Quả thực như thế?” Gia Nguyên đế nhíu lông mày.

“Hoàng Thượng, ngài cũng đừng coi thường tấm lòng yêu con của người mẹ. Nô tài hiện giờ tuy là người không ra người, nhưng nô tài cũng là nương hoài thai mười tháng sinh ra, khi nô tài tuổi nhỏ bướng bỉnh rơi xuống nước, ban đêm sốt cao không lùi. Nương nô tài ôm nô tài chạy ba con phố mới tìm được lang trung trị bệnh cho nô tài, cuối cùng nô tài mới được cứu sống, nương lại ngã bệnh, cứ như vậy bệnh ba năm, cuối cùng không trị được mà chết.” Nói chuyện cũ thương tâm năm xưa, giọng điệu Thôi Vĩnh Minh có vài phần nghẹn ngào, càng biểu lộ tình cảm thực sự.

Gia Nguyên đế cũng thở dài, đem lược bí hoa văn tường vân trong tay áo đưa cho hắn: “Ngày mai tuyên chỉ Thư tiệp dư Lan Tâm đường chuyển sang thiên điện Vĩnh Hòa cung đi, quy củ lão tổ tông không thể phá, trẫm cũng không chịu được nàng lại đau lòng như vậy.”

Thôi Vĩnh Minh tiếp nhận lược bí kia, cười nói: “Hoàng Thượng vẫn là đau lòng Thư tiệp dư.”

“Đồ hỗn trướng!” Gia Nguyên đế miệng phát ra hỏa, nhưng trên mặt không tức giận: “Ý chỉ chạng vạng hẵng tuyên, để nàng nhớ kỹ đừng vô pháp vô thiên như vậy nữa!”

“Vâng, Hoàng Thượng.”

—-

Trong Lan Tâm đường, Lan Tương thắp đèn, khuyên chủ tử ngơ ngác ngồi ở mép giường: “Chủ tử ngài tội gì trong lúc mấu chốt này chọc giận Hoàng Thượng? Đó là lão tổ tông định ra quy củ, Hoàng Thượng luôn luôn lấy hiếu nghĩa đi đầu, sao dám ngỗ nghịch ý nguyện lão tổ tông được?”

Chu Anh thở thật dài: “Ta bất quá nghĩ muốn tranh thủ thôi, không thử cũng sẽ chưa từ bỏ ý định.”

Nàng lúc trước vẫn chưa tự uống thuốc tránh thai vì cảm thấy thành phần thuốc phức tạp, ăn nhiều đối với thân thể tự nhiên có tổn hại, huống hồ thể chất Chu Anh luôn luôn âm hàn, cho nên nàng liền cố kỵ uống.

Hiện tại lại đột nhiên sinh ra một tia hối hận, sinh ra lại không thể lúc nào cũng ở bên làm bạn, nàng như thế nào làm hết bổn phận một người mẹ?

Chuyện Thư tiệp dư Lan Tâm đường cấp sắc mặt với Hoàng Thượng ngày thứ hai cả cung cao thấp đều biết.

Khi nàng đi Cảnh Nhân cung thỉnh an, Hoàng Hậu lôi kéo nàng nói lời vừa thấm thía, vừa thông suốt: “Hoàng Thượng xuất cung nhiều ngày, chính vụ tất nhiên là chồng chất như núi. Hoàng Thượng chúng ta luôn luôn cần chính yêu dân, đem quốc gia đại sự đặt ở trước nhi nữ tình trường, nên không có đi nhìn muội muội cùng đứa nhỏ trong bụng trước tiên, muội muội cũng phải thông cảm nhiều mới là.”

Chu Anh nhìn thấy những người khác biểu tình vui sướng khi người gặp họa, liền sáng tỏ, đây là nghĩ đến tối hôm qua nàng bởi vì Hoàng Thượng trở về cung chưa đi Lan Tâm đường xem nàng trước tiên mà cùng Hoàng Thượng phát cáu. Đã như thế, vậy cũng không có cãi lại làm gì, gật gật đầu: “Hoàng Hậu nương nương nói rất đúng, tần thiếp biết sai rồi.”

