Trong Thọ Khang cung, Trương quý phi cùng Thái hậu đàm đạo: “Thái hậu, Hoàng Hậu nương nương thân mình gần đây hình như tốt lên rất nhiều, thần thiếp nhìn ý tứ Hoàng Thượng, sợ là muốn nàng ta lại chấp chưởng đại quyền.”
“Việc này con đừng nóng vội, Hoàng Hậu dù sao cũng là nguyên phối của Hoàng Đế, Hoàng Hậu do tiên đế chỉ định, vị trí này một chốc sợ là không ai dao động được.” Thái hậu vân vê phật châu, vẻ mặt cười từ bi: “Hiện giờ quan trọng nhất là tôn tử của ai gia trong bụng con, phải tránh không thể lại có nửa điểm tổn thương.”
“Làm Thái hậu lo lắng là thần thiếp không phải.” Trương quý phi thay bà châm trà: “Thần thiếp về sau sẽ không mạo hiểm làm việc như vậy. Trà này là trà Bắc Uyển phía nam tiến cống, nước trà so với trà Long Tĩnh đậm hơn chút, hương trà cũng nồng đậm rất nhiều, Thái hậu ngài phẩm thử xem.”
Thái hậu nhìn nước trà màu hổ phách trong chén tử sa*, nói cười vui vẻ: “Đây so với nham trà mát lạnh vài phần, so với trà xanh vị sâu rất nhiều, trung dung chi đạo*, mới là kế sách tốt nhất. Những năm qua, Hoàng đế một người chấp chưởng giang sơn, không bị người quản chế, Hoàng Hậu tính tình không đủ an phận kiềm chế, gia tộc Khương thị lại không ngồi yên, sớm hay muộn sẽ sờ nghịch lân Hoàng Đế, con cứ chờ đi.”
“Thần thiếp đã biết.”
Bộ ấm trà tử sa
*Đạo “trung dung”, tức là nói về cách giữ cho ý nghĩ và việc làm luôn luôn ở mức trung hòa, không thái quá, không bất cập và phải cố gắng ở đời theo nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, cho thành người quân tử, để cuối cùng thành thánh nhân
Không tới mấy ngày, lại tới trung thu, vốn là ngày trăng tròn nhà nhà đoàn viên, lại bởi vì chuyện hậu cung Hoàng Đế thương tâm, phân phó hết thảy giản lược, thu xếp bốn phía, làm bàn tiệc rượu ở trong ngự hoa viên, cùng chúng phi tần ngắm trăng.
Vẫn bệnh lâu chưa lành, Hoàng Hậu cũng lộ mặt, tuy rằng thoạt nhìn có chút suy yếu như cũ, nhưng cũng đủ để ứng phó trường hợp thế này, cùng Gia Nguyên đế và Thái hậu ngồi ở thượng vị, mẫu nghi thiên hạ, tư thái ung dung.
Chu Anh cảm thấy làm Hoàng Hậu cũng không dễ dàng, vừa không thể bởi vì Hoàng Đế sủng vợ bé mà ghen tị, cũng không thể để cho vợ bé trèo lên vị trí của mình. Lúc Hoàng Đế giận lây sang nàng ta, liền hợp thời bệnh nặng tránh đi mũi nhọn, đợi Thục phi sụp đổ, lại vừa mới lành bệnh lại xuất hiện ở trước mặt mọi người, rất có tư thái, cùng Trương quý phi địa vị ngang nhau.
“Hoàng Thượng gần đây chính vụ bận rộn, vẫn chưa từng thư thả cùng bọn muội muội, hôm nay liền thừa dịp ngày hội đoàn viên này, cùng chúng tỷ muội ngắm trăng sáng đi.” Hoàng Hậu cười nâng chén mời Gia Nguyên đế.
Gia Nguyên đế đã nhiều ngày không vào hậu cung, vẫn nghỉ ở Dưỡng Tâm điện, hôm nay mới xuất hiện, ý cười trên mặt so với trước tươi hơn vài phần: “Hoàng Hậu đang trách trẫm lạnh nhạt chúng ái phi sao?”
Hoàng Hậu muốn đứng lên thỉnh tội, lại bị Gia Nguyên đế kêu ngừng lại: “Hôm nay là gia yến, hãy coi trẫm là gia chủ nhà giàu bình thường đi, không cần nhắc tới lễ nghi phiền phức này nọ.”
“Mấy ngày gần đây trẫm đích thật là lạnh nhạt các vị ái phi, trẫm uống trước một ly.” Gia Nguyên đế uống một hơi cạn sạch.
Phi tần đang ngồi tất nhiên là không hẹn mà cùng đứng dậy hành lễ: “Nô tì (tần thiếp) không dám.”
Chu Anh tuy rằng bị lễ nghi chỉnh sắp hỏng mất lại cũng chỉ có thể không thể nề hà theo nước chảy bèo trôi.
“Chư vị ái phi ngồi xuống đi, hôm nay ánh trăng rất đẹp, có các ái phi ngắm trăng cùng trẫm, trong lòng trẫm cực kỳ vui mừng.” Gia Nguyên đế phân phó người bên cạnh: “Thôi Vĩnh Minh, sai ngự thiện phòng chuẩn bị thêm chút điểm tâm, đêm nay trẫm hảo hảo bồi các ái phi của trẫm. Đem rượu của Trương quý phi cùng Thư dung hoa đổi thành nước anh đào.”
Một câu cuối cùng làm như trong lúc vô tình dặn dò, lại làm ánh mắt Hoàng Hậu ảm đạm, xem ra, hai thai này Hoàng Thượng bảo vệ rất kỹ.
“Trong lòng Hoàng Thượng đau đứa nhỏ trong bụng các nàng, liền cũng bớt thời giờ ở bên cạnh đi.” Thái hậu giờ phút này mở miệng: “Trương quý phi hiện giờ cũng đã bảy tháng, đứa nhỏ đã thành hình, đã cảm giác được rồi. Nếu con có thể bên cạnh nhiều, lúc sinh ra sẽ hoạt bát thông minh hơn.”
Gia Nguyên đế bất động thanh sắc cười: “Mẫu hậu dặn dò nhi thần sẽ để ở trong lòng, nhi thần kính mẫu hậu một ly, nguyện mẫu hậu phúc như đông hải thọ cùng nam sơn, hàng năm đều có thể cùng nhi thần dự yến tiệc.”
“Con có phần tâm ý này, ai gia cảm thấy đã đủ.” Thái hậu uống một ly, ý cười có lệ cùng Hoàng Hậu Trương quý phi và vài vị phi tần địa vị cao nói vài câu liền đi trước.
Cung tiễn Thái hậu, bầu không khí yến hội hiển nhiên thoải mái hơn rất nhiều. Ca múa tiếng đàn quanh quẩn bên tai, Gia Nguyên đế cùng Hoàng Hậu thấp giọng nói nhỏ, cử án tề mi*, phi tần bên dưới cũng thành ba thành đôi tán gẫu, vô luận là nói chuyện trong ngoài không đồng nhất, hoặc là thiệt tình giả ý thổi phồng cho nhau, Chu Anh cũng không có hứng thú.
*cử án tề mi: vợ chồng tôn trọng nhau, hòa hợp, hạnh phúc
Có đề phòng, Chu Anh tự nhiên đối với mọi chuyện liên quan tới Kỳ quý tần sâu không lường được để ý thêm vài phần. Mấy ngày nay đúng là không moi móc được, Kỳ quý tần này cử chỉ thoả đáng, lễ tiết đúng chỗ, không có đi sai nhầm chỗ chút nào.
“Thư dung hoa cả đêm đều trầm mặc, vì bánh trung thu này không hợp tâm ý dung hoa?” Ngồi ở trên tay nàng là Phương tiệp dư cười quan tâm nói.