“Biết sai rồi về sau đừng phạm vào nữa, Hoàng Thượng luôn luôn rộng lượng, phát giận một chút là tự nhiên, qua một thời gian sẽ lại đi gặp muội, muội muội cũng đừng quá lo lắng.” Hoàng Hậu thân thiết an ủi nàng.

“Đó là tự nhiên, muội muội còn mang long duệ, Hoàng Thượng như thế nào nhẫn tâm thực cùng muội muội phân cao thấp?” Kỳ quý tần phụ họa mở miệng.

Chu Anh tự nhiên giả bộ bộ dạng yên tâm “xem ra ta sẽ không thất sủng”, kỳ thật trong lòng cũng hiểu được, mấy người phụ nữ ăn tươi nuốt sống này mỗi người ước gì nàng không trở mình được, làm sao chân tâm thật ý an ủi nàng?

Về phần lúc này có thể hay không phục sủng, nàng nhớ tới bộ dáng Khuyết Tĩnh Hàn phẩy tay áo bỏ đi, trong lòng không dám chắc. Trước khi Khuyết Tĩnh Hàn hồi cung, nàng liền lo lắng thật lâu, hắn tuyệt đối là chủ nghĩa nam quyền, bá đạo đa nghi, không biết có thể chấp nhận được ý tưởng to gan như vậy của nàng. Cuối cùng mới chọn chiêu bài đánh vào tình nghĩa như vậy, nếu là hắn đối với Chu Anh có vài phần chân tâm thật ý sủng ái, luôn muốn nói đạo lý với nàng. Sự thật chứng minh, nàng thật sự suy nghĩ nhiều.

Quả nhiên, thời gian cầm đèn, thánh chỉ Thư tiệp dư Lan Tâm đường từ Lan Tâm đường dời vào thiên điện Vĩnh Hòa cung đã hiểu dụ lục cung.

Lan Tâm đường mặc dù không bằng Vĩnh Hòa cung khí thế rộng lớn như vậy, nhưng cách Dưỡng Tâm điện của Hoàng thượng không xa, là nơi có khả năng Hoàng Thượng ngừng bước nhất. Mà trong lục đông cung, Vĩnh Hòa cung cách Dưỡng Tâm điện bằng vài lần khoảng cách Lan Tâm đường, Hiền phi luôn luôn không cùng người tranh, ở địa phương như vậy tất nhiên không có gì đáng nói, mà nàng một tiệp dư mang hoàng tự lúc trước cực kỳ được sủng ái, bị dời vào Vĩnh Hòa cung, đó là giống như chuyển vào lãnh cung không xa.

Chu Anh tiếp thánh chỉ xong, cao hứng thật lâu: “Lục La, bữa tối ta muốn dùng quảng bụng nhũ chim bồ câu*, giò ô long, cá rô om tương, sườn hầm với bắp, còn có canh gạch cua đậu hủ!”

*quảng bụng nhũ chim bồ câu: 广肚乳鸽 – tìm hoài thì thấy nó giống như miến xào cánh gà, là một trong 108 món mãn hán toàn tập

“… Chủ tử, lập tức ăn nhiều như vậy, ngài ban đêm sẽ ngủ không được.” Bách Hợp ý muốn khuyên.

“Ta là cao hứng ngủ không được, ăn nhiều chút để ngừa ban đêm đói bụng.” Chu Anh xem lại thánh chỉ, nếu Gia Nguyên đế thành toàn nàng như vậy, vậy nàng cũng không nên bỏ đói con của hắn phải không?

—-

“Lan Tâm đường bên kia có động tĩnh gì?” Gia Nguyên đế một bên xem tấu chương một bên lơ đãng hỏi.

“Thư chủ tử rất cao hứng, nô tài tuyên chỉ nàng sửng sốt hơn nửa ngày mới tiếp chỉ, trên mặt cười như nở hoa. Nô tài nghe nói buổi tối kêu cả bàn đồ ăn thật lớn, tám phần là vì chuyện trong lòng buông xuống, mới cảm thấy đói bụng.” Thôi Vĩnh Minh nhớ tới tình cảnh mới vừa rồi khi tuyên chỉ thì liền không thể không cười.

“Ngươi thật càng ngày càng lớn gan rồi, tâm tư chủ tử cũng dám tùy tiện đoán.” Sắc mặt Gia Nguyên đế cũng có chút ý cười như có như không. Thư tiệp dư là người phụ nữ biết thấy đủ, không có đến mức được một tấc lại muốn tiến một thước, nghĩ muốn chính mình nuôi nấng hoàng tử. Trong hậu cung này, đầu tiên là thần dân của hắn, sau mới là hậu phi, cuối cùng mới là mẫu thân hoàng tử công chúa. Nếu tràn ra tình thương của mẹ nhiều đến mức làm cho người ta không đúng mực, vậy hắn cũng sẽ không nhìn nàng thêm một cái nữa.

—-

Trong Cảnh Nhân cung, Hoàng Hậu một lần nữa tiếp chưởng công việc lục cung, đang nghe Kỳ quý tần hội báo một tháng này quý phi xử lý có lỗ hổng. Nghe tin tức thế ngược lại nở nụ cười: “Thư tiệp dư này tâm rất lớn, lúc này còn có thể ăn uống.”

Kỳ quý tần cười: “Nương nương, có lẽ nàng biết về sau ăn không được, ăn một bữa cuối cùng cho đủ.”

“Có lẽ là vậy rồi, muội mới vừa nói cái này có bại lộ?” Hoàng Hậu cũng không để ở trong lòng, tiếp tục nói chuyện lúc nãy.

Kỳ quý tần một mực ở Cảnh Nhân cung đến giờ hợi mới rời đi, ra Cảnh Nhân cung liền gắt gao cau mày: “Thư tiệp dư này là vai diễn lớn, bổn cung thường ngày đều coi thường nàng. Nếu nói Thục phi nương nương là cáo già hồ ly, Thư tiệp dư này sợ sẽ là hồ ly tinh tu hành ngàn năm, đạo hạnh cao thâm.”

Vi Phong không rõ vì sao: “Nương nương nói chuyện gì? Thư tiệp dư không phải đã chọc giận Hoàng Thượng sao? Hoàng Thượng dời nàng đi thiên điện Vĩnh Hòa cung bất quá là nhớ nàng vẫn mang long duệ đi?”

“Ngươi nghĩ sâu xa hơn một tầng, Hoàng Thượng hồi cung qua bồi Trương quý phi dùng thiện liền đến thẳng Lan Tâm đường, nếu thật là vì đứa nhỏ trong bụng nàng, ngày trước Quý phi, Thục phi mang thai Hoàng Thượng cũng không có đi như vậy. Trong cung quy củ cũ đó là phi tần chính tam phẩm trở xuống sinh hạ hoàng tử công chúa thì phải giao phi tần địa vị cao nuôi nấng, mà hiện giờ trong cung chính tam phẩm trở lên trừ bỏ Hiền phi, còn lại phi tần dưới gối đã có hoàng tử, ngươi nói xem, dụng ý thật lần này của Hoàng Thượng cũng như người bên ngoài đoán vậy sao?” Kỳ quý tần khép chặt áo choàng: “Lặng lẽ nói cho nương nương, Thư tiệp dư này cũng không phải người lương thiện, không thể khinh địch.”