“Phương tiệp dư nói chi vậy, muội muội chỉ là ngắm trăng nên xuất thần thôi. Bánh trung thu này hình thức tinh xảo, ăn rất ngon, muội muội tất nhiên là rất thích.” Chu Anh mặt không đỏ tim không nhảy nói dối, trên thực tế bánh trung thu này giống bánh trung thu ở hiện đại, nhưng hình như chỉ có hai vị là: đường phèn mỡ heo ép cùng nhân hồ đào. Không có vị sữa đặc, không có bánh trung thu kem chocolate, không có bánh trung thu vị xoài, không có bánh trung thu nhân rượu hoa điêu, lễ trung thu không đặc biệt sao gọi là lễ trung thu được chứ! Làm một người hiện đại duyệt vô số món ăn, bánh trung thu trước mặt này rất đơn điệu, bi thương trong lòng sớm đã chảy thành sông!
“Đã thích, liền dùng nhiều chút đi.” Phương tiệp dư nhiệt tâm, phân phó thị nữ bên cạnh: “Hiện giờ dung hoa muội muội người mang long duệ, tất nhiên là ăn uống nhiều, đem chút đồ ăn của ta cho muội muội đi.”
Chu Anh xưa nay cùng nàng cũng không giao tình, cũng lười phỏng đoán nàng có tâm hại người hay không, liền từ chối nhã nhặn nói: “Tiệp dư tỷ tỷ khách khí, nhưng thái y dặn dò muội muội gần đây ẩm thực nên ăn ít và nhẹ, bánh trung thu này tuy là thích, cũng không được ăn nhiều.”
Phương tiệp dư tất nhiên là không dám ép đưa cho nàng, nỗ lực cười cười: “Đúng rồi, muội muội hiện giờ cùng chúng ta cũng không giống nhau, tất nhiên là phải chú ý chút. Mới vừa rồi Hoàng Thượng còn ban thưởng riêng nước anh đào, làm các tỷ tỷ hâm mộ.”
Bên kia nàng Tô tiệp dư cũng cười phụ họa: “Đã ban thưởng nước anh đào, tỷ tỷ kính chén này, dung hoa muội muội đừng có chối từ.”
Bị hai tiệp dư này cho vào tròng.
Chu Anh hiện giờ phân vị không cao, bất quá có hoàng tử trong bụng cho nên mới được sủng ái vài phần, mới vừa rồi liền mượn cơ hội thoái thác Phương tiệp dư ăn bánh kia, nếu hiện nay chống đẩy nhiều hơn nữa, lại ngại bị mang tiếng cao quý lãnh diễm.
Nàng đem nước anh đào chua ngọt ngon miệng uống một hơi cạn sạch bày ra thành ý: “Tỷ tỷ mời rượu, là vinh hạnh của muội muội.”
Loại yến hội này tựa như bữa tiệc rượu hiện đại, một khi có chỗ hổng, công kích từ bốn phương tám hướng liền tới rào rạt. Sau Tô tiệp dư, Phương tiệp dư liền ra trận, lập tức Trương thái nữ, Từ thừa huy, thậm chí là Tiêu sung nghi đều đứng dậy lại đây mời rượu, nói cát tường thập phần có thứ tự, làm nàng khó có thể chống đỡ. Vai diễn Chu Anh hiện giờ là người phụ nữ không nhiều tâm cơ, chỉ có thể ngây ngốc ai đến cũng không – cự tuyệt, bớt thời giờ hướng tới Gia Nguyên đế bên kia, quăng đi đôi mắt nhỏ vô tội cầu cứu.
Cách cũng không gần, nhưng Khuyết Tĩnh Hàn giống như cảm nhận được ý niệm của nàng, đặt chén xuống. Hắn một thân long bào cửu long tường vân, ở dưới ánh trăng càng có vẻ cả người uyên đình nhạc trì*, trên mặt hắn cười như gió xuân: “Thư dung hoa đang cố kỵ đứa nhỏ của trẫm, một chén này trẫm liền thay nàng uống, chư vị ái phi có gì dị nghị không?”
*uyên đình nhạc trì: hồ sâu, núi Nhạc-núi Ngũ Nhạc trong đ1o có núi Thái Sơn, ý nóithâm sâu khó dò, vững vàng không lay chuyển được
Câu hỏi này thật dư thừa, Hoàng Đế đều tự thân xuất mã, mặc cho ai có dị nghị cũng chỉ có thể nuốt xuống.