—-

Vĩnh Hòa cung quả thật rộng lớn hơn, mặc dù là tây thiên điện cũng so với Lan Tâm đường lớn hơn rất nhiều. Chu Anh nửa nằm ở trên giường êm đã sửa sang lại xong, nhìn cấu tạo cùng trong Lan Tâm đường không có sai biệt, cũng cảm thấy ngồi không yên, thư thư phục phục (thong thả, ung dung) thở dài: “Lan Tương, phù ta đi thỉnh an Hiền phi nương nương đi.”

—-

Hiền phi đãi nàng hiền lành, tự mình đem người nâng dậy: “Muội muội hiện giờ thân mình cồng kềnh, ngày mai thuận đường tới cũng được, cần gì phải hao tâm tốn sức chạy một chuyến này?”

“Tần thiếp có thể cùng Hiền phi nương nương ở tại Vĩnh Hòa cung là phúc khí của tần thiếp, nếu là không thành tâm chút, phúc khí này liền cũng khép lại mất.” Chu Anh cười nói: “Ngày sau mong rằng nương nương chỉ giáo nhiều hơn.”

“Làm sao có thể nói chỉ giáo?” Hiền phi sai người bưng điểm tâm nước trà: ” Liêu tài tử từng ở Đông thiên điện Vĩnh Hòa cung, cũng chỉ là một thời gian ngắn ngủi, trong ngày thường, cảm thấy quạnh quẽ, hiện giờ muội đã đến rồi, nên đến bồi bổn cung nhiều hơn, bổn cung rất cao hứng.”

“Tần thiếp tất nhiên là nguyện ý tiếp chỉ.” Chu Anh mặc dù đối với Hiền phi hiểu biết không sâu, nhưng so với phi tần khác luôn tín nhiệm hơn vài phần, nói liền chân thành rất nhiều.

“Nhà mới bọn họ còn đang quản lý sắp xếp, luôn luôn chú ý không đến vài chuyện. Bữa tối liền ở lại nơi này của bổn cung dùng đi.” Thời điểm tán gẫu không sai biệt lắm, Hiền phi lên tiếng mời.

Tuy nói có vài phần tín nhiệm, nhưng còn không đến mức đến nước này, Chu Anh cười từ chối nhã nhặn như cũ: “Ý tốt của nương nương tần thiếp sợ là không có phúc hưởng thụ, Vu thái y sợ là đã ở trong cung chờ thỉnh mạch bình an cho tần thiếp, vậy tần thiếp cáo lui.”

Hiền phi cũng không cố lưu: “Phúc Ngọc, thay bổn cung đưa tiễn Thư tiệp dư.”

Phúc Ngọc sau khi trở về nhìn nương nương nhà mình cũng không tức giận, liền hỏi: “Nương nương, nô tỳ nhìn Thư tiệp dư này cũng quá không để mặt mũi cho nương nương, mặc dù là thái y đến đây, kêu ông ta đến sau cũng được, nhưng lại lấy cớ cự tuyệt nương nương.”

“Thư tiệp dư không tin bổn cung cũng đúng, phụ nữ trong hậu cung này, lại có ai thật sự tín nhiệm ai đó? Bổn cung năm đó không phải là dễ tin Thục phi cùng Trương quý phi mới rơi vào hoàn cảnh như thế này sao?” Hiền phi nhìn cành khô trong viện, thở thật dài.

“Tiểu thư lại nghĩ tới…?” Phúc Ngọc thấp giọng nói, câu che dấu Hiền phi tất nhiên là nghe ra được.

“Phải tránh động tâm tư khác, tính tình Thư tiệp dư cùng Thục phi bất đồng, bổn cung nhìn nàng mặc dù không đến mức đơn thuần, nhưng sẽ không chủ động hại người. Huống hồ đứa nhỏ trong bụng nàng tương lai có lẽ phải gọi ta một tiếng mẫu phi, bổn cung hiểu được ý tứ Hoàng thượng, phân phó nô tài phía dưới an phận quy củ chút, nếu để cho bổn cung biết người nào động tâm tư không nên động kia, bổn cung sẽ không tha cho.”

Công việc dời cung tuy là vụn vặt, nhưng Bách Hợp Lan Tương đều quản lý rất gọn gàng ngăn nắp, Chu Anh tất nhiên là hết sức hài lòng, thưởng trong cung từ trên xuống dưới. Vốn từ lúc Lan Thanh gặp chuyện không may, nô tài mỗi người cẩn thận, thừa dịp lần này dời cung cũng nên làm bọn họ hiểu được, nếu là không có làm chuyện thực xin lỗi nàng – người chủ tử này, chắc chắn sẽ không bị liên lụy.

—-

Hiền phi yêu mai, cho nên trong Vĩnh Hòa cung không ít loài bạch mai, trong ngày mùa đông mai nở một mảnh như mây, lãnh hương lượn lờ, cả Vĩnh Hòa cung cũng không cần dùng hương liệu.

Chu Anh ngửi hai cái, cảm thấy hương mai thấm vào cơ thể, mới tiếp tục ngồi trở lại trước bàn luyện thư pháp.

“Chủ tử ngài không lo lắng sao?” Lục La kiềm chế vài ngày, rốt cục nhịn không được mở miệng.

“Lo lắng cái gì?” Nàng chấm ít mực nhíu mày: “Chú ý mài mực.”

“Lúc này là lúc nào ngài còn có tâm tư viết chữ?!” Lục La thay nàng lo lắng suông: “Từ lúc rời Lan Tâm đường, Hoàng Thượng không đến xem qua ngài. Nô tỳ nghe nói gần đây Tô tiệp dư cùng Trương bảo lâm được sủng!”

“Là Trương tài tử, Lan Tương đi tặng lễ còn chưa trở về, em liền đem ý chỉ mới vừa rồi quên sao?” Chu Anh sửa đúng nàng, tiếp tục viết: “Không viết chữ ta nên làm cái gì? Đi ghen tuông, hay là đi cảnh cáo Tô tiệp dư, Trương tài tử kia?”

“Phốc…” Lục La nín không được cười lên tiếng: “Thôi, dù sao nô tỳ phát hiện tâm ngài gần đây càng ngày càng thoáng, chuyện gì cũng không để ở trong lòng.”

“Thái y dặn qua, chủ tử gần đây phải bảo trì tâm tình bình thản, tương lai khi sinh mới có thể thuận lợi chút.” Bách Hợp tiến vào phúc phúc thân mình, liền sửa đúng nàng: “Chủ tử, đến lúc đi ra ngoài tản bộ.”

Chu Anh nếu không muốn nhúc nhích, lúc này cũng không do nàng quyết định, sanh con chính là chuyện dạo qua quỷ môn quan một lần, ở hiện đại sinh thường không được còn có thể sinh mổ, nhưng cái thời đại này, thuận không được tiếp theo một xác hai mệnh.

Mặc cẩn thận rồi đi xung quanh Vĩnh Hòa cung vài vòng mới trở về, Lan Tương đã từ Dực Khôn cung trở lại, còn mang theo tin tức không tính là tin tức tốt: “Chủ tử, nô tỳ nghe nói Hoàng Thượng hôm qua trước khi đi nơi Trương tài tử, có qua thăm Thục phi nương nương.”

Chu Anh tuyệt không giật mình, đứa nhỏ trong bụng Thục phi là như thế nào chết, Khuyết Tĩnh Hàn so với nàng biết còn sớm hơn, cấm đoán nửa năm này là làm cho nàng ta tỉnh lại, đi nước cờ hiểm như vậy cuối cùng là mất nhiều hơn được.

Mà bây giờ nhìn nàng, chứng tỏ Gia Nguyên đế cảm thấy trừng phạt thời gian vậy là đủ rồi, hoặc là Thục phi lại có công dụng, đương nhiên, hiểu biết của nàng đối với Khuyết Tĩnh Hàn, khả năng người sau lớn hơn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.