Trong hậu cung chỉ có một Hoàng Đế, tôn quý là Hoàng Hậu, ti tiện là thái giám cung nữ, ánh mắt đều là vòng quanh một vị quân chủ cao nhất này mà thôi. Hiện tại hắn ở dưới vạn ánh mắt, cùng Trương quý phi mang hoàng tự đã lớn tháng bị các vị phi tần vây quanh mời rượu mà lại đi giải vây cho nàng – một dung hoa nho nhỏ, hiển nhiên là gọn gàng dứt khoát phô bày thái độ sủng ái đối lập.
Chu Anh theo bản năng nhìn về phía chỗ Trương quý phi, nàng ta giờ phút này mặt không đổi sắc như cũ cùng Hoàng Hậu hàn huyên, rồi miết quá một ánh mắt, ý cười bên trong ẩn ẩn chút khinh miệt cùng đùa cợt.
Chu Anh lơ đểnh thu hồi ánh mắt, nhìn lên Gia Nguyên đế, vẻ mặt vui vô cùng.
Màn đêm buông xuống, Gia Nguyên đế nghỉ ở Cảnh Nhân cung của Hoàng Hậu, lại sai Thôi Vĩnh Minh hầu hạ bên người tặng hai đôi bông tai nam châu tỉ lệ vô cùng tốt đi Lan Tâm đường, lại tặng chuỗi ngọc như ý tường vân tốt nhất đi Ninh Tú cung của Trương quý phi.
Hai phần lễ này người ngoài xem ra là cách xa nhau, ngọc như ý có ngụ ý cát tường, có công dụng trấn trạch trừ tà, đó là trang sức ở trong cung điện cũng có thể nói rất quý giá. So sánh với, nam châu* này có vẻ dùng ở các gia đình nhỏ, chỉ có thể làm dùng làm đẹp.
*nam châu: trân châu, ngọc trai
Nhưng thời điểm Thôi công công tặng nam châu đến Lan Tâm đường cùng tặng ngọc như ý đến Ninh Tú cung, thái độ cũng không khác nhiều. Tiểu đồ đệ mới nhận, miệng rộng lưỡi mau: “Sư phó, lần này ngài làm, làm tiểu nhân hồ đồ. Chủ tử Lan Tâm đường kia chỉ là dung hoa, thái độ đối với sư phó ngài lại không thân thiện lắm, sư phó ngài cũng không có chấp, mà chủ tử Ninh Tú cung kia quyền cao chức trọng, sủng quan lục cung còn có chỗ dựa là Thái hậu nương nương, khi thái độ của cung nữ đối với ngài rất nịnh bợ, sư phó ngài cũng không lạnh không nóng, đó là vì sao?”
Thôi Vĩnh Minh gõ hắn đầu một cái: “Về sau nhớ lấy, sau lưng ít nghị luận thị phi của chủ tử. Hoàng Thượng chúng ta thích nhất đó là người nhu thuận nghe lời, về sau ngươi đi theo ta ở trước ngự nhan, cần phải dụng tâm hơn.”
Tiểu thái giám như con gà con gật gật đầu, nhưng vẻ mặt ngơ ngẩn như cũ.
Thôi Vĩnh Minh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Thật là một đứa ngu xuẩn, tâm tư Hoàng Thượng chúng ta cao thâm, chúng ta làm nô tài chỉ để ý nghe phân phó hầu hạ thôi, nên thái độ đối với chủ tử nào ở cung nào, hầu hạ Hoàng Thượng lâu, tự nhiên là có thể đoán ra.”
“Đồ nhi minh bạch, ý tứ sư phó là Hoàng Thượng gần đây sẽ sủng ái vị chủ tử Lan Tâm đường này?”
“Ngu dốt, vọng sủy quân tâm (đoán ý của thánh thượng), không cần đầu nữa phải không?!”
“Đồ nhi biết sai.”
“Đi thôi, tối nay ngươi theo ta trực.” Thôi Vĩnh Minh nhìn trăng tròn như cái mâm ở phía tây, lại đánh hắn một cái